thương
hơn mười một giờ đêm, điện thoại rung lên từng hồi. mải suy nghĩ, em chưa ngủ. rồi tên người thương hiện ra, anh gọi em.
"anh gọi giờ này làm gì? biết muộn rồi không mà chưa ngủ?"
hỏi cho có vậy thôi, nhưng em biết giờ này anh mới rảnh để gọi điện. mà em cũng thế, cố tình thức khuya để nghe giọng của anh.
"anh nhớ em."
giọng anh vang lên khàn khàn, đong đầy vẻ mỏi mệt. à, lại phải luyện tập cho comeback nữa rồi.
"anh lại phải tập đêm à? ăn tối chưa đó?"
"anh nhớ em.."
"... thế anh tắm chưa? tập xong có mồ hôi, phải tắm trước khi ngủ nhé?"
"anh nhớ em..."
ầy, lãng mạn thế, cơ mà em bực mình. em hỏi vì lo cho anh mà, em sợ anh tập cố rồi lại mệt, rồi lại ốm. thế mà lại toàn trả lời không đâu. bực mình ghê ấy.
giờ ở đây cách giờ bên ấy tận hai tiếng, cũng đã một giờ sáng rồi, seokjin cứ thức làm gì? lại còn gọi cho em, không chịu đi ngủ?
"anh nhớ em...."
"em không đùa đâu nhé. em lo cho anh mà, anh chuẩn bị đi ngủ chưa?"
"không biết, không biết đâu... anh nhớ em. anh nhớ em..."
"..."
"em thương anh mà..."
seokjin ơi, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? là hai, hay là ba năm? chẳng hiểu tại sao mà em lại chịu đựng được nữa. chẳng hiểu vì sao mà em cứ cố gắng mãi thôi. cứ yêu xa như thế này.
là vì em thương anh mà.
"bật facetime lên đi."
"muộn rồi, em không bật đâu."
"nhưng anh muốn thấy em cơ..."
ừ thì thấy. nhưng mà em khóc, seokjin biết không? lúc nhìn thì gần thế ấy, nhưng thật ra xa vô cùng. đâu phải chỉ cách một lớp màn hình mỏng mảnh đó thôi. từ đây sang ấy, phải đi bằng máy bay cơ mà. ở em là hà nội, nơi anh là seoul. cách biệt lắm chứ, xa xôi lắm chứ đùa đâu.
hàng ngày em vẫn thế, vẫn luôn dõi theo anh. qua màn hình điện thoại. qua màn hình máy tính. qua những poster hay album được trưng đầy ngoài những của tiệm. mỗi khi nhìn thấy chúng, em lại vô thức mỉm cười, rồi lại mua hết như một fan girl bình thường. seokjin không muốn em mua, vì anh là của em rồi mà, cần gì mua cho cầu kỳ? anh bảo thế. và cũng bởi chúng đắt lắm. thật sự ấy chứ, mỗi món đồ em muốn là gần bằng cả một ngày lương của em. nhưng thích thì mua thôi, bởi mỗi khi nhìn thấy chúng, em biết anh vẫn ổn. vẫn cố gắng từng ngày để thành công hơn. vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày.
những cuộc gọi giữa đôi ta cứ ít dần theo thời gian. anh giờ ngày càng nổi tiếng rồi, đâu còn như tân binh đợt vài năm trước. lịch trình bận rộn hơn là điều đương nhiên thôi. lẽ ra em phải hạnh phúc vui vẻ chứ nhỉ? phải mỉm cười đúng không? vì người em thương đang thành công mà. ừ, thì mỉm cười... nhưng tại sao lại khóc chứ?
"em cũng nhớ anh lắm..."
em đưa tay tự lau nước mắt cho mình. nhớ cái ngày ấy, còn anh ở bên, em tựa vào vai anh mà khóc. bây giờ, anh đâu còn ở đây, em sẽ tự thôi. em đã đi gần đến nửa năm mươi rồi, chẳng bé bỏng nữa. em sẽ cố gắng như anh, chẳng cần vỗ về nhiều đâu. em sẽ mạnh mẽ hơn.
chỉ là em khóc, vì không có anh ở bên.
bên ấy nhìn thấy bên này, bên này nhìn được bên ấy. chăn ga gối đệm hai màu như nhau, đèn ngủ màu vàng cũng vậy. chỉ là hai nơi hoàn toàn cách biệt. em nằm xuống, nhìn anh cũng đang ôm gối ngái ngủ. đã bao lâu rồi, em lại mới có cảm giác gần anh thế này. như đang nằm chung một giường, như nghe được từng nhịp thở của anh. như đang nghe anh hát từng câu rủ rỉ dỗ vào giấc ngủ.
