Truyen3h.Co

kreshken | bạn cùng bàn.

1

isypbiglg

thật ra thì với ken, cuộc sống học đường cũng không có gì quá là khó khăn với anh. hằng ngày lên trường hì hục làm bài tập giúp đỡ bạn bè trong lớp, rồi thì lại về nhà quây quần cùng gia đình cũng đủ làm cho cam nhỏ thấy hạnh phúc rồi.

nhưng mà có một chướng ngại vật, chướng thật...

cái thằng cùng bàn kia, thật tình thì ken chẳng thích đâu. bởi từ khi vừa vào cấp 3, bạn cùng bạn "quá đỗi tuyệt vời" của anh lại bước vào tuổi nổi loạn, lêu lổng quậy banh cái trường. rồi được mấy đứa hùa xưng cho cái danh trông oai oai ngầu ngầu, rồi cả hằng ngày được cả đống thư tình của tụi con gái.

trong lớp thì suốt ngày ngủ gục, vậy mà vẫn chưa bị đuổi khỏi trường. đúng mấy thằng ngậm thìa vàng từ nhỏ.

ừ nghe thì ngầu đấy, ken thì thấy nó như cứt.

cái gì mà suốt ngày gái qua kiếm đến tận bàn vậy? điều đó gây cản trở học tập của cam nhỏ, nên tất nhiên anh không có thiện cảm với kresh, cũng như cái tính cách điên khùng của hắn.

rồi còn cả... làm phiền anh khi đang tự học ở lớp.

"ê. cho nè."

".. làm gì?" ken ngước lên, nhìn tên đầu hồng đang tỏ thái độ với mình. trông hắn cứ cọc cọc như thể chuẩn bị nuốt anh bất cứ lúc nào.

"đồ thừa. uống không thì bảo?" kresh đưa tay đang cầm hộp sữa cam của mình đè lên sấp giấy của anh, dí sát đến khuôn mặt lạnh tanh của cam nhỏ.

điều đó cũng không lấy làm lạ, vì ngày nào thằng này cũng đến lớp với một hộp sữa cam cùng vài ba món lặt vặt của hắn đem đến, rồi lại dúi hết vào người ken với lí do là "đồ thừa".

... ken chưa bao giờ ăn hay uống những thứ hắn đưa cho, mặc dù anh bé thích sữa cam thật.

"anh hong uống hả? thiệt không vậy?" kijay vừa nhận lấy hộp sữa cam từ tay ken, thắc mắc ngước nhìn người anh thân yêu của cậu.

"ừm... tên đó lại đưa đồ thừa cho anh." sắc mặt anh không thay đổi, bàn tay được ủ ấm bằng len đen từ chiếc áo tay dài ken đang mặc lấp ló dưới tán cây đưa hộp sữa đến cho kijay.

"thế anh.. không định nói với anh kresh ạ?" ozin đứng sau kijay ngó nhìn sắc mặt đàn anh.

"anh có nói, nhưng có vẻ là thằng đó vờ không nghe."

"hay ông giả vờ uống thử trước mặt nó đi? biết đâu nó thay đổi suy nghĩ rồi hết đưa cho ông." - kira vừa nói, tay tắt đi bản nhạc đang phát trong điện thoại mình.

cả đám khựng lại một nhịp, sau đó ozin lên tiếng trước.

"hả..? a..anh kira??" em nhỏ ozin quay phắt sang nhìn người anh lớn của mình. anh ken sẽ thực sự tin hay sao? ai mà chẳng biết đó là một cái bẫy chứ...

nếu thực sự ken làm theo lời kira nói, chắc tên đầu hồng nào đó sẽ không kìm được mà nhảy cẫng lên mất...

"để anh xem sao." ken im lặng hồi lâu và cũng lên tiếng, nhìn đứa em đang trùm hoodie lục lam đang hút hộp sữa cam ngon lành kia, ken cũng muốn uống... nhưng không phải của hắn đưa...

...

...

...

"lại đồ thừa à?" ken mở lời trước khi tên nọ nói chuyện với anh.

kresh thoáng chốc bất ngờ, đồng tử hắn giãn ra chút, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cọc cằn như thường ngày.

"ừ?" cái chất giọng đó, đúng là đang làm cho ken chửi đây mà.

cả hai nhìn nhau, không ai nói nhau câu nào, như một cuộc đấu mắt.

"ừm, cảm ơn." ken lấy đi hộp sữa cam trên tay kresh, anh liền khui ống hút, cắm vào và uống nó trước mặt người nọ.

ánh mắt của anh rũ xuống, vừa cảm nhận hương sữa cam thơm ngon trong khoang miệng, cùng lúc lén nhìn sắc mặt của tên kia.

nhưng có lẽ, điều này cũng chẳng có tiến triển gì. kresh vẫn giữ nét mặt lạnh ấy, rồi mạnh bạo ngồi xuống nơi kế ken.

ở một góc khuất nào đó, có một đám nháo nhào vì sự việc vừa diễn ra.

"ê ê ê thằng nào xúi ken uống sữa đúng không!?" white hớn hở nói lớn, quay sang nhìn hàng ngũ đang núp sau cửa lớp.

"má mày bé mồm coi! tao xúi nó đó." kira vả một cái vào cái đầu trắng nọ, rồi quay mặt nhìn lại cái bàn ấy.

"ê.. hình như hồi nãy... tai anh kresh giật run nhẹ đúng không?" kijay tinh ý thấy được, khều nhẹ người anh lớn bên cạnh.

"má chuyến này group của tụi tao bị khủng bố là cái chắc." kuro than thở, chán nản nhìn vào khung cảnh hiện giờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co