hoàng hôn
"Thầy, em đã quyết định rồi. Em sẽ ở lại đây. Em... sẽ không đi đâu cả."
Chỉ một câu nói ấy, đó là lần đầu tiên, Min Yoongi chứng kiến một con người tầm thường làm được một chuyện phi thường. Câu nói của người nữ sinh ấy đã thay đổi tương lai.
Con bé ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Đằng sau lưng em, xa hơn cổng trường màu đồng xỉn, xa hơn cả những khối hộp dựng thẳng đứng xếp hàng thành dãy phố nhộn nhạo tầm vãn chiều, mặt trăng đang lên mơ hồ sau tàng mây trăng trắng mờ nhạt. Ráng chiều phủ lên mái tóc đầy vụn phấn lơ xơ, khẽ vuốt ve những vết xước nơi cánh cổ và khuỷu tay, rồi dịu dàng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của thiếu nữ. Chỉ có vệt cắt bên gò má em, nơi ánh sáng cuối ngày không thể chạm tới, tủi thân rên rỉ với miệng vết thương rơm rớm sắc chân trời.
Cứ thế một hồi thật lâu, cái suy nghĩ khinh bạc độc đoán trong đầu Yoongi trôi xa dần, vuột khỏi tầm với của hắn, tựa ánh hoàng hôn kia tan dần về phía cuối đường chân trời.
Hắn không thấy coi thường đứa con gái ấy nữa. Không ghét bỏ. Không cho rằng em gai mắt hay phiền toái. Yoongi chỉ thấy buồn. Buồn đến kinh khủng khiếp. Buồn tưởng chết đi được. Hắn thậm chí có thể khóc, nếu tuyến lệ của hắn hoạt động được như người bình thường.
Thứ cảm xúc xa lạ này khiến Yoongi ngẩn ngơ, cuộn băng y tế trong tay cứ buông thõng không mục đích. Song cũng chỉ một chốc lát mà thôi. Hắn không đắm mình trong trạng thái buồn rầu quá lâu.
Vì vốn dĩ hắn đâu thể buồn thay nỗi buồn của kẻ khác được.
20.04.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co