"em đừng khóc mà, đừng khóc."
kể cho em nghe đi, anh đang làm những gì? vẫn thế thôi. bên ấy lạnh lắm không? à, nhưng đang mùa hè mà nhỉ? em nhầm... kể cho anh đi, em đang làm gì? vẫn thế thôi, thế thôi...
seokjin nói nhiều điều, nói lo cho em lắm. vì tính tình em tưng tửng, trẻ con chả giống ai. đi làm mà như thế dễ bị bắt nạt lắm chứ chẳng chơi.
anh kể về những buổi tập luyện của nhóm cho em nghe. rằng, anh nhảy nhanh hơn được rồi đó nha, hehe. khen anh đi chứ. dĩ nhiên là em khen rồi, vì anh đã rất cố gắng mà. ừ, em tự hào lắm.
seokjin còn kể vanh vách những tật xấu của em, bắt em phải bỏ ngay đi. không là anh không thương đâu. vả lại, cũng liên quan tới tính cách của em. seokjin lại lo, với đầy rẫy tật xấu như thế, mai này ở đâu một mình, liệu em có ổn không?
ổn, anh ạ. vì nếu cô đơn thế này em còn chấp nhận được, thì còn điều gì một mình không thể chịu đựng?
những mẫu câu chuyện giống nhau lặp đi lặp lại nhiều ngày liên tiếp, chẳng khác là bao nhiêu. cơ mà khi seokjin gọi, em vẫn cứ nghe, dù biết là sẽ chỉ nói từng đó câu thôi. em muốn nghe giọng của anh nhiều lắm, chỉ dăm ba câu cũng được. em muốn nghe seokjin gọi tên em. vì em biết, tên em sẽ luôn bình yên trên môi anh.
kết thúc, bao giờ trăm lần cũng như một, seokjin đòi em để yên điện thoại đấy, dựng lên bên cạnh gối. để anh nhìn em ngủ. nhưng nào em có ngủ được ngay? trai đẹp ngắm sờ sờ mà ngủ được thì cũng lạ. nên bao giờ, anh cũng phải nhắc tới mấy lần.
"khuya rồi, em ngủ đi. ngủ ngoan, anh thương."
nhưng seokjin ơi, bên ấy còn muộn hơn cơ mà nhỉ?
"cơ mà vì em ngoan, nên em phải ngủ đi."
dỗ thì cứ như dỗ trẻ nít. ấy mà mình thì cứ thức trơ trơ.
/ ... /
chiều tà, thả những bóng vàng loang loáng ánh điện lên mặt hồ. giữa thủ đô hà nội, bao giờ cũng ngập những người. một mình đi giữa vạn người qua lại, lòng em ngơ ngẩn những suy nghĩ. hôm nay là ngày buồn, buồn lắm. em vốn chẳng phải người có thể mở lòng mà nói chuyện được với người khác. tâm tư của mình để mà đem kể thì lại càng không. và nếu ở một mình, xung quanh trầm lắng và cô đơn, tự em lại suy nghĩ nhiều những điều tiêu cực.
thì phải bỏ đi thôi. em sẽ tới những nơi đông đúc, như đi bờ hồ này. lòng vòng dăm phút là đủ, đông người như thế được rồi. em sẽ về nhà, suy nghĩ, suy nghĩ lại điều đó. cái gì đã làm em buồn? em phải giải quyết thế nào đây?
có lẽ em phải nói với seokjin.
nhưng anh đâu có ở đây?
à, rồi em sẽ nghe awake, nghe giọng anh trầm bổng. nghe câu chuyện về một giấc mơ mãi không thể chạm lên tới bầu trời, không thể vỗ cánh bay xa. để khóc một trận cho thoả. để nghe thấy chính mình trong đó. tự nhủ, tất cả sẽ ổn thôi.
khóc là cách tốt nhất, để giải thoát được hết những cảm xúc dở dang kia. rồi sau đó, em sẽ không còn buồn nữa.
nhưng em vẫn muốn có anh ở bên.
'.... Ôi không
Tôi đáp rằng, tôi đang quá đỗi sợ hãi
Dù tôi vẫn ôm chặt 6 đóa hoa trong vòng tay
Tôi, tôi tiếp tục đi và cất tiếng
Là chân thực
Là chân thực nơi tôi
Mang theo đầy những vết sẹo trên mình
Là vận mệnh
Là duyên số của tôi
Thế nhưng tôi vẫn muốn vẫy vùng
Có lẽ tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể bay lên
Tôi không thể bay như những cánh hoa kia
Như những cánh chim đương sải ấy
Có lẽ tôi, tôi chẳng thể nào có thể chạm được vào bầu trời...'
