2.
1 tháng trước
Thỏ ngố
: Sơn , nhớ hôm nay ngày gì khumm
hả , ngày gì vậy ông:
: Ơ , ngày này quan trọng lắm ấyy
Sò nhớ lại đi , quên thế lào đựt ??
không ý là em không nhớ thiệt:
có gì anh cứ nói thẳng đi tự nhiên đố đố em làm gì ?
: Lần cuối đó , nhớ lại coii Sơn
Siu quan trọng lun đó
anh phiền quá đấy :
tự nhiên dở chứng gì không biết Thành ạ
em đi lên lớp đây , không nói chuyện với anh nữa
hâm hâm khùng khùng
: ?
Sinh nhật tao mà còn không nhớ ?
Xong còn chê tao phiền nữa
Mày có coi tao là bạn không Sơn
: Má
Mày gan , không rep tin nhắn tao
Biến đi con chó ạ , uổng công tao nhớ từng thứ nhỏ nhặt về mày
Thỏ ngố đã xoá biệt danh của bạn
Thỏ ngố đã đổi chủ đề thành Monochrome 🖤
Vũ Đức Thành đã xoá biệt danh
!Một người liên hệ đã chặn bạn!
(X) Vãi , em xin lỗi Thành em không nhớ ??:
(X) Thành chặn em à ??
(X) Má nó , anh giận em à ?
!Một người liên hệ đã chặn bạn!
___________________________________
- "Vãi"
- "Sao mình quên được sinh nhật anh ấy nhỉ ??"
- "Anh ấy giận mình rồi giờ sao ??" Nguyễn Thái Sơn vò đầu bứt tai , cứ lẩm bẩm một mình
Suốt cả buổi học Sơn cứ ngẩn tò te ra như bị ai tắt nguồn , đến khi hết buổi học chiều Thái Sơn vẫn ngồi đơ ra đó
Bịch
Một cậu bạn vỗ vai Sơn
- "Nè cậu sao vậy , hết giờ rồi đó cậu không về à ?"
Sơn giật bắn mình quay lại rối rít
- "À..mình không sao..giờ mình về"
- "Ồ , vậy cậu về đi"
Bên ngoài cửa giảng đường , có một người đang tức xì khói đầu - Đức Thành tức vì thằng em mình bao bọc vậy mà không gấp đi tìm mình xin lỗi , "hay nó đọc tin nhắn rồi mà cố tình" , "thằng chó con , đúng là ăn cháo đá bát" , "hay nó thích ai rồi ?" , "không coi thằng anh này ra gì đúng không" Thành cứ càng nghĩ càng tức
Rầm
Cửa tự nhiên đóng sầm lại , Thành sau khi đạp cửa cái cho bõ tức thì liền chạy biến đi mất
Sơn giật mình thêm chập nữa , xách cặp phi như bay ra ngoài thì không thấy ai , nhìn xuống sân nó thấy anh nó - anh Thành của nó đang đùng đùng bước đi ra khỏi trường nó
Nhanh thế chứ lại , cứ như con thỏ vậy
Sơn chép miệng rồi liền xách quần lên chạy xuống đuổi theo Thành
Cơ mà
"Sao mà nhanh vậy ??"
"Ơ anh ấy đâu rồi ??"
Sơn chạy đi tìm mệt muốn bở hơi tai nhưng vẫn không thấy anh nó đâu
Thành không biết thằng em quý hoá vẫn đang đuổi theo sau nên vẫn cứ đùng đùng đi hết chỗ này tới chỗ nọ
Vờn nhau tới tận tối , Sơn rã rời ngồi xuống ghế ở gần hồ nghỉ ngơi
Ting !
