Truyen3h.Co

KOOMIN

1.3

KOOKMIN0307-37


Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau ,một cuộc chiến dành lãnh thổ của những con thú săn mồi .

Người chồng: cậu là ai vậy? tôi đang nói chuyện với thầy ấy phiền cậu buông thầy ấy ra 

Jungkook: nhìn giống nói chuyện nhỉ

ah đúng là giọng nói này rồi, anh sẽ không bao giờ quên được nó .khi đã xác nhận được thì anh biết mình không còn đường lui nữa , trên là miệng hổ dưới là miệng cọp ,giờ anh như một miếng thịt béo bỡ để họ giành nhau cắn xé .

Người chồng: Jimin à mau nói gì đi chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà

Jimin đẩy người kia ra thì bị người đằng sau nắm lấy 

Jungkook: buông anh ấy ra < bắt lấy tay anh và kéo về >

Jimin giờ chỉ muốn chạy khỏi đây, nhưng hai tay anh thì bị một là người đàn ông đang quấy rối anh và một là người đã quấy rối anh nắm chặt lấy giờ anh chẳng biết làm sao nữa .

Jungmin: huyng ahh~ , ah cả thầy nữa , em chào thầy

Jimin như thấy được cọng rơm cứu mạng khi thấy học viên nhỏ của mình đi ra ,anh liền giật tay khỏi hai người chạy đến bên cạnh Jungmin

Jimin: Jungmin em chưa về nữa sao

Jungmin: dạ giờ huyng mới tới đón em ạ

Jimin nhìn theo hướng chỉ tay của cậu bé.

Jimin: Jungmin ah thầy cũng chuẩn bị về đây hay là chúng ta cùng về ha

Jungmin: dạ vâng ! < cậu bé hớn hở trả lời >

Jimin hít sâu dẫn cậu bé theo đến chỗ hai người.

Jimin: ...g.giờ đã trễ rồi tôi cần đóng cửa,mời anh về cho.

Người chồng: chúng ta chưa nói xong mà 

Hắn ta vẫn cố chấp ,định bắt lấy tay của Jimin nhưng anh đã nhanh chóng lui về phía Jungkook.

Jungkook: có gì để nói sao đi . nếu muốn, tôi sẽ đợi đến lúc hai người nói xong

hắn ta thấy việc không thành công thêm thái độ khiêu khích của Jungkook nên chỉ biết hậm hực bỏ đi .Còn Jimin quyết định đi theo cậu vì còn nhóc Jungmin nên anh nghĩ cậu ta sẽ không làm bừa

Jungmin: chúng ta đi thôi thầy

Jimin: ừm, đợi thầy lấy đồ với đóng cửa nha

Jungmin: nea~

Jimin chạy nhanh đi lấy đồ , cậu có cảm giác nếu đứng ở đó thêm giây nào nữa tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất

Jungkook: jungmin em ngồi đây đợi anh

Jungmin: nea~~~ , hôm nay mình bị bỏ lại hơi nhiều nhỉ haiz~~

Jungmin biểu tình thở dài khi thấy Jungkook hyung của mình đi theo hướng thầy Jimin .

Jimin cố gắng bình tĩnh tìm điện thoại trong túi áo .Anh định gọi Jhope đến vì anh sợ người kia cũng sẽ giở trò với anh.

Jimin: ah

Jungkook chạy vào phòng giật điện thoại anh và xoay người anh lại ,khóa chặt anh vào vòng tay to lớn kia

Jimin: ya ,anh lại muốn làm gì nữa.Jungmin đang ở đây mau buông tôi ra

Jungkook: khoan đã, anh bình tĩnh

Cậu càng nói anh càng quậy

Jungkook: anh bình tĩnh lại nghe tôi giải thích, làm ơn.

Jimin: buông tôi ra, buông ra!