"seokjin, anh đừng viết những bài như awake nữa nhé..."
"sao thế? không hay sao?"
"hay, nhưng buồn quá, em thấy cứ sờ sợ..."
"anh sẽ không viết như thế nữa đâu."
vẫn sẽ tốt hơn, nếu như em có anh bên cạnh.
/ ... /
hàng ngày em vẫn viết nhật ký. về seokjin, về em. có lẽ là nhật ký về hai kẻ yêu xa. lâu lắc lâu lơ mới gặp được nhau.
"10/8/2018
seokjin tung jintro.
đẹp tới mức vô thực, thậm chí những page fanti còn chẳng thể dìm anh như mọi lần. nhạc cũng hay xuất sắc. mà theo em thấy, đây là intro tuyệt nhất đó.
nhưng nhạc vẫn buồn quá, anh ơi."
'... Thật kỳ lạ
Anh chắc rằng đã từng yêu em rất nhiều
Đã làm mọi thứ để sánh bước bên em
Anh đã muốn sống trọn cả đời vì em...'
hơn mười một giờ đêm, em chưa ngủ. vẫn cố tình thức khuya để nghe giọng anh. nhưng lần này khác, em gọi cho anh. tại em muốn khen anh. jintro tốt lắm mà.
"seokjin, seokjin! daebak! jintro đúng là cực phẩm!"
"cả anh nữa chứ?"
"ừ ừ, seokjin cũng là cực phẩm luôn."
"là cực phẩm của riêng em đấy."
"lại thả thính em hả?"
em cười cười, nhìn anh cũng đang cong đuôi mắt mà an lòng. vậy là anh vẫn ổn lắm lắm. vậy là em yên tâm. seokjin ơi, anh đừng tập nhiều quá. tập nhiều quá là chai chân đấy. vả lại cũng gần ba mươi rồi, đau lưng đau người em xót lắm. đi khám thường xuyên rồi mua thuốc uống đi. seokjin cũng luyện thanh vừa vừa thôi. có hôm gọi cho em mà giọng lạc cả đi còn gì. seokjin thức khuya ít thôi, quầng thâm sưng dưới mắt thì làm sao mà worldwide handsome được nữa. và sẽ dễ ốm lắm đấy, nếu anh không chịu nghe em...
"anh biết rồi, biết rồi. nhưng giờ cũng khuya rồi, chưa ngủ chỉ để nói với anh rằng anh làm tuyệt lắm hay sao?"
"không, còn nữa."
"còn gì?"
"em nhớ anh."
im lặng một hồi lâu, đáp lại chỉ là tiếng thở dài của anh. biết là nhớ lắm, nhưng làm sao gặp được đây?
"anh cũng nhớ em..."
muộn lắm rồi, nhìn qua khung cửa chỉ đen đặc bóng tối. trời hôm nay không sao.
"khuya rồi, seokjin ngủ đi. ngủ ngoan, em thương."
câu nói quen thuộc của anh vô thức bật ra khỏi môi em thành tiếng. kia kìa, chẳng phải bóng đêm đã phủ qua bên ấy từ lâu rồi sao? ngủ đi chứ. anh còn bận hơn em.
"em đang học theo anh đó hả? thật là... em phải ngủ trước đi chứ, ai lại để bạn gái canh mình ngủ?"
"cơ mà vì anh ngoan, nên anh phải ngủ đi."
nhõng nhẽo mè nheo một hồi, rốt cuộc rồi seokjin cũng đồng ý để em ngắm mà ngủ. cảnh anh nhắm hàng mi dài lại, tiếng thở bình lặng nhìn mà an lòng. rồi em tự nhủ, chỉ cần cố chờ đợi thôi. không lâu nữa, không lâu nữa đâu, em sẽ nằm cạnh, hoặc nằm gọn trong vòng tay anh. dụi đầu vào bờ vai rộng và lặng nghe tiếng ngủ của anh như ngày nào. không lâu nữa đâu, không lâu nữa...
seokjin này, em không sợ yêu xa đâu. dù mỗi ngày chỉ được thấy qua màn hình điện thoại. dù chỉ được ngắm nhìn nhau ngủ nhờ facetime. dù là không ai bên cạnh sẻ chia lúc buồn... nhưng đừng lo nhé, mọi chuyện vẫn ổn, em vẫn sẽ yêu xa. vì anh.
seokjin này, ở đây hà nội lại đang mưa, để xoa dịu nắng nóng hay để khóc cùng em nhỉ?
khuya rồi, anh ngủ ngon.
-
13/8/2018–21:42
fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co