Truyen3h.Co

kscc| Khó dỗ.

Khó dỗ.

-vivianne

01.

"Tay ba..."

Duy Lân lướt xem video Hồng Cường vừa mới up lên tiktok cá nhân, chẳng thấy vui chút nào. Cậu tặc lưỡi giơ tay cầm lấy khăn lau tóc, xoa đầu loạn cả lên. Không rõ là do hơi nước từ nhà tắm hay là vì thời tiết Sài Gòn, tự dưng cậu thấy nóng không chịu được.

Cái video đầu tiên là xuất hiện với Hồ Đông Quan. Hồng Cường đã giành đứng ở đằng sau rồi, thế mà chẳng hiểu sao cha già Quan đột nhiên ngoảnh lại, mặt đối mặt. Cường bị xì, cắt cảnh ngay lập tức, cậu đang định nháo nhào bảo quay lại suộc khác đi thì ekip lại bảo vui đấy, hay đấy, giữ để về edit. Bao nhiêu lời muốn nói cậu nuốt ngược hết trở lại. Trong cái video còn có cả mặt cậu đang rất khó hiểu.

Chỉ thế thôi thì cậu cũng miễn cưỡng chịu được. Dù sao quay content cũng là bài tập về nhà của bọn họ. Ấy thế mà tại sao lại giao bài riêng cho Bạch Hồng Cường nhỉ?! Một mình anh quay content thắm thiết với cả Hồ Đông Quan cả Thái Lê Minh Hiếu?! Điều khiến cậu càng bất ngờ hơn đó là khi quay với Minh Hiếu thì anh không những đứng trước, mà còn giỡn kiểu chu môi thơm má nữa. Này, cậu chưa từng được như thế luôn đấy?

Lúc quay video với Minh Hiếu thì cậu đang bị phân tâm do mải nghĩ đến cái suộc vừa quay với Đông Quan, ai mà biết được cái sau còn chấn động hơn cái trước. Cậu xem video mà sốc không chịu được, tim như bị ai bóp nghẹt, sống mũi cay xè, ấm ức không sao tả nổi. May mà lúc này Phúc Nguyên và Lâm Anh không có trong phòng, nếu không thì bọn nó sẽ trêu cậu đến chết mất. Lê Duy Lân sụt sịt, vành mắt đỏ hoe, vào trong nhà tắm để cất khăn, nhìn qua gương mà giật mình. Cậu vội vàng quẹt nước mắt, rửa mặt lại, cố để cho mình trông bình thường nhất có thể.

Anh Cường còn nhớ là anh có người yêu không thế.

02.

Bạch Hồng Cường nhớ chứ.

Anh nhớ là anh có một cún con mắt nước người bự đùng mà tâm hồn con nít.

Lúc quay mấy cái content này anh chỉ nghĩ đơn giản là, nếu đã dám thoải mái với nhau như vậy thì chắc chắn là không có gì. Lúc quay với Hồ Đông Quan, Duy Lân và Minh Quân còn chạy đến bảo muốn quay chung cơ mà, quay hai cái mặt đang nhăn nhó khó hiểu, anh nghĩ là Duy Lân thấy chuyện này bình thường chứ. Còn lúc quay với Minh Hiếu thì Duy Lân lại không nhìn, anh tưởng cậu bận gì không để ý. Nói chung trước giờ tính cách của anh đều kiểu như trai thẳng chính hiệu, vô tư không nghĩ nhiều, ai mà biết bây giờ lại gây ra chuyện.

Cũng là lần đầu có bạn trai, không biết là cậu lại nhạy cảm như thế.

Hôm đó cả nhóm tvề muộn, vừa đợi cơm ship đến vừa phải tắm giặt nữa nên ăn cơm cũng muộn. Thông thường thì Duy Lân sẽ xuống sớm để phụ dọn cơm, không phải lượt của mình cũng vậy, thế mà hôm nay mọi người ngồi vào bàn hết rồi vẫn chưa thấy đâu. Minh Quân hỏi Phúc Nguyên với Lâm Anh, hai đứa bảo là do Duy Lân nhường hai đứa, tắm cuối cùng nên chắc là hơi chậm.

