Truyen3h.Co

[KRTK] Honest

CHAP 2

HanHong981

Thu hồi kịp lúc. Nếu không có khi Kuroo ngất mẹ ra toa tàu. Và tiếng chuông điện thoại lại thu hút sự chú ý của hắn.

Cuộc gọi từ em iu.

Kuroo trợn mắt, miệng há to. Cuộc gọi chủ động đầu tiên sau 3 tháng hẹn hò. Hắn vuốt tóc chỉnh lại cái đầu tóc rối của bản thân. Rồi hít một hơi bấm nhận cuộc gọi.

"Có chuyện gì à em?" vừa nói vừa liếc Kenma, thằng nhóc rất biết điều đeo tai nghe vào. Thật ra là không muốn nghe đoạn hội thoại sặc mùi cơm chó của bọn yêu nhau.

"Sao hem rep tin nhắn?" Tsukishima nhỏ giọng hỏi. Bây giờ bạn thử tưởng tượng, nghe cái giọng nói đó như việc bị một cục bông thơm, mềm và ngọt đấm vào mặt. Cute vãi luôn thề!

"Anh đang trên tàu điện."

"Bộ trên tàu là hem thèm rep tin nhắn hả?" cái kiểu ăn nói láo toét này sao mà yêu quá không biết.

"Hem phải là hem được."

"Vậy sao không rep?"

"Anh bận việc." Kuroo cắn môi nói.

"Bận gì dợ?" Tsukishima mím môi.

"Bận nghĩ về em đó bé."

"Xàm." chịu cười rồi kìa.

"Khi nào về tới nhà thì báo em." rồi cúp cái rụp luôn. Kuroo còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe em iu nữa.

"Kuro này."

"Sao?"

"Sau này khi có mặt em thì nhắn tin đi, đừng có gọi điện như thế nữa."

"He he"

...

Và thế là xong đời Tsukishima. Danh dự này, thể diện này đều đem quăng xuống biển hết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

"Ảnh dễ thương thật."

...

21:00

Tsukishima đang làm bài tập toán thì điện thoại rung lên. Cậu biết đó là ai nên nhếch mép cười khẩy một cái.

"Ê Tsukki bài này làm sao vậy?" à không đó là Yamaguchi. Nhìn hình thì có vẻ đó là câu toán cậu vừa làm xong. Mở app chụp vội cho cậu ấy cách giải và nhận lại 300 tim. Tsukishima lại úp điện thoại xuống và làm bài tiếp.

Tin nhắn lại đến. Lần này không phải ảnh thì còn ai.

"Mai nhớ đi tập nha mấy đứa!" ờ là anh Daichi chứ ai.

Tsukishima cắn má trong. Có điện thoại làm gì mà không biết nhắn tin. Từ chiều tới giờ chưa có một tin nào hỏi thăm mình. Không phải mình nói bị bệnh à. Gì mà sẽ chạy tới chỗ mình liền chứ. Toàn là trò tán tỉnh rẻ tiền. Cậu quay trở lại với trang bài tập còn dang dở. Không thể vì một tên đàn ông mà quên đi việc học của bản thân được.

21:15

"Ảnh bận cái gì hả ta hay mình gọi hỏi lần nữa." Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi người hỡi. Cuộc gọi lúc chiều đã phá tan quá nửa hình tượng lạnh lùng cậu xây dựng bấy lâu nay.

'Mình cũng đâu phải mấy đứa con gái suốt ngày kè kè bên người yêu.' Tsukishima tự nhủ.

Hoàn thành xong bài cuối cùng trong vở, Tsukishima lục đục dọn dẹp bàn học rồi soạn sách vở cho buổi học ngày mai. Hôm nay, cậu quyết định ngủ sớm, không thể để cảnh dậy muộn hành hạ mình như sáng nay. Xong xuôi mọi chuyện, cậu đi vệ sinh cá nhân, sẵn tiện thoa chút kem dưỡng ẩm. Thật ra, cậu cũng không thường xuyên chăm sóc da dẻ mình đâu. Biết làm sao được, da Tsukishima là cái loại da chỉ cần rửa mặt bằng nước cũng mềm mịn, trắng sáng bất ngờ.

