| KookV Winter Series | Tháng 12
Second week
Tag: niên thượng, ít nói lầm lì có quá khứ không tốt công x mè nheo bướng bỉnh có chút tâm cơ thụ =))))))
•
•
•
•
•
Nếu có ai yêu cầu Jungkook miêu tả cuộc đời hắn trong 2 từ, hắn sẽ không ngần ngại trả lời.
'Xui xẻo'
Đó là tất cả những gì hắn cảm nhận được trong suốt 25 năm tuổi xuân của hắn. Đừng bảo hắn chỉ đang cố gắng bi kịch hóa đau thương, bởi lẽ không cha không mẹ đã là một loại xui xẻo rồi.
Từ khi Jungkook bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, biết rằng bầu trời kia xanh ngát và mặt đất thì vàng nâu già cỗi, hắn đã thấy bản thân mình lọt thỏm trong tiếng chửi bới ở cô nhi viện. Chẳng có một từ hoa mỹ nào có thể miêu tả được cuộc sống của hắn ở đó, chỉ có 'đau thương' 'bị bỏ rơi' là những từ hắn thường dùng để kể cho những ai hiếu kỳ muốn biết. Những bữa cơm không đủ no, quần áo không đủ mặc, những lần chửi bới mạt sát của người quản lý viện đã trở thành một phần trong cuộc sống của Jungkook mà mãi về sau này hắn vẫn còn đau đáu trong mỗi giấc mộng.
Vì sự diệu kỳ nào đó mà Jungkook vẫn được đi học như bạn bè đồng trang lứa, cậu bé nhỏ xíu gầy gò giương đôi mắt to tròn long lanh ngắm nhìn trường học rực rỡ sắc màu nghe đâu đó tim mình thổn thức. Hoàn cảnh của hắn đặc biệt nên những gì hắn có thể làm chỉ là cố gắng ra sức mà học tập, thành ra mọi người sẽ luôn thấy một Jungkook mọt sách suốt ngày cắm mặt vào sách vở, đến sớm về sớm, chẳng mấy khi giao thiệp với bạn bè. Những ngày tháng đó Jungkook đã tự vùi mình vào đám đông mờ nhạt, an tâm rúc vào nơi bình yên chỉ riêng mình hắn.
Cuối năm cấp 2, khi bè bạn bắt đầu cuống nhau đi học thêm học bớt để chuẩn bị thi cấp ba thì Jungkook lại tìm cho mình công việc làm thêm ở một tiệm xăm nhỏ. Hắn biết rõ người quản lý cô nhi đã không còn đủ khả năng để chi trả mớ học phí đắt đỏ kia nữa, thành ra cậu bé vừa mới 15 tuổi đã phải lang thang khắp nơi để tìm được nơi làm việc mong muốn. Dù rằng Jungkook không hề thích mùi mực xăm và những hình vẽ rồng bay phượng múa kia, nhưng với một đứa trẻ vị thành niên như hắn được nhận vào làm đã là một ân huệ.
Như người ta có câu mưa dầm thấm lâu bão to nhão đất, dù bạn có không thích nghệ thuật nhưng khi tiếp xúc với nó trong khoảng thời gian dài ít nhiều cũng sẽ thấy nó thú vị.
Jungkook làm ở tiệm xăm được 2 năm, ban đầu không thích xăm mình xăm mẩy cuối cùng cũng có cho riêng mình hình xăm bé bé trên mu bàn tay. Thời gian đầu hắn vào tiệm xăm chỉ để làm những công việc lặt vặt mà anh chủ sai bảo, nhưng dần dần hắn nhận ra mùi mực xăm cùng những hình vẽ kia thực sự không tệ như hắn từng nghĩ. Sau khoảng chừng ấy năm làm việc cùng tìm tòi học hỏi, cộng thêm tài năng vẽ thiên bẩm mà hắn được anh chủ nhận làm đồ đệ, dạy hắn thành nghề.
