Truyen3h.Co

𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐚 [ KOOKV|TRANS]

1.3

_earlymorning

Sáng hôm sau, Kim Taehyung thích thú nhìn thấy đôi mắt thâm quầng cùng thái độ trốn tránh khi nói chuyện với mình của Jeon Jungkook, hoàn toàn là một biểu tình hoang mang rối loạn, trong lòng anh cũng lờ mờ hiểu được điều gì đó nên hỏi cậu đêm qua có ngủ ngon không.

Jeon Jungkook nghe người ta hỏi cũng chỉ có thể ấp úng nói một chữ ngon.

Trong khi cả hai trên đường mua đồ ăn sáng, Jeon Jungkook cố tình đứng đằng trước Kim Taehyung để nhìn trộm nét mặt của người kia nhưng nhìn mãi vẫn không nhìn ra có cái gì không đúng, hoài nghi do bản thân tự nghĩ nhiều, hôm qua anh ấy chẳng qua là thuận miệng hỏi thôi, chỉ có mình là người đem câu nói của người ta ra nghĩ đông nghĩ tây.

Sợ hãi ban đầu qua đi rồi cậu mới phát hiện hình như cả cậu và Kim Taehyung đối với chuyện này cũng không có thái độ gì kì lạ, giống như là nó vốn nên như vậy, do cậu giác ngộ quá muộn mà thôi.

Jeon Jungkook trằn trọc cả một đêm, lại nghĩ tới việc Kim Taehyung đi thích bạn nữ kia, rồi lại nghĩ tới mình thì ra chỉ là phận đi thầm mến người ta, tự nhiên thấy hơi buồn buồn, nhưng mà không thể phủ nhận được.

Tóm lại, bất luận thế nào thì cậu và Kim Taehyung cũng sẽ là bạn tốt nhất của nhau, cho dù anh có không thích cậu đi chăng nữa thì cả hai vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau như thế này.

Jeon Jungkook suy nghĩ rất kỹ càng, sau khi đã nghĩ thấu rồi, trong lòng tuy rằng vô cùng khổ sở nhưng ngoài mặt lại rất thản nhiên. Ngược lại là Kim Taehyung, mắt thấy bản thân đã ra tín hiệu thế kia mà cái người đối diện cứ mải lo ngượng ngùng, quá sức tưởng tượng rồi, còn thiếu hỏi Jeon Jungkook là rốt cuộc ông được hay không được đây, nhưng mà nghĩ một hồi tự nhiên lại thấy hơi nghi ngờ chính mình, hay là mình sai rồi ta, có khi nào người Jeon Jungkook thích là người khác không?

Không được, Kim Taehyung trầm tư đến mức cau mày, lúc sau mới len lén đứng tạo khoảng cách với người kia, lần thứ hai quan sát đối phương, lần này tới lượt Jeon Jungkook ủy khuất, nghĩ tới là cậu lại cảm thấy hoảng, âm thầm hận mình tại sao lúc đó đi tặng hoa linh lan cho người ta làm cái gì.

Tâm tư hai người bất đồng, hiểu lầm ngày một sâu. Chớp mắt đã tới mùa đông, bọn họ lên cấp ba, việc học hành càng bận rộn, càng không có cơ hội gặp đối phương giải thích, làm rõ khúc mắc của mỗi người, bất tri bất giác tới thẳng ngày tốt nghiệp trung học.

Cũng bởi vì tâm tư không ưu tiên tình yêu cho nên con đường học tập cũng coi như là thuận lợi, cùng nhau thông qua kỳ thi đại học từ đó vào học một trường đại học tốt. Phụ huynh hai nhà đều rất hài lòng, họp mặt cùng nhau chúc mừng, tổ chức tiệc tại gia để cả hai người mời bạn bè đến chơi tưng bừng.

Bữa cơm có người lớn nhìn sơ qua thì cũng bình thường, chút nữa mọi người muốn vui chơi giải trí thì xuống dưới lầu, cũng không phát sinh gì ngoài ý muốn.

