2.
3.
-"Tứ gia." Trương Nghệ Hưng bước vào nhã phòng được chuẩn bị trước.
-"Trương tiên sinh, mời ngồi."
-"Tứ gia mời tôi đến đây là có việc gì sao?" Lúc nhận được thiếp mời, Trương Nghệ Hưng có thoáng chút ngạc nhiên. Không ngờ người của Ngô gia mà cũng có hứng thú với Lê viên giới.
-"Chỉ là muốn tìm hiểu một chút về kinh kịch. Không làm phiền Trương tiên sinh chứ?"
-"Không phiền, gặp Tứ gia là vinh hạnh của tôi."
Lúc này một đĩa gà quay được bưng lên.
-"Không biết Trương tiên sinh thích ăn gì, đã gọi trước vài món." Ngô Diệc Phàm cúi người rót rượu, không để ý Trương Nghệ Hưng lúc này mặt đã trắng bệch.
-"G....à....đ....ầu" Trương Nghệ Hưng lắp bắp. Trên đời này, Trương Nghệ Hưng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ động vật mỏ nhọn. Sợ đến mức mỗi lần nhìn thấy đều không giữ nổi bình tĩnh.
-"Cái gì?" Ngô Diệc Phàm không hiểu chuyện gì, chỉ nghe thấp thoáng cái gì gà, quay sang nhìn dĩa thịt gà nướng đến vàng óng, được trình bày nguyên con tỉ mỉ.
-"Tôi sợ gà, có thể bưng xuống không?"Trương Nghệ Hưng hai mắt nhắm tịt, quay đầu sang chỗ khác.
Phất tay ra lệnh cho người phục vụ dọn món xuống, Ngô Diệc Phàm không nhịn được cười một chút. Có người sợ cả gà đã nấu sao?
4.
Ngô Diệc Phàm trở thành khách quen của Lê viên. Mọi người thường thấy Tứ gia của Ngô gia nổi tiếng Bắc Bình lui tới coi hát, lại không để ý Ngô Diệc Phàm chỉ coi vở có Trương Nghệ Hưng diễn.
-"Hôm nay là hội hoa đăng, có thể mời Trương tiên sinh cùng tôi đi thưởng đèn không?"
Trương Nghệ Hưng đang tẩy trang sau sân khấu, ngước mắt lên đã thấy Ngô Diệc Phàm đứng sau lưng.
-"Được." Trương Nghệ Hưng vui vẻ nhận lời.
5.
-"Hạt dẻ ngào đường đây, hạt dẻ ngào đường đây, 5 nguyên một bịch, mua đi mua đi."
Nghe tiếng rao, Trương Nghệ Hưng nhanh chân sà vào sạp hạt dẻ, mua liền hai bịch, phóng khoáng chia sẻ một bịch với Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nhận lấy, trên tay đã đủ loại đồ ăn ngọt: kẹo hồ lô, quế hoa cao, đào hoa tô,...
Trương Nghệ Hưng ăn đến vui vẻ, quên cả mục đích ban đầu là thưởng đèn.
-"Úii úii" Trương Nghệ Hưng kẹp bịch hạt dẻ bên người, lấy ra một hạt định bóc ăn nhưng vì nóng quá, cả người nhảy tưng tưng làm rớt cả bịch hạt dẻ, hạt dẻ ngào đường thơm ngon rơi đầy đường.
-"Ôi...." Trương Nghệ Hưng tiếc nuối.
'Trên sân khấu phong tình vạn chủng, xuống sân khấu hoá ra chỉ là ngốc manh' Ngô Diệc Phàm nhịn cười. Tứ gia nổi danh thờ ơ, lạnh lùng ở Bắc Bình, lại hai lần cười vì Trương Nghệ Hưng.
-"Lần sau đừng hấp tấp." Ngô Diệc Phàm bóc vỏ hạt dẻ, đưa qua cho Trương Nghệ Hưng.
-"Cảm ơn Tứ gia." Trương Nghệ Hưng nhai hạt dẻ, mặt mày hớn hở, má lúm đồng tiền xuất hiện, càng thêm dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co