Truyen3h.Co

[Kproject fanfic] NagaMiya - Green gem

Oneshot

uselesshippo



Một con mèo có thể hiểu được tình cảm của một con người không?

....

Chú mèo trắng nhỏ nằm cuộn tròn dưới bóng của cái ô ngủ ngon lành dưới nắng ấm của mùa xuân, bên cạnh là một người con trai có mái tóc bạch kim đang ngước nhìn bầu trời. Dưới màu xanh nhẹ nhàng ấm áp ấy, cuộc sống trở nên tinh khiết và dễ chịu hơn. Khung cảnh bầu trời xuân với tầm nhìn trên cao chẳng còn gì miêu tả được ngoài sự hoàn mỹ.

''Đói rồi...về thôi Neko.''

Chờ chú mèo nhỏ vươn vai đứng dậy, lon ton chạy, Shiro mới nhấc chiếc ô lên và đi theo. Từ sau trận chiến với Lục vương, phá vỡ phiến đá, cuộc sống của họ êm đềm chẳng khác gì những người bình thường. Một thầy giáo người Đức, một cô nữ sinh và một anh chàng....nội trợ. Căn phòng nhỏ chật hẹp nhưng tràn ngập sự hạnh phúc mỗi khi họ bên nhau, dù cả tộc chỉ có 3 người nhưng sự ồn ảo không có vẻ gì là lặng xuống. Hôm nay, như thường lệ, ăn xong bữa trưa họ sẽ cùng nhau xuống phố mua sắm.

....

Miyabi......Ameno Miyabi...cô có nghe thấy không?

Tên của cô....là Miyabi, là Ameno Miyabi, sao cô không chịu chấp nhận nó? Hay chỉ vì nó là do tôi nói ra chứ không phả vị vua của cô?

....

Khu phố mua sắm thật ồn ào, nhất là vào cuối tuần, người duy nhất luôn tràn đầy năng lượng và la hét ầm ĩ là Neko, đến mức Kuro phải chạy theo sau và túm áo kéo lại, còn Shiro thì cười sằng sặc vì những vết cào đỏ ửng trên mặt Kuro.

''Chủ nhật đúng là ngày tệ nhất để đi mua sắm'', vì sao ấy à? Vì dòng người đổ xô ấy đã cuốn Neko đi lạc 2 người bạn của mình, cô vừa lầm bầm vừa khó khăn nhích từng milimet ra khỏi nơi chật chội ấy. ''Kurosuke đúng là đồ ngốc, đã bảo nắm tay cho chắc mà....''. Dòng người dừng lại, chính xác là không thể đi được nữa, Neko chán nản vò đầu bứt tai, một cô gái hiếu động bị kẹp chặt giữa dòng người thật là khó chịu. Cho dù là chủ nhật cũng không thể đông kinh khủng khiếp như thế này chứ.

''Xin thông báo, hiện có một vụ trộm và gây thương tích ở quầy nữ trang nên mọi hoạt động mua sắm gần như phải dừng lại, rất xin lỗi quý khách, chúng tôi đang khắc phục và sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất, chúc quý khách mua sắm vui vẻ''

Ra là vậy ha, đành phải chờ thôi. Neko cũng khá tò mò muốn biết chuyện gì phía trước, nhưng với tình trạng này thì đành chấp nhận đứng yên một chỗ chờ dòng người dãn ra. Chợt cô đạp phải một thứ gì đó cưng cứng, nó ánh lên một màu rất đẹp, cô muốn nhặt nó lên mà toàn thân khó có thể di chuyển, nếu hóa dạng mèo ở đây thì còn gây chấn động hơn. Thứ đó thu hút cô rất mạnh mẽ, khiến cô không ngừng nghĩ cách để lấy được nó lên. May mắn, mấy người phía trước nhích lên một chút, cô ngay lập tức ngồi xuống nhặt và đứng dậy ngay. Cầm gọn thứ đó trong lòng bàn tay, đó là một viên đá nhỏ màu lục, hình như là đá quý, nhưng nó không được gọt giũa cho giống một món trang sức, màu của nó đẹp mê mẩn, chưa bao giờ cô thấy màu lục nào đẹp thế. Lau kĩ viên đá bằng áo của mình, Neko đưa nó lên mắt, nhìn xuyên qua một màu xanh mượt mà, đẹp tuyệt. Chỉ ngắm nhìn nó thôi cũng khiến cô quên rằng mình đang ở nơi chật chội ồn ào này. Cô không nghĩ đến chuyện sẽ tặng viên đá này cho Shiro hay Kuro, vì vẻ đẹp của nó như muốn chỉ mình cô giữ lấy.

Ameno Miyabi...

''Nagare Hisui''...... Neko giật mình, cô vừa gọi tên của Lục vương. Phải rồi, màu của viên đá gợi cô nhớ đến anh ta, người con trai duy nhất biết tên thật và nguồn gốc của cô, anh ta cũng hai màu mắt như cô, chỉ tiếc là anh ta ở phe đối địch với phe của cô.

