Truyen3h.Co

KRISYEOL NC_17

Bức

HuyHng471

11.20 PM, quán bar X
Quán bar X, nổi tiếng là thiên đường hoạn lạc cho giới thương lưu. Nơi đây chất đầy tội ác, những cuộc vui không hồi kết, các cuộc tình một đêm xuân hoan ái sắc dục,... không gì không có. +
Xán Liệt chưa đến những nơi như vậy bao giờ, hôm nay đến đây cũng là do cậu bất đắc dĩ đi cùng chị họ Mặc Linh tới. Sở dĩ, Mặc Linh muốn đi chơi cùng lũ bạn, nhưng mẹ Mặc Linh sợ cô ta đi về muộn, lại không có ai đi cùng bảo vệ, đâm ra lo lắng kêu cậu đi cùng, nếu không có chết cậu cũng không tới những nơi như vậy. Xán Liệt thở dài.

Không chút hoà đồng, cậu thu mình vào một góc nhâm nhi cốc nước quả đắt tiền. Ngồi một lúc, thấy chán nản cùng chật chội, Xán Liệt lặng lẽ trốn ra ngoài.

Tiếng nhạc nhức đầu vẫn còn quanh quẩn bên tai, cậu rút chiếc điện thoại trong túi quần, liếc nhìn con số hiểu thị trên nền, muộn rồi. Bình thường đến giờ này, cậu hẳn đã nằm trên giường đắp chiếc chăn ấm áp và ngủ một giấc thật ngon.

Lúc Xán Liệt còn đang mải nghĩ vu vơ, từ đằng sau, một cánh tay to lớn vòng qua người cậu, ôm ghì lấy cậu. Bỗng chốc cậu thấy đầu mình thật nặng nề, trước mắt cậu là một mảnh đen tối xầm. Trước khi ngất đi, quanh khoang mũi cậu còn vương mùi bạc hà mát lạnh. Chiếc điện thoại xẹt qua dòng tin nhắn 'Xin lỗi cậu, Chị giao phó cậu cho cậu ấy, chúc 2 người vui vẻ'

Đầu cậu đau quá! Xán Liệt tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi nhấc lên, hé mắt nhìn xung quanh. 'Đây là đâu?' Xán Liệt tự hỏi. Ánh đèn vàng mờ ám tỏa ra xung quanh, cậu nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh là bộ bàn ghế trông thật sang trọng. Xán Liệt nhớ lại mọi thứ trước khi ngất đi, cậu khá chán nên đã đi ra ngoài, và sau đó có một ai đó đã ôm cậu từ phía sau, rồi cậu ngất đi, toàn bộ sự việc chỉ như vậy, không hơn không kém. Xán Liệt vuốt cằm, liệu cậu có bỏ xót chi tiết nào quan trọng không nhỉ, hay là... chẳng lẽ cậu bị xã hội đen bắt cóc? Bắt cóc... bắt cóc... Bắt cóc...

- Aaaaaaaaaaaa - Xán Liệt hét lên những tiếng kinh dị

Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra 'cạch'. Một người đàn ông bước vào.

Xán Liệt lo sợ nhìn ra phía cửa, kéo chăn kín mít che mặt, chỉ để lại đôi mắt to tròn tràn ngập hoảng loạn. ' Làm sao bây giờ, cậu bị bắt cóc tống tiền sao?' Đôi mắt thao láo, đảo qua đảo lại, thân hình cậu co rúm lại như con tôm, tất nhiên đó là trước khi cậu nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó.

Đó là một người đàn ông khoảng 27,28 tuổi, đẹp tựa Phan An. Gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, đôi mắt màu nâu Cafe xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng thật khiến người ta muốn cắn. Mái tóc đen khá dài, có phần che đi đôi mắt tuyệt đẹp. Quần âu, áo sơ mi, nhìn đâu cũng ra dáng một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ. Chỉ có điều, sao gương mặt của cậu ta lạnh dữ hồn vậy? Thật sự là xã hội đen sao? Mà sao nhìn có vẻ quen quen ta?