Một hội toàn là thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi, vận động làm việc cả ngày, đói mờ mắt rã họng, nhìn đồ ăn ngon trước mặt mà không được ăn chỉ vì đang đợi đúng một người, khá là mất kiên nhẫn. Lâm Anh gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, Phúc Nguyên chống cằm gảy gót mấy cọng rau, Đức Duy bưng nốt đĩa ốp la ra bàn, Minh Quân sốt ruột nhìn đồng hồ, Hoàng Long mở máy chuẩn bị gọi cho Duy Lân, chỉ có duy nhất Hồng Cường là ngồi trầm ngâm, mắt nhìn không rõ tiêu cự.

"A lô, Lân ơi bạn xong chưa, xuống ăn cơm đi."

"Ăn trước gì, cả nhà phải đợi nhau chứ."

"Nhanh lên trẻ con nó đói lắm rồi."

"Xuống đi nhá."

Thực ra với tone giọng nói chuyện của Long hiện giờ thì có thể Duy Lân ở trên tầng cũng nghe thấy được. Không để mọi người đợi lâu, cậu chạy xuống, ngồi vào bàn ăn cơm bên cạnh Hồng Cường, khuấy động không khí như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người bắt đầu vào mood nói chuyện rôm rả, chẳng ai thấy có vấn đề gì hết, chỉ riêng Hồng Cường cảm thấy cứ có cái gì đó quái quái.

Hồng Cường rất kén ăn và biếng ăn, thế nên thường ngày khi ăn cơm Duy Lân sẽ quay sang hỏi anh rất nhiều, kiểu như "anh ăn gì để em gắp", "ăn miếng này nhá, ngon, em vừa ăn rồi",... Hôm nay thì cậu không hỏi, cũng không nhìn anh chút nào cả, chỉ gắp là gắp thôi. Nếu như đến thế mà anh còn không nhận ra có vấn đề nữa thì đúng là hai mươi sáu năm tuổi đời chỉ để trưng.

Nhưng cũng không hỏi ngay được, còn lâu Duy Lân mới nói.

Bữa cơm trôi qua êm xuôi, với Cường thì có nhiều sự gượng gạo. Anh với Duy rửa bát xong thì vào phòng. lúc đi đến cửa, tình cờ là Quân cũng đang ra ngoài. Quân níu tay anh lại, đợi cho Duy đi vào phòng hẳn rồi mới hỏi chuyện.

"Anh với Lân có chuyện gì vậy?"

"Anh cũng đang không biết sao đây."

Quân nhận ra rồi, có khả năng là Long cũng biết. Ba con gà thì mong là chúng nó không để ý.

"Anh nói chuyện với nó đi chứ."

"... Để lát xem sao."

Thú thực là chưa nhận ra vấn đề, mà cũng chưa biết nên dỗ dành ra sao.

"Em bảo Long đi sang đổi chỗ rồi á."

"Tài lanh quá vậy."

Tuy nói thế nhưng mà Cường cũng nghĩ đó là chuyện tốt. Nếu như có thời gian ở riêng với nhau thì sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn nhiều.

"Anh cảm ơn nhé."

"Trời ơi cha này bị gì zậy trời."

03.

Cường về phòng, thấy trên giường mình có một cục tròn xoe cuộn chăn nhô lên thì biết là Long đã sang bên kia rồi. anh không đả động gì vội, đi đến bên bàn máy tính, giả vờ đặt đồ lên bàn rồi lạch cạch một lúc. Duy Lân nhắm tịt mắt, mãi chẳng thấy anh nói gì thì mở to ra, tai nhỏng hết sức để nghe tiếng động và phán đoán xem anh đang làm gì.

Cường đang dọn phòng. Phòng cũng không hẳn là quá bừa bộn, nhưng mà tại vì không có việc gì hơn để làm. Dọn phòng có tí là xong thì may quá, anh nghĩ là hôm nay mình nên skincare thật là đầy đủ. Anh đem đồ vào phòng tắm, chợt nhớ ra là tóc mình cũng còn chưa khô, thế là lại đứng sấy một hồi.

Duy Lân sốt ruột phát điên. Em ở đây này, thấy không hả? Nằm trên giường anh luôn rồi đây này. Cậu thấy mình như một người vợ bị lạnh nhạt ruồng bỏ, đã nằm sẵn rồi nhưng ông chồng vô tâm không thèm ngó ngàng tới. Chuyện này chồng chuyện nọ thêm chuyện nghĩ nhiều, cậu tức ơi là tức, ấm ức kinh khủng, chỉ chực rơi nước mắt. Có khi nào anh ấy không biết là cậu đang sang đây không nhỉ. Hoàng Long phải năn nỉ gãy lưỡi cậu mới chịu xuống đấy nhá, không phải dễ mà được đâu.

