Truyen3h.Co

ksh.rms | chợt mưa

giông

mossieindec

Nắng hạ đổ xuống Seoul như dòng suối trong vắt, rực rỡ. Ánh hoàng kim hắt lên những tấm kính của những tòa nhà cao tầng, trông từ xa, chúng hệt như viên kim cương quý giá hãy còn mới cáu. 

Nóng. Cái oi bức, sự ngột ngạt trong không khí khiến cho việc vận động ngoài trời trở nên vô cùng khó khăn. Nóng đến mức, dù cho có ngồi trong phòng điều hòa đi nữa thì cũng chưa chắc đã khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn.

Sau khi kết thúc ngày thi đấu của LCK Regular tại LCK Arena, các thành viên của T1 đã quyết định ngồi lại xem trận tiếp theo, cũng chỉ bởi họ đều chẳng muốn phải đi khỏi căn phòng mát mẻ này để rồi phải "vật lộn" với sự tắc đường đất thủ đô vào giờ tan tầm chút nào.

Ngay ở giữa chiếc sô pha màu đen cỡ vừa, tuyển thủ Faker với gương mặt khá đăm chiêu đang cùng thảo luận với Ban Huấn Luyện của đội về meta mới thông qua trận đấu đang diễn ra. T1 đang ở trong một thời kì mùa hè chưa thật sự đạt đỉnh về mặt phong độ hay macro, với tư cách là đội trưởng, là anh lớn của T1, Faker luôn nỗ lực thật nhiều để cải thiện chất lượng đội hình sớm nhất có thể. 

Trận thi đấu vừa qua của họ đã có kết quả là 2-0, thoạt nhìn thì có thể cho rằng họ đã áp đảo đối thủ khá nhiều, thế nhưng ai theo dõi cụ thể diễn biến của chúng mới biết rằng còn rất nhiều những lỗi cá nhân và khiến cho việc kết thúc ván đấu đã khó khăn hơn. 

"Em nghĩ rằng đội mình đang rơi vào trạng thái đánh cầu may khá nhiều, đặc biệt đôi khi còn chủ quan khi luôn cho rằng chúng ta có thể trừng phạt được hoặc chờ được đến khi đối phương mắc phải sai lầm." Tiếng anh không to, không nhỏ, cẩn thận trao đổi lại với Tom, người đang tại vị là HLV trưởng.

"Đúng là vậy, chúng ta đang vừa đi đường kém hơn và đang phụ thuộc hoàn toàn vào những pha makeplay từ ai đó hoặc giao tranh thật đẹp, tuy nhiên gần đây thì xét đến mặt giao tranh, đội mình cũng đã bị yếu đi khá nhiều so với hồi trước." Vị HLV gật gù, đồng tình với ý kiến của anh.

Ở bên góc phải, tuyển thủ Oner đang ra sức thuyết phục vị đồng niên - tuyển thủ Keria - người đang chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi gần đó hãy mua giúp cậu một cây kem trên đường quay lại phòng nghỉ. 

"Tao mua thì đơn giản nhưng không phải ai tao cũng mua cho được đâu~" Keria chọc ghẹo.

"Thế là giờ tao phải quỳ xuống lạy mày à?" Cậu nhăn nhó vì nãy giờ đã năm phút rồi mà thằng bạn mình vẫn cứ kèo nhèo việc cỏn con này!

"Cũng là một ý kiến hay chăng? Há há"

"Mẹ cái thằng..."  

"Thôi đùa đừng quỳ, tao không muốn tổn thọ má ơi. Tí tao tới nơi thì tao chụp ảnh cho chọn."

"Tao chỉ định nhặt cái bút thôi ý?!" Oner lườm một cú rang cháy cạnh đến Keria.

Kịp thời ngăn cản đứa bạn máu liều nhiều hơn máu não của mình, Keria quyết định đứng dậy, không thể ngồi dính lấy cái ghế chả êm như lòng tuyển thủ Peyz thế này được nữa! Anh gọi với lấy người đang đứng ngay đối diện mình với một tông giọng khiến người khác sởn da gà (Oner bảo thế).

"Cục cưng ơi đi mua đồ với anh hăm? Hay em sẽ ngồi đây nghe cái thằng bên cạnh anh lảm nhảm không ngừng về mấy thứ em không quan tâm vì điều quan tâm duy nhất của em là anh?"

Anh tự tin, dõng dạc nói một lèo để "rủ" em đi cùng.

