Truyen3h.Co

[ KookV ver ] Sick Boy

9

JK_ttdtTK

Nhìn chung những kẻ tỉnh táo nhất lao vào yêu đều trở nên ngớ ngẩn, không chừa bất kỳ một đối tượng nào.

Nụ hôn bất chợt của hai người họ dừng lại vừa lúc mưa lại ào xuống một lần nữa. Jungkook còn chưa kịp tỉnh táo lại sau môi hôn nồng nàn với người kia đã phải cuống cuồng cầm tay kéo Taehyung đi.

Đến tận khi cả hai đã đứng dưới một mái hiên chỉ bé dành cho đủ một người đứng Taey mới kịp hoàn hồn nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.

Cậu đứng nép mình về một bên bên cạnh là Jungkook cũng trong tình trạng tương tự chỉ là có một điều không đúng lắm đang diễn ra mà hình như không ai trong hai người họ kịp nhận ra.

Taehyung ngọ nguậy ngón tay mình đang nằm gọn gàng trong bàn tay dài của người bên cạnh khẽ đằng hắng một tiếng. Jungkook nhìn xuống bàn tay mình mới nhận ra anh vẫn còn chưa chịu buông tay người ta ra, liền vội vàng buông ra, bao nhiêu kỳ quặc hiện hết lên khuôn mặt của Taehyung lúc đó khiến Jungkook thấy mình như một kẻ xấu xa.

- Tôi.. Hm.. Xin lỗi.

Chất giọng trầm ổn của Jungkook bị gió mạnh tạt đi sạch sẽ không hề để lại chút gì. Taehyung không đáp lại, tự thấy nói gì giờ phút này cũng đều không tự nhiên chỉ còn biết đưa mắt quan sát màn mưa một cách vô thức.

Thời gian lúc đó trôi qua đặc biệt chậm, mưa thì lại nặng hạt đè nặng lên tâm tư ngổn ngang hỗn độn của cả hai. Jungkook dậm chân mấy cái như một thói quen thể hiện sự bức bối trong người, lúc này sự chú ý của chàng trai bên cạnh mới rời tới anh.

Taehyung hơi nghển cổ nhìn sang, chỉ thấy một bên sườn mặt đẹp như tượng tạc của người bên cạnh. Trong màn mưa đặc kịt, chiếc khuyên trên cánh mũi của Jungkook phát sáng giống như thôi miên. Tầm nhìn của cậu rơi trên khuôn mặt anh sau đó rời tới bên vai áo đã ướt đẫm nước mưa của Jungkook trong khi cả người mình hoàn toàn khô ráo.

Taehyung nhíu mày, không hề hài lòng với hành động lịch thiệp không cần thiết của chàng trai kia.

- Anh bị ngu à, chỗ đang còn lại đứng sát ra ngoài như vậy để bị ướt hết rồi kìa.

Taehyung lớn giọng nói, sau đó nắm lấy gấu áo Jungkook kéo sát về phía mình trong khi bản thân đứng lui sang bên mép một chút nữa. Hành động bất ngờ của Taehyung khiến Jungkook không kịp phòng bị kết quả là cái kéo của cậu khiến người anh đổ nhào về phía Taehyung. Đến khi Jungkook kịp nhận ra thì đã thấy tay mình lại ôm lấy eo người kia, vừa vặn đỡ lấy cả thân người Taehyung chuẩn bị ngã xuống đất.

Mắt cả hai lại chạm nhau, trong một khoảng thời gian lâu tới mức chân cả hai đều hoá đá. Jungkook không biết trong anh đang xảy ra hiện tượng gì, chỉ biết chắc chắn một điều là anh đang rơi vào đôi mắt Taehyung, một cách mê muội.

- Jungkook ssi, anh..có thể đứng thẳng lên được không?

Taehyung ái ngại nói, tư thế hiện giờ của cả hai khó coi như vậy mà người kia trông không giống như nhận ra điều đó.