Nhưng chờ các trưởng bối tản đi một lúc, một đám trẻ trâu mới lớn đã tụ trong phòng.

Thanh niên tuổi này đều giống nhau, đều thích mấy trò hơi kích thích, tỷ như là thật hay thách. Ngay thời điểm bản thân với Kim Taehyung bị cái chai ngẫu nhiên chỉ trúng, thử thách là cùng người nọ ăn 1 khúc bánh que, nội tâm Jeon Jungkook gợn sóng.

Mọi người thì hoan hô ầm ĩ, chỉ vì có thể chứng kiến hai vị huynh đệ tốt này tình tình cảm cảm, thậm chí còn có người đã chuẩn bị sẵn điện thoại để quay lại khoảnh khắc này rồi. Nhưng sự thật là bọn họ đều không ăn đến một nửa cái que bánh kia là Jeon Jungkook đã khẩn trương nhắm tịt mắt lại rồi, Kim Taehyung nhìn thấy phản ứng này của cậu, trong lòng có chút bi thương, anh há miệng cắn đứt khúc bánh, tuyên bố thử thách này thất bại.

Lúc sau, bọn họ đổi sang chơi trò khác, mỗi người đều phải nói ra một điều mà mình chưa từng làm, nếu ở đây có người đã làm qua chuyện đó rồi thì phải gập một ngón tay lại, ai gập hết 5 ngón tay trước sẽ bị phạt.

Bắt đầu từ người ngồi ngoài cùng bên cạnh cửa, người đó trước tiên nói: "Tôi chưa từng yêu đương."

Mọi người đồng loạt phá lên cười haha, một vòng này chỉ có vài người gập ngón tay, cũng rước vào lời trêu chọc của mọi người, một phen nháo nhào qua đi, ngón tay của Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều còn y nguyên, cả hai ngồi cách nhau đống đồ ăn vặt mà mọi người đặt trong phòng, liếc nhau một cái, lại không hẹn mà cùng dời ánh mắt.

Đến phiên người kế tiếp, là nữ sinh, cô không ngừng cố gắng nói:

"Tôi chưa từng thích qua một ai khác."

Cả phòng cười cô ấy, cô ấy thè lưỡi, hệ miễn dịch tương đối mạnh đó, không bị ồn ào của mấy người này ảnh hưởng, chỉ nhún nhún vai không quan tâm.

Vòng này, Jeon Jungkook lẫn Kim Taehyung đều âm thầm lặng lẽ gập một ngón tay xuống, cúi đầu uống nước.

Đến phiên người ba, lại là một nam sinh, cậu ngồi đối diện cô gái mà mình rất thích, liền bay nhanh thay đổi chủ đề:

"Tôi chưa từng học nhạc cụ."

Lúc này đây, sát thương phạm vi rất rộng, trừ cậu ta và người bạn gái học giỏi phương diện hội họa, ở đây rất nhiều người từ nhỏ tới lớn đều hứng thú với nhạc cụ, chỉ giây lát đã tiêu diệt bảy tám người, cũng chính là hội bạn đàn ghi-ta của Jeon Jungkook cùng với hội thổi kèn Saxophone của Kim Taehyung!

Hai người bọn họ đều chỉ còn lại 2 ngón tay.

Kế tiếp chính là phiên của một trong hai nhân vật chính ngày hôm nay, Jeon Jungkook.

Dù trò này có vui thì với người tâm tình đang ủ dột như Jeon Jungkook thì nào có vui nổi, cảm xúc căn bản không cao lắm, cậu ngẩng đầu miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng liền thấp giọng nói:

"Tôi chưa từng thích bạn thân của mình."

Vừa dứt lời, cậu trước hết tự mình gập một ngón tay.

Cả phòng ồ lên

Jeon Jungkook chính là giết địch 1000 tự tổn hại mình 800, hiện trường không có mấy người bị trúng chiêu, mọi người hai mắt nhìn nhau, thăm dò một vòng phát hiện Kim Taehyung vậy mà cũng trầm mặc hạ một ngón tay!