Peyz bật cười vì sự hài hước của bạn trai mình, chỉ biết ẽo ọt nịnh nọt: "Em thì làm sao mà ở lại nơi không có anh được~" 

Anh hài lòng với biểu hiện của em, ưỡn ngực tự tin để lại Oner đằng sau đang ra hiệu cho Peyz rằng "Chạy ngay khi còn có thể!". Cậu biết em không nghe đâu nhưng vẫn phải làm để khi nào cậu xuống địa ngục thì vẫn còn việc tốt cậu có thể khai báo được.

Peyz giơ hai tay cao, tỏ ra vô tội. Sau khi thông báo lại với các chị quản lí, cặp đôi sành điệu của chúng ta đã đi ra khỏi LOL Arena bằng lối đi nhỏ. Em đã tự hỏi lòng có nên mang theo một chiếc ô đề phòng trời mưa hay không, thế nhưng người yêu nhỏ của em lại cho rằng chắc chắn sẽ không thể mưa được vào một buổi chiều nóng nực như thế này đâu. Và em đã yên tâm hơn, nghe theo anh.

Và khi con người chủ quan nhất thì mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, như một trò đùa, Seoul đón một cơn giông bất ngờ lớn nhất trong hai tuần trở lại đây.

Gió rít lên từng cơn nghe thật man rợ, thổi tung lên lớp bụi đang yên chỗ hai bên vỉa hè. Sấm đùng đoàng nổ bên tai, bầu trời tối sầm với những vầng mây đã giăng kín lối về. Cái oi bức đã phải nhường chỗ cho sự tươi mát của cơn mưa này. 

Cơn mưa đổ xuống như muốn trút giận lên thủ đô của Nam Hàn. 

Mà ở bên này, Peyz và Keria đã kịp thời tìm được một chỗ trú ẩn nho nhỏ trên đường về, cả hai nép mình cạnh sườn một tòa nhà nhỏ, cách cái cửa hàng cũng không quá xa, thế nhưng chẳng ai dở hơi lại chạy về đó để ướt như chuột lột được. 

"Lẽ ra anh không nên mua kem cho thằng Hyeonjun! Nó chọn đến một tiếng đồng hồ rồi báo hại mình thế này đây. Rồi giờ thì chờ mưa xong về cái kem của nó khéo hòa luôn cùng nước mưa rồi ấy chứ!" Tiếng làu bàu của anh cất lên, không mấy hài lòng vì việc phải ở đây khi này tẹo nào.

"Còn em thì nhẽ ra đã phải cầm theo cái ô theo mới đúng..." Tâm trạng em cũng không thể bình thản như khi nãy được nữa luôn rồi. Cả hai bị mắc kẹt ở đây, có khi nào không về được thì sao nhỉ? Thế là phải làm thử thách sinh tồn dưới tận thế mưa rào ư.. Em rùng mình một cái.

"Giờ em lại quay sang trách anh đúng không? Tại anh nên mình mới bị kẹt lại, ý em là vậy chứ gì?"

Peyz bắt đầu muốn khóc rồi đấy, em chúa ghét cái sự dinh dính, âm ẩm trên áo do mưa bẩn hắt vào, sao số em lại khổ thế này? Vừa phải chịu đựng sự giày vò thân xác của cái cơn giông tố ngoài kia, vừa phải đối mặt với cơn cuồng phong ở trước mặt. Em cẩn thận suy tính câu trả lời để xoa dịu cái tôi cao ba mươi trượng của người đối diện.

"Không phại mờ, do em quên ý!! Em xin lũi anh nhìu mòoo! Tại em nên anh mí bị ướt, tươn anh lắm á.."

Rồi Keria chịu thua, cái dáng vẻ làm nũng khó coi này...

"Thôi đi má, nhìn em ghê chết." Mặc dù Keria đang rất muốn tỏ ra mình tức giận nhưng vì không thể giấu được nụ cười, mặt anh lúc này cứ méo xệch sang một bên, trước khi phá lên cười một trận thật sảng khoái.

"Hôngggg, ghê thì sao?!! Anh chẳng yêu em à?!!" Peyz chun mũi, tiện tay cởi áo khoác của mình trùm lên anh. 

Cả hai rất giỏi xỏ xiên nhau với những câu chuyện vụn vặt, vừa để giết thời gian chờ cho mưa tạnh, vừa động viên tinh thần nhau sau một chuỗi sự kiện xảy ra vừa qua. Kết quả của hai mùa giải quốc tế vẫn còn y nguyên trong kí ức, khiến cho ai trong đội mỗi lần nghĩ lại vẫn thật sự cảm thấy nghẹn lòng không thể buông. Giá như..

