R
12.
kisa cảm nhận được một vài dự cảm ... không mấy hay ho, sau khi đọc nhật ký của kijay.
bạn gái của cậu ta có quá nhiều điểm tương đồng với những gì kisa đã tâm sự với người yêu mình qua thư. mới đầu, anh còn nghĩ có thể anh và cậu ta chung một gu bạn gái, nên có vài điểm giống nhau là điều bình thường.
nhưng càng đọc, anh càng thấy nó kỳ quặc một cách quái đản. lạy merlin.
sự thôi thúc đọc trộm nhật ký của người khác đã ngưng sôi trào, kisa gấp cuốn nhật ký còn phân nửa lại. gần như ngay lập tức, anh đã vớ lấy tấm da dê mới toanh, định bụng sẽ kể chuyện này cho bạn gái mình nghe.
13.11.1987
gửi thân thương,
bây giờ đã quá nửa đêm, hẳn bạn nhỏ đã ngủ say rồi nhỉ. em chúc bạn ngủ ngon trước nhất nhé.
bạn nhỏ biết đó, chuyện của chúng mình đã rầm rộ quanh trường, em đã cố gắng giấu nhưng không thành. em nghĩ ngày chúng ta gặp gỡ sẽ sớm đến thôi, em hồi hộp quá.
nghĩ tới bạn nhỏ luôn khiến em quên đi muộn phiền. à mà, hôm nay em có một chút phiền lòng đó.
thú thật thì, hôm nay em đã cầm nhầm cuốn sách của một người. em đã không cưỡng lại được mà giở nó ra đọc, dẫu cho thâm tâm không muốn vậy.
và ôi chao, nội dung của cuốn sách lại rất cuốn hút. em sẽ không đề cập tới nội dung đâu, đó là quyền riêng tư của họ mà.
nhưng, bạn nhỏ biết không? em cảm giác như bạn đang ở cạnh em, khi em đọc cuốn sách ấy.
thật vi diệu nhỉ.
chắp bút tại đây, kisa cuộn thư lại và buộc vào chân con cú của mình, giao tới nơi cần đến. sau đó, anh yên tâm mà lăn vào trong chăn, ngủ một giấc đẫy.
13.
đêm qua, nhờ ơn cuốn nhật ký của kijay mà kisa đã đánh mất một giấc ngủ trọn vẹn.
anh tỉnh dậy với đầu óc còn đang lơ mơ, tiếng động phát ra từ phòng sinh hoạt chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy. và cả cái nhiệt độ quái gở này nữa.
tuyết ngoài trời đang rơi.
TUYẾT-NGOÀI-TRỜI-ĐANG-RƠI!
kisa bật dậy, chạy vội ra phía cửa sổ mặc cho trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng len mỏng manh.
từng hạt tuyết trắng xóa đang nhảy múa trên không tự do tự tại. cái lạnh nó mang về hogwarts lúc nào cũng khiến đám phù thủy không thôi kêu gào.
nhưng lần này rất khác.
chúng ta gặp nhau vào ngày tuyết rơi đầu tiên đi.
14.
kisa đã bỏ bữa sáng, bỏ mặc đám bạn mà đứng mãi dưới gốc tầm gửi ở sân phía tây hogwarts.
mái tóc vàng hoe không gọn gàng như mọi hôm thấm dần những giọt tuyết đang tan ra.
chúng ta sẽ nhận ra nhau chứ?
xa xa từ hành lang, kijay trong bộ gile đỏ đặc trưng của nhà mình đang chạy thục mạng về phía cây tầm gửi.
gót giày cậu khựng lại trên bậc thềm. tại sao ... kisa lại đứng ở đó?
"tại sao ... cậu, cậu ta? tại sao..."
và tại sao ... có gì đó xốn xang trong lòng kijay. nó không tồi tệ như một con ốc sên chậm rãi trườn qua, cũng lại chẳng tuyệt vời như một chú bướm xanh đập cánh xung quanh. cảm giác đó cứ quẩn chặt và bóp nghẹt trái tim cậu, khiến cậu bối rối không sao tả xiết.
kijay càng lúc càng thấy không thật. chuyện gì đang xảy ra thế?
