Truyen3h.Co

Kopfkino

xanh

northaway

Cô thích anh ấy từ hồi tóc ảnh nhuộm xanh.

Không phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chắc chắn là vậy. Cô biết đến anh từ lâu rồi. Lần đầu nhìn thấy con người ấy, anh vẫn còn nguyên cái nét ngổ ngáo, trẻ trung và khờ khạo của một thiếu niên, từ dáng vẻ, cử chỉ, những đường nét trên khuôn mặt, rồi đến tóc.

Thời ấy tóc anh cam.

Rực lên.

Như một ngọn lửa.

Thời ấy anh cũng chính là ngọn lửa. Một ngọn lửa mà cô không thân thuộc, cũng không có cảm giác muốn lại gần, hay muốn lưu giữ dài lâu trong ký ức. Cô để hình ảnh của thiếu niên năm ấy trôi qua như một cái bóng chỉ vô tình đậu lại ánh mắt mình trong thoáng chốc, với thứ ấn tượng dễ dàng gột sạch như những vệt chì nhạt nhoà trên một tờ giấy trắng.

Rồi một thời gian sau.

Người thiếu niên bỗng xuất hiện, thật lạ lẫm, cùng một mái tóc xanh màu bạc hà. Đó là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một thứ gì như thế. Một thứ gì mát lạnh, ngấm sâu vào da thịt, ngay giữa cái nóng nực đến gắt gao của mùa hạ xứ này.

Tháng bảy. Gã tóc xanh bước vào thế giới của cô như một làn gió tươi mát thổi mạnh qua thảo nguyên xanh rờn cỏ, cùng màu xanh thăm thẳm của bầu trời chẳng rõ mùa phía trên đầu.

Chỉ là sự thay đổi màu tóc mà biến ngọn lửa xa lạ năm xưa trở thành một sự tồn tại dịu dàng, tĩnh lặng, thanh thản đến thế, và xanh. Xanh. Đến mức mỗi khoảnh khắc được nhìn thấy con người ấy đều khiến lòng cô mát lạnh và dịu êm lạ kì.

Cảm giác ấy bỏ tù cô. Như một nỗi ám ảnh.

Để rất nhiều năm về sau, dẫu cho cô đã nguyện ý ủng hộ mọi quyết định và mong muốn của anh, dẫu cho anh có thay bao nhiêu màu tóc hay vĩnh viễn không để lại sắc bạc hà xanh ngát một thời lần nào nữa, trong thế giới của cô, dưới con mắt của cô, tóc anh vẫn mãi ánh lên thứ màu hoang hoải ấy.

"Anh thích tóc đen nhất, vì chẳng phải mất công sức nhuộm hay tẩy màu gì cả."

"Em biết." Cô đáp, mắt chăm chú ngắm nhìn những ngón tay mình đan luồn quấn quýt nơi tóc mai mềm mại của đối phương.

Yoongi tóc xanh đưa tay vuốt dọc theo gò má cô, hơi thở hắt ra nhẹ như một cơn gió thoảng.

"Nhưng em chẳng thể rũ bỏ được hình ảnh này, đúng không?"

Máu chảy từ vết thương trên bụng dính vào tay anh, giờ đây cũng bết lên khuôn mặt mà anh chạm tới. Lưỡi dao vẫn cắm ngập vào da thịt. Và cô chỉ cười mà thôi.

29.01.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co