Jeon Jungkook đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trong veo nhìn Kim Taehyung, trên mặt rõ ràng hai chữ khiếp sợ.

Trò chơi bắt đầu từ giây phút này mới trở nên kì quái.

Jeon Jungkook lẫn Kim taehyung có vẻ chơi trò này rất tập trung, sau một vòng đánh giá xung quanh đã bắt đầu ngưng thần, mắt đi mày lại.

Không biết ai đã lên tiếng chuyển qua vòng tiếp theo, chỉ biết phiên này là của Kim Taehyung. Đã có vài cá nhân muốn bỏ mình, tự động tiếp nhận hình phạt, mà lúc này Kim Taehyung và Jeon Jungkook mỗi người vẫn còn một ngón tay. Jeon Jungkook bất giác ngồi thẳng người, quét mắt nhìn mọi người một vòng, ngoại trừ cậu và anh ra thì vẫn còn hai người khác.

Cùng nhau gập hết năm ngón tay phải cùng nhau nhận hình phạt, bọn này ra hình phạt có hơi quá, ít nhiều cũng có điểm tối, vẫn là một mình bị phạt là tốt nhất.

Không biết Jeon Jungkook tâm linh tương thông với Kim Taehyung kiểu gì, mà tìm một hồi cuối cùng vẫn dẫn đến con đường mình với những người còn lại đồng quy vu tận.

Cho dù Kim Taehyung có tránh được một vòng này, tiếp đến phiên của anh thì anh thực cũng có thể thua, rõ ràng số phận an bài cùng những người khác nhận hình phạt, Jeon Jungkook thật sự không muốn nghĩ đến trường hợp này.

Suy nghĩ của Jeon Jungkook rối thành một đống, hận không thể tự đem mình ra cảm tử, chỉ có như vậy mới có thể giúp Kim Taehyung tránh kiếp nạn này.

Nhưng mà đáng tiếc, cậu không thể.

Cậu chỉ có thể bèo dạt mây trôi, nhìn thấy Kim Taehyung đang cười cười, giương mắt nhìn lại cậu, gằn từng tiếng:

"Tôi chưa từng tra ý nghĩa của hoa linh lan."

Não Jeon Jungkook xuất hiện địa chấn.

Phản ứng của cậu hơi trì độn, ngẩn ra nhìn Kim Taehyung đang lẳng lặng ngồi trước mặt mình chậm chạp hạ xuống một ngón tay, nhìn lại mới thấy năm ngón tay của anh cũng đều đã gập xuống hết rồi, mà chính cậu cũng thế, này không khác gì lấy đá tự đập chân mình. Vòng này người thua là bọn họ, tất nhiên là phải cùng nhau nhận phạt.

Thời điểm tình cảm mãnh liệt của bọn họ ban nãy nắm bắt không kịp, mọi người chưa thể làm ra trò đùa gì, lần này càng háo hức quyết tâm chỉnh cả hai, hô hào bọn họ phải hôn nhau cách một lá bài Tây, rất nhiệt tình đẩy hai người đến đối diện nhau, chỉ còn thiếu một bước trực tiếp ấn đầu người ta!

Bất quá lúc này đây thái độ của hai đương sự rõ ràng so với thái độ xấu hổ lúc ăn bánh que tốt hơn rất nhiều. Bọn họ đứng đối diện nhau chưa nói lời nào, cũng không nhăn nhó muốn chạy trốn.

Ánh mắt Jeon Jungkook lấp lánh, một mực ghim chặt trên người Kim Taehyung, không ngừng nhìn qua nhìn lại. Kim Taehyung bày ra bộ dáng bình tĩnh tự tại, vẻ mặt còn khẽ mỉm cười, làm người ta nhìn không ra tâm tình. Nhưng Jeon Jungkook biết Kim Taehyung đang cố ý giả vờ muốn thử mình trước. Nếu cậu không có biểu hiện kháng cự nào thì anh cũng sẽ cam chịu hình phạt này. Ý nghĩ kia vừa lóe lên một khắc, Kim Taehyung đã làm tốt công tác chuẩn bị ngẩng đầu muốn hôn cậu.