Diệc Phàm nhìn chàng trai đang trùm chăm kín mít trên giường, lòng nóng như lửa muốn lao vào "đè" cậu ra. Gương mặt cậu ngây thơ, làn da trắng như em bé, đôi mắt thật to, thật to, khiến người khác yêu thích.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Xin... xin hỏi, đây là đâu? Anh... là ai vậy? - Xán Liệt ấp úng hỏi.

Diệc Phàm nghiêng đầu, nâng khoé môi lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ:
- Là người sẽ bóc zin của cậu.
- Ồ.... ơ .... hả!? - 'Tai cậu có vẫn đề sao? Anh ta nói định 'bóc zin' của cậu sao? Cậu là trai mà? Cơ mà, hình như anh ta là bạn của chị gái cậu thì phải? Tên là... là Phàm... Diệc Phàm. Đúng rồi là Diệc Phàm.'

- Tôi... tôi là con trai mà. Hơn nữa, sao anh có thể làm chuyện đó với tôi chứ?

- Tôi có thể đâm nát cúc huyệt cậu ra đấy, cơ mà trông cậu thật dễ thương. - Diệc Phàm liếm môi gợi cảm trêu đùa.

Anh tiến gần lại chỗ cậu, đôi môi mỏng lề sát bên tai cậu, mang theo mùi rượu vang phang phất, hơi thở khiến gương mặt cậu đỏ rực và trái tim đập thình thịch.

'Sao anh ta có thể ăn nói thô lỗ như vậy chứ?' Xán Liệt thầm nghĩ.

- Nói cho cùng, tôi là người tình đêm nay của cậu, Xán Liệt.

Vừa dứt lời, Diệc Phàm áp môi mình lên môi Xán Liệt, mút đôi môi cậu như ăn một chiếc kẹo ngọt. Bàn tay trái to khỏe luồn sau gáy Xán Liệt, vén mái tóc mượt mà thơm tho, giữ chặt đầu cậu, không cho cậu lối thoái lui. Xán Liệt chống cự yếu ớt, cơ thể nhỏ nhắn không thể thoát nổi sức khoẻ to lớn kia. Diệc Phàm liếc mắt nhìn xuống đôi tay cậu, dùng bàn tay còn lại khoá chặt con người kìa, rồi tiếp tục chuyên tâm làm việc anh cho là đại sự. Xán Liệt rên rỉ vài tiếng, răng bất giác cắn chặt vào nhau. Không hài lòng về hành động của cậu, Diệc Phàm cắn vào thứ ướt át kia, mùi máu xộc vào khoang miệng hai người. Cùng lúc đó, chiếc lưỡi ẩm ướt của Diệc Phàm nhanh chóng tiến vào trong, điêu luyện quấn lấy lưỡi cậu, khiến cậu trầm mê. Nụ hôn như rút hết khí lực trong người cậu, khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu đặt trên vai Diệc Phàm, phó mặc bản thân cho người đàn ông xa lạ. Đôi mắt Xán Liệt dường như không còn vẻ hoảng loạn lúc đầu, dần dần bị dục vọng chiếm hữu cùng với gương mặt đỏ lựng mê hồn kia thật giống như đang mời gọi, giống như một tiểu mỹ thụ dâm đãng.

Sự hoà quyện giữa lưỡi cùng môi chưa thỏa mãn cơn đói khát của Diệc Phàm. Môi anh rời khỏi môi cậu, nụ hôn nóng bỏng và đôi tay hư hỏng của anh lần mò khắp cơ thể cậu. Diệc Phàm mút nhẹ trên cổ Xán Liệt, để lại một dấu hồng ái muội.

- Ưm... - Xán Liệt rên rỉ một tiếng. Vừa xong, cậu liền hối hận không kịp. Cậu vừa làm gì vậy chứ? Cái thứ tiếng dâm dục kia là cậu phát ra sao? Xán Liệt mím chặt môi lại.

- Hửm? Cậu bé của tôi dâm đãng thật đấy. Thật là muốn làm tình với em mà. - Diệc Phàm mặt dày trêu đùa em thụ bé bỏng, khiến em mặt đỏ như trái gấc, càng làm cho dục vọng trong hắn dâng trào. 'Thật dễ thương làm sao.'
Bàn tay to khỏe luồn vào chiếc áo phông mỏng manh trên cơ thể cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng sữa. Tay còn lại rời khỏi gáy của Xán Liệt, cởi cái áo vướng víu trên người cậu, ngắm nhìn thân thể xinh đẹp mê hồn. Diệc Phàm nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống. Từ bao giờ, cơ thể anh đã nằm đè lên cơ thể mảnh mai kia. +
Xán Liệt thấy người lành lạnh, lí trí của cậu cũng trở lại.