Lời cậu chỉ vừa dứt, Jungkook liền kéo cả người Taehyung và mình đứng thẳng lên, nhưng anh không buông cậu ra, mà đưa cậu kéo sát vào lòng mình vừa vặn ôm lấy.

Taehyung thề là chưa bao giờ cậu bị một chàng trai cưỡng bức một cách bất lực như vậy cả. Từ lúc Jungkook xuất hiện đến bây giờ anh ta hết hôn rồi lại ôm cậu, nhưng mà điều khó hiểu nhất là Taehyung không tài nào cưỡng lại được mấy cái việc xấu xa đó, cơ thể giống như được lập trình dành cho chàng trai kia vậy.

- Để yên một chút đi. Tôi cần bình tĩnh lại.

Jungkook thả giọng thật nhẹ vang lên bên tai Taehyung khi cậu ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay chặt như kìm kẹp của anh.

Đúng lúc lời Jungkook vừa dứt, Taehyung nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch như trống dồn, khoảnh khắc lúc đó cậu không hề đủ tỉnh táo để phán xét chuyện gì nữa. Nhất là khi những lời sau đó của Jungkook nói rơi vào tai cậu.

- Taehyung, tôi biết nói điều này rất lạ. Hình như tôi thích em mất rồi.

Taehyung mở to mắt, đại não kêu liên tùng tục như đánh trống trong đầu.

Cậu đẩy Jungkook ra, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

- Anh bị trúng gió rồi đúng không?

Taehyung vừa nói vừa mong là những điều mình vừa nghe thấy chỉ là một câu nói mất tỉnh táo của người kia. Nhưng sự im lặng và ánh mắt của Jungkook lại trả lời cậu là không, anh ta hoàn toàn nghiêm túc với những gì mình vừa nói, Taehyung thấy mình giống như bị bỏ bùa, ngoài việc nhìn vào đôi mắt dài long lanh ướt kia ra cậu hoàn toàn không đáp lại được gì.

- Taehyung, tôi hoàn toàn...

- Được rồi, đừng nói nữa.

Câu nói còn dang dở của Jungkook bị tiếng hét của Taehyung làm đứt gãy, anh nhìn chàng trai trước mặt mình đột nhiên thu lại bé xíu ước muốn ôm cậu vào lòng lại mãnh liệt cuộn lên.

Jungkook ngồi xổm xuống đất ôm đầu thở dài, thứ cảm xúc kỳ quặc này rốt cuộc tại sao lại mãnh liệt như vậy.

- Nghe này, tôi sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì và cũng sẽ bỏ qua mấy hành động kỳ lạ của anh từ nãy tới giờ nếu anh nói với tôi là anh chỉ đang đùa thôi.

-...

- Đúng không, Jungkook?

Không có tiếng đáp lại, Taehyung nghe thấy tiếng sự kiên nhẫn của mình rơi lộp bộp xuống đất và vỡ tan tành. Dường như đến tận khi Taehyung quyết định sẽ đá anh ta một cái thì Jungkook lên tiếng trong khi vẫn không ngẩng mặt lên.

- Tôi cũng ước rằng mình đang đùa.

Chỉ nhiêu đó thôi là Taehyung biết mình không còn muốn nghe anh ta nói gì nữa. Cậu ngửa cổ lên thở dài mấy tiếng, cố gắng từ chối nghe tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.

Lạy chúa, đừng nói là trái tim cậu đang rung động nhé.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn gặp anh nữa. Cứ ngồi đó điên một mình đi.

Taehyung hét lại với Jungkook còn đang ngồi ôm đầu rồi trùm áo lên chạy đi. Bỏ cả chàng trai đó và những rung động thổn thức cả trái tim.

Vậy là Jungkook bị người ta từ chối.

Mấy ngày sau đó Taehyung không hề tới quán cafe, Jungkook biết điều đó khi lảng vảng xung quanh đó có khi còn làm khách hàng quen tới tận tối mù nhân viên đuổi mới chịu đi chỉ vì muốn gặp chàng trai đó.