Áng chừng khoảng bốn mươi phút sau thì cường ra khỏi nhà tắm. Lân thấy mình chuẩn bị ngủ đến nơi. Nói vậy thôi chứ cậu vẫn uất nghẹn ở ngực không ngủ nổi.

Cậu thấy bước chân của anh gần lại. Tim cậu đập như muốn nhảy ra ngoài.

Đúng như dự đoán, Cường đã đến đứng bên giường. Anh ngập ngừng một lúc trước khi vươn tay chạm vào cái ụ chăn tròn vo, tua lại trong đầu tất cả những gì anh định hỏi, biểu cảm anh định thể hiện ra khi nói chuyện như thể ôn lại lần cuối. Tưởng là nhuần nhuyễn cả rồi, vậy mà khi gạt mép chăn ra và sờ vào mái tóc bông bông của cậu, cường lại quên tiệt mọi kịch bản.

"Lân à?"

Giọng anh khàn khàn, bởi vì đã một lúc rồi chưa mở miệng nói chuyện. Duy Lân làm bộ đã ngủ, không thèm trả lời anh. Mà á, kể cả chưa ngủ thì cậu cũng không trả lời. Cậu đang dỗi cơ mà? Phải có cái uy của người dỗi chứ.

"Ngủ rồi à?"

Cường chẳng biết mình định hỏi gì nữa. Anh chợt nhớ ra một câu để gợi chuyện đó là hỏi sao Lân lại nằm ở giường mình, thì ngay sau đó anh đã có câu trả lời luôn. Thật ngớ ngẩn, Lân không nằm ở giường anh mới là kì. Thấy cái ụ chăn không phản ứng gì, không nhúc nhích cũng chẳng tiếng động, cường nghĩ là cậu ngủ rồi. Hôm nay vận động nhiều mà cũng về muộn, mệt ngủ sớm là phải. Nếu vậy thì thôi, để mai nói chuyện sau vậy, anh cũng phải chuẩn bị đi nghỉ.

"ngủ rồi à?" anh khẽ hỏi lại như để cho đúng quy trình, "Thế thì, chúc ngủ ngon."

Cường quay lưng, định leo lên giường Long ngủ. Thế mà khoảnh khắc anh vừa mới đưa lưng lại, cái ụ chăn bỗng dưng vùng dậy, nhanh như chớp vươn cánh tay dài bắt lấy cổ tay anh, kéo giật anh lại. Cường chẳng phòng thủ gì, rất dễ bị hạ gục, loạng choạng ngã ngửa nằm gọn đúng vào trong lòng Duy Lân, đầu gối lên cẳng tay cậu đang duỗi đặt trên đùi.

"Anh cứ thế mà đi à?"

Cường chưa kịp hoàn hồn sau cú tấn công bất ngờ đó, mắt cứ mở to nhìn cậu, thở gấp mấy đợt. Anh cau mày, tặc lưỡi, tay chạm vào người cậu đẩy ra để lấy đà đứng dậy.

"Bị làm sao thế? Sao lúc anh hỏi thì không trả lời đi mà phải làm cái kiểu này?"

"Em không thích."

"Hôm nay bị làm sao vậy?"

"Anh không cần quan tâm đến em."

Cường bắt đầu thấy cậu ngang như cua. Rõ ràng anh mới là cua. Cậu nói chuyện chẳng có lý lẽ gì hết. Chất vấn anh cứ thế mà đi à, nhưng khi anh hỏi đến thì lại bảo không cần quan tâm.

"Vậy giờ muốn thế nào? Có vấn đề gì mày nói anh mới biết được chứ?"

Lại là "mày". Chẳng vui tí nào. Duy Lân càng xụ mặt. Anh xưng hô thế, trông cậu chẳng khác gì những đứa em khác của anh. Anh thì nhiều đàn em rồi. Team chó cơ đấy, vệ tinh xung quanh toàn là cún, bớt đi một con cún mắt nước là cậu cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ? Hôm nay cả cún mắt to và cún mắt cụp đều dành sự chú ý cho anh mà.

Dỗi ghê ấy, chẳng muốn nói chuyện. Đồ đàn ông xấu xa, huhu.

"Anh có bao giờ quan tâm em nghĩ gì đâu mà biết được."

Cường sắp mất kiên nhẫn.

Thôi được rồi, cường thở ra một hơi, nhịn đi nào. Người yêu mình chứ người yêu ai. Bạn trai mình chứ bạn trai ai. Lựa chọn của mình chứ lựa chọn của ai. Dỗ một tí cũng được. Anh chủ động thì cái gì chẳng có.