Năm lớp 11 hắn có cho riêng mình hình xăm be bé. Trường cấp 3 nơi hắn học chỉ là trường thôn quê nên không hề gắt gỏng chuyện xăm mình, chưa kể hắn còn là Jeon Jungkook thành tích vàng chói lọi rất được lòng thầy cô. Tụi con gái trong lớp khi thấy hình xăm trên tay hắn đã được một màn gào rú phấn khích rất hăng, bảo là ngầu lắm Jungkook ơi làm tụi con trai ghen ghét ra mặt, thầm thì to nhỏ nói xấu Jungkook là đồ mồ côi thích chơi nổi. Nhưng còn lâu Jungkook mới quan tâm đến những lời nói xấu xí đó, cho đến khi càng ngày cánh tay phải của hắn đã chằng chịt hình xăm, tụi con trai cảm thấy như bị đe dọa một cách thầm lặng, ngoan ngoãn không dám hó hé gì về hắn nữa.
Cuối cấp 3, hắn viết đơn điền nguyện vọng của mình vào hồ sơ thi đại học. Mấy năm đi làm ngoài chi trả học phí cùng sinh hoạt hắn cũng để dành được kha khá, dự là sẽ dùng số tiền đấy để trang trải cho cuộc sống sinh viên sắp tới. Nhưng nếu con đường quá thuận lời thì có lẽ hai từ 'xui xẻo' mà hắn nói lúc đầu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chàng học sinh ưu tú giỏi giang ấy thế mà bị người ta gán cho tội danh cướp tài sản, lãnh án tù 3 năm. Khi đó Jungkook nghe lòng mình dâng lên sợ hãi, bản thân không làm gì tự dưng lại rơi vào mớ rắc rối do thằng nhà giàu nào đấy tạo nên. Jungkook lúc đầu kêu oan thảm thiết, dùng tiền mời luật sư mong giành lại được sự minh bạch, nhưng thử hỏi giữa một tên giả bộ thư sinh non nớt với một tên trên cánh tay chi chít hình xăm thì người ta sẽ tin tưởng ai hơn? Với lại Jungkook cũng không đủ giàu để tiếp tục mời luật sư mãi, thành ra tâm trở thành bất lực, cứ vậy buông xuôi mọi thứ chôn vùi những năm thanh xuân sau song cửa sắt tối tăm.
Tương lai của Jungkook khép lại từ đó không thể viết tiếp được nữa.
Qua bao năm trong tù ngục, ngày Jungkook được thả tự do cũng chính là ngày hắn bị cô nhi viện vứt bỏ. Vừa chạy vào cổng, chào đón hắn là ánh mắt khinh thường cùng sợ hãi đâm xuyên giày xéo cơ thể , Jungkook biết rõ nơi này không còn phù hợp với mình, nhanh nhẹn cầm lấy số tiền tiết kiệm và balo quay bước rời đi mà không một lần ngoảnh mặt, chỉ để lại câu 'cảm ơn vì đã chăm sóc con' rồi thôi.
Jungkook chuyển đến vùng ngoại ô cách rất xa thành phố, thuê một căn nhà nhỏ để mở tiệm xăm, bắt đầu một hành trình mới đầy khổ cực. Những ngày đầu mới dọn về đây, người ta kháo nhau về cánh tay kỳ lạ của chàng thanh niên nọ, có người còn biết được quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của hắn mang ra bàn tán xôn xao, ai cũng lo sợ điều không hay sẽ xảy ra hay nói đúng hơn là ngựa quen đường cũ, vì thế bày ra bộ dạng xa cách chẳng ai muốn giúp đỡ.
Hắn cũng đã quen với loại đổi xử như thế, không mặn không nhạt ngó lơ, chỉ tập trung bày biện cửa tiệm sao cho thật mãn nhãn, ngày mai là khai trương rồi.
Ngày khai trương khách đến đông ngoài dự kiến, đa số là những người trẻ tuổi. Họ đến để được khắc lên mình những hình xăm ý nghĩa và độc nhất vô nhị mà họ sẵn sàng mang theo cho đến hơi thở cuối cùng. Hắn cứ thế bận bịu loay hoay tiếp từng đợt khách, vừa tháo bao tay được một lúc lại phải đeo vào, quần quật thế cho đến khi trời ngả về chiều. Jungkook đưa tay xoay tấm bảng thành chữ 'closed', tay đánh rối mái tóc lòa xòa thất thểu bước vào trong, nhưng hình dáng của thiếu niên trẻ con đứng bên ngoài nhìn vào khiến hắn tò mò dừng bước.