Chỉ cách một lá bài Tây, tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ đôi môi đối phương, cả hai không ai nhắm mắt, hô hấp gần đến nỗi có thể nhìn thấu ánh mắt của người kia.

Đôi mắt của Kim Taehyung sâu thẳm đến mức muốn hút cả Jeon Jungkook vào bên trong.

Jeon Jungkook thất thần, bất giác hoảng hốt, mơ hồ nhìn thấy ý cười ẩn hiện trong mắt anh, giống như đang nói lời yêu. Chỉ bằng cái liếc mắt này, đáy lòng Jeon Jungkook dậy sóng.

Cậu giơ tay che ánh nhìn của mọi người xung quanh, một phen đẩy rơi lá bài Tây, nhanh tay ôm người vào lòng, lòng vòng một hồi liền tuyên bố dừng chơi, bắt đầu đuổi người, bảo bọn họ nhanh về nhà đi.

Mọi người chưa xem được gì, thất vọng không cam tâm bị Jeon Jungkook đuổi về, nháo nhào rất lâu cũng không còn ai nữa. Đám đông biến mất, không còn tiếng ồn ào, cả căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Jeon Jungkook xoay người nhìn Kim Taehyung, động tác đầu tiên là trở tay đóng cửa lại, vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mở miệng lại không nói ra được gì cả. Bọn họ mất tự nhiên lúc lâu, đang yên đang lành lại nhảy đâu ra chuyện như vậy rất khó khiến người ta nhanh chóng tỉnh táo lại.

Jeon Jungkook trước hết nở nụ cười ngượng ngùng, kỳ thực lúc lá bài Tây rơi xuống bọn họ đã hôn tới rồi. Chẳng qua động tác của cậu mau lẹ, cảm xúc đó chợt lóe lên rồi mất ngay, cậu chỉ kịp cảm thấy rất mềm, trước mắt chỉ còn lại sợi tóc bay bay cùng đôi tai ửng đỏ của Kim Taehyung. Trong hoàn cảnh đó rơi xuống một cái hôn, hai thiếu niên sao có thể không ngượng ngùng? Kim Taehyung có ra vẻ trấn định như thế nào đi nữa, tim cũng không khỏi sẽ đập nhanh, dù sao đối diện cũng chính là người mình thích.

Một cái hôn bất ngờ ập đến như thế, tâm ý của hai người cuối cùng bị vén lên, phơi bày không sót cái gì.

Kim Taehyung đứng trước giường mỉm cười nhìn Jeon Jungkook, thế nhưng Jeon Jungkook lại không nói lời nào, cậu muốn thử mở miệng, vừa ra tiếng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, là bố mẹ Jeon Jungkook chuẩn bị rời khỏi, thúc giục cậu cũng mau mau về nhà. Jeon Jungkook lên tiếng đáp lại họ, ra tới cửa mới quay đầu lại nhìn Kim Taehyung, dùng khẩu hình miệng ra hiệu: tối nay liên lạc.

Kim Taehyung gật đầu, cười lộ răng nanh, theo ra cửa tiễn bọn họ rời đi.

Mười giờ tối, Kim Taehyung nhận được tin nhắn, là Jeon Jungkook hỏi anh có muốn cùng đi Hồng Kông không.

Bọn họ thi rất tốt, gia cảnh cũng đều không tệ, trong nhà đồng ý tốt nghiệp có thể xuất ngoại du lịch, trước đó hai người đều rối rắm không biết có nên rủ người kia hay không, bây giờ thì tốt rồi, bị kích động tí đã đem lời ra khỏi miệng.

Kim Taehyung rất nhanh đã đồng ý, trên giường cao hứng lăn qua lộn lại mấy vòng, nghĩ nghĩ vẫn là nhắn thêm: [Ngủ ngon. Jeon Jungkook, tôi rất thích ông.]

Một giây sau Jeon Jungkook đã trả lời: [Tôi cũng vậy, Kim Taehyung. Ngủ ngon.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co