- Anh... anh đang làm cái gì thế? - Xán Liệt càng ngày càng hoảng loạn. Chân cậu đạp vào người đàn ông đang nằm trên mình, giãy dụa không ngừng.

- Làm tình. Không phải em cũng cảm thấy sung sướng sao? Tôi đã nghe thấy em rên rỉ cơ mà.
Bỏ mặc sự kháng cự yếu ớt của Xán Liệt, Diệc Phàm tựa như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng liếm mút cơ thể cậu. Núm vú đỏ hồng xinh đẹp được anh vân vê, xoa nắm không ngừng. Đầu nhũ đã cứng lên, đỏ hồng một mảng thật gợi tình. Đôi môi mỏng của anh hạ xuống khỏa hồng nhỏ bé còn lại, vừa liếm vừa mút.
- Um... Đừng mà.... đừng.... dừng lại... á.... +

- Ái chà, cậu cũng thật là nhanh lộ bản tính đó nha. Tôi sẽ không dừng lại đâu mà, đừng lo lắng. Cơ mà tôi thật mong bộ ngực bé nhỏ này của cậu có thể bắn ra sữa uống đấy.

- Không có... Dừng lại đi. Anh... mau dừng. - Xán Liệt giải thích, sợ anh ta hiểu lầm rồi làm bậy. Lần đầu tiên của cậu, sẽ phải trao cho người mình không yêu ư? Lại còn là con trai nữa.

- Muộn rồi. - Diệc Phàm cười đểu, đôi môi lộ vẻ gian tà.

Bàn tay nãy giờ thảnh thơi, lướt qua vùng bụng bằng phẳng của cậu, cởi chiếc thắt lưng cùng cái quần khiến anh ngứa mắt. Nhìn vào dương vật nam tính của Xán Liệt, anh thấy nó thật dễ thương nha.

- Ai cha! Con chim bé nhỏ thật xinh đẹp a~ thật khiến người ta muốn mút mà.

Diệc Phàm rõ ràng rất đẹp trai, nên dù nói ra những lời thô tục, anh ta vẫn đẹp trai, thậm chí còn khiến anh ta thập phần quyến rũ. Nhưng đó là đối với người khác, không phải Xán Liệt.

- Đừng có nhìn! Hơn nữa nó không có nhỏ! Không nhỏ!

Xán Liệt cáu gắt. Rõ ràng của cậu cũng to, sao anh ta lại nói là nhỏ? Mắt anh ta bị mù rồi sao?

- Vậy sao? Nhưng để tôi kiểm tra chất lương đã chứ? Ai cha, chưa gì cậu đã ướt vậy rồi sao? Tiểu dâm đãng?

Diệc Phàm cầm cái thứ anh cho là nhỏ kia lên, nhẹ nhàng trượt lên xuống, đôi tay điêu luyện vuốt ve dương vật của Xán Liệt. Đôi môi xinh đẹp ngậm lấy cậu nhỏ của cậu, liếm mút không ngừng. Bàn tay kia vuốt ve hai trái cà đang đung đưa, thỉnh thoảng búng nhẹ một cái khiến Xán Liệt rên rỉ. Cậu nhỏ trong miệng Diệc Phàm dường như ngày càng to ra, giống như chuẩn bị phóng tinh. Quả nhiên,

- Tôi... tôi sắp ra.

Giọng nói của Xán Liệt ngập tràn mị hoặc mê người. Có lẽ vì đang làm chuyện sex, cơ thể cậu đầy vẻ nóng bỏng, hơn bất kì người phụ nữ nào.

Diệc Phàm cảm thấy phía dưới của mình đang ngày cang cương cứng, anh sắp không chịu nổi tiểu yêu tinh này nữa rồi.

- A.... - Xán Liệt hét lên một tiếng, kèm theo đó là tiếng nước chảy. Dịch nóng phun ra từ nam căn của cậu vào miệng của Diệc Phàm, cút ít bắn lên gương mặt anh, khiến anh càng thêm quyến rũ tà mị.