Cho đến tận ngày thứ năm anh mới nhận được một tin từ chị quản lý là Taehyung đã nghỉ việc ở quán rồi. Có vẻ như cậu triệt để không muốn nhìn thấy anh.

Jungkook tự cười mình đã quá sỗ sàng với người ta, đến khi nhận ra một loạt hành động vô ý của mình muốn gặp Taehyung để xin lỗi thì cậu đã chẳng còn xuất hiện trước mặt anh.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Jungkook biết chắc rằng chẳng ai muốn có anh trong đời, chẳng ai muốn mang một chấm đen xấu xí xù xì đầy dơ bẩn bên cạnh cả. Như cái cách người đó bỏ đi và để lại một lỗ hổng trong tim anh vậy.

Cuộc sống vốn đang chìm vào màu đen của Jungkook vì gặp Taehyung mà rực rỡ trở lại bây giờ lại quay về màu đen ảm đạm. Anh tiếp tục làm việc ở quán bar tới sáng sớm, vứt hết mấy chiếc áo sơ mi và quần âu thẳng thớm kỳ lạ trong tủ đi. Lại nhuộm tóc màu sáng và bấm thêm khuyên. Cuộc sống của chàng trai tên Jeon Jungkook với một trái tim rỗng tuếch lại tiếp diễn như vậy, như đã được lập trình sẵn.

-----------------------------------------------------------

- Cuộc sống là như vậy đó, tràn đầy bất ngờ, nếu em mà đoán trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì thì đâu còn là cuộc sống nữa cơ chứ.

Taehyung bóp nát lon bia rỗng tuếch trong tay trong khi gật gù theo câu chuyện mà Seok Jin vừa kể. Vì chưa tìm được công việc part time mới nên tần suất cậu ghé qua nhà của Seok Jin càng nhiều. Mới đầu anh còn kêu ca vì chuyện đó nhưng bây giờ, cứ mỗi khi đón Taehyung trước cửa Seok Jin đã chẳng còn lời gì để nói nữa rồi.

- Vậy là anh từ bỏ mối tình đầu đẹp như vậy để kết hôn ở tuổi 21 sao?

Seok Jin gật đầu, câu chuyện quá khứ mà anh chưa từng kể với ai khi nhắc lại đột nhiên cảm xúc ùa về mạnh mẽ y như thuở ban đầu. Taehyung ồ một tiếng trong cổ họng, vừa ngạc nhiên xen lẫn thích thú tiếp tục hỏi.

- Vậy anh có biết người đó bây giờ ở đâu không?

- Biết để làm gì cơ chứ. Anh còn chẳng muốn nhớ lại.

Taehyung nhìn Seok Jin với nét buồn thâm trầm khi kể lại chuyện đã qua, nhưng mặc dù là vậy, có gì đó giống như nhẹ nhõm hơn khi anh uống cạn lon bia cuối cùng và nói.

- Anh chưa bao giờ hối tiếc vì lựa chọn của mình cả. Anh đã chọn cách khiến cả hai đều có thể hạnh phúc. Ngày đó, nếu anh chọn ở lại cùng cậu ấy, có lẽ anh đã hủy hoại tương lai của cậu ấy rồi.

-....
- Và có lẽ...là của anh nữa.

Taehyung im lặng chờ Seok Jin nói tiếp, nhưng anh đột ngột đứng bật dậy. Qua làn sương mỏng nơi khoé mắt chậm rãi nói.

- Suy cho cùng, đau khổ một thời gian rồi sẽ qua. Chứ đau khổ cả một đời chỉ để lại hối tiếc thôi.

Seok Jin chỉ nói có vậy, sau đó quay lưng bỏ về phòng. Đến tận khi bóng anh khuất sau cánh cửa phòng Taehyung vẫn còn bị ám ảnh bởi câu chuyện của anh. Cậu không thể nào tưởng tượng được một người vui vẻ lúc nào cũng cười đùa như anh lại có một vết sẹo in hằn trong trái tim như vậy. Lại có một người khắc sâu trong máu thịt mà nếu anh không cho phép, thì không ai được nhắc tới.