Thiếu niên kia tầm độ 17, mái tóc nâu nâu ôm sát gương mặt xinh đẹp đến vô thực. Nếu nói người trước mặt được vẽ từ đồ họa ra chắc Jungkook cũng gật đầu tin sái cổ. Cậu ta cứ đứng ngắm nghía bên ngoài cửa tiệm, mắt láo liêng môi xinh bặm lại như suy nghĩ cái gì vĩ mô dữ lắm. Jungkook bị người lạ nhìn chằm chằm vào nhà mình cũng có chút mất tự nhiên, đang định lên tiếng hỏi cậu ta cần gì thì đã bị cắt ngang bởi giọng phụ nữ.
"Kim Taehyung đi vào nhà ngay, có muốn ăn cơm không hả?"
"Vângggg con vào ngay"
Nói rồi chẳng kịp để Jungkook phản kháng, cậu nhóc tên Taehyung kia đã nhanh chóng chui tọt vào căn nhà sát bên nhà hắn thuê. Hóa ra là hàng xóm, xinh đẹp đến vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Jungkook nhớ lại gương mặt người kia, chân quay bước vào nhà nghỉ ngơi sau một ngày cầm máy mỏi nhừ cả tay.
'Thằng nhóc kia lại đến nữa'
Jungkook thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi hoàn thành xong hình xăm cho vị khách nọ. Từ cái ngày bắt gặp cậu ta nhìn chăm chăm cửa tiệm đến nay, ngày nào hắn cũng thấy cậu đứng bên ngoài nhìn vào đây lâu thật lâu. Lúc đầu hắn nghĩ là do tính hiếu kỳ của trẻ mới lớn, nhưng tình trạng cứ kéo dài ngày này qua ngày nọ khiến hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, quyết tâm kéo người ta vào nhà hỏi cho ra lẽ.
"Nhóc muốn gì đây?"
Hắn thấy người kia ngơ ngác nhìn mình, ngồi xuống ghế bắt đầu giải thích.
"Sao nhóc cứ nhìn chăm chăm vào nhà tôi vậy, có ý đồ gì?"
"Anh ơi xăm cho em được không?"
Taehyung bị chất vấn cũng không lộ ra một chút sợ hãi, cậu mở to mắt nhìn hắn, chất giọng ngoan dịu chui vào tai hắn như từng cái vuốt ve.
"Nhóc mấy tuổi rồi?"
"Em 18 ạ"
"Hửm?" Jungkook đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cậu, bất giác khiến ai kia chột dạ không ít.
"18 tuổi thiếu 2 tuần. Hết tháng này là em tròn 18"
Vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên trước mặt, biểu thị là chỉ còn 2 tuần nữa thôi là người ta lớn rồi đấy nhé.
"Xin lỗi tôi không xăm cho trẻ vị thành niên"
Câu nói thành công khiến Taehyung cúi đầu xụ mặt. Nhưng đó là nguyên tắc của Jungkook từ những ngày đầu học việc. Hình xăm là một loại nghệ thuật, phải thực sự thích và có ý nghĩa mới có thể khắc ghi lên trên da thịt, hắn đã từng chứng kiến những cô cậu cấp 3 học đòi ăn chơi xăm mình cho oai với bạn bè, để rồi khi hối hận lại phải xóa chúng đi, để lại vết sẹo xấu xí đến hết cuộc đời của chúng.
"Nhóc về đi, khi nào đủ lớn, suy nghĩ đủ kỹ thì hãy đến tìm tôi"
"Nhưng em muốn xăm, anh phải xăm cho em, anh chê em con nít không có tiền chứ gì?"
Cứ tưởng Taehyung ngoan ngoãn thế nào, cuối cùng cũng bày ra cái trò ăn vạ trẻ con. Jungkook thấy cậu giãy nảy trên mặt bàn, tay móc từ túi quần đưa một xấp tiền dày cộm đến trước mặt hắn, cứ tưởng hắn thấy tiền sẽ động tâm suy nghĩ lại, ai ngờ đã không được xăm lại còn bị hắn xách cổ quăng ra ngoài đóng cửa cái rầm.
Taehyung bĩu môi giận dỗi, vừa vuốt phẳng quần áo vừa hét to vào trong cho Jungkook nghe.
"Em sẽ qua ăn vạ anh tới khi nào anh chịu xăm cho em thì thôi. Đồ đáng ghét"
Nói rồi giậm chân giậm cẳng đi vào nhà.
