1.
🪄Phép màu trước:
Công thức may mắn hoàn hảo nhất thế gian
celydeveuries
Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng, khi con người bị lạc khỏi chính mình, họ sẽ đến được một cửa tiệm chiêm tinh đặc biệt – nơi ở của "kẻ giữ mệnh". Hắn là người chắp cánh cho những linh hồn, là người vẽ lại những mảnh tinh vân mà vũ trụ lung linh kia để lại. Không ai biết hắn trông như thế nào, bởi người đến đây, chưa từng có ai trở lại.
Keria cũng là một kẻ lạc đường như trong truyền thuyết ấy. Em không biết mình sinh ra như thế nào, chỉ biết rằng, dường như, cuộc đời của em vốn chẳng liên quan gì đến thế giới này.
Ngày em tìm được đến cửa tiệm trong những lời đồn đó, trời đổ mưa sao băng. Những ngôi sao lướt nhanh, rực sáng, rồi để lại trên nền bầu trời màu mực loang những vệt lấp lánh. Keria kéo mũ áo chùng dài xuống, nhìn chằm chằm vào biển hiệu. Dù chỉ là một tấm biển gỗ không có chữ, nhưng em biết, em đã tìm đến đúng nơi.
Tiếng chuông reo leng keng như một tiếng nấc nhỏ xíu, làm vỡ tan không gian như ngừng trôi trong ánh nến lập loè của tiệm. Không có khách, chỉ có một mùi hương xưa cũ của giấy da, gỗ tuyết tùng trầm ấm quấn lấy nhau. Trên trần nhà, một vòng hoàng đạo bằng kim loại mờ sáng xoay chậm, ánh lên từng vì sao xếp thành các cung bậc ngẫu nhiên.
Và giữa căn phòng đó, phía sau quầy gỗ, có một người đang vẽ bản đồ sao. Đôi mắt hắn sâu thẳm và vô cảm đến lạnh lẽo, như một cái xác mất đi linh hồn, chỉ còn tồn tại để thực hiện công việc được phân phó.
Ánh mắt hắn va chạm với mắt em, rồi lại rụt rè quay đi như sợ bắt gặp một điều gì đó. Hắn dừng tay với chiếc bút lông đang vẽ trên giấy da, cất tiếng hỏi:
- Cậu là vị khách thứ năm trăm hai mươi mà ta gặp. Cậu đến đây để tìm điều gì? Bản thân mình, hay một thứ gì đó vô hình khác?
Keria không nói gì, em chỉ đặt trước mặt hắn một bộ tarot cổ. Bộ bài được đựng trong một chiếc hộp bằng gỗ trầm, những hoa văn điêu khắc sơn bạc tỉ mỉ trên nắp hộp cũng vì những dấu ấn của thời gian mà bong tróc, loang lổ.
Chủ tiệm mở bộ bài ra, lật từng lá. Những lá bài cũng giống như chiếc hộp, chẳng thể thoát khỏi dấu ấn của thời gian. Dẫu những tấm giấy da đã sờn, nhưng những ký hiệu cổ xen lẫn hình ảnh trừu tượng vẫn còn rõ nét, như ám chỉ một điều gì rất kì lạ vốn không nên xuất hiện trong vũ trụ này. Hắn lật qua lật lại, một hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Thiếu mất lá The Star?
- Phải.
Như nhìn thấy sự nghi ngại trong đôi mắt sâu thẳm kia, em nhỏ tiếp lời:
- Ngay từ lần đầu mở hộp, tôi đã thấy thiếu mất nó rồi.
Chủ tiệm có chút trầm ngâm, rồi lấy ra một bộ bài khác trải cho em. Ba lá bài được rút ra, lật lên.
Seven of Cups
The Fool
Two of Swords
Một trải bài mà chính hắn cũng chưa từng gặp. Sự mịt mù, lênh đênh làm hắn cũng không biết phải nói như thế nào mới hợp lý. Dù cho những kẻ đến đây đều là những kẻ mông lung về chính hiện tại và tương lai của mình, nhưng quá khứ của họ lại rất rõ ràng, mạch lạc chứ không giống như em. Trải bài của em thể hiện một quá khứ là những mảnh vụn vỡ, là những giấc mơ chìm đắm trong lớp lớp khói sương dày đặc, nó kéo đến không chỉ hiện tại mà tương lai cũng đều vô định.