Nhưng thời tiết Miyagi dạo này nóng bức quá nên khi Tsukishima ở nhà lúc nào phòng cũng mở máy lạnh tối đa. Chẳng trách da cậu khô đi thấy rõ. Tuýp kem dưỡng này là do mẹ cậu dạo trung tâm mua sắm mua về. Cậu dùng vài ngày thấy tình trạng da cải thiện rõ nên dùng luôn đến giờ. Lúc đi rửa mặt, cậu không mang theo điện thoại. Nó nằm chỏng chơ trên bàn học và đang đổ chuông liên hồi.

Khi cậu quay lại phòng thì nó vẫn tiếp tục rung. Cậu liếc mắt qua màn hình sáng đèn. Nhìn là biết đây không cuộc gọi đầu tiên. Cậu vội chộp lấy điện thoại, đầu không nghĩ, tay không chần chừ bắt máy ngay.

"Đố bé anh đang ở đâu?" đó là câu nói đầu tiên Kuroo phát ra khi nối máy.

"Ở nhà anh hở." ôi lại cái giọng ngọt lịm này. Thật ra, giọng nói của Tsukishima thuộc loại giọng trầm, nhỏ nhẹ. Dù phải thừa nhận khi nói chuyện với Kuroo, giọng cậu có phần ngọt ngào nhưng không đến nổi sến sẩm gì. Đó chỉ là nhận định chủ quan của riêng Tsukishima thôi. Giọng nói của cậu chỉ có xu hướng nhẹ nhàng hơn một chút xíu thôi. Chút xíu à.

Nên mới nói, dù có thật lòng đến mấy cậu cũng không thể sến súa bằng Kuroo.

"Nố nồ. Đoán lại đi người đẹp."

"Phòng tập à không giờ trễ lắm rồi. Lúc nãy anh có nói là về nhà mà."

"Thì về nhà nhưng có thể ra ngoài lại mà em."

"Anh đi chơi với bạn hả?"

'Đi chơi gì giờ này nữa.' Tsukishima nghĩ.

"Nố nồ. Thôi anh nói luôn. Đừng ngất xỉu đấy em iu."

"Nói đi nói đi."

"Anh đang ở Sendai."

"Tưởng gì, em cũng ở — Hả?!"

"Em gửi địa chỉ nhà em đi, anh chạy qua ngay."

"Khoan từ từ đã anh—" nói vậy chứ vẫn ngoan ngoãn gửi địa chỉ qua tin nhắn cho hắn.

"Em chờ anh 1 phút, anh sẽ có mặt trong phòng em ngay đây."

"Chờ đã Kuroo, nhà em còn ba mẹ nữa, giờ cũng trễ rồi sao anh vào —"

"Anh tới rồi nè em iu." quá trễ rồi, hắn đứng ngay dưới nhà cậu rồi. Thật ra, Kuroo đã chạy bộ đến nhà cậu từ 20 phút trước rồi. 

"Anh sao không chịu nói trước, bây giờ làm sao cho anh vào nhà được. Đồ đáng ghét!" Tsukishima cau mày nói.

"Gì chứ, anh lo cho em mới chạy lên đây trong đêm luôn í. Kei như vậy là quá đáng lắm nha!" hắn khi nghe tin em người yêu đổ bệnh, lòng như lửa đốt. Sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Đến khi ngộ ra điều này thì hắn đã trên tàu mất rồi. Kuroo còn mặc nguyên bộ đồng phục trường. Áo sơ mi trắng cùng gile tối màu. Thời tiết oi bức ở Miyagi cộng thêm việc chạy từ ga tàu đến dưới cổng nhà Tsukishima làm trán hắn đổ một tầng mồ hôi.

"Gì chứ tại em à? Em có kêu anh đến đâu?" Tsukishima cố cãi nhưng thật ra là lòng đã mềm nhũn. Bây giờ, cậu nhận ra việc đồng ý hẹn hò với Kuroo là quyết định sáng suốt nhất trong năm nay. Dù miệng nói thế nhưng cậu cũng đang vắt óc suy nghĩ lí do để cho Kuroo qua cửa.