Taehyung nói sẽ ăn vạ, chính là thực sự qua nhà hắn ăn vạ. Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ hễ chiều chiều khi mà Jungkook vò rối mái tóc treo tấm bảng 'closed' lên thì Taehyung sẽ nhanh chân nhảy tót vào nhà, bắt đầu màn mè nheo mà Jungkook đã thuộc vanh vách. Đối với những người chỉ gặp vài lần, Jungkook sẽ bật lên vài phần bài xích. Không phải hắn ra vẻ khó gần, mà thực sự hắn đã sống một cuộc đời im lìm tới mức hắn mặc định phải như thế. Nhưng lạ ở chỗ, dù cho đứa nhóc kia có nháo cỡ nào Jungkook cũng không nỡ đuổi đi, cứ thế từng chút âm thầm dung túng người ta.
"Anh già ơi xăm cho em xăm cho em"
"Tôi không già, chỉ mới 25 thôi"
"Nhưng với em là già rồi. Ơ anh đánh trống lảng à, xăm cho em"
"Không"
"Huhu Jungkook đáng ghét, rõ ràng mở tiệm xăm mà không chịu xăm cho người ta, anh là đang xem thường khách đúng không em sẽ đánh giá anh một sao cho anh ế khách luôn òaa"
Tiếp đó sẽ là màn tự tủi thân khóc lóc, người ngoài nhìn vào không biết chắc còn tưởng Jungkook bắt nạt trẻ con.
Hắn nhìn Taehyung mè nheo lăn khắp nơi trên ghế, thở dài ngao ngán mở ngăn kéo lấy ra bình đựng mực vẽ henna.
"Taehyung lại đây"
Trẻ nhỏ đúng là dễ sai bảo, vừa nghe gọi đã lon ton chạy đến. Taehyung nhìn bình mực trên tay hắn, mắt sáng rỡ như ngàn vì sao.
"Anh già chịu xăm cho em rồi hả?"
"Không phải xăm, vẽ thôi"
"Xùy, thế thì chán lắm"
Taehyung lảo đảo quay lại ghế, môi xinh ỉu xìu cong xuống biểu hiện sự thất vọng. Chừng được nửa bước liền thấy thân thể bị kéo lại, tiếp đó lại bị nhấn xuống ghế ngồi cạnh hắn. Jungkook không nói không rằng, chăm chú đổ mực vẽ sang chiếc túi dạng như túi bắt kem, cẩn thận dùng kéo cắt chỗ đầu nhọn cho mực chảy ra. Lát sau hắn đưa đến trước mặt Taehyung chiếc rổ nhỏ đựng rất nhiều hình mẫu, bảo cậu thích cái nào thì cứ chọn đi, hắn không lấy tiền.
Taehyung nhìn thế tất nhiên không hề vừa lòng. Cậu vốn dĩ muốn xăm thật chứ không phải vẽ vời làm trò trẻ con, Jungkook rốt cuộc có hiểu không thế?
"Tôi biết nhóc đang nghĩ gì. Nhưng dù nhóc có trả tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là không. Hình xăm không phải nói làm là làm, không phải loại thú vui vẽ vời nói muốn xăm là xăm. Ít nhất thì tôi không muốn nhóc sau này phải hối hận."
Taehyung nhìn chăm chăm vào hắn. Đây là lần đầu tiền Jungkook nói nhiều hơn 1 câu đấy! Nhưng như thế nào cũng thấy lời hắn thật có lý, đầu nhỏ suy nghĩ ngây ngốc một hồi cũng dần chấp nhận là mình không thể có hình xăm ở độ tuổi này được. Cậu nhìn vào trong rổ nhỏ ban nãy, tay lấy ra hai khuôn hình chữ T và H đưa đến trước mặt Jungkook, ý bảo em muốn vẽ cái này, anh còn không mau làm?
Jungkook nhận hình mẫu từ tay cậu, cẩn thận xé lớp dán phía sau rồi ịn lên vị trí mà Taehyung muốn. Đợi đến khi hình dán đã chắc chắn không rơi ra, Jungkook cố định tay cậu bằng cách nắm lấy cổ tay duỗi thẳng, tay còn lại không nhanh không chậm bóp mực từ trong túi ra vẽ theo khuôn định hình.