Người ta dỗi thì mình nên dỗ, bất kể là lý do gì, dỗ được rồi thì phân định trắng đen (người ta sai thì mình lại dỗi). Mình làm người ta không vui mà. Làm sao mình nhận thức được mình đã vô tình làm ra cái gì.

"Ờm, cũng chưa biết là có chuyện gì nhưng mà... thôi anh xin lỗi nhé. Đừng giận nữa. gượng gạo khó chịu lắm."

"hóa ra anh xin lỗi em chỉ vì gượng gạo khó chịu thôi á? Còn chuyện gì à, ngày hôm nay có mỗi một chuyện thôi chứ có chuyện nào. Anh chẳng để ý đến em gì cả."

Khó dỗ thế.

"Phải nói thì anh mới biết chứ?"

Lân tủi thân lắm rồi. Thôi được, nói thì nói. Cũng không cần làm khó anh Cường quá làm gì, nói ra để giải quyết thì nhanh hơn. Người yêu mình chứ người yêu ai. Bạn trai của mình chứ bạn trai của ai. Dỗ dành cưng chiều mãi mới rước được anh về, cũng không muốn khó khăn với anh làm gì.

"Anh làm gì nhớ là anh có em rồi. Hôm nay anh chơi vui thế, anh có biết lúc nhìn video em buồn lắm không?"

"Hả."

Gì chứ, hóa ra là vì lý do này à?

Hôm nay anh làm gì?

Hồng Cường cẩn thận nghĩ lại, tua ngược một mạch từ sáng đến tối. Chỉ có quay content với Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu thôi. Nhưng vậy đấy, theo như anh nghĩ thì, chẳng có gì đùa với nhau mới là ác. Anh nghĩ Duy Lân cũng là đàn ông thì sẽ hiểu chuyện này.

"Anh tưởng là em biết chứ."

"Biết cái gì cơ?"

"Biết là không có gì với nhau thì mới thoải mái như vậy được."

"Nhưng mà... anh!" Duy Lân không có lời gì để nói nữa. Cậu nổi giận thật rồi. Vừa giận vừa tủi thân. Cậu không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt anh hay là quá tủn mủn vì sợ anh sẽ không yêu cậu nữa, nhưng mà ai vào trường hợp này cũng sẽ giống như lân thôi: cậu không kìm được nước mắt. Cổ họng cậu nghẹn lại, muốn nói vài lời cũng không thể nào thốt ra được. Chớp chớp mắt vài cái mà lệ đã hai hàng, nước mắt đua nhau nhỏ tong tỏng lên mu bàn tay cậu lạnh giá. Môi cậu run run. Bất lực thực sự. Làm thế nào thì anh mới hiểu là như vậy cậu khó chịu nhỉ.

Có phải anh sẽ nghĩ cậu nhỏ nhen không? Thôi thì thế cũng được. Hay ghen tuông? Cứ cho là vậy đi. Mất kiểm soát? Là ai cũng sẽ mất kiểm soát thôi.

"Anh cũng không thể nào không quay content với mọi người được." Hồng Cường cố gắng giải thích để cậu hiểu được quan điểm của anh, Nhưng có lẽ bây giờ chẳng cái gì ăn nhập cả. Thấy cậu khóc, lòng anh cũng thắt lại, anh tiến lại mấy bước, ngập ngừng, đặt tay lên vỗ vỗ lưng cậu.

"Em biết anh nghĩ gì. Em không hề cấm anh." Duy Lân ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng vào cường. Được rồi, thì, anh nghĩ là anh sẽ xin lỗi thêm lần nữa.

"Em không cấm anh, nhưng mà anh đừng đùa với anh Hiếu anh Quan như thế chứ."

"Làm gì có." Hồng Cường phản bác lại ngay, "Anh chỉ vô ý đùa với Hiếu thôi. Anh Quan thì... anh Quan quay lại mà. Đừng có quy hết cho anh."

"Hức... Anh Hiếu thì anh Hiếu. Đấy, anh có nhớ gì đến em."

"Không phải thế..."

"Em đứng ngay ở đấy mà anh còn không thấy..."

"..."

"Anh bảo anh yêu em mà."

