11
"Cảm ơn."
Nhận lấy ly champagne từ cậu phục vụ, tôi trở lại với công việc quan sát bữa tiệc nhàm chán.
Nếu không phải một người bạn trong giới có tài trợ cho bữa tiệc này đã mời tôi đến đây mà tôi thì không thể từ chối cậu ta vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều thì giờ này có lẽ tôi đang ở đâu đó trong quán bar của mình để trò chuyện với các khách hàng.
'Giới nhà giàu thật phiền phức...'
Hình như tôi vừa tự chửi bạn trai mình? Nhớ đến cái người tối hôm qua say đến mức chẳng còn biết gì, tôi phì cười. Đây là biểu hiện của những con người đang yêu sao?
"Krist, đừng trốn trong góc chứ, tao muốn mày tận hưởng bữa tiệc này mà." Tiw Suwannarat - cậu bạn của tôi và cũng là người mời tôi đến đây.
"Mày biết là tao không thích những nơi như thế này mà." Nhún vai.
"Thôi nào bạn tôi, tao cô đơn, mày phải đồng hành cùng tao chứ." Nó cười cười, vỗ độp độp lên vai tôi.
"Mày làm như tao không biết mày muốn tao đến đây để làm thêm rõ nét bức bình phong tính ăn chơi của mày."
"Chịu thôi." Nó cười khẩy. "Mày thấy đó, đến đây rồi vẫn có người giám sát tao. Sợ quá~" Nó rụt người, giả vờ run rẩy trước khi cười phá lên.
Tôi bĩu môi. Nhìn nữ phục vụ vẫn đứng đó quan sát thằng Tiw từ đầu bữa tiệc. Lại là những kịch bản thủ đoạn tranh đoạt tài sản gia tộc cũ rít.
"Được rồi bạn hiền. Bây giờ tôi phải làm diễn viên tiếp đây, chúc bạn vui~" Nở nụ cười ngả ngớn quen thuộc, tay đút túi quần ra vẻ lịch lãm, nó lại bắt đầu màn kịch một tên ăn chơi trác táng thích tiếp cận các cô tiểu thư trẻ tuổi.
"Nhàm chán..." Nhìn nó tiến đến nơi trò chuyện của phái nữ, tôi đảo mắt, và thấy những bóng hình quen thuộc vừa tiến vào buổi tiệc.
'Singto?'
Trùng hợp thế sao? Singto, Drake, có cả Off và Tay.
Tôi biết Singto cùng bạn của anh ấy cần đến một buổi tiệc tối nay, nhưng không ngờ lại là buổi tiệc này.
Tôi đang đứng một góc sâu bên trong bị các cây cột của khách sạn che mất, Singto sẽ không thấy được tôi, còn tôi thì lại có thể tự do quan sát anh ấy. Buổi tiệc này đã hết nhàm chán.
Tay khẽ lắc ly rượu, tôi đưa mắt nhìn anh ấy bắt tay với từng người bước đến chào hỏi. Có vài người hình như còn giới thiệu đối tượng cho người yêu tôi. Singto chỉ lắc đầu, còn không thèm nhìn con nhà người ta một cái.
Bây giờ anh ấy có lẽ đang bàn chuyện làm ăn với người đối diện, họ trò chuyện đã được kha khá thời gian từ khi bắt đầu.
'Hửm? Wan? Cậu ta tiếp cận Singto làm gì?' Tôi nhíu mày nhìn về phía cậu trai nhỏ đang thu hẹp khoảng cách với Singto.
Wan đang len lén nhìn đi đâu đó. Tôi theo ánh nhìn của cậu ta nhìn về phía đó và thấy được... Nat.
'Tên âm hồn bất tán này...'
Có vẻ tên Nat lại kêu nhóc Wan làm việc xấu. Hắn ta bây giờ chẳng thấy hống hách như trước nữa, cũng không còn đến quán Bar phá tôi.
Mấy ngày trước tôi được mấy vị khách quen ở quán bar kể rằng hắn đã bị anh trai đá đít ra khỏi nhà, ba thì xóa tên hắn khỏi danh sách người thừa kế nên giờ chỉ đang sống nhờ vào các tình nhân vẫn còn ôm mộng tình yêu với hắn ta. Và có vẻ cậu bé đáng thương Wan là một trong số đó.
Tôi từ từ tiếp cận Singto, vẫn giữ khoảng cách đến khi có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ. Drake và hai người khác đã thấy tôi, đưa tay làm động tác suỵt rồi tôi chuyên tâm nghe Singto trò chuyện với Wan.
"Tôi nói thật đó, anh phải tin tôi."
"Xin lỗi cậu Wan, tôi không tin cậu, càng không tin tên Nat kia. Bảo tôi đầu tư cho một người vừa bị đuổi khỏi nhà lại chẳng có tài cán gì, tôi không làm được."
