Truyen3h.Co

Korangz | timebomb

timebomb

rangsrang

em không thích narai koko, cụ thể là lúc chị ta chơi bóng rổ. cao hơn em hẳn một cái đầu rồi còn chơi làm gì nữa, để mấy đứa con gái kia bám rào đứng hú hét ngắm chị ta à. ừ, xin lỗi vì lùn nên không chen được vào nhé, đây chỉ cần cao thêm 5cm nữa thôi là chấp hết tụi fangirl của chị rồi.
mà, nếu cao thêm 5cm nữa thì khi đi cạnh chị trông sẽ xứng đôi hơn nhỉ.

"mẹ nó, cứ ôm quả bóng rổ đi loanh quanh thấy ghét"

em vừa nhai miếng kimbap mới mua vừa lẩm bẩm, cứ nghĩ đến cảnh sáng nay lại thấy khó chịu.
koko được một bạn nữ lớp bên tặng cho chai nước nho sau khi chơi bóng rổ xong. chắc chị gái kia đâu có biết là koko chỉ thích uống nước dâu nhỉ, haha còn em thì đã biết điều đó từ khi hai đứa vẫn còn là phiên bản mini rồi đấy nhé.

"này, người ta làm gì là quyền của người ta chứ, ví dụ như nhận nước của gái chẳng hạn. mày nên tem tém lại và ăn hết cuộn kimbap này đi, không là tao ăn hết đấy"

saebi ngồi bên cạnh châm chọc một cách hả hê. nàng còn lạ gì cô bạn mình nữa, để ý người ta lâu rồi mà không tiến tới, phận em gái mưa thì đành chịu thôi.

"ừ, chả thèm quan tâm nữa"

sarang phụng phịu gắp thêm miếng kimbap bỏ vào miệng. người gì đâu mà chẳng ý tứ gì cả, không biết giữ khoảng cách với gái à.

từ xa, koko chạy lại chỗ em, trên tay là túi bánh donut nhỏ mua ở một tiệm bánh gần đây. có vẻ chị chơi bóng xong liền chạy ra ngoài mua luôn, trán lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển đứng trước mặt em.

"rangie ăn trưa xong thì ăn thêm cái này tráng miệng nhé, hôm nay được tặng thêm một cái nữa đấy"

đứng hình mất ba giây, koko nhìn sarang, sarang nhìn koko, saebi nhìn sarang, cả phòng ăn quay qua nhìn họ. à ừ, họ quen nhau từ trước nên quan tâm nhau vậy cũng là chuyện bình thường, chỉ có saebi là người ngoài duy nhất thấy bất thường thôi.

"unnie, chị vừa chạy đi mua hả, sao không nghỉ ngơi mà lại mua cho em làm gì"

"chị không mệt đâu, hôm trước sarang bảo muốn ăn nên giờ chị mua nè. ăn ngoan đi nhé, tối nay qua nhà chị ăn canh rong biển mẹ chị nấu, mời em đó"

"em cảm ơn, chị cũng nhớ ăn trưa đấy nhé"

"ừm, lên lớp đây, tạm biệt hai đứa"

koko xoa đầu em một cái rồi cũng vẫy tay chào và rời đi.

"vãi chưởng yoo sarang, chị ấy ga lăng thế thì mày biết phải làm sao đây. kiểu này là tiến thoái lưỡng nan, rơi vào thế khó rồi hahaha"

saebi ngồi bên cạnh hứng hết một màn. ừ, soft cỡ đó bảo sao không rung động. chỉ khổ cái phận em gái mưa, ngậm ngùi lùi về sau mà làm bạn thôi.

sarang không đáp lại, em vẫn ngồi im đó nhìn vào túi bánh chị vừa đưa, mặt đỏ ửng vì hành động vừa rồi. em vẫn xin phép phủ nhận tình cảm của mình nhé, chắc là do em cảm động vì lòng tốt của chị hàng xóm thôi.

giờ về, koko đã đứng đợi sarang ở cửa lớp. tay chị quăng quăng cái túi đựng bóng rổ quen thuộc, thấy em đi ra liền nở nụ cười thật tươi.

"ủa, hôm nay chị không đi tập bóng hả"

"chị có nhưng lát nữa đủ người rồi mới tập. với lại chị cũng muốn đi cùng em luôn
...tiết thể dục hôm nay không thấy sarang đến xem nên chị buồn lắm"

sarang hơi bất ngờ trước câu nói của chị. em không muốn ra sân bóng xem chủ yếu là vì sợ không kìm nổi máu ghen tuông.