'Không lẽ nói bạn con đến ngủ một đêm à? Bạn gì mà khuya lắc khuya lơ lại đến. Vả lại ba mẹ mình chưa từng gặp anh ấy. Hay để ảnh lẻn vào nhà, giờ này chắc ba mẹ đã vào giấc rồi, anh trai thì bận bịu như vậy. Làm sao biết có người vào nhà lúc này.'

"Anh chờ một chút, em xuống nhà mở cửa. Nhưng bịt cái mỏ lại, phát ra tiếng động nào là biến."

Tsukishima mở hé cửa sổ, mắt thấy cái đầu nhọn hoắt khó ưa đó dưới bóng đèn đường thì hai vành tai đã đỏ như quả gấc rồi. Cũng 2 tháng rồi chưa gặp mặt trực tiếp, nhớ muốn chết nhưng cậu vẫn kiềm lòng giấu giếm. Bây giờ thì hay rồi, vì cái miệng ăn nói bậy bạ này mà ảnh đã có mặt ngay trước cổng nhà vào lúc hơn 21 giờ đêm. Từ Tokyo xuống Sendai cũng ngót nghét 370 cây số chứ chẳng đùa.

Tsukishima đi chầm chậm xuống hành lang, đi ngang qua phòng ba mẹ. Chắc họ đã say giấc, rồi đi ra phía cửa. Khi lên cấp 3, mẹ cậu đã làm riêng cho một chùm chìa khóa nhà để Tsukishima có thể thuận tiện hơn khi cả nhà đi vắng. Cậu tra chìa vào ổ khóa.

Cạch

Từ từ mở cửa, mang vội đôi dép rồi ngó nghiêng xung quanh. Giờ này hàng xóm người ta đã say giấc nồng rồi, chỉ có cậu là lén lút dắt trai vào nhà thôi. Ra mở cửa cổng, cậu thấy hắn đứng nghịch điện thoại dưới cây đèn đường nhà hàng xóm. Nhịp tim cậu tăng lên từ 75 nhịp trên phút đến 100 nhịp theo từng bước chân đi về phía Kuroo.

"Kuroo..."

'Ngại bỏ mẹ luôn. Hai tháng rồi không gặp mà.'

Kuroo nghe tiếng gọi mình thì ngẩng đầu lên. Em ấy đây rồi. Hắn vội cất điện thoại vào túi, còn suýt làm rớt mấy lần. Tay chân rung rung. Khi đã nhét thành công vào túi rồi, hắn mới từ đi lại chỗ Tsukishima.

'Hay mình nhào tới ôm ẻm luôn ta. Vậy có bị ăn đập không trời.'

Sẽ không đâu vì trong khi hắn tự hỏi bản thân thì cơ thể Tsukishima đã dính chặt vào người hắn rồi. Bây giờ để mọi người dễ hình dung cảnh tượng vi diệu đó thì thử suy nghĩ về việc bạn bị một cục bông vừa thơm vừa mềm đổ ập vào người. Cục bông đó cao bằng bạn nhưng nhỏ nhắn, mềm mại và tuyệt nhất là thơm vãi lờ. Kuroo cảm tưởng màu nóng trong người mình sắp phun trào. Hắn vội vàng ôm lại cục bông của riêng mình, sợ sẽ làm đau ẻm nên cố nhẹ nhàng hết sức. Cả hai chả nói gì, cứ đứng đó ôm nhau giữa cái trời tối mù tối mịt.

...

Khi cả hai đã lẻn lên phòng Tsukishima trót lọt thì mới bình tĩnh lại đôi chút. Tsukishima thấy Kuroo mặc nguyên bộ đồng phục thì lục lọi tủ quần áo, kiếm được một cái áo phông trắng cho hắn mặc tạm.

"Anh mặc đỡ cái này đi." nói rồi biến đi vào nhà vệ sinh. Cậu không muốn nhìn Kuroo thay áo. Đây là phép lịch sự cơ bản thôi. Chỉ vậy thôi.

