Thơm má.
Lê Duy Lân đã thơm má Bạch Hồng Cường.
Lê Duy Lân đã thơm má Bạch Hồng Cường khi họ chuẩn bị xuống xe để tiến vào nơi tổ chức sự kiện. Theo như Duy Lân trình bày thì lúc đó cậu nói chuyện với Cường, anh không nghe rành nên “hả” một tiếng rồi lắng tai nghe lại. Anh đưa tai lại gần, nhưng trông giống như chìa má ra vậy. Gần đây anh có má phính hơn, nên lúc này với góc nhìn trên chếch xuống của Lân thì anh đáng yêu không sao tả nổi. Thế là “chóc” - Duy Lân thơm vào má Hồng Cường một cái.
Mọi người đang ồn ào nên chẳng ai chú ý đến hàng cuối cùng, vì vậy Duy Lân mới có thể trót lọt không bị phát hiện. Nhưng mà Hồng Cường thì không dễ tính như vậy. Đã bảo là đừng có làm gì lúc có người khác rồi cơ mà?
Duy Lân thề là cậu có chuyện muốn nói với anh thật chứ không phải là dụ anh chìa má ra cho mình thơm. Cậu cũng xin thề luôn rằng chỉ là lúc đó cậu thấy anh đáng yêu quá nên không kìm được thôi.
“Mày cố tình à?”
“Ôi em thề luôn đấy, em không hề có ý định lùa anh. Anh phải tin em chứ. Em định bảo anh là-”
“Thôi khỏi phải giải thích.”
“Ơ kìa, sao anh không để em nói nốt đã.”
Hồng Cường biết là nếu để Duy Lân nói hết thì kiểu gì anh cũng xuôi và thấy hợp lý, thế nên phải chặn họng ngay. Thế nhưng làm sao mà được, mặt đang make up chẳng dám giơ tay lên che miệng, Duy Lân cứ thế nói tằng tằng.
“Em định bảo là hôm nay anh mặc bộ này hợp lắm, anh không nghe rõ. Anh chìa má ra, thì em, em… phản xạ- không ý là em không kìm được- chậc, nói tóm lại là em không cố ý thế đâu anh phải tin em!”
“Đấy là ghé tai nghe, chìa má gì, mày ảo rồi à? Sao anh phải tin mày?”
“Em nói điêu em là con chó luôn!”
“Mọi người hay bảo mày là cún đấy. Mày thề thốt thế có ý nghĩa gì.”
Đúng là rửa mãi không sạch. Thôi vậy, anh chẳng tin thì đành. Cậu trở thành một người háo sắc không biết kiềm chế cũng được. Cũng có đúng một chút - đúng là cậu không kìm được nên mới thơm má anh.
Hôm đó Cường mặc áo dài màu đen, bên eo còn đeo một bông hoa hồng đỏ đáng yêu phải biết. Chẳng biết make up kiểu gì nhưng mắt tròn xoe, long lanh, hôm đấy anh vui lắm nên trông càng tươi tắn, càng nhìn càng thấy yêu. Nhưng bởi vì Lân đã thơm má anh một cái nên má anh hơi có màu hồng hồng, phải ngồi dặm phấn mãi mới che được nên Cường phải tỏ ra giận dỗi một tí.
Thực lòng mà nói Duy Lân thấy rất tủi thân khi người được dính với anh Cường cứ là Long Hoàng chứ chẳng phải mình. Về việc này thì Long biết bạn đồng niên phụng phịu, nhưng mà kệ chứ, hê, ai đến trước thì là người chiến thắng. Giỏi thì ra mà giành. Anh Cường của Long, Long thích thì Long bám thôi.
Chẳng biết anh Cường có kể gì cho Long Hoàng không nữa, Duy Lân suy nghĩ. Hoặc Long đã thấy nhưng giả vờ không thấy. Tại vì hôm nay lúc Duy Lân muốn chen vào đứng cạnh anh Cường thì Long giữ chặt anh, giọng trà đá phố cổ đành hanh: “Gì đấy bạn êi.”
Nhất quyết không để Lân chen vào giữa. Ý của Long là, đây anh tôi bạn nhé, ra chỗ khác chơi.