"bọn mình đi theo sau có ổn không vậy?" simmy khẽ hỏi yui, trong khi cố gắng nấp sau vách tường, sâu nhất có thể để không bị phát hiện.
yui khẽ suỵt, cô nàng cũng đang chẳng thể tin vào mắt mình.
sớm nay kijay còn chưa kịp tỉnh ngủ, mắt lim dim thấy tuyết đang rơi ngoài ô cửa sổ đã lập tức xỏ giày chạy đi. làm yui giật thót, mãi một lúc sau mới nhớ ra sự kiện quan trọng này, sau đó cô kéo thẳng simmy lần theo dấu vết của cậu bạn.
15.
"ồ, trùng hợp nhỉ? chúng ta hẹn hò cùng một chỗ hả?"
kijay không kiểm soát được chính mình, trong vô thức đã gợi chuyện với người thanh niên trước mắt.
"tao không nghĩ vậy."
mày không nghĩ vậy là thế nào hả kisa?
"thật điên rồ. tao đến trước, chờ bạn gái. mày có thể cút xéo sang một bên không?"
cái mác huynh trưởng cao ngạo áp chế mọi điều danh bất hư truyền không phải là nói chơi. dù kijay ghét cay đắng anh, song, không thể phủ nhận khí chất của một người xuất thân quyền quý như kisa. hơn thế nữa, kisa còn sở hữu vẻ ngoài rất tuấn tú, lưng thẳng vai rộng ... quá mức để kijay có thể so sánh.
lần đầu tiên kijay chấp nhận việc ozin gọi cậu là con cá mắm.
nhưng không thể vì thế mà đuổi thẳng cổ cậu đi được!
"mày ảo tưởng à? chỗ này có ghi là đất của mày không?" đáp lại cậu là vẻ mặt khinh khỉnh của hắn cùng cái nhún vai vô cảm. ban đầu kijay có sôi máu thật, nói chuyện với nó mà nó không thèm đáp lại thì chả cáu. nhưng rồi cậu cũng thôi, thề sẽ giữ tâm trạng vui vẻ để gặp người yêu.
cứ như vậy, hai người đứng đối diện nhau suốt nửa tiếng đồng hồ. chỉ để chờ một người chưa từng xuất hiện.
kisa bắt đầu mất kiên nhẫn.
không lý nào bạn gái hắn lại chậm trễ như vậy, cô ấy qua thư là một người rất năng động và luôn đúng giờ mà.
kijay ở phía đối diện cũng dần xụi lơ. không còn dáng đứng thẳng tắp, mặt đanh lại, giờ đây cậu chàng phủi tuyết vương dưới rễ cây khổng lồ trồi lên mặt đất, ngồi tạm ở đó.
"ê."
không ai đáp lại.
"ê?"
vẫn là im lìm.
"ê! tao gọi mày đó thằng khốn! khinh rẻ nhau cái gì chứ?"
"tao có tên."
"được rồi, kisa." cậu chàng bực dọc gọi thẳng tên người kia, thú thật là có hơi lạ miệng. bởi lẽ bình thường, kisa có tên là đồ khốn nạn mà.
"bạn gái mày cho mày leo cây à? tưởng huynh trưởng thế nào, mày cũng chỉ được đến thế thôi, thằng khốn nạn ạ."
"vậy con bồ nhí của mày đi tới đâu rồi? không phải bị đá rồi đấy chứ?"
kijay thật sự nghẹn họng rồi. không đáp trả lại anh ta được...
16.
kijay có một suy nghĩ quá mức điên rồ.
có khi nào ... tên khốn đó chính là ... bạn gái mình không?
ôi, chết tiệt. kijay muốn avada chính mình.
không thể nào như thế được, chắc chắn không phải sự thật!
kijay vò rối tung tóc lên, giọt tuyết găm vào lòng bàn tay cậu lạnh buốt. một cơn gió rít gào làm cậu tỉnh táo lại đôi chút, cậu cứ thế ngờ vực đảo mắt nhìn kisa với ánh mắt bàng hoàng.
merlin sẽ không trêu đùa cậu như vậy đâu, hẳn rồi! vậy thì chờ thêm chút nữa, cô ấy sẽ đến nhanh thôi.