" Tình yêu là không phân biệt giới tính, không phân biệt giàu nghèo và màu da sắc tộc. Khi hai trái tim cùng nhịp đập, tự khắc sẽ tìm đến với nhau. "

Câu nói đó của Seok Jin vẫn còn đọng mãi trong tâm trí Taehyung đến tận khi cậu lên tàu và trở về Daegu. Seok Jin trong mắt Taehyung đột nhiên rất khác với mối tình đồng tính ròng rã 5 năm trời. Yêu người đó đến chết đi sống lại cuối cùng vẫn là thua trước số phận.

Gia đình hiện tại của anh hạnh phúc như thế, bé RJ cũng rất nhanh nhẹn đáng yêu. Nếu anh không nói ra, Taehyung không bao giờ có thể tưởng tượng được những chuyện đau thương như vậy từng xảy ra trong quá khứ của anh.

Cậu tì cằm lên tay ngắm nhìn quang cảnh trôi đi qua cửa kính xe. Đột nhiên nhớ tới đôi mắt màu nâu chàm sâu thăm thẳm của người đó. Không hiểu sao Taehyung thấy trong tim mình hoang hoải, ước muốn đọc suy nghĩ của người đó đột nhiên tràn qua.

Một người mang đôi mắt buồn như vậy, không lẽ nào cuộc sống của anh ta lại dễ dàng cả.

Taehyung lại nhớ tới những chiếc khuyên được bấm đầy trên mặt Jungkook cả chiếc áo phông và quần jeans rách tả tơi. Vẻ ngoài phóng đáng đó được vẽ lên như một cách che đậy đầy công phu, chỉ là hình như cậu đã nhận thấy gì đó. Khi Jungkook mặc áo sơ mi và quần tây xuất hiện ở nhà hàng vào ngày hôm đó, trên môi anh ta nở nụ cười nhẹ khác hẳn với cái nhếch mép thường ngày. Và cả màu tóc được nhuộm đen khiến đôi đồng tử màu chàm dịu bớt màu, cả ánh hoàng hôn rơi trên người Jungkook lúc đó cũng rất khác, giống như là một người hoàn toàn khác vậy.

Cả Jungkook khi hôn và ôm cậu tối hôm đó cũng khác. Đôi môi run rẩy lạc lõng tìm hơi ấm, lẫn trong từng hơi thở lạnh lẽo của Jungkook Taehyung cảm nhận thấy trái tim hừng hực và sốt sắng của anh. Mặc dù anh cố gắng giấu nhẹm nó đi, nhưng cảm xúc và ánh mắt vốn không thể nói dối. Bàn tay Jungkook rất lạnh, giống như lâu lắm rồi không có ai nắm lấy nó.

Taehyung nắm hai bàn tay của mình lại với nhau, mường tượng ra khoảnh khắc khi bàn tay cậu nằm trong bàn tay lạnh lẽo đó. Giống như là có luồng điện áp vào trái tim ngay lúc đó. Mặc dù vẻ ngoài của Jungkook lạnh lùng nhưng trái tim của anh thì khác, nó ấm nóng và đòi hỏi yêu thương.

Taehyung từng học qua tâm lý học, và cậu nhận thấy đôi mắt đó vốn nhuộm màu buồn như thế nào, điều mà cậu đã bỏ qua chỉ vì quá sợ hãi trước những cảm xúc mới mẻ Jungkook mang lại.

Câu chuyện của Seok Jin kể hôm đó tác động mạnh mẽ tới Taehyung.
Chuyện của anh dang dở nhưng vẫn thật đẹp, hai chàng trai đấu tranh với xã hội và gia đình chỉ để được yêu thương và bên cạnh nhau là một câu chuyện thật đẹp.

Điều gì còn dang dở thì vẫn còn hối tiếc.

Người nào còn duyên số thì vẫn còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co