Mãi đến lúc tối về nhà thì Lân mới có cơ hội được gần anh Cường. Cơ mà nếu anh dỗi thì cậu cũng không lại gần được. Anh lại còn ở chung phòng với Long nữa chứ. Lân thiếu điều cầu xin bạn, bạn dính anh Cường cả ngày rồi, lơi lỏng cho tôi lại gần được không.
Nhưng mà sau khi suy đi tính lại thì, cậu mới là bạn trai của anh Cường đây này, sao cậu phải xin phép hội đồng quản trị của anh thì mới được lại gần anh chứ?!
Duy Lân canh lúc anh vừa mới tắm xong quay trở lại phòng thì kéo anh ra góc không có ai, dồn anh vào tường, làm một tư thế kabedon hoàn hảo. Hôm trước mới đọc truyện với Phúc Nguyên học được đấy, ngầu đét.
“Làm cái trò gì đấy?”
Cường nhăn mặt khi vai lưng chạm với bức tường lạnh toát, nhưng cũng không giãy ra vì anh thấy Duy Lân không có vẻ gì là nổi cáu hay phát khùng. Tính cậu cũng ôn hòa, đặc biệt chẳng bao giờ cáu gắt với anh. Xem chừng là chuẩn bị nũng nịu.
Duy Lân thấy tình hình đã không còn gì đe dọa nữa thì vòng tay ra sau eo ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh hít hít, làm bộ mếu máo phụng phịu oán trách: “Hôm nay anh chẳng để ý đến em.”
Hồng Cường thấy hơi nhột, nhưng vẫn để yên cho cậu hít, chỉ là anh không vòng tay ôm lại. Cường nhìn ra chỗ khác, thờ ơ trả lời bằng một âm tiết: “Ờ.”
“Thế mà anh lại còn ờ á?! Anh dính với Long suốt ngày chẳng quan tâm em gì cả, em mới là người yêu anh cơ mà.”
Hồng Cường chẳng biết phải nói thế nào, thấy hơi buồn cười. Ra là ghen với Long. Bao lâu rồi vẫn thế.
“Anh bảo mày không được làm gì lúc có người khác, mày có thèm để vào tai đâu?”
“Em lỡ thôi!” Duy Lân khẳng định chắc nịch, “Đây mới là lần đầu luôn í. Ai bảo anh đáng yêu làm gì?!”
“Giờ thành lỗi của anh à?”
Duy Lân ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, lại gục vào vai anh, phụng phịu bảo: “Em không nói thế.”
Người thì cao mà cứ thích gục đầu lên vai anh, Hồng Cường thấy nếu là Duy Lân thì anh đã đau cổ vai gáy suốt ngày. Đương lúc anh còn đang lơ mơ không biết phải nói gì, phần vì anh cũng chẳng giận đến thế, phần vì đang buồn ngủ, thì Duy Lân đã thủ thỉ: “Em xin lỗi mà.”
“Lần sau em không làm lem son lên má anh nữa đâu.”
“Nhớ, đi mà, biết anh nonchalant final boss rồi, đừng có lạnh lùng với em.”
Hồng Cường “chậc” một tiếng, “Ai lạnh lùng với mày.”
Chỉ một câu nói ngắn gọn như thế mà Duy Lân như được rã đông. Cậu cười toe, đứng bật thẳng dậy, hai tay nâng niu ôm nựng hai bên má anh, còn phải hỏi lại cho chắc: “Không giận, không giận em nhớ.”
“Ai thèm giận mày.”
“Thế mà lại gọi em là mày.”
“Thì sao? Ai chẳng thế.”
“Em phải được đặc biệt hơn chứ.” Duy Lân đòi, “Nhưng mà thôi kệ anh. Em vẫn là ngoại lệ.”
Đúng là phải kệ anh Cường mới dễ sống. Một trong số những thằng đệ ruột của anh Cường - Bảo Châu, đã nói như vậy đấy.
“Thế giờ em được thơm má anh chưa?”
“...”
“Được chưaaaaaa?”
“... Rồi.”
Tức thì, Lê Duy Lân nâng mặt anh hôn chóc cái ở hai bên má, hôn lung tung khắp mặt, trông hớn hở phải biết. Bạch Hồng Cường hơi híp một bên mắt, nhưng không chống cự cũng không đẩy ra, giống một con mèo lười mặc kệ sen thích ôm hôn thế nào thì tùy.
“Anh Cường ơi, sáng mai em cũng thơm anh một cái nhé? Không, mười cái đi. Mười cái, nhé anh Cường?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co