Sơn nghe tiếng tin nhắn mừng như điên , tưởng Thành yêu ơi của nó gỡ block ra nhắn cho nó liền mở lên check
____________________________________
Ba Hoàng zen đa
: Có về ăn cơm không thì bảo , để hai bố với mấy anh em ăn cơm
Ba với bố Hùng ăn đi ạ , con về ăn sau:
: Về tự mua gì mà ăn , ba không để chừa đâu
Vầng ạ:
____________________________________
Bỏ điện thoại xuống , Trương Nhật Hoàng thấy bát ăn của mình đã đầy ắp đồ ăn
Hùng nhìn anh trìu mến
- "Anh ăn đi , dạo này anh mệt rồi"
- "Không cần lo cho thằng Sơn đâu , nó không chết đâu mà lo"
Hai má Nhật Hoàng hơi ửng hồng lên
- "Ừm , con em thì anh mới phải lo"
- "Hùng đừng gắp nhiều đồ ăn quá anh không ăn hết đâu"
- "Không , anh ăn hết cho em , anh không ăn hết thì lấy đâu sức mà làm việc"
Ở một góc bàn ăn còn lại đang có 2 ánh mắt toé lửa từ Phùng Minh Cương và Hoàng Dũng trước màn phát cơm chó trong giờ cơm tối
Còn Mạnh Bơ thì ngồi ăn ngoan
"Đồ ba Hoàng nấu ngon ghê , bố mình cũng số hưởng nhỉ"
____________________________________
Người mềm oạt , tắt điện thoại đi Thái Sơn nằm oài ra ghế , gì mà đã bị anh Thành giận còn không có cơm mà ăn , số gì mà khổ
Nằm được lúc tự nhiên nó nhìn sang bên kia hồ , có anh nào mặc áo trắng , mái tóc cún rủ xuống mặt , ừ nhưng khoan
Sao mà giống anh Thành của nó vậy ? Mà anh ấy hình như còn đang ngồi khóc ? ưtf
____________________________________
Đức Thành ngồi ở hồ nhìn xuống dòng nước lòng buồn não nề , điện thoại đang có tiếng chuông kêu
Cầm lên tưởng thằng cún Sơn gọi nhưng lại là bố Ninh , Thành chợt thất vọng vì nhớ ra mình chặn số của Sơn trước rồi
Bắt máy lên là giọng thân thuộc xa xả của bố Ninh
- "Thằng kia , mày về ăn cơm không ?"
- "Con không ăn đâu ạ"
- "Giề ? Không ăn để chết đói à ?"
- "Mày đang trên phố à Thành , để bố chuyển cho ít tiền đi mua gì ăn đi , bố phần cơm xíu về ăn thêm"
- "Nhớ ăn đấy nhá , người gầy như con mắm rồi , tao mà phát hiện mày đổ tiền vào đi nhậu nữa là tao cho mày ăn đập nha"
- "Vầng ạ.."
- "Rồi đấy , bố chuyển rồi , con đi ăn đi , cẩn thận xe cộ đấy , à ba bố mua quà cho mày rồi đấy , để trên phòng về mà khui"
- "Bố cứ làm như con mới lên 3 vậy"
- "Trẻ con như mày thì biết gì , bố nói gì nghe nấy đi , thế nhá bố đi ăn cơm"
Tút tút
Tắt máy xong
Thành thấy ấm lòng , cảm động ghê
Tuy bố Ninh chỉ là bố nuôi nhưng lại ấm áp vô cùng
Bố không hiền , có lúc hơi dữ nhưng thương Thành vô bờ bến
Nhiều lúc cũng nói vài câu lúc Thành láo rồi thôi
Tự nhiên muốn khóc ghê
Từ khoé mắt có hai hàng lệ rỉ ra , Thành gục xuống , đầu áp lên đầu gối khóc tu tu như một đứa con nít
Tủi thân ghê
3 Bố còn nhớ sinh nhật Thành mua quà cáp đủ kiểu
Vậy mà thằng em nối khố chơi từ bé còn không nhớ sinh nhật mình
Sinh nhật nó Thành cũng chúc chọt quà cáp , vậy mà giờ nó không nhớ còn chê phiền nữa
Càng nghĩ càng tủi thân , càng khóc nhiều thêm
_______________________
- "Anh Thành !"