Jimin lúc này rất sợ hãi anh dẫy ngày càng mạnh khiến Jungkook không kiềm được mà lực tay siết càng mạnh .Hết cách Jungkook đành khóa môi anh sau đó khóa anh vào thế hai tay và eo đều bị giữ lấy một cách mạnh bạo

Jimin: um.mm.hmm

Jungkook: ha ngoan nào, tôi không muốn làm anh sợ

Jimin: a.anh hức.c.c hức

Jungkook hoảng hốt khi cậu thấy những giọt nước mắt tức tưởi của anh .Cậu buông anh ra và ôm lấy một cách nhẹ nhành ,vừa vốt lưng ,vốt tóc .Dùng những hành động, giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ trẻ con để dỗ anh

Jungkook: ah ngoan Jimin ngoan đừng khóc ,tôi không làm gì anh đâu,tôi hứa

Jimin được dỗ dành thì cậu càng khóc to hơn, trút những uất ức trong hai ngày qua ra ngoài

Jimin: hức...huhu.hức anh hức là đồ hức..khốn hức nạ...n ..hư..c

Jungkook: đúng đúng tôi là đồ khốn nạn ,ngoan tôi xin lỗi ,xin lỗi

Jungkook dần buông anh ,đưa anh ngồi lên ghế còn cậu thì quỳ xuống đối diện Jimin để dỗ dành anh tiếp.

Jungkook: ngoan nào, anh không phải sợ, tôi hứa sẽ không làm gì anh nên nín đi nhé

Cậu đưa tay lên lau những giọt nước lệ xinh đẹp ấy .

Jungkook: Xin anh cho tôi cơ hội được giải thích mọi chuyện 

Jimin : Cậu đừng cố gắng biện hộ cho sự bỉ ổi của mình ! 

Jungkook : Jimin làm ơn , nghe tôi một lần này thôi ,làm ơn 

Thấy cậu ta cầu khẩn như vậy thì anh cũng đành nghe cậu ta một lần 

Jungkook: chuyện hôm qua, tôi xin lỗi anh , tôi bị bỏ thuốc nên không giữ được tỉnh táo.

Nghe tới đây, Jimin càng cảm thấy ấm ức,tủi thân hơn nữa 

Jimin: anh nói vậy mà nghe được sao ,say xỉn là được quấy rối người khác sao,tên khốn này

Jimin: chết tiệt , tại sao không phải là người khác mà là tôi ,tại sao tôi luôn là người phải chịu những chuyện xui rủi này chứ !

Jimin tức giận xả cho tên trước mặt này một trận 

Jimin: anh còn biết cả tên tôi biết cả công việc của tôi, anh biết là tôi đã hoảng sợ đến mức nào không

Jungkook: tôi xin lỗi , là lỗi của tôi khi không thể kiểm soát được hành động của bản thân khi....

Jungkook đột nhiên dừng lại ,làm bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ thêm ngột ngạt 

Jimin: anh...

Jungkook: ...gặp anh

Hai người nói cùng lúc 

Jungkook: tôi thích anh ...

Jimin: anh nói cái quái gì vậy

Jungkook: tôi đã thích anh lâu rồi nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa.Tình cảm này tôi nghĩ mình đã chốn giấu rất kĩ nhưng khi thấy anh cơ thể tôi lại không kiềm chế được mà lao vào.

Jimin: thật điên rồ!

Jimin như muốn điên lên vì người trước mặt, anh không tin được vào câu chuyện của cậu.Nếu muốn thân xác thì cứ nói thẳng tại sao phải nói rằng có tình cảm với anh ,thật là muốn lừa ai vậy chứ.Anh chỉ thấy câu chuyện của người trước mặt này vô cùng nực cười 

Jimin: sao anh có thể dễ dàng nói thích một người với chỉ hai lần gặp mặt như thế này, Tôi và anh chỉ vừa gặp mặt nhau đúng hai lần 

Jimin: Nếu anh thích tôi như vậy thì anh đã không ép buộc và làm tôi tổn thương như vậy , giờ thì buông tôi ra 

Đúng vậy , đối với anh đây chỉ là cái cớ cho những sai lầm của cậu ta .Nếu cậu ta thật sự yêu anh thì cậu ta đã không tấn công anh , làm anh tổn thương như vậy.

Jungkook: khoan đã , làm ơn nghe tôi giải thích 

Jimin: sau những gì anh đã làm?

Jungkook: Những việc tôi làm điều là sự bồng bột, dại dột không xứng được tha thứ và tôi cũng không mong rằng anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi .

Jungkook: nhưng đã thầm thích anh từ 5 năm trước .

Jimin: Gì chứ    < trong đầu anh lúc này có rất nhiều câu hỏi>

Jungkook: Thật ra tôi là hậu bối của anh ,tôi đã âm thầm dõi theo anh 

Jimin: tôi chưa từng thấy cậu trước đây .

Jungkook: khi đó đã có nhiều tin đồn về việc anh đã có người yêu , và thấy anh thân thiết với tiền bối Hobi nên tôi đã nghĩ mình không còn hi vọng .

