Truyen3h.Co

[Krislay] Điển ngục ti

4.

DanBanhBeo

8.
-"Có biết ta là ai không? Còn không quỳ xuống phục dịch? Tỏ vẻ trinh tiết gì chứ." Một người độ tuổi tứ tuần, ăn mặc phú quý, đập bàn hét lớn.

Trương Nghệ Hưng đang nhập tâm hát, bị giọng điệu phách lối đó làm cho khựng lại.

-"Ai là quản lí chỗ này?"

-"Tôi là chủ ở đây. Có chuyện gì sao?" Trương Nghệ Hưng bước từ trên sân khấu xuống.

Lão phú quý đặt một khối vàng thỏi lên bàn, mặt cũng hếch lên cao. "Nhiêu đây đủ chứ? Nha đầu này theo ta ra ngoài một đêm."

-"Chỗ chúng tôi không phải thanh lâu." Trương Nghệ Hưng vẫn điềm đạm.

-"Cái rắm, xướng ca vô loài cả thôi, còn bày đặt thanh cao." Lại thêm một khối vàng.

-"Người đâu, lôi ông ta ra ngoài, không bao giờ được bước chân vào Lê viên nữa." Trương Nghệ Hưng phân phó.

-"Mày!" Lão phú quý thẹn quá hoá giận, quơ trên bàn tách trà nhắm thẳng vào đầu Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng không kịp phản ứng, tách trà nện vào đầu. 

-"Nghệ Hưng!" Ngô Diệc Phàm lúc này mới bước xuống cầu thang, không kịp đỡ cho cậu.

Hai tên gia đinh nhà Ngô Diệc Phàm hầu hạ lâu năm hiểu tính hắn, nhanh chân chạy đến giữ hai tay lão phú quý, bồi thêm cho lão một cước, bắt lão phải quỳ xuống.

-"Nghệ Hưng?" Cũng may lão nhắm lệch, tách trà chỉ bay xượt qua trán, nhưng cũng đủ làm sưng một cục to. Trương Nghệ Hưng choáng váng chưa thể nói được gì.

-"Lê viên này có Ngô gia chống đỡ, ai còn dám làm càn?" Ngô Diệc Phàm lớn giọng. Ngô gia là ai chứ, danh môn thế gia trong thành, cả chính trị lẫn thương giới đều có chân. Những người ở đây nghe được lời này, một đồn mười, Lê viên sau này thật sự không có ai dám dở trò quấy rối.

Lão phú quý nghe đến Ngô gia, máu trên mặt đều rút xuống. Dập đầu hối lỗi, bị gia đinh của Ngô Diệc Phàm lôi ra ngoài xử lí.

Ngô Diệc Phàm bế ngang Trương Nghệ Hưng ra sau hậu đài, phân phó người luộc trứng gà, tự tay lăn cho Trương Nghệ Hưng.

9.
Ngô Diệc Phàm đưa Trương Nghệ Hưng về nhà, đến trước cửa Trương gia, hắn yêu cầu tài xế xuống xe trước.

-"Ngài có chuyện gì cần nói với tôi sao?" Trương Nghệ Hưng khó hiểu, đã đến nhà sao không để cậu xuống xe.

-"Trương Nghệ Hưng, sau này đừng như vậy nữa." Ngô Diệc Phàm giọng trầm trầm nói.

-"Nếu không làm vậy thì biết thế nào? Để người của tôi bị bắt nạt sao?"

-"Đừng làm tôi lo lắng." Ngô Diệc Phàm ánh mắt thâm tình nhìn Trương Nghệ Hưng, hai tay vòng qua, kéo Trương Nghệ Hưng vào ngực.

Môi Ngô Diệc Phàm hôn nhẹ lên vết thương trên trán cậu, lướt xuống mũi và cuối cùng là môi.

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác một lúc, người cũng hơi rướn lên, hé miệng đón nhận.

Hôn sâu một lúc, Trương Nghệ Hưng vội đẩy Ngô Diệc Phàm ra, hớp từng ngụm khí lớn.

"Đã ai nói em ngốc chưa?" Ngô Diệc Phàm phì cười, đổi lại là cái lườm sắc bén của Trương Nghệ Hưng. Mặt cậu đỏ bừng, mở cửa bước xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co