- Tiêu bảo bối đã ra rồi sao? Hửm? Nhạy cảm thật đó. Giờ thì đến lượt em phải thỏa mãn tôi rồi. +

Nói dứt lời, Diệc Phàm liền cởi quần áo của anh ta ra, để lộ thân hình sáu múi nam tính cùng nam căn to lớn, không khỏi khiến Xán Liệt nuốt nước bọt. 'Thứ này mà đâm vào thì cậu rách cúc mất'

Diệc Phàm để cậu nhỏ của mình nơi cửa huyệt của Tiểu Liệt ma sát. Một ngón tay thon dài cắm vào lỗ huyệt bé nhỏ của cậu, thụt ra thụt vào. Cảm giác dị vật xâm nhập vào làm cho Xán Liệt không kịp thích ứng, cơ thể hơi nâng lên, miệng phát ra vài ba tiếng dâm dục. Một ngón, hai ngón, ba ngón,,, những ngón tay không ngừng khuếch trương tiểu huyệt của cậu. Tay còn lại nắm lấy tay cậu vuốt ve nam căn của anh, khiến Diệc Phàm gầm gừ vào tiếng trầm thấp. +

Cảm thấy đủ, anh tách đôi chân tròn trịa của cậu ra, cầm lấy dương vật thúc mạnh vào cúc huyệt của cậu.

- Aaaa....

Xán Liệt hét lên. Sự đau đớn từ phía dưới truyền đến, lí trí bị dục vọng ăn mòn trở lại, khoé mắt cũng tràn nhập nước trào trực chay xuống.

- Đau quá. Mau ra đi. - Xán Liệt khổ sở cầu xin.

- Thả lỏng. Thả lỏng ra đi, rồi cậu sẽ thấy thoải mái. - Anh an ủi cậu, song cũng không dám di động, đợi cậu đỡ đau.

Cậu nghe lời anh, dần dần thả lỏng cơ thở, hậu huyệt hơi hé mở ra cho anh dễ xâm nhập. Diệc Phàm nhẹ nhàng luân động trong tiểu huyệt của Xán Liệt, nhẹ nhàng đẩy qua đẩy lại. Tiểu huyệt chật chội không ngừng có rút, ngậm chặt lấy nam căn xanh tím. Tiếng 'phốc xuy' không ngừng vang lên trong căn phòng, mùi vị dâm mỹ ái muội. +

Cảm giác đau đớn dần dần thay thế bằng khoái cảm, Xán Liệt rên lên những tiếng nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai của Diệc Phàm, càng làm cho anh hưng phấn.

Dương vật to lớn ra vào lỗ huyệt của cậu, ngày càng nhanh hơn, khiến cậu vô cùng sung sướng.

- Nhanh nữa lên.... nhanh lên.... á...

Dục vọng chiếm lấy cơ thể của Xán Liệt. Gương mặt cậu tràn ngập vẻ tình thú, mê li, đôi mắt ám sắc dục.

- Thật thoải mái a...

- Tiểu yêu tinh, gọi tôi là Phàm. - Vừa nói, Diệc Phàm vỗ vào mông của Xán Liệt.

- Phàm... Nhanh nữa lên.... ưm...

Diệc Phàm hôn lên đôi môi đang gọi tên anh đầy mê người, phía dưới luân động ngày càng nhanh.

- Tôi sắp ra nữa rồi! Um

- Vậy là tôi lại sắp được uống sữa của em rồi. - Diệc Phàm vẫn trêu đùa Xán Liệt, kì thực chỉ anh mới biết anh cũng không chịu nổi nữa rồi.

- Aaaaa....

- Um.....
Hai tiếng rên rỉ cùng thốt lên, tinh dịch trắng đục ngập tràn trên cơ thể, chảy dài trên đùi Xán Liệt tạo thành một vẻ dâm mĩ. Lỗ huyệt của Xán Liệt ẩm ướt còn có rút, người cậu run rẩy sau hai lần phóng tinh, không còn chút sinh lực nào ngất đi.
Không biết có phải mơ hay không, Xán Liệt đã nghe thấy ba chữ:

- Anh yêu em....

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co