Duy Lân định hỏi "anh yêu em thật à?", nhưng ngay lập tức cậu lại nghĩ rằng cậu không được nghi ngờ tình cảm của Cường. Thế nên cậu chỉ dám dùng câu khẳng định và giọng nói siêu dỗi hờn của mình để làm anh mềm lòng.

Còn về Hồng Cường, ai mà biết Duy Lân khóc dữ như thế này.

Kiểu, bình thường anh thấy mọi người bảo cậu có đôi mắt nước, anh tưởng là vì trông nó long lanh. Hóa ra nó còn có một khía cạnh khác nữa, là hay khóc à? Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu khóc.

À.

Cường đột nhiên nhận ra một thứ.

Hóa ra anh đã làm cậu khóc nhiều thế.

Mặc dù anh nhiều hơn cậu tận ba tuổi, nhưng mà kinh nghiệm tình trường của anh chỉ là con số 0 thôi. Hồi đi học anh cũng có thích người khác chứ không phải không, nhưng mà toàn là đơn phương. Với cả hồi đó thích kiểu trẻ con, cũng chóng vánh nữa. Lân thì anh chưa hỏi lịch sử tình yêu của cậu, nhưng cũng biết là hồi cấp 3 cậu có người yêu, chia tay quay lại mấy lần mới dứt hẳn. So sánh như vậy cũng đủ thấy là Duy Lân sẽ có kinh nghiệm hơn anh không ít thì nhiều, cậu suy nghĩ khá là chín chắn trưởng thành, con trai hơn hai mươi tuổi thế mà khóc vì anh không biết bao nhiêu lần, nghĩ thôi đã thấy mình cũng hơi tệ.

"Ờm, chắc là... kiểu... anh cũng hơi vô tư."

Duy Lân ngẩng đầu nhìn anh. Cường liếc mắt đi chỗ khác. Gượng gạo ghê.

Thực ra sau khi khóc được là cậu cũng thấy bớt dỗi anh rồi. Nhưng vẫn muốn anh dỗ mình, thế nên cậu tỏ ra là còn hờn.

"Yêu anh chắc là em mệt mỏi lắm."

"?!"

Nói cái gì, nói cái gì lại nói cái gì đấy?!

Duy Lân nhổm dậy, "Không. Em không mệt."

Hồng Cường gọi cậu là em, nói với cậu bằng giọng buồn buồn. Như thế này trong phim là chuẩn bị đường ai nấy đi đấy, bên anh em mệt mỏi quá, anh thương em lắm, chúng ta buông tha cho nhau thôi.

Không được! Chia tay cái gì mà chia tay!

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lân khóc trước mặt anh, khóc vì anh, thế nên là..."

Ôi, biết ngay mà! Đã bảo rồi, không muốn khóc trước mặt anh là có lý do. Từ sau thề không rơi một giọt nước mắt nào nữa! Duy Lân sốt sắng, muốn đợi anh nói cho hết, nhưng lại sợ anh nói ra cái gì đó cậu không chấp nhận được.

"Không. Này, em không chia tay đâu."

"... Anh đã nói gì đâu."

"Em không chia tay đâu." Duy Lân nắm lấy tay anh, vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu bắt đầu nghĩ mình không đúng rồi đấy, có lẽ cậu nên thoải mái hơn, có lẽ cậu nên nghĩ thoáng hơn.

Không được rồi, không muốn khóc tí nào, nhưng mà nghĩ đến chuyện chia tay lại muốn rơi nước mắt. Nín nín nín nín, không được khóc đâu nín lại đi!

"Em không chia tay đâu." Duy Lân lặp lại, sợ chừa ra khoảng trống nào là anh sẽ nói những lời cậu không muốn nghe.

Lân kéo anh ngồi xuống, ôm anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh dụi dụi. "Em không mệt mỏi gì mà. Em yêu anh mà. Em sai rồi, em sẽ không như thế nữa. Em không giận dỗi linh tinh nữa, đừng chia tay mà, được không anh?"

Cường thấy cậu đang cố nhịn khóc nên vai run rẩy, giọng cũng nghẹn ngào. Tự dưng anh thấy khá buồn vì trong một mối quan hệ nhưng anh lại khiến người yêu cảm thấy không an toàn. Chỉ mới nói như thế mà cậu đã nghĩ là anh sẽ bỏ cậu lại.

"Không chia tay."

"Anh nói thật không?"

"Không chia tay mà. Không tin anh à?"

"Anh nói rồi đấy."

"Ừ. Anh chỉ muốn nhận lỗi thôi mà. Anh làm thế không đúng, vô tư quá. Anh xin lỗi Lân nhé, lần sau anh sẽ để ý hơn."