Sau khi hắn xong xuôi thì cậu vào lại phòng. Hai đứa ngồi trên giường mà ngại chẳng dám nhìn mặt nhau. Kuroo là người lên tiếng trước.

"Em bệnh đúng không Kei."

"Đâu có đâu, em nói vậy để chọc anh thôi."

'Ờ cái miệng này không có nói dối Kuroo được'

"Vãi, vậy là em muốn gặp anh nên mới nói dối hả???" Kuroo đỏ mặt. Chắc mẩm Tsukishima sẽ chối nhưng hắn không ngờ cậu lại lên tiếng.

"Đúng òi."

'Vãi l chưa. Thể diện thằng Tsukishima Kei này coi như bỏ cho chó ăn'

"..." Kuroo bụm mặt. Hắn muốn nói dữ lắm nhưng trái tim hắn đập sắp nổ tung cả lồng ngực. 

"Bộ anh không thích như vậy hả?" Tsukishima ôm đầu gối.

"THÍCH MUỐN CHẾT LUÔN Á!" Kuroo la lên.

"Suỵt! Im lặng."

"À à. Thích muốn chết luôn á!" rồi nhào tới ôm cậu vào lòng.

Cả hai ngả lưng trên giường. Tsukishima dù người cao như cây xào như vẫn đủ bé nhỏ để nép vào lòng ngực Kuroo. Đầu cậu tựa vào vai người ấy. Tay vòng qua ôm lưng người ấy. Tuyệt.

"Nhớ anh lắm hả?" vừa nói vừa xoa đầu cậu.

"Ừm, nhớ dữ lắm luôn."

"Vậy thì ngày nào anh cũng xuống Sendai thăm em ha."

"Xàm."

"Tại sao không?"

"Xa như vậy. Anh không muốn tốt nghiệp à. Với lại tiền tàu cũng không phải rẻ."

"Như đổi lại được gặp Kei nè, được ôm Kei ngủ còn được Kei hôn nữa. Cũng không lỗ vốn." Kuroo cười he he.

"Ai cho anh hôn?" nói vậy chứ cậu vội hôn cái chụt rõ to trên má hắn.

Kuroo bốc hỏa, em người yêu hôm nay thành thật đến mức hắn theo không kịp nữa. Đang tính hôn lại thì nghe tiếng lộp bộp phòng bên cạnh, cả hai vội bịt miệng nhau lại. Vài phút sau, không còn nghe thấy nữa mới yên tâm nói chuyện tiếp.

"Nhưng mà thôi đi, việc học của anh, CLB nữa. Không thể xao nhãng như vậy được."

"Như vậy Kei sẽ bị thiệt mất. Mang tiếng có người yêu nhưng chẳng mấy lần gặp mặt."

"Thì có ai biết tụi mình quen nhau đâu mà lo được lo mất." Tsukishima nói. 

"Nhưng mà-" Kuroo vẫn cố chấp nói.

"Vậy Kuroo gọi cho em mọi ngày đi. Vậy thì em sẽ hem có buồn nữa." cậu vừa nói vừa xoa lưng hắn.

"Đương nhiên rồi. Ngày nào, anh chẳng gọi cho em chứ. 10 cuộc luôn chứ đùa." Kuroo ôm càng chặt thêm.

"Vậy sao. Vậy Kuroo mua cho em nhiều bánh kem hơn đi."

"Mỗi ngày 3 cái luôn. Socola, sữa, kẹo,... Cái gì Kei thích em đều sẽ có!"

"Ừm."

"Kei còn yêu cầu gì khác không? Hay em muốn gấu bông–"

"Em yêu anh." tiếng nhỏ như muỗi kêu ấy nhưng vẫn rõ mồn một trong tai Kuroo. Hắn đứng hình vài giây rồi khẽ cười.

"Anh cũng yêu Kei."

Hai đứa chìm vào giấc mộng, hai cơ thể vẫn dính chặt nhau.

...

7:50

Vẫn là tiếng đập cửa, vẫn là giọng mẹ hối thúc cậu dậy đi học nhưng hôm nay câu không còn nằm dưới sàn nhà nữa mà đang chìm trong vòng tay anh người yêu đáng ghét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co