Hai chữ thật ngắn ngủi, lại cho người ta cảm giác tiếc nuối và không thể chạm vào để thay đổi một hiện thực thật tàn khốc. Anh và em tạm dừng cuộc trò chuyện trong giây lát, chắc hẳn đó là vì sự nặng lòng. Cũng chưa chắc, nhỡ đâu thì đấy lại là phút giây bình yên thì sao? Chỉ có họ mới hiểu được.

.

Róc rách, róc rách. 

Tí tách, tí tách.

Cơn mưa đã bớt sự hung dữ của mình, bắt đầu điều chỉnh được tâm trạng để trở nên hiền hòa hơn. Tiếng mưa nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt đất, men theo những con dốc ở Seoul chảy về cùng một nguồn. Nhiều giọt mưa khác thì chọn vị trí dừng chân trên những tán cây cao vời vợi. Mùi nền cỏ lan tỏa khiến bầu không khí trở nên trong lành hơn, giống như được xoa dịu đi những làn khói phả ra từ những chiếc xe đi lại trên đường. Lúc này, dòng người dài trở lại, cứ nối đuôi nhau, chen chúc nhau ở cung đường quen thuộc.  

Mái tóc em bị ướt, phải vuốt ngược ra đằng sau để không dính lấy trán. Trông em phong độ hơn hẳn ý? Minseok phấn khích, thi thoảng lại chỉnh trang lại cho em, đôi khi lại thầm cảm ơn đến ông trời hôm nay đã tạo ra một hình ảnh chàng trai trẻ của anh xuất sắc như thế này. Anh cười không dứt được khi cứ ngắm em. 

Khi Soohwan cố gắng che mưa cho anh, Minseok lại tinh nghịch kéo em sát vào người mình.

Em cao như một cái cây lớn; nương theo, rủ xuống để ôm anh.

Tiếng mưa vẫn cứ lộp bộp trên mái hiên, mưa tạt đôi chút vào lưng của em. Em mặc kệ, miễn là anh không bị bẩn là được rồi, nam tử hán - đại trượng phu chính hiệu mà! Tiếng thở đều đều, lặng lẽ nhưng cả hai đều như cùng nghe thấy rất rõ. Minseok đặt tay lên ngực trái của mình, đỏ mặt thì thầm. 

"Tim anh đập nhanh lắm... Của em thì sao? Có phải anh bị bệnh gì không nhỉ..."

Soohwan đứng sừng sững ở đó, khuôn mặt có chút, hơi không biết phải nói gì trong trường hợp này. Người yêu em rất biết cách làm em thấy buồn cười, kể cả vào lúc lãng mạn như thế này. Em khẽ nhìn anh với ánh mắt yêu chiều.

Em nhéo một cái làm má anh nhói lên.

"Đồ hâm này nữa..", Soohwan khẽ cúi xuống, hôn anh. Nụ hôn sâu tưởng chừng như thường thấy, thế nhưng cảm nhận của cả hai lúc này lại thật khác. Là do em, hay do anh khác nhỉ? Ôi chẳng hiểu được người yêu nhau đâu!

Minseok cũng vô cùng hợp tác, nhẹ nhàng dìu dắt người đối diện khám phá vùng đất mới. Lưỡi em quấn quýt, khẽ tách đôi môi căng mọng của anh, len vào sâu hơn nơi chưa ai biết. 

Bên này, anh cũng cố gắng để bắt kịp lấy nhà thám hiểm kia một cách vụng về. Thi thoảng, xen lẫn tiếng mưa sẽ là tiếng môi hôn đầy ái muội. Soohwan trở nên tham lam, em ôm lấy vòng eo vừa tay của anh, siết thật chặt anh áp vào người mình để cho không còn một khe hở nào giữa hai người lộ ra. Minseok nhắm tịt mắt, chỉ biết ôm lấy cổ em, ghì em xuống để được hôn sâu hơn.

Một nụ hôn kéo dài như là bất tận, một nụ hôn khác với những lần trên giường của cả hai. Sự vồ vập và nồng nhiệt được lấp đầy bởi âm hưởng của cơn mưa rào bất chợt tưới mát cho một ngày hè nóng bức. Sự mềm mại, ấm nóng cuốn lấy nhau, luồn lách mang theo cảm xúc mãnh liệt, trái ngược với sự lành lạnh ngay bên ranh giới mái hiên.