Neko không hiểu được con người một cách trọn vẹn mặc dù theo lời Nagare thì trước đây cô cũng từng là con người, Neko luôn mặc định rằng Nagare là kẻ xấu, là kẻ đã hại Shiro và Kuro yêu quý của cô. Nhưng nhìn viên đá, Neko cảm giác như Nagare đang hiện diện trong đó, mái tóc xanh rêu bù xù của anh lay động, và anh đang mỉm cười, hình ảnh quá chân thực, cô có thể cảm nhận sự ấm áp từ màu lục đó.

Ameno Miyabi...

''Ai đó?''. Neko đã cảm nhận rõ từ nãy, có ai đó gọi tên cô và thỉnh thoảng còn nói gì nữa, nhưng cô không để ý đến cái tên cho đến khi nhặt được viên đá, đó hình như là giọng nam, giọng này khá quen, cô nhớ là đã nghe ở đâu đó.

Ameno Miyabi...cô không nhớ tôi sao?

Neko bắt đầu hoang mang, cô nắm chặt viên đá trong tay, giọng nói ấy càng lúc càng rõ hơn, hơi ấm như gần ngay bên tai.

Ameno Miyabi, cô có nhớ đến tôi dù chỉ một chút không? Hay là cô đã quên hết mọi thứ kể cả cái tên của mình...

''Anh là ai? Sao anh biết tôi?''

Quả nhiên là đã quên....cũng đúng thôi...tôi đâu là cái gì.....

Giọng nói đó, người duy nhất biết tên cô, chỉ có thể là Nagare, Neko cúi gằm, có những thứ cô không thể hiểu được, anh ta xuất hiện, đối đầu với Vua của cô, muốn biến tham vọng của anh ta thành sự thật, để rồi cuối cùng chuốc lấy đau thương, cho chính bản thân anh ta, bạn bè của anh ta, tại sao lại như vậy? Neko vẫn tự hỏi, nếu không thể sống, thì sao không tận dụng thời gian được sống để vui vẻ quây quần xung quanh cái bàn thấp....

Cô không hiểu được đâu...

''Nhưng tôi chắc chắn không quên anh, dĩ nhiên là cả cái tên đó nữa, có điều.....''

Nagare cũng là người duy nhất muốn mang cô về lành lặn, anh nói rằng Neko giống anh, nhưng Neko khước từ điều đó, khước từ cái tên mà anh gọi, khước từ mọi thứ từ anh...

Cô không cần ép mình, cô dẫu sao cũng chỉ là một con mèo, cô sẽ vĩnh viễn không hiểu đâu.

''Nhưng sắc lục của anh rất đẹp, thật đấy, tôi không ghét anh, không ghét màu....''

Sắc lục trong đôi mắt cô cũng rất đẹp...

Dường như anh ta đang cười, Neko cảm nhận được điều đó, không chỉ thế, trong tâm trí cô còn hiện lên hình ảnh anh ta ngồi ngay trước mặt cô, cười với cô, như chưa bao giờ cuộc chiến kia tồn tại, nếu đó là sự thật, thì cô sẽ ôm lấy anh, lắc cánh tay anh như hai người thân thiết, và anh sẽ vuốt ve chú mèo nhỏ đó, dưới sắc xanh của vòm lá, của bầu trời.... Neko đứng lặng, không buồn nhích lên theo dòng người, chỉ nhìn chăm chăm vào viên đá, cho đến khi chất giọng kia đều đều vang bên tai.

Ameno Miyabi, cô và tôi đều không thuộc về thế giới này, chúng ta đáng ra đều không còn tồn tại, nhưng mọi thứ thay đổi, và định mệnh ép chúng ta phải rẽ vào lối này, cô thật may mắn, cô có thể hòa nhập và yêu thương, cô thích nghi nhanh chóng, khác với tôi, tôi tuy đã biến mất, nhưng với chút sức mạnh này, vẫn có thể tìm ai đó và trò chuyện lần cuối...

''Vậy anh sẽ đi sao?''

Sắc lục nhỏ trong tay cô, trong mắt cô và trong tim cô, mong hãy giữ lấy....................

''Khoan đã!!!!''

''Khoan cái gì, cái cô ngốc này, đi thôi''

Neko bị Kuro ở đâu kéo giật đi, lách qua dòng người đông nghịt, cuối cùng cũng đến nơi rộng rãi hơn một chút, cả hai thở phào. Kuro đã sẵn sàng chuẩn bị sạc cho Neko một trận, còn Neko đang nhe nanh giơ vuốt chuẩn bị đáp trả. Chợt cô giật mình, mở lòng bàn tay ra, viên đá vẫn còn đó, mặc cho Kuro mắng mỏ như một bà mẹ mới tìm được đứa con tinh nghịch, Neko chỉ nhìn vào viên đá, rồi nhìn Kuro đang tức điên lên và bật cười. Neko không hiểu cảm giác đó cho lắm, chỉ biết rằng màu lục đó làm cô thấy thoải mái, cô kéo Kuro đi, và luôn miệng xin lỗi cũng như hỏi về bữa tối.

Hy vọng một ngày nào đó con mèo nhỏ sẽ hiểu được tình cảm của một con người.


END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co