Nat muốn Singto đầu tư vào việc gì đó của hắn ta? Mặt cũng dày thật đấy, tham vọng thì lại tỉ lệ ngược với năng lực của bản thân.
Khi nghe xong lời ấy, không biết biểu cảm bây giờ của cậu ta như thế nào. Nhìn cái đầu cuối xuống đó có vẻ sắp khóc.
Tôi thắc mắc sao cậu ta không tự mình đắp tiền lên người tên Nat? Hay đã bị gia tộc cảnh cáo điều gì? Hôm nay cũng không thấy ai đi cùng cậu ta.
"Mẹ mày thằng vô dụng! Tránh ra!" Nat từ đằng xa không biết khi nào đã chạy đến phía sau Wan, đẩy cậu ta té xuống đất rồi lao vào Singto.
Đã đề phòng hắn ta từ trước, tôi tiến đến nắm lấy tay hắn ta, nhanh chóng xoay người trụ chân, quật hắn qua vai đè xuống đất, bẽ tay hắn đè lên lưng. Nat vùng vẫy khiến chiếc kim tiêm trong tay áo rớt ra ngoài. Không cần đoán, tôi cũng biết trong đó chứa gì.
'Tên điên này!' Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa giận không tên.
"Thả tao ra! Mẹ mày Singto! Là mày hại tao! Tất cả là tại mày! Tao phải làm cho cuộc đời mày biến thành địa ngục giống như tao!!" Nat gào to, dù tay tôi đã đè cổ hắn áp đất nhưng hắn ta vẫn cứ cố ngước mắt lên nhìn về phía Singto.
"Krist?" Singto bất ngờ nhìn tôi rồi nhanh chóng tiến đến giúp đỡ đè lại tên điên dưới chân.
Những vị khách tại bữa tiệc xôn xao nhưng không một ai tiến lại gần, vài người đứng bên cạnh khi nãy bây giờ cũng đã tránh xa.
"Này! Chuyện gì vậy Krist?" Tiw từ bên trong đám đông tách ra lại gần chúng tôi.
"Không có gì, như mày thấy, một tên điên muốn tấn công người của tao!"
"Hm? Người của mày?" Chỉ tay vào Singto bên cạnh, bất ngờ. "Cao tay đấy! Người đàn ông trong giới kinh doanh bao kẻ mơ ước lại vào tay mày, phí của!"
Tôi đảo trắng mắt.
"Mày có nói gì thì người của là của tao rồi. Giờ thì giúp gọi cảnh sát đi, trước khi tao lại muốn đập tên điên này." Càng nói tay tôi càng ấn mạnh xuống lưng tên Nat.
"Gọi ngay. Nhớ bữa nào phải giải thích rồi mời một bữa đấy!"
"Ok."
__
Sau khi xử lí xong tên Nat và Wan, tôi cũng không còn tâm trạng ở lại buổi tiệc. Tạm biệt Tiw rồi lên xe cùng với Singto (đã tách ra với đám Drake) về nhà.
"Sao em lại ở buổi tiệc?" Singto vừa lái xe vừa hỏi tôi, tiện tay chỉnh điều hòa nâng nhiệt độ trong xe lên.
"Anh thấy người vừa nãy không? Bạn em, thằng ấy muốn diễn một vai với gia đình nên kéo em đến." Tôi nhún vai, quay sang nhìn Singto. Người gì mà chỉ lái xe cũng đẹp trai.
'À... người yêu mình.'
"Đừng nhìn anh như thế, mặt anh sắp có lỗ rồi." Miệng thì cứ ghẹo gan nhưng tai ai kia lại thành thật mà đỏ lên.
"Haha... anh dễ thương thật đấy!" Đưa tay nhéo má anh.
"Hm... vì bên cạnh là em." Nên anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, buông thả chính mình.
Singto một tay lái xe, một tay kéo tay tôi trên má anh xuống, nắm lại, đan từng ngón tay vào nhau. Ấm...
"Sao tên Nat lại nói anh hại hắn ta?" Tôi chợt nhớ đến điều tên Nat nói khi xông đến Singto tại buổi tiệc.
"Hắn từng gây khó dễ cho em, không phải sao? Anh chỉ thúc đẩy một vài việc nhỏ cho tên đó một bài học. Còn lại... là do hắn tự chuốc lấy." Singto nhìn sang tôi một chút rồi lại chuyên tâm lái xe, nhưng ánh mắt trước khi quay đi ấy lại làm cho tôi ngây ngẩn cả người.
'Tôi yêu em! Không chỉ qua vài lời nói đơn thuần treo cửa miệng, mà là những hành động thực tế trong âm thầm, chẳng mong em biết đến.' Ánh mắt như biết nói ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt...
__
Chap sau nữa là end. Mấy bà theo chiếc fic này từ đầu cũng nghị lực lắm á. Một fic 13 chap mà tôi viết hơn 1 năm🥹.
Có hứng đọc textfic không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co