04.

Đợi Duy Lân bình tĩnh xong, cả hai trao đổi nói chuyện một lúc rất lâu. Nhìn chung là kết quả tốt đẹp. Sau đấy thì Duy Lân thấy không tốt lắm tại anh Cường cứ trêu cậu là đồ mít ướt với cả khóc nhè. Gớm nữa lần sau anh chẳng được thấy nữa đâu.

"mít ướt."

"Vâng."

"Khóc nhè."

"Vâng."

Tuy rằng đã đạt đến thỏa thuận cuối cùng một cách tốt đẹp, Duy Lân chợt nhớ ra là mình chưa phạt anh cái vụ kia.

Duy Lân khom người bế anh bổng anh lên, ngồi xuống giường, đặt anh ngồi lên đùi mình. Mặt đối mặt, tay cậu vòng ra sau eo ôm chặt lấy anh. Cường bấu hai tay lên vai cậu, hơi ngửa người về đằng sau. Anh hơi giật mình nên vẫn chưa quen được, khoảng cách lại rất gần. Nhìn từ góc độ của anh, khóe mắt hồng hồng của cậu vẫn còn rất rõ ràng. Tim anh bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp. Anh rũ mắt nhìn cậu, tóc mềm vừa mới gội xong rũ xuống phủ bóng xuống khuôn mặt anh.

"Hôn em đi."

Cường còn đang mải nhúc nhích tìm chỗ thoải mái, lân đã lên tiếng. Grông cậu rất sĩ vương, mà lại đòi hỏi.

"Không thể như vậy mà bỏ qua được. anh dỗ dành cũng phải có tâm một chút chứ."

"Hửm."

Cường khẽ híp mắt mèo, ngay cả câu mà anh đáp lại cũng mang theo sắc thái lười biếng, lọt vào tai Duy Lân trở thành sự khiêu khích khó mà bỏ qua. Trong lòng cậu nhộn nhạo. Muốn hôn anh.

Thế nhưng, cậu vẫn nói với Cường là, "hôn em đi." Cậu muốn anh chủ động.

Cường nghe rõ những gì cậu nói, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là nhích ra sau mỗi lúc càng thêm xa. Hai tay lân siết chặt eo, kéo anh sát lại. Chẳng hiểu sao lúc này anh lại không địch nổi cậu, dù bình thường anh vật tay chỉ thua mỗi long. Hai cánh tay khóa chặt lấy anh như móng vuốt thợ săn tóm được con mồi, nhất quyết không để anh thoát được.

Dời bàn tay từ vai lên mặt, Cường âu yếm nựng má Lân. Cậu vẫn chưa hết vẻ phụng phịu. Có vẻ như điều này chưa đủ làm cậu hài lòng. Cũng đúng thôi; cậu vừa mới rất giận cơ mà. Cường khẽ cười, khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo tuyệt mĩ, thành công hớp hồn Duy Lân. Ngón cái của anh khẽ miết trên làn da cậu, miết qua đôi mắt nước long lanh đang ngước nhìn anh. Mỗi một nơi da thịt anh chạm vào, mỗi một cử động, một cái nhướn mày của anh, đều có thể khiến Lân thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn phát điên, muốn nổ tung, muốn lao vào ôm anh, bám riết, hôn anh, khảm anh vào thân xác mình.

Cường chạm vào nốt ruồi dưới mắt Duy Lân. Anh rất thích nó. Không biết nữa, cũng chẳng hiểu sao. Nó khiến cho đôi mắt của Lân đẹp hơn. Đối với yêu cầu của Lân, Cường vốn không có ý định nghe theo. Nhưng họa lại đường nét trên mặt cậu một hồi, anh lại thấy rung rinh.

Cường nâng niu đặt hai tay lên má Duy Lân, âu yếm nâng mặt cậu lên. Anh ngồi trên đùi cậu, đã cao hơn cậu nửa cái đầu, vì thế phải hơi cúi xuống mới có thể vừa vặn tầm nhìn. Cậu ngước lên nhìn, trong mắt toàn là anh, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa vặn bằng một bàn tay. Cường hơi cúi đầu, chạm mũi lên chóp mũi cậu. mắt đối mắt một hồi thật lâu, Cường khẽ nhắm mắt.