Hắn chăm chú vẽ vời trên tay cậu, đầu cúi xuống cẩn thận gò từng nét. Từ góc độ này Taehyung có thể thấy đỉnh đầu cùng với vầng trán cao của Jungkook, lòng âm thầm bật chế độ u mê vẻ đẹp trai nhứt nách của anh thợ xăm. Cậu thu hết mọi biểu cảm của hắn vào mắt, từng cái nhíu mi khi hắn lỡ vẽ lem ra ngoài, hoặc lâu lâu sẽ chun mũi khi ngửi phải mùi mực vẽ, biểu cảm sinh động như chiếc lông vũ nhỏ, cọ qua cọ lại khiến lòng ai kia trở nên ngứa ngáy.
Khoảng chừng 15 phút sau đó, trong khi Taehyung dường như nín thở chìm trong sự xinh đẹp của hình xăm dọc theo cánh tay hắn và luồng ấm áp từ bàn tay Jungkook đang đặt trên cổ tay mình thì hắn đã vẽ xong. Hắn ngẩng đầu bất thình lình làm Taehyung chột dạ đánh mắt nhìn sang chỗ khác.
"Xong rồi. Đợi một chút mực khô là có thể gỡ miếng dán ra. Vì là hình vẽ nên hạn chế tiếp xúc với nước nhé"
"Là không tắm luôn ạ?"
"Nhóc có thể không tắm sao?"
Biết là cậu hỏi có hơi ngốc, nhưng cũng đâu cần phải ăn thua đủ với người ta như thế.
Tự nhiên Taehyung thấy giận quá. Nhảy phắt xuống ghế đi thẳng ra cửa không thèm nhìn Jungkook nữa.
"Cảm ơn anh già, em về đây"
Jungkook nhìn người kia khuất sau cánh cửa, âm thầm trút một hơi thở dài lần thứ n trong ngày.
'Hình như người đẹp thường hay khó hiểu'
Sau ngày hôm đó dĩ nhiên hai người trở nên thân thiết. Taehyung không cần biết là chiều hay trưa, bất cứ khi nào nhóc rảnh sẽ chạy sang nhà Jungkook làm ổ. Nói là làm ổ nhưng thực chất chỉ là nằm lăn lóc ở sofa nhìn hắn làm việc. Jungkook biết cậu hay qua nhà chơi liền mang thật nhiều gối chần xung quanh ghế, còn chu đáo chuẩn bị cả đồ ăn vặt để dưới gầm bàn đề phòng Taehyung chán có thể lấy ra ăn cho đỡ buồn. Tháng 12 đến báo hiệu mùa lạnh cũng lăm le gõ cửa, Jungkook sợ Taehyung lạnh nên mang cả chăn mền ra ngoài, chỉ cần cậu nhóc mở cửa bước vào đã có thể sẵn sàng ủ ấm.
Ngoài việc chăm sóc cậu nhóc có hơi bướng bỉnh này, hắn còn kiêm luôn vai trò ủng hộ tinh thần.
Taehyung dù là đứa trẻ rất ngoan cũng rất hiểu chuyện, nhưng chung quy vẫn chỉ là trẻ nhỏ chưa trưởng thành, vẫn có những chuyện không thể suy nghĩ thấu đáo.
Jungkook đã từng chứng kiến cậu nhóc luôn vui vẻ miệng mồm liến thoắng xông vào nhà anh khi trên mặt đong đầy nước mắt cùng khoé mắt đỏ hoe. Hắn không nói không rằng, bỏ dở cả lọ mực xăm đang pha chạy đến ôm lấy người kia vỗ về. Jungkook ôm chặt Taehyung, ra sức dỗ dành người đang khóc nấc lên bình tĩnh lại, nghe cậu khóc thương tâm thế này lòng hắn cũng chẳng mấy vui vẻ, cứ như có con dao cùi cứa mấy nhát vào tim. Cho đến khi bên tai hắn chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ xíu, Jungkook đẩy nhẹ Taehyung ra để nhìn kỹ hơn thì người kia lại bấu chặt lấy hắn không buông, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy ý nói không cho hắn đi đâu hết. Thế là hôm đó anh chủ tiệm xăm đóng cửa sớm, ngồi trên sofa ôm bé nhỏ dỗ dành đến tận tối mịt.