Những quả cầu thuỷ tinh trên bàn nhấp nháy liên tục, những ánh sáng trắng loé lên rồi chợt tắt như thể nếu có thể phát ra tiếng chắc chắn sẽ liên tục gào thét. Chủ tiệm trầm ngâm, ngẩng mặt lên nhìn vòng hoàng đạo đang toả ra thứ ánh sáng mờ ảo trên trần nhà, khẽ lên tiếng:
- Cậu muốn rời đi hay... ở lại...?
- Tôi có thể sao?
Keria hơi bất ngờ, nhìn hắn. Hắn nhìn em rồi gật đầu. Hắn cuộn lại tờ giấy đang trải trên bàn, nhàn nhạt lên tiếng:
- Có thể, bởi cậu rất đặc biệt.
- Đặc biệt? Tôi sao? Nhưng ở chỗ nào thế?
Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói thêm, chỉ kêu một linh hồn đưa em về phòng nghỉ. Em nhỏ chỉ biết mang một bụng đầy nghi ngờ rồi đi theo linh hồn kia.
Theo lời của linh hồn dẫn lối cho em, vị trí "kẻ giữ mệnh" cứ một ngàn năm lại được thay đổi một lần. Người em vừa gặp là người giữ mệnh hiện tại – Gumayusi. Hắn mới lên chức được hai trăm năm. Đối với cuộc đời của hắn, đó không phải là một thời gian quá dài, nhưng đối với các linh hồn trong cửa tiệm này, hai trăm năm của hắn là hai trăm năm kinh hoàng.
- Vốn dĩ ở đây có bốn mươi tám linh hồn tượng trưng cho bốn mươi tám* chòm sao, nhưng hiện tại chỉ còn bốn mươi bảy
- Có thiếu đi một linh hồn sao?
- Phải, thiếu đi một linh hồn.
- Là linh hồn nào thế? À...còn cậu tên gì thế?
- Cậu có thể gọi tôi là Pisces.
Pisces tra chìa khóa, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra. Keria bước vào. Căn phòng trước mặt em không lớn, chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế. Nhưng em cũng chẳng mong gì hơn, dù sao thì nơi này cũng chỉ có mình Gumayusi ở, em đâu thể mong chờ một căn phòng lộng lẫy như trong cung điện Versailles của vua Louis XIV được?
Ngồi trên chiếc giường đơn sơ, Keria không khỏi nghĩ nhiều. Em còn muốn hỏi Pisces một vài điều nữa, nhưng cô nàng đã rời đi mất rồi.
Đột nhiên, em lại nhớ đến đôi mắt của Gumayusi. Đôi mắt đó, em phải công nhận là rất đẹp, nhưng hắn nhìn em lạ lắm. Ánh mắt hắn nhìn em lúc sau khi xem xong bộ bài như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó mà không thành. Thật lạ lùng biết bao.
Cạch! Két!
Cánh cửa nặng trĩu bị đẩy ra, Gumayusi mang đến cho em một phần bánh táo. Hắn nhìn em rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tôi sợ cậu đói.
- Vâng, cảm ơn ngài.
Hắn ung dung đặt đĩa bánh lên bàn. Keria cầm lấy đĩa bánh, cho một miếng nhỏ vào miệng. Hương vị táo chua ngọt làm lưng lửng dạ dày lõng bõng nước hai ngày nay của em. Em nhỏ ăn xong hết đĩa bánh liền cất tiếng hỏi:
- Ngài giữ tôi ở lại đây làm gì thế ạ?
- Tôi cảm thấy cậu rất thú vị. Chưa có ai mà tôi không thể vẽ được bản đồ sao của họ.
Keria đưa mắt nhìn hắn, một đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ và ngần ngại. Hắn không nói gì, chỉ lấy ra một tờ giấy rồi trải trên bàn. Trên giấy là một bản đồ sao được vẽ tỉ mỉ bằng tay, rất đẹp. Nhưng điều kỳ lạ là những hành tinh trên đó. Chúng không nằm yên mà liên tục di chuyển, va đập vào nhau, rồi tự triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại một tờ giấy trắng với hai đường tròn đồng tâm trống rỗng.
Một bản đồ sao trắng
Như mọi chuyện chưa từng xảy ra
Gumayusi nhìn em nhỏ đang chìm trong suy tư, lặng lẽ cuộn tờ giấy lại. Hắn nhìn em, cũng chìm sâu vào những suy nghĩ. Bất chợt, em nhỏ lên tiếng:
- Ý ngài là, chính tôi là kẻ làm thay đổi vòng tròn vốn đóng kín của vũ trụ sao?
- Cậu không phải là người làm thay đổi. Cậu là người vốn dĩ không thể tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co