5
...
"coi như tao uống vì bọn mày." ken thở ra một tiếng, gương mặt nhăn nhẹ như vừa bị bắt làm điều gì trái nguyên tắc sống.
hút một ngụm lớn, ken đảo mắt nhìn quanh. mấy đứa bạn đứng trước mặt cậu đứa nào cũng đang nhìn đầy... kỳ vọng. hoặc ít nhất là kỳ vọng cho ai đó đang đứng cách đó hai bước, tay còn cầm một bịch bánh nướng nóng hổi.
"cái gì? sao không phải vì tao?" giọng kresh vang lên ngay lập tức, y như một con cún to xác bị ngó lơ. hắn đập nhẹ bịch bánh vừa mua xuống bàn, tạo ra tiếng động làm cả đám có chút giật mình.
mái tóc màu anh đào rối bù vì gió trên đường đến trường, áo sơ mi chưa thèm bỏ vô quần, nhưng đôi mắt lại nhìn ken như thể vừa bị tổn thương thật sự.
ken không nhìn hắn, chỉ trả lời bằng một cái chau mày.
"nó chịu uống là được rồi, còn đòi hỏi." kuro chép miệng, khoanh tay đứng kế bên, ánh mắt nửa chán nản nửa buồn cười.
sáng nào cũng thế, kresh sẽ đem bánh, một món nước quen thuộc vị mà ken thích - thứ sữa mà theo white nói là "thằng ken thích sữa cam".
ken thì vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, không cảm xúc, nhưng vẫn nhận đồ, vẫn hút một ngụm, vẫn ăn một miếng. còn kresh thì chỉ cần có thế là đủ để ngày mới bắt đầu.
"tình yêu làm bạn tụi mình thay đổi quá." - kira thì thầm với kijay, nhận lại cái gật đầu đồng tình của cậu em.
"không phải tình yêu, là tình ngu." kisa tỏ thái độ rõ ràng ngay sau câu nói của kira.
ozin vô tình để mắt đến bịch bánh còn đang bốc hơi trên bàn vừa được kresh đặt xuống. em nhỏ đã tinh ý nhận ra.
"chả phải anh ken hay ăn bánh loại này lúc học nhóm sao? em nhớ lúc mình hỏi thì ảnh trả lời là do bánh mềm, ít ngọt với dễ tiêu thì phải."
"anh kresh đâu có hỏi, tui hỏi mà." kijay nói thẳng.
"thì... anh ghi nhớ thôi mà." giọng kresh nhỏ xíu, đôi mắt len lén liếc về phía ken, người vẫn đang nhìn vào sấp bài tập như một người máy, tay vẫn cầm hộp sữa cam. có lẽ anh cũng không nghe được mấy lời vừa rồi.
có một điều, kresh là kiểu con trai không giỏi dùng lời nói, càng không biết dịu dàng đúng kiểu người ta thích. hắn cọc cằn, nóng nảy, hay gắt bậy và chẳng hề giỏi học. nhờ vẻ ngoài điển trai nên hàng khối cô mới xếp hàng đấy chứ.
nhưng mà trong lòng bóng rổ boy này có một quả cam rồi.
vì một người như ken, hắn sẵn sàng thức dậy từ sáu giờ sáng chỉ để kịp đi mua đúng tiệm bánh ken thích, sẵn sàng nghe kuro than phiền, rầy la đủ kiểu nhưng vẫn nghĩ cách giúp bạn mình, và sẵn sàng bị ken lạnh nhạt mỗi ngày mà vẫn không bỏ cuộc.
...
kresh có một thói quen dường như đã ăn sâu vào trong da thịt hắn: chơi bóng rổ vào mỗi sáng giờ ra chơi.
sáng nào cũng vậy, khi tiếng chuông ra chơi vừa dứt, kresh lại biến mất khỏi lớp như một cơn gió. sân bóng rổ sau trường lúc nào cũng là chốn quen thuộc của hắn.
áo sơ mi được cởi bỏ, quăng đại lên ghế đá, để lộ chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, dính chặt lấy tấm lưng rắn chắc và vai rộng. kresh ném bóng, chạy, cười lớn với lũ bạn, như thể cuộc sống chẳng có gì đáng bận tâm ngoài trái bóng kia.
nhưng rồi khi chuông vào lớp vang lên, hắn lại trở về, người đầy mồ hôi, tóc ướt rũ xuống trán, mặt đỏ gay nhưng vẫn nở nụ cười hả hê như vừa lập được chiến tích.
và điều đó khiến ken khó chịu đến phát điên.
anh ngồi bàn đầu, tay lật sách giáo khoa, mắt nhíu lại khi kresh bước ngang qua với mùi mồ hôi pha lẫn mùi nắng. ghế kêu "két" một cái khi hắn ngồi xuống, cười toe nói với anh.
"phát này chắc tao lập được thêm kỉ lục rồi."
điều này được cả lớp coi như cơm bữa, kể cả kisa hay white chơi bóng rổ cùng hắn cũng chả ý kiến gì khi kresh chọc ghẹo học bá.
nhưng mà hôm nay có vẻ khác hơn mọi ngày.
kresh vẫn vào lớp sau khi tiếng chuông vang lên. hắn vẫn ngồi san sát ken, ngắm nhìn gương mặt không chút cảm xúc của anh.
bỗng dưng hắn mở miệng, hỏi ken về chút kiến thức còn sót lại sau tiết hoá vừa rồi.
"câu này nghĩa là gì? mày giảng cho tao đi." kresh chỉ tay vào mặt giấy chi chít nét mực đen đang nằm yên trên bàn. sau đó ngước lên nhìn sắc mặt của người nọ.
ken không trả lời, chỉ dịch ghế ra xa nửa gang tay. trong đầu đang tự hỏi thằng này nay uống nhầm thứ gì.
có cái móc khỉ mà nó chịu học. sao lại bỗng dưng hỏi bài anh?
nhìn ken không nói lời nào mà công khai giữ khoảng cách với mình, kresh cũng hiểu ra một chút điều.
hắn chợt nhớ lại rằng ken ghét mùi mồ hôi. biết anh là kiểu người sạch sẽ, gọn gàng, và chẳng bao giờ bỏ lỡ một tiết học nào dù là lý thuyết nhàm chán nhất. biết ken luôn đứng đầu bảng điểm và không có kiên nhẫn với những đứa chơi bời lêu lổng (như hắn).
hắn có bao giờ mang theo khăn để lau mình đâu chứ...
"xin.. xin lỗi mày. tao không có đem khăn lau."
người như hắn mà cũng biết nói xin lỗi á?
...
quà tặng cả lò mình nhân dịp 2 giờ sáng ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co