Truyen3h.Co

Kopfkino

cảnh kết

northaway

W/N:

Đoạn trích là một phần nhỏ được cải biên từ "Đêm thứ hai: Những kẻ trộm mộng" trong series "Tĩnh dạ" viết hồi tháng bảy năm 2017 (và cũng là cảnh kết mình tâm đắc nhất ba năm về trước).

__________________

Khi mở mắt, ánh sáng đột ngột chen vào đôi con ngươi đã quen thuộc với bóng tối khiến tôi phải nhíu mày và chớp mi liên tục trước khi lấy lại được thị lực ban đầu. Tôi đang nằm trên giường trong một căn phòng rộng và tràn ngập ánh sáng. Tôi gượng ngồi dậy, đầu hãy còn choáng váng bởi thuốc mê chưa tan hết.

"Cô ngủ sâu thật đấy."

Tôi tìm kiếm nơi giọng nói trầm khàn ấm áp ấy vừa vang lên. Cạnh khung cửa sổ, Min Yoongi với mái tóc xanh bạc hà và chiếc áo choàng đen quá khổ quen thuộc đứng đó, hướng mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Đây là-"

"Biển." Anh nói ngay. "Trong lúc đợi cô phục hồi thì chúng ta đã tới nơi rồi."

"Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Mà khoan-"

Vừa bước khỏi giường, chân tôi đã loạng choạng suýt ngã và phải víu lấy mép bàn gần đó. Tôi lục lọi, lôi ra từ túi áo con quay màu đen, bàn tay run run khó khăn lắm mới khiến nó xoay vòng trên mặt bàn.

Chỉ cần nó dừng lại...

Chợt tôi nghe tiếng đối phương gọi tên mình. Vừa quay đầu lại thì Yoongi đã đứng ngay trước mặt. Anh khẽ nghiêng đầu, tay đưa ra trước mặt tôi. "Cùng tôi đi ngắm biển nào. Đó chẳng phải nguyện vọng của cô sao?"

"Nhưng tôi-"

"Hãy suy nghĩ thật thấu đáo đi. Cô có đang hạnh phúc hay không?"

Mái tóc xanh của anh hơi loà xoà, bàn tay vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi. Yoongi đang cười. Một nụ cười thật sự, không phải cái cười khinh thường cả thế giới hay cái nhếch môi nhạt thếch nữa. Thứ hiện hữu trên môi anh ấm áp và dịu dàng hơn bất cứ điều gì. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khung cửa sổ mà người ta sẽ nguyện sa vào đó mãi, và không mất quá lâu để khuôn miệng tôi cũng rực rỡ một niềm vui.

Tôi kiên quyết nắm lấy bàn tay đưa ra của Yoongi. Trái tim tôi đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Nó đang khao khát được thấy nắng vàng, cát trắng và biển xanh, sau một khoảng thời gian quá dài lâu ngủ vùi trong những giấc mộng.

Chẳng một ai trong chúng tôi còn bận tâm rằng đằng sau lưng mình, dưới ánh nắng rực rỡ hắt ra từ khung cửa sổ, con quay tự chế màu đen vẫn xoay đều, xoay đều.

20.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co