Một nụ hôn tinh nghịch, lả lướt khiến cả hai trở nên sảng khoái hơn. Từ sâu trong tâm hồn, em và anh như đã cảm nhận được thêm sự dịu dàng của nhau. 

Mùi hương thơm tho phảng phất từ bộ đồng phục ngấm mưa, thêm mùi âm ẩm dội ngược lên từ mặt đất, giờ đây đều hòa quyện lại với nhau thật gây thương nhớ làm sao. 

Tất cả mọi thứ, không gian này, cơn mưa này, dòng cảm xúc này. Chúng như là những minh chứng cho sự hiện diện của anh và em ở đây. Nép mình dưới hàng rào của nhà một ai đó mà ta còn chẳng hề quen biết. Tóc em dù có bị dính mưa, xẹp lép thì gấu quần của anh cũng đã thấm ướt một mảng thật lớn. 

Thi thoảng, anh khẽ cố mở miệng lớn hơn một chút để tiếp thêm một chút không khí, bổ sung thêm "nhiên liệu" để mình tiếp tục chu du.

Mùi ẩm ướt nồng lên lần nữa lại chẳng ai cảm thấy khó chịu, bởi họ đang bận tắm một cơn mưa tình đổ ập xuống đầu. 

Dù cho có muốn nữa hay không thì cuộc chơi vẫn nên có một điểm dừng, và chẳng cần anh phải ra hiệu, em cũng biết ý mà tạm thời kết thúc đi nụ hôn kia. Giữa hai khuôn mặt mới được tách nhau ra, sợi chỉ lấp lánh ấy sẽ là kết tinh của tình yêu họ, dưới cơn mưa này.

Cái mũi cao sóng sánh của em đang chạm xuống chóp mũi dễ thương của anh, trong khi môi của cả hai đều giữ nụ cười không thôi.

Đôi mắt sáng rực như sao muốn thay cho lời nói còn bị chặn lại đầu môi của anh khiến em không kìm lòng được mất. 

Minseok đặt lên vai em một nụ hôn phớt qua rồi lại tựa vào lồng ngực đang điều chỉnh lại nhịp thở của em. Dòng máu nóng ran chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống gò má, rồi dần dần lan dọc xuống cơ thể khiến anh đang sống trong sự hạnh phúc và đầy thỏa mãn.

Soohwan hít hà mái tóc của anh, không quên đặt lên đó vài ba nụ hôn nhỏ.

"Chúng ta sẽ làm được, đúng không anh?"

"Nhất định, em à. Nhất định chúng ta sẽ thắng."

Cũng được một lúc sau đó, nhận thấy cơn mưa kia cũng đã tạnh hẳn, Soohwan ngỏ ý muốn cõng anh về. Em không muốn chân anh bị ướt thêm nữa đâu. Minseok tất nhiên rất hào hứng, anh nhảy lên lưng em một cách vô cùng thuần thục, bởi họ đã chơi trò này hàng trăm lần rồi mà. 

"Ôm em nhiều vào, dấu yêu ạ." 

Soohwan cẩn thận, bước thật chậm trên con đường đang còn đọng những vũng nước khổng lồ mà chỉ cần có chiếc xe nào đi ngang qua thôi, em sẽ hứng hết. Người trên lưng em vẫn đang cầm chiếc áo khoác có in nametag "Peyz", dang rộng để tránh cho người yêu của anh mái tóc vừa có chút khô của em bị cơn mưa kia trêu đùa thêm.

"Anh làm gì còn tay mà ôm em nữa hả xì ngốc yêu ơi." Anh khúc khích vì Soohwan vẫn hoàn Soohwan.

"Ừ nhỉ, thế mà không nghĩ ra. Chắc tại đầu em chỉ nghĩ đến yêu anh thôi ạ~"

"Eo ơi, thế thì anh thích chết luôn hí hí."

Em yêu phút giây bình yên này, được bên cạnh anh vậy là đủ rồi.

Còn anh, thì yêu em.


Cơn mưa qua đi, bầu trời lại không còn một gợn mây, trong veo. Như đôi mắt anh và đôi mắt em, sáng ngời, chứa đầy những hy vọng của cả tuyển thủ Peyz, tuyển thủ Keria và cả đội trong đó. Những hy vọng về một tương lai sẽ tốt lên, để cho không còn những lần phải nuối tiếc thốt lên hai chữ "giá như" nữa.

Trọn vẹn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co