đằng sau vách tường, yui và simmy lại không được bình tĩnh như thế. hai cô gái như ngồi trên chảo dầu nóng, cuống quýt tìm đối sách. kể cả việc suy đoán kisa thật sự là người yêu qua thư của kijay quả thực là điều khủng khiếp, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp ấy.
17.
không biết bằng cách nào, con cú của kisa lúc này đang lượn vòng trong trời tuyết trắng xóa, chân nó buộc cuộn thư ướt mép vì tuyết, bay thẳng tới gốc tầm gửi.
nó không chút do dự, đáp thẳng xuống trước mặt kijay. như thể nó đã quen với việc đưa thư tới cậu.
"ôi alex! em ấy nhờ mày đưa thư đúng không? tao biết mà, chắc chắn cô ấy có chuyện gì nên mới không tới gặp tao." kijay huyên thuyên với chú cú tuyết, lau sạch tuyết trên lưng nó rồi từ tốn gỡ thư ra khỏi chân nó. "giờ thì mày đi được rồi, alex à."
nó chẳng đi đâu xa cả. chỉ là bay từ chỗ kijay và đậu gọn ơ trên vai kisa.
hả?
kisa cũng đang ngờ vực nhìn lá thư trên tay kijay.
cảm nhận được ánh nhìn như muốn giết chết mình, kijay vội chạy ra phía sau thân cây, trốn ở đó đọc thư của người yêu.
chỉ hai phút sau, cậu chàng bước trở lại với gương mặt cắt không còn một giọt máu.
"bị đá rồi à?" kisa không nhịn được mà hỏi, anh cũng tin chắc là vậy. nhìn vẻ mặt kia là biết.
"kisa. mày ... mày hôm qua nhặt được nhật ký của tao, phải không?"
đồng tử kisa khẽ co lại.
kể từ lúc anh gặp kijay và đứng chờ người thương cùng cậu, đây là lần đầu anh phản ứng dữ dội như vậy.
18.
khó khăn lắm kijay mới hoàn toàn chấp nhận hiện thực cay đắng, rằng chính người mà cậu căm ghét nhất lại là người con gái cậu mơ mộng hàng đêm...
người mà cậu luôn gọi là "thằng khốn nạn" mỗi ngày ... cũng chính là người cậu từng viết không biết bao nhiêu bức thư ngọt ngào, nhớ nhung đến phát điên.
merlin hẳn đang rất thích trò đùa này. còn kijay thì không. một chút cũng không.
một suy nghĩ muốn obliviate người con trai kia nảy lên trong tâm trí kijay.
trước ánh nhìn còn chưa thông suốt của kisa, kijay đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng rút đũa phép ra bất cứ lúc nào. tuy nhiên, hiện thực khiến khóe mắt cậu đỏ hoe - dẫu sao thì anh ta vẫn là người ở bên cậu suốt thời gian qua.
"obliviate!" "expelliarmus!" hai người cùng tấn công nhưng kijay lại chậm một bước, đũa phép bị kisa đánh bay.
"stupefy! tôi nghĩ tôi đã đoán ra điều gì đó. thật xui xẻo."
lúc này đã vào giờ học, hầu hết không có mấy học sinh đi qua lại hành lang để chứng kiến thảm cảnh này. ngoại trừ yui và simmy, mất vài giây để hai người chạy lại kéo thốc kijay lên.
"một slytherin khôn ngoan sẽ luôn có sự phòng bị. tốt thật, suýt chút nữa tôi ăn một bùa obliviate của cậu đấy, sư tử gryffindor. cậu có gì muốn giấu giếm hửm?"
kisa xốc ngược cổ áo siết chặt cổ anh, từng bước lại gần ba người gryffindor đang hoảng loạn.
"khá chắc lũ mạt rệt tụi bay biết gì đó." từ góc độ của kisa, họ như đám côn trùng nằm rạp dưới mũi giày hắn.
thậm chí yui còn không chạm tới đáy mắt hắn, "gọi nó tỉnh đi. để tao xem, bạn gái tuyệt vời của tao là người thế nào."