Thái Sơn vừa chạy tới , thở hồng hộc gọi tên anh nó
Vũ Đức Thành chợt điếng người
Không được
Mình còn đang giận nó , còn đang khóc nữa , giờ ngẩng mặt lên xấu hổ chết
Giả điếc vậy
- "Anh..em xin lỗi"
- "Anh ơi ?"
- "Thành , em xin lỗi mà
Dù Thái Sơn có nói đủ kiểu , vỗ an ủi như nào thì Thành cũng sống chết không nói gì , không thèm nhìn nó
"Anh ấy ghét mình rồi à..?"
Lần đầu tiên Thành giận nó mà lại còn là giận nhất nữa , tim Thái Sơn như đang treo trên giàn treo , giờ mà để người thương giận mình , thì nó mất anh mất
Sơn bối rối đối diện với thân hình nhỏ bé đang ngồi bó gối run rẩy , thời tiết cũng se lạnh mà ăn mặc mỏng manh như vậy , còn đang khóc nữa
Sơn nhẹ luồn tay vào , nâng mặt anh lên
Chạm vào gò má ẩm ướt của anh , nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy đang đỏ bừng lên vì khóc và nghe cổ họng anh đang nấc lên nhè nhẹ
Thái Sơn ước gì ở đây có khẩu súng nó sẽ tự ra pháp trường tử hình bản thân liền
- "Anh Thành..đừng khóc nữa..em sót"
Nói rồi nó áp mặt anh vào người mình , ôm chặt lấy con người nhỏ bé như muốn hoà trộn vào làm một , Thái Sơn chịu thua rồi , con tim mỏng manh của nó không chịu được khi nhìn anh nó đang khóc vì tủi thân
- "Thành ơi , anh nghe em nói này"
Người kia như cố tình không nghe , càng nức nở hơn
- "Thành ơi anh đừng khóc nữa làm ơn , coi như em quỳ lạy van xin anh đấy , em sót anh lắm"
- "Em xin lỗi , em tổn thương anh để anh tủi thân rồi , anh đừng khóc nữa , em xin đấy"
Thái Sơn cảm giác như nước mắt anh nó đã thấm đẫm lên vai nó , anh nó đang ủy khuất lắm , không được , Sơn phải làm gì đó mới được
Chát
Thành giật mình , quay lại đã thấy Thái Sơn
Sơn đang tự tát vào mặt mình , cú sau mạnh hơn cú trước , hai má thằng Sơn đã in hằn 5 dấu tay , vừa tự tát nó vừa lảm nhảm
- "Em xin lỗi"
- "Em đúng là chó má"
- "Xin lỗi"
....
- "Sơn"
- "Sơn ơi , dừng tay"
- "Nguyễn Thái Sơn , mày dừng tay đi"
Thành đưa hai tay lên giữ lấy cổ tay Thái Sơn để ngăn nó tự tát mình tiếp nhưng lúc này sức nó như trâu bò vậy , Thành không tài nào cản nổi
Tay run run vừa giữ lấy tay thằng Sơn , Thành lại thêm nức nở vì bất lực
- "Sơn..đừng làm như vậy nữa , anh không giận mày nữa..không giận nữa , mày muốn anh khóc tiếp không..?" Giọng Thành vẫn đang nức nở , run run
Thái Sơn lúc này mới dừng tay , hai má đỏ chót nóng ran nhưng nó như không thấy đau
- "Anh Thành , anh đừng khóc nữa..em yêu anh , nhìn anh như này em sót chết"
Thành đang nấc nghẹn cũng khựng lại ngang , nó nói gì vậy
- "Em yêu anh lắm đấy , đừng nghĩ em chỉ thích vì anh đẹp mà buồn lòng , em yêu tất cả mọi thứ của anh , em thích ôm anh vì người anh ấm áp , em thích tựa đầu vào vai anh nhấm nháp mùi thơm của anh , em thích nhéo má anh vì anh có hai cái má bánh bao mềm mềm , em còn yêu tính cách của anh nữa , nhìn anh vô tư hồn nhiên em càng thấy yêu anh hơn , tóm lại em rất rất yêu anh"
Nhìn Sơn vội vã trình bày cả một bài văn mà Thành đơ ra , Thành chưa hiểu , Thành vẫn chưa kịp get , "có khi nào nó cố tình nói vậy cho mình hết giận rồi brozone mình không ?"