Jungkook: dù tôi đã cố cất đi đoạn tình cảm này nhưng tôi không thể nào quên được anh .Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn anh 

Jimin chỉ biết im lặng  , anh không biết nói gì cả .Đúng thật là có một quảng thời gian anh liên tục nhận được những lời tỏ tình và theo đuổi nên đã nhờ anh Hobi đóng giả người yêu để tránh phiền phức .

Jungkook: tôi đúng là kẻ hèn nhát và yếu đuối vì không dám tiến tới để bày tỏ với anh sớm cũng không kiểm soát được chính bản thân của mình để làm ra những hành động không đúng.

Jungkook: tôi không mong anh sẽ tha thứ cho tôi . Tôi chỉ muốn xin lỗi và muốn bù đắp lại những lỗi lầm của mình .

Jimin : Cậu quấy rối tôi xong giờ thì tỏ tình tôi à 

Jimin cảm thấy câu chuyện thật nực cười 

Jimin : nếu cậu đã hối lỗi như vậy thì làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa . Tránh xa khỏi cuộc sống của tôi 

Jimin đứng dậy lấy đồ và ra khỏi phòng  ,anh không muốn dây dưa với cậu thêm nữa.Jungkook biết anh sẽ cự tuyệt như vậy nên cũng không muốn níu kéo , làm khó anh nữa. Cậu chỉ đành ngậm ngùi đi theo .Trên đường về chỉ có Jungmin là tíu tích nói chuyện.  

Nhà Jungkook gần trạm xe bus nên vừa đưa Jungmin về tới là cậu chạy thẳng ra trạm .  Cậu không vào ngồi mà chỉ đứng từ xa, đợi cho đến khi anh lên xe an toàn cậu mới về .

Cậu thường xuyên hộ tống anh từ xa . Cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ được tha thứ, sẽ không bao giờ có hi vọng nhưng cậu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình và bảo vệ anh .Còn anh thì vẫn luôn biết cậu luôn đứng ở đó mỗi đêm. Ngày qua ngày sự lì lợm của cậu đã làm xoa dịu đi sự giận dữ bấy lâu trong anh . cho đến một đêm dày tuyết .Jungkook vẫn đứng đó ,nhưng lần này Jimin đã tiến đến 

Jungkook ngỡ ngàng khi thấy anh đứng trước mặt mình . 

Jimin : Tôi tha thứ cho cậu 

Jungkook: anh ...

Jimin : nhờ cậu mà đoạn đường về nhà đỡ đáng sợ hơn nên tôi tha thứ cho cậu .

Jungkook: anh ơi

Khi nghe Jimin nói vậy cậu liền cảm động nắm lấy bàn tay anh mà cuối gầm mặt xuống 

Jimin: cậu không cần phải làm vậy nữa đâu, giờ tôi đã tha thứ cho cậu rồi 

Jungkook : anh ơi , e..e.em làm điều này là để chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng đây cũng là điều ích kỉ của em .Vì chỉ khi đứng ở đây thì em mới có thể nhìn thấy anh, dõi theo anh ,bảo vệ anh. 

Nói tới đây hai bàn tay của Jungkook bắt đầu rung rung 

Jungkook: nên anh làm ơn đừng cấm em làm việc này mà. Em chỉ đứng đây và sẽ không bao giờ bén mảng lại chỗ anh làm ơn đuổi em đi mà 

Đoạn tình cảm này thật sự quá nặng với cậu rồi .Cậu chuộc lỗi nhưng lại sợ rằng sự tha lỗi của anh sẽ cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết duy nhất của mình và anh . Cậu không dứt ra được, chỉ nghĩ đến việc không được nhìn thấy anh nữa thì cả người cậu run lên khóc thút thít như một đứa trẻ

Jimin bị dáng vẻ đáng thương này của Jungkook làm mền lòng .

Jimin: được rồi , được rồi đừng khóc nữa .Tôi không cấm cậu 

Jungkook được dỗ liền sụt sịt nín khóc.

Jimin: nếu cậu muốn thì ra trạm ngồi đi, không cần đứng đây nữa đâu 

Jungkook thật sự không tin vào tai mình nữa rằng anh thật sự cho mình lại gần anh thêm một chút nữa ,

Jungkook : t.t.thật sự được ạ 

Jimin : ừm 

Được sự cho phép của anh ,cậu dùng sự lì lợm, chân thành của mình tiến gần đến anh từng chút từng chút 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co