Sau này hỏi lại, Taehyung bảo cậu muốn thi vào ngành báo chí nhưng mẹ Kim không cho, còn ra sức cấm cản. Mẹ nói nghề báo chí phức tạp, làm trong giới truyền thông không phải dễ dàng, nhiều khi đắt tội với quan lớn không ai bênh vực. Còn bắt Taehyung thi vào sư phạm, sau này ra làm thầy giáo dạy ở gần nhà là được rồi. Vốn dĩ mẹ Kim chỉ có ý tốt giúp con trai định hướng, nhưng vốn suy nghĩ thiếu niên lúc đó thực nhạy cảm, một mực cho rằng mẹ không ủng hộ mình nên đã cãi nhau với mẹ một trận. Không biết cãi thế nào mà tủi thân chạy qua nhà hắn tức tưởi, làm hắn lo muốn vụt cả tim ra ngoài. Lúc này Jungkook ngỡ ngàng nhận ra, nhìn thấy Taehyung khóc chính là điểm yếu lớn nhất của hắn mãi về sau.
Không giống như thứ có thể đặt tên hay nhận diện, tình cảm là điều thiêng liêng muôn hình muôn dạng. Tình cảm của mỗi người tất nhiên không giống nhau, có người đơn giản là trái tim thao thức không yên, có người sẽ là cảm giác mong nhớ đợi chờ, hoặc cũng có người đau khổ ôm ấp bóng hình xa mãi tận đâu. Còn đối với Jungkook, tình cảm của hắn có thể dễ dàng hình dung là Taehyung đang cuộn tròn trong chăn ngoan ngoãn ngủ say.
Hắn không già, đó là điều mà Jungkook luôn nhắc nhở Taehyung mỗi khi cậu gọi hắn là 'anh già' không ngớt miệng. Nhưng Jungkook cũng không còn trẻ để mà nghi hoặc về cảm xúc của mình. Jungkook biết cảm giác yên bình dạo gần đây từ đâu mà có, biết đôi mắt mình không thể làm chủ mà cứ mãi nhìn về phía cậu, và hơn hết thảy mọi thứ, hắn biết mình thích Taehyung, thích rất nhiều.
"Jungkook, hình xăm của anh đẹp thật"
Taehyung ngồi một bên chăm chú nhìn hắn vệ sinh dụng cụ xăm. Tầm mắt cậu không thể rời khỏi cánh tay đầy hình xăm của hắn, lòng thầm trách có phải mẹ sinh mình sớm một chút có phải bây giờ đã được xăm rồi hay không? Sinh trễ là tội hả, tuổi tác quan trọng đến thế sao.
"Em không nghĩ tôi là người xấu sao?"
"Tại sao em phải thế?"
"Thì chẳng phải mọi người đều nói mấy đứa xăm trổ toàn là đám không ra gì, giang hồ báo cha báo mẹ đấy à"
"Ấu trĩ"
Jungkook có chút khó hiểu, hắn nhìn cậu khẽ nhíu mày.
"Ở đâu ra cái kiểu đánh giá người khác qua mấy cái hình xăm vậy chứ. Xăm hình chứ có phải thay nhân cách đâu mà nói như vậy. Không phải do em thích xăm mà nói thế đâu nhé, thực sự em không thích đánh giá nhân cách người khác qua vẻ bề ngoài chút nào. Mà em chắc chắn Jungkook là người tốt, tốt nhất luôn"
Jungkook nhìn nhóc con liến thoắng nói ra quan điểm của bản thân, lòng hắn như được dội một gàu nước mát. Hoá ra đứa nhóc như vậy suy nghĩ cũng thật chín chắn, ngoài ăn vạ với mè nheo ra thì cũng chững chạc lắm đấy chứ. Nói không ngoa chứ còn hơn hẳn số người trông mặt mà bắt hình dong ngoài kia.
"Em nói vậy làm tôi muốn thành người xấu rồi"
"Hả?"
Vừa nói xong Jungkook đã rướn người đến, cách mặt Taehyung vừa vặn một gang tay. Người nhỏ hơn vì bất ngờ hơi lùi về sau lại bị hắn dùng cánh tay đầy hình xăm vòng qua eo kéo lại. Khoảng cách gần thế này khiến hơi thở phả vào mặt nhau ấm nóng, Jungkook cứ nhìn chòng chọc làm Taehyung ngại đến nổi muốn nổ tung, thẹn thùng nhắm mắt lại giả vờ cái gì cũng không biết.