Đang ngẩn tò te thì sau gáy Thành có một bàn tay ấm nóng áp vào , kéo vào một nụ hôn dài nhẹ nhàng êm đềm , đôi môi của Sơn nhẹ nhấm nháp lên bờ môi mềm mại của Thành
Rời đôi môi mềm , Sơn nhẹ hôn lấm chấm lên khắp mặt Thành , từ trán , hai thái dương , khoé mắt , mũi , hai má , khoé môi rồi kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên tai . Kéo người kia áp chặt lên bờ ngực rắn chắc , Thành nghe rõ nhịp tim đập như trống của Sơn
- "Anh Thành..anh còn giận Sơn không..anh có yêu em không..?"
"Má nghĩ gì vậy , hỏi vậy có dồn dập quá không vậy , mày bị điên à Sơn ?"
- "Anh không giận nữa.." Thành khẽ thủ thỉ
- "Anh..cũng thích Sơn.." Nói xong hai má Thành lại thêm đỏ hây hây
"the phắc , ảnh cũng thích mình à ? Thái Sơn ơi mày thắng đời rồi"
- "Sơn ơi..anh mệt quá..Sơn ôm anh ngủ được không ?"
- "Anh ngủ đi"
____________________________________
Nhìn Đức Thành ngủ thiếp trong lòng , hai má ửng hồng thở đều làm Thái Sơn thêm an lòng
Gần 10 giờ đêm rồi , cứ lông nhông như này thì Thành sẽ cảm lạnh mất
Cõng anh lên vai , Sơn lững thững bước về nhà , tuy hơi mệt nhưng Sơn vẫn thấy vui
Vừa đi vừa nghe tiếng anh thở đều đều làm nó càng thêm thư thái
Lén mang người đẹp về nhà lên tới phòng của mình , Sơn đặt anh lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho anh
rồi cũng chui vào ôm Thành đi ngủ
____________________________________
"?"
3 giờ sáng tự nhiên Thành tỉnh giấc , cứ lôi Sơn dậy nhõng nhẽo đòi đền bù
- "Sơn ơi , anh bắt đền đấy"
- "Em đền quà sinh nhật cho anh đii"
- "Anh không chịu đâu , bắt đền đấy"
Nhìn Vũ Đức Thành mè nheo , nhõng nhẽo như này làm Nguyễn Thái Sơn không biết làm sao
...
- "Em xin lỗi nhưng em chưa chuẩn bị quà cho anh rồi , mai em đi mua nhé yêu ?"
- "Không ! Không chịu , bây giờ mày làm đền anh đi"
- "Ơi thế yêu muốn em làm gì ?"
- "Gì cũng được"
- "Ừm , vậy sáng ra yêu đừng trách em nhé ?"
- "Ờm"
Và cuối cùng ta có chuyện một con thỏ bị "bóng đè"
____________________________________
Đang ngồi nghe nhạc cho bớt sợ , tự nhiên tai Sơn cứ lùng bùng
Hình như là giọng chú Ninh đang chửi đổng lên
Rồi luôn
Đụng đến cành vàng lá ngọc giờ bố người ta tới kiếm rồi
Rầm
Bố Hùng đùng đùng lao vào gào lên với Sơn
- "Thằng nghịch tử này , mày làm gì với con ông Ninh để ông ấy tới ăn vạ đấy ??"
____________________________________
hiu hiu , chap này tui tâm đắc vô cùng ạ
cảm ơn bà iu Hnsyujinzzzz đã ủng hộ tui ợ
xin lỗi mn vì ban đầu tui tính sẽ cho ⚡️ nhưng sàn cam chính sách chặt quá nên kết hơi cụt lủn ạ 😞💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co