1.
Màn đêm buôn xuống, nơi mà mọi người có thể chìm đắm trong giấc mộng của mình. Ánh trăng non nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng, dệt nên những dải lụa bạc lung linh.
Tiếng dế mèn tỉ tê dưới gốc cỏ như bản nhạc giao hưởng dịu êm, đưa những mệt mỏi của ngày dài vào quên lãng. Trong căn phòng nhỏ, mùi hương tinh dầu quế thoang thoảng quyện cùng hơi thở đều đặn, nơi những giấc mơ bắt đầu dệt nên những chuyến phiêu lưu không biên giới.
Nhưng khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt, ranh giới giữa thực tại và hư ảo bắt đầu rạn nứt. Đối với một số người, màn đêm không phải là bến đỗ bình yên, mà là một vực thẳm không đáy, nơi những nỗi sợ hãi ẩn mình sâu trong tiềm thức bắt đầu vươn những xúc tu lạnh lẽo ra để bủa vây.
Ấy thế mà lại có một người, vì muốn bảo vệ giấc mơ của tất cả mà mỗi đêm điều phải chiến đấu. Trở thành một đặc vụ, là giấc mơ cậu ấy muốn.
Ấy thế lại có một người muốn bảo người hùng màn đêm ấy, trước số phận bị cả tổ chức bỏ rơi. Nơi đấy không phải là nơi đáng để tin tưởng.
"Hãy bảo vệ cho bản thân thật tốt."
Những kí ức, những dòng mơ hồ đã bị xoá sạch.
"Lúc đó ngươi đã xoá thứ gì khỏi ký ức của ta hả?"
Nhìn em anh bối rối, anh thua rồi tim em lấp lói, anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này..
"Ngươi bắt đầu nhớ ra rồi sao.., thứ bị xoá mất đi.. chính là bóng tối sâu thẳm.."
Hắn không nói gì thêm mà từ từ bỏ đi, để lại Baku ngơ ngác trước câu nói ấy.
---
Đợi tập khai thác thêm để có cái để viết😞🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co