"em không đến xem thì sao chị lại buồn"

"thì chị chơi bóng rổ cũng là vì sarang mà"

"s-sao lại là vì em"

"hồi còn nhỏ, em khen mấy nhóc chơi bóng rổ ở khu vui chơi ngầu lắm mà. chị còn nhớ lúc đấy chị nói rằng nếu chị chơi bóng rổ thì sarang có thích chị không, em đã nói có"

"ồ, ra là khi còn nhỏ"

sarang lí nhí trong miệng, em còn tưởng là chị sẽ nói về những chuyện khi hai đứa đã lớn cơ.

"vậy nên, giờ chị đã chơi bóng rổ giỏi rồi nè, sarang có thích chị không"

koko ngại nhìn thẳng vào mắt em nên cũng đâu biết cục bông trắng thấp hơn mình một cái đầu đang đỏ mặt đỏ tai muốn xì khói vì câu nói kia.
em thấy tình thế của mình bây giờ hệt như lời bài hát "timebomb" của nhóm nhạc nữ izna mới nghe gần đây, trái tim em như quả bom hẹn giờ muốn phát nổ ngay lúc này.

"e-em thích koko unnie mà, chị là người bạn thân lâu nhất của em, sao em lại không thích được"

"ý chị không phải là thích kiểu bạn bè. chị đang tỏ tình em đấy"

lần này thì chị đã đủ dũng cảm để nhìn em, sarang cũng bị câu tỏ tình đánh úp nên quay sang nhìn chị. lần này thì hiệu ứng timebomb đã ảnh hưởng lên cả koko rồi, tỏ tình xong mà thấy ẻm không phản ứng làm chị muốn xịt keo tìm chỗ trốn ngay bây giờ.

"nhưng mà...em phải là người tỏ tình trước mới đúng chứ, em đã chuẩn bị cho tuần sau rồi mà"

"hả, tức là...sarang cũng thích chị hả"

"em thích chị, em thích narai koko, em thích chị rất nhiều. kojjang là của riêng yoo sarang thôi, em không muốn nhìn thấy chị cười nói vui vẻ hay nhận quà tặng của những cô gái lạ khác. những lúc như thế em giận chị lắm, cũng khó chịu vô cùng. nhưng em biết bản thân không có đủ tư cách để làm thế, nên em chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình với tư cách là một người bạn thôi. em thích chị nhiều lắm"

huhu, saebi ơi đến cứu sarang ngay đi, em đang ngại lắm rồi nè.

"ngốc ạ, chị cũng thích sarang nhiều lắm. chị thích đứng từ xa nhìn sarang trưởng thành, nhưng rồi chị nhận ra bản thân muốn đến gần em hơn nữa. muốn yêu và chăm sóc em hơn cả với danh nghĩa bạn bè. chị muốn dành toàn bộ thời gian của mình ở bên em, vậy nên lúc nào chị cũng thấy thật ghen tị với những người bạn cùng lớp của em. mỗi lần thi đấu, chỉ cần trên khán đài có bóng hình em, chị sẽ được tiếp thêm rất nhiều động lực. chị thích em nhiều lắm, đồng ý làm người yêu chị nhé"

"em đồng ý. nhưng mà em thích chị nhiều hơn"

"không, chị thích em nhiều hơn mà"

"kệ chị, em thích chị nhiều hơn"

"được rồi, vậy thì bây giờ người yêu yoo sarang hãy cùng đến sân tập xem chị chơi bóng. sau đó cùng nhau về nhà và ăn canh rong biển của mẹ chị nhé. em thấy lịch trình ngày hôm nay đã ok chưa"

"ổn rồi ạ, người yêu narai koko đi nhanh thôi kẻo muộn giờ tập"

"hihi, tuân lệnh người yêu"

koko nhanh chóng tìm đến bàn tay bé xinh của em, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt bước đi trên hành lang nhuộm màu hoàng hôn ở trường.
không chỉ riêng hành lang trường, cái nắm tay ấy sẽ mãi theo chân họ trong suốt quá trình trưởng thành, sẽ là một quả bom hẹn giờ đầy hạnh phúc lúc nào cũng chực chờ phát nổ vì đối phương.

-end-

hê hê, sốp đã quay trở lại với một chiếc tình yêu socola kẹo mút đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co