Jungkook bên này nhìn một màn kia không khỏi phì cười, thổi nhẹ lên mi mắt xinh đẹp rồi hạ xuống cánh môi nhu thuận phiếm hồng kia cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, hắn sau khi làm chuyện xấu liền trở về vị trí ban đầu. Vốn dĩ chỉ định trêu đứa nhóc này một chút, vậy mà lúc cậu nhắm mắt lại Jungkook đã không kiềm chế muốn hôn thật. Và tất cả những gì hắn làm chỉ đơn giản là thuận theo trái tim thôi, chứ hắn vô tội đấy nhé.
Taehyung sau khi mở mắt liền biết mình bị người ta khi dễ, mặt mày đỏ như gấc thẳng tay đẩy Jungkook ngã ngửa còn mình thì chạy về nhà quyết định giận lẫy.
Jungkook ngồi dậy phủi bụi đằng sau quần, dù bị đẩy ngã nhưng vẫn cứ cười hềnh hệch như kẻ dở người. Yêu vào rồi bao nhiêu cái ngây ngốc cũng cứ thế đem khoe cho cả thiên hạ.
'Người gì mà dễ thương ghê'
Lúc cười thì rất hăng nhưng lúc khóc cũng hăng không kém. Taehyung ấy thế mà giận hắn thật, một tuần trôi qua không thấy cậu qua nhà chơi nữa. Jungkook cứ nghĩ cậu nhóc bận học nên không tiện ghé, chỉ có thể chờ chờ đợi đợi, mỗi ngày đều đi qua đi lại trước sân nhà cho đến tối, thấy nhà Taehyung tắt đèn mới đóng cửa trở vào trong. Vậy mà 1 tuần rồi 2 tuần, hình bóng của Taehyung thì cứ mất tăm. Hắn lo sốt vó định qua nhà kiếm cậu thì thật may là Taehyung đã xuất hiện.
Cậu nhóc dường như không ngủ đủ giấc, gò má phúng phính khi cười rộ lên sẽ xuất hiện hình miếng bánh mì gối đáng yêu nay đã bỏ đi đâu mất, chỉ còn gò má hốc hác cùng đôi mắt đỏ hoe.
"Đồ đáng ghét Jeon Jungkook, anh phải đền cho em một hình xăm. À không, 100 hình mới đúng, anh có biết nụ hôn đầu đắt giá lắm không hả?"
"Tôi...anh..."
"Anh làm chuyện xấu xong không muốn chịu trách nhiệm?"
Hắn ngơ ngác hồi lâu, nhìn Taehyung đang đứng khoanh tay trước ngực, môi bặm lại ra vẻ hung dữ tâm tình cũng dần thả lỏng, Taehyung thực sự không bỏ hắn.
"Em muốn vẽ hình gì?"
Đứa nhóc nghe Jungkook hỏi, không nhanh không chậm lôi từ túi áo ra một tờ giấy đưa cho hắn.
"Vẽ giống hệt thế này cho em, nếu anh vẽ sai em lập tức không nhìn mặt anh"
Jungkook mở tờ giấy ra. Đập vào mắt hắn là 3 chữ cái nằm ngang được thiết kế rất đẹp, chắc hẳn Taehyung đã nhốt mình mấy tuần liền để nghĩ ra. Nhưng điều làm hắn bất ngờ đến mức chỉ biết đứng yên một chỗ chính là ý nghĩa của ba chữ cái đó, những chữ mà có thể sẽ đi theo hắn suốt cả cuộc đời như chính hình xăm đang hiện hữu trên cánh tay hắn đây.
Bằng nét bút nghiêng nghiêng xinh xắn, màu mực đen hằn rõ ba chữ.
< JK's >
Sau này nhớ lại, Jungkook miêu tả 25 năm đầu của mình chỉ là hai từ 'xui xẻo'. Nhưng từ lúc Taehyung bước chân vào cửa tiệm xăm, hắn đã biết cậu là điều may mắn duy nhất xuất hiện trong đời.
End.
"hay là anh thôi không lang bạt nữa
anh dọn đồ về sống ở gần em
mẹ có hỏi thì em nói là người quen
quen lâu lắm, khi nào không nhớ nữa"
- thơ của những người bán hoa cúc dại -
mình nghĩ ra plot này khi tình cờ thấy được bài thơ trên trong lần lướt tóp tóp. có thể nó không giống nhau hoàn toàn về nội dung, nhưng mn đừng make it complicated quá nha, hãy cứ enjoy cái momment này thui nè :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co