19.
không một ai lên tiếng.
chỉ có tiếng gió rít qua những cành tầm gửi, làm từng chùm quả đỏ khẽ đung đưa giữa màn tuyết trắng.
kisa vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không hề rời khỏi kijay, bình tĩnh đến mức khiến người đối diện càng thêm chột dạ.
khí chất của thiếu niên xen lẫn sự ngông cuồng lại đầy áp bức, "cậu định xóa ký ức tôi vì cái gì?"
kijay siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch. cậu không thể trả lời, càng không dám trả lời. chỉ cần thừa nhận một câu thôi, tất cả sẽ kết thúc.
người mà cậu từng ao ước được gặp nhất, người cậu từng viết biết bao nhiêu lá thư tình tứ, lại chính là kẻ luôn tìm cớ gây sự với cậu mỗi ngày.
"tại sao lại muốn obliviate tôi?" hắn tiếp tục gặng hỏi, nhưng giọng điệu mất đi nhiều phần bình tĩnh. "nếu đơn giản là một lá thư, hà cớ gì phải xóa ký ức tôi."
kijay vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng mà kisa để lại, cậu vẫn phải dựa vào thân cây khi bị tra hỏi.
tròng mắt đen láy khẽ dao động, tay cầm cuộn thư tay đã nắm nhàu nhĩ tờ giấy. mọi phản ứng ấy đều bị kisa thu vào trong mắt. anh ta nheo mắt, những mảnh ghép vốn rời rạc khi này nối lại với nhau hợp tình hợp lý đến đáng sợ.
cuốn nhật ký, dòng thư viết tay giống nhau đến lạ, con cú tuyết của anh lại như quá đỗi thân thuộc với kijay, cuối cùng là phản ứng hoảng loạn bất thường của cậu sau khi đọc lá thư vừa rồi.
"kijay." người còn đang cúi gằm mặt, không dám đối diện.
"nhìn tôi."
"người viết thư cho cậu."
"là tôi."
không phải câu hỏi. mà là một lời khẳng định.
hai cô gái vừa kịp nhận ra bầu không khí lạnh đến đáng sợ, tay nắm áo kijay định kéo tuột cậu đi. lại phải nhận về hai bùa gây choáng từ kisa.
kijay trừng mắt, theo phản xạ định rút đũa phép. song, sực nhớ ra đũa phép đã bị đánh bay – giờ nó đang yên vị ở nơi nào đó rồi.
kisa từng bước áp sát, khiến cậu chàng sợ tới run lẩy bẩy. cảm nhận của cậu bây giờ ... anh ta như muốn tóm cổ cậu và nhét thẳng vào mồm nhai rộp rộp (như lúc ăn khoai lang giòn) vậy.
"không muốn nói gì với tôi à?"
"không phải!"
vừa dứt lời, kijay lại tiếp tục muốn tự sát.
kisa nhướng mày, "ồ."
"ý-ý tao, à không, ý tôi là ..." kijay cứng họng, đầu óc rối như tơ vò. cậu càng cố giải thích thì càng không nghĩ ra được lời nào hợp lý. "không... không phải như cậu nghĩ..."
kisa nhìn bộ dạng luống cuống của kijay thêm một lúc nữa rồi khẽ thở dài. giọng nói lần này không còn gay gắt như lúc trước, "tôi sẽ không hỏi nữa. đưa lá thư đó cho tôi."
kijay lập tức giữ chặt cuộn thư hơn trong lòng bàn tay. "không được!"
"đó là thư của tôi."
"không phải."
"con cú đưa thư cho cậu là của tôi."
"... không."
"vết mực lem nhem ở rìa cũng là do tôi bất cẩn dây vào."
"..."
"vậy tại sao không chịu trả lại cho tôi?"
kijay cúi gằm mặt. phải rất lâu sau, cậu mới lí nhí đáp, nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió lấn át.
"không muốn."
"cậu thích tôi à?"
"... bị điên à?"
kisa bình thản khoanh tay. "vậy giải thích đi."
"cậu giữ khư khư thư của tôi, vừa định xóa ký ức của tôi. bây giờ tôi đòi lại đồ của mình cũng không được."
anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt kijay.
"ngoài việc thích tôi ra..."
"tôi chưa nghĩ được lý do khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co