Duy Lân mong chờ một nụ hôn sẽ rơi xuống môi mình, nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra. Cậu cảm nhận được đôi môi ấm áp trên bọng mắt mình. Cường hôn dưới mắt cậu, ngay chỗ nốt ruồi đặc trưng mà cậu từng rất ghét.

Lân nhắm mắt, Cường chậm rãi rải từng nụ hôn trên khuôn mặt cậu. Anh hôn lên mí mắt, khóe môi, hôn lên má, lên trán, anh hôn lên tóc, lên cằm. Chỉ tuyệt nhiên không hôn môi.

Duy Lân sốt ruột. Nóng lòng. Cậu muốn hôn anh, nhưng phải là hôn môi.

Cậu đợi mãi chẳng thấy có nụ hôn nào rơi xuống nữa, bèn mở mắt. Cường đang nhìn cậu với một đôi mắt cười đầy ẩn ý, khóe miệng xinh đẹp lại nhếch lên đầy kiêu kì nhưng cũng rất vui vẻ. Có lẽ chọc ghẹo cậu rất thú vị, khả năng là anh ấy đang muốn cậu phát điên lên. Nếu là bình thường, cậu sẽ chẳng bao giờ dính mồi này. Nhưng bởi vì đây là anh ấy. Và cậu muốn anh lắm rồi.

Một tay cậu giữ eo, một tay áp lên gáy, kéo anh sát lại, dứt khoát hôn lên môi anh. Anh hôn lên mọi chỗ chỉ chừa mỗi chỗ này, không phải muốn trêu đùa cậu thì sao. Mời gọi, cũng có thể coi là mời gọi. Gì cũng được, nhưng Lân biết là Cường cũng muốn cậu hôn anh. Đôi môi anh ấm ấm, mềm mềm. Nghĩ đến khóe môi hồng hào nhếch lên trong nụ cười kiêu kỳ, Duy Lân gấp gáp mút một cái. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao lại ví đôi môi như quả anh đào. Chỉ cắn mút môi anh cũng đã khiến cậu phát nghiện. Cậu giống như một con sói đói, ngấu nghiến con mồi của mình không để lại một chút vụn nào. Sự tấn công dồn dập đó nhanh chóng khiến cường không kịp thở, chỉ hớp lấy không khí trong chốc lát, nhưng cũng không được bao nhiêu. Anh ngửa người ra đằng sau, vì thế hai chân siết chặt lấy đùi cậu. Duy Lân tưởng anh muốn chạy, vòng cả cánh tay ôm trọn eo anh kéo lại sát rạt, tay nắm gáy níu xuống chặt cứng. Cậu dựa lưng vào tường, hơi ngả về sau, khi kéo anh lại thì để anh gần như nằm lên người mình. Cường mất đà nên đổ lên người cậu, hai cẳng tay chống lên ngực cậu, môi vẫn bị cậu cắn mút không ngừng, theo phản xạ kêu lên một tiếng.

Cường bị chặn miệng, vì thế tiếng kêu của anh nhỏ như mèo, lại ở trong cổ họng, đối với Lân chẳng khác nào một tiếng rên rỉ đầy kích thích. Cậu vươn lưỡi tách hai hàm của anh, xâm nhập vào bên trong. Có vị ngọt của dâu tây anh vừa mới ăn. Môi lưỡi quấn quýt không nỡ rời xa, Cường khó thở lắm rồi, ngực lên xuống phập phồng liên hồi, tay đập đập vai cậu, phát ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội.

Mãi sau đó Duy Lân mới nhận ra trạng thái của anh. Cậu ngừng lại, nối một sợi chỉ bạc trước khi rời khỏi đôi môi anh. Cường vịn vào vai cậu thở hồng hộc. Anh cau mày. Dù anh vẫn rất xinh đẹp, nhưng anh cau mày thì cậu sợ anh không vui. Môi anh tê rần, đầu óc trắng xóa, chỉ còn một suy nghĩ là phải hít thở cho đầy buồng phổi.

"Anh ơi, em hôn không giỏi ạ?"

"Cái gì?"

Duy Lân chuyển hai tay xuống ôm eo anh. Như sợ anh chạy mất, cậu lại kéo anh vào sát rạt mình. Mỗi lần như vậy, anh sẽ theo phản xạ mà siết chân vào người cậu. Cử chỉ như thế khiến cậu cảm thấy được sự an toàn, giống như một luồng điện chạy qua người, cậu cảm thấy sướng rơn.

"Anh khó chịu vì em hôn không giỏi ạ?"

"Ngáo à?"

"Không được mắng em. Cái miệng xinh này hư rồi, không cho nói nữa."

Cậu rướn người, giữ chặt gáy, lại một lần nữa kéo anh vào nụ hôn. Giống như có thuốc gây nghiện, đôi môi anh khiến cậu si mê điên dại, cắn mút không biết chán. Cường bị đau, rên rỉ đòi cậu thả ra, nhưng Duy Lân vẫn đẩy lưỡi cạy mở hàm của anh len lỏi vào bên trong. Vừa mới hít thở một hồi, bây giờ Cường lại cảm thấy khó thở rồi.

Anh dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra. Duy Lân tròn mắt bất ngờ. Cú đẩy đó khiến cho anh cách xa cậu hơn một chút, dù vẫn đang ngồi trên đùi cậu. Nhưng cậu không cảm thấy tức giận. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, đôi môi đỏ lên là chứng tích của cậu. Mồ hôi anh rịn trên trán, hai má ửng hồng xinh đẹp vô cùng. Trong lòng cậu lại đốt lửa. Chỉ hôn thôi là không đủ. Nhưng mới chỉ hôn thôi anh đã không chịu được rồi, cậu phải làm thế nào bây giờ?

Duy Lân lại đặt cho Cường một câu hỏi y hệt như trước: "Anh ơi, em hôn không giỏi ạ?"

"Anh có ghét em không?"

"Hôn giỏi hay không mày không biết à? Sưng hết rồi."

"Em đã bảo là không được mày tao với em. Lúc nãy em đã định nói rồi nhưng mà lại thôi, anh thì cứ không chịu bỏ." Duy Lân ung dung nói, nhưng cũng nhìn kĩ xem xét. Quả thật là môi anh đã sưng lên, đỏ như quả anh đào. Đôi mắt anh nhìn cậu đang là lườm nguýt, nhưng cậu chỉ thấy trong đó sự kiêu kỳ đáng yêu thôi. Làm thế nào bây giờ, có lẽ cậu đã thích bạch hồng cường rất nhiều rất nhiều, và họa chăng cậu đã yêu anh đến mức muốn anh lúc nào cũng chỉ nhìn một mình cậu.

Trông anh như vậy, lại muốn hôn anh.

"Em hôn không giỏi, em thừa nhận."

"Hừ."

"Vì thế, càng phải luyện tập thêm. Anh có nghĩ vậy không?"

"Kh-"

Không đợi được Cường nói hết câu, Lân lại xốc anh lên đổi hướng ngồi, ép anh dựa lưng vào tường, ngửa đầu đón lấy nụ hôn của cậu. Lần này càng mạnh bạo, cậu biết mình đang phát điên. Cậu muốn ăn sạch, ngấu nghiến anh, muốn anh quấn quýt với cậu mãi, muốn anh mặt đỏ má hồng thở phập phồng sau nụ hôn của cậu. Cường kêu lên những tiếng kẹt lại trong cổ họng, lọt vào tai Duy Lân chẳng khác nào những tiếng rên rỉ ám muội đầy kích thích, như móng mèo khẽ cào vào lòng cậu một cái, ngứa ngáy không sao chịu nổi.

"Ư... ưm... dừng..."

Những lời khẩn cầu của anh trong nụ hôn chẳng khác nào liều thuốc mạnh, làm cậu máu nóng dồn hết lên đầu. Nhưng lý trí của cậu đã kịp thời được lấy lại, cậu biết rằng mình đã cắn lên môi anh rất đau, biết rằng anh đang không thở được, vì vậy đành phải nuối tiếc buông ra.

Cậu gục đầu lên vai anh nũng nịu, cảm nhận từng chuyển động cơ thể của anh, hơi thở hổn hển và da thịt anh nóng dần lên. Nhịp thở anh phả vào cổ cậu, ngứa ngáy.

Duy Lân hít vào toàn là mùi hương của anh. Thơm dịu và gây nghiện. Cậu hít mùi quần áo của anh, bắt đầu đê mê đắm chìm hôn lên cổ anh.

"Đừng có để lại dấu."

Duy Lân ngừng lại. Cường ngoảnh mặt sang phía khác, mặt và tai đỏ lựng, "Mai còn lịch trình mà."

Duy Lân gật gật đầu, lại ôm eo anh kéo sát lại người mình.

"Em không định nhẹ nhàng thế, nhưng mà hôm nay mình còn phải ngủ. Không để lại dấu cũng được, vậy thì làm cái khác."

"Không, không hôn nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co