oneshot
(chẳng có gì liên quan cả)
thằng luân với thằng bảo yêu nhau suýt soát gần sáu năm trời. nhưng lại chỉ là suýt soát vì trước ngày chúng nó kỉ niệm sáu năm bên nhau thì lại tan rã.
luân chẳng còn yêu bảo, nhưng thằng bảo nó vẫn cố níu kéo, không phải vì thứ tình cảm kia chỉ vì nó tiếc những ngày bên nhau, tiếc những kỉ niệm xinh đẹp nhất. nó níu kéo nhưng suy cho cùng nó cũng đâu còn yêu.
chúng ta tiếc những kỉ niệm bên nhau, tiếc những hồi ức cũ.
ngày hôm đấy rải rác những hạt mưa, không phải lác đác mà là cơn mưa đang nhấn chìm thành phố, nhấn chìm cả tình yêu bé bỏng của chúng nó. mưa to là nghiệt duyên, ngày hôm đôi ta thành đôi thành cặp trời đổ mưa như trút nước cho đến ngày hôm nay, chúng ta tan vỡ trời cũng đổ cơn mưa tầm tã.
thằng luân thằng bảo cùng trú dưới mái hiên chờ mưa tạnh, chỉ là chúng ta chẳng biết nói gì, thật ngượng ngạo.
"bảo này, tao hết yêu mày rồi, mình dừng lại nhé. tao chẳng còn như lúc trước nữa, không cảm thấy vui vẻ gì mà chỉ cảm thấy ngượng ngạo."
thằng luân mở lời nhưng nó như sét đánh ngang tai dù trời chẳng có lấy một tia sét, thằng bảo nó hoảng loạn, mặt mày cứng đờ. nhất thời chưa biết phải ứng phó ra sao vì thật sự quá đột ngột. bao trùm không khí bằng sự ngột ngạt và căng thẳng khi thằng luân cũng chẳng nói gì, trời vẫn đang mưa tầm tã nhưng thằng luân vẫn hình như không có ý định chờ mưa ngớt đi mà đi luôn.
thằng bảo cũng không níu, nó chỉ khẽ nói, câu nói ấy được bật ra trong vô thức: "rằng tại sao, tại sao lại chia tay." nhưng vì quá nhỏ nên thằng luân không nghe thấy, cứ thế quay người rời đi trước cơn mưa tầm tã, cho đến khi khuất bóng thằng luân. thằng bảo vẫn đứng lặng thinh giữa mái hiên.
trời vẫn không ngớt mưa, nhưng tình cảm thì đã ngớt.
một khoảng lặng kéo dài, giọt lệ nóng hổi bắt đầu từ khóe mi bảo trào xuống, lăn dọc gò mà, sống mũi cũng đã cay cay. cho đến tận lúc này nó mới dám òa khóc, nó nghẹn ngào bật ra những tiếng nức nở cay đắng. mãi đến khi bảo nó ngừng khóc mà nuốt những tiếng nức nở lại vào thì trời cũng đã tạnh mưa, nhưng lại chả có tí ánh nắng nào sau cơn mưa ấy.
trời vẫn âm u như chuyện đôi ta vậy.
thằng bảo lững thững bước đi trên con ngõ nhỏ để về nhà, bóng lưng nó cô đơn vì chẳng còn chàng trai ngày nào đi cạnh bên nữa rồi.
cho đến khi về nhà, cảnh cửa nặng nề ấy nó chẳng muốn mở ra, vì ngày còn thẳng luân chắc chắn nó sẽ rất háo hức về nhà sẽ được nhắn tin với thằng luân. mà giờ thằng luân bỏ thằng bảo đi rồi, bảo nó phải làm sao với cuộc sống vô vị khi chẳng còn người mình thương ở đây nữa rồi.
nó mệt mỏi lê thân thể về nhà, về lại căn phòng nhưng giờ đây không khí ngột ngạt đến cực điểm, thằng bảo vứt toẹt chiếc balo sang một bên, nó lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, lướt tin nhắn nhưng lại chẳng còn người mà nó muốn nhắn nữa.
thằng bảo lục hết các ứng dụng để có thể nhắn tin nhưng nó lại chẳng thể tìm thấy acc của thằng luân nữa. thằng luân thật sự tuyệt tình quá, không thèm nhắn một câu nào. lần nữa nước mắt lại ứa ra, bảo dùng tay gạt hết đi nhưng cứ gạt đi thì nước mắt vẫn cứ tuôn, nó bây giờ trông thật thảm hại.
thảm hại nhất là mất đi người mình yêu.
nó khóc mãi, cho tới lúc kiệt sức, nó lẩm bẩm: "thôi thì chia tay rồi, quan tâm làm gì nữa." thằng bảo cứ thế mà đánh một giấc, nó vẫn không để ý mail đỏ. đơn giản nó nghĩ, luân sẽ chẳng tới mức lằng nhằng mà gửi mail.
nó nghĩ sai thật rồi, luân đã gửi mail cho nó. từng dòng chữ đền chan chứa yêu thương nhưng kèm theo là sự đau khổ của thằng luân.
gửi em,
anh biết khi nói lời chia tay, em sẽ khó lòng chấp nhận, anh cũng vậy. nhưng đôi khi, hết duyên là hết duyên, sao có thể giữ.
anh chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để vững vàng nhưng có một sự thật rằng anh cũng chả còn nhỏ để yếu mềm em ơi. là từ khi anh nhìn em, nhưng trong lòng lại không còn cảm thấy nôn nao, háo hức được ôm em, hôn em nữa. cảm giác bình lặng như giọt nước đọng.
ngày anh xác định mình có lẽ đã hết tình cảm với em, anh thật sự đã nhìn em rất lâu vì anh biết rằng sau này, giữa biển người ấy có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
anh mong em hạnh phúc, thật lòng mong em hạnh phúc. sau này đừng làm mình bị thương nữa, cũng đừng ham chơi nữa, nhớ nghĩ cho tương lai, yêu thương bản thân nhiều chút, ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi đủ giấc. anh muốn em mạnh khỏe và hạnh phúc.
nhất định em phải tìm một người tốt hơn anh, thật sự yêu em, nếu không anh sẽ lo cho em lắm đấy.
em là cả thanh xuân của anh, anh đã yêu thanh xuân của anh một cách không hối tiếc, mong em cũng đừng tiếc nuối vì chuyện ta không thành, duyên không thể vẫn là duyên không thể.
sau này nếu anh đến tìm em, xin hãy tát anh thật đau vì để cho anh biết lúc đó anh đã bỏ rơi em thế nào.
mong em bình an, người anh từng thương.
https://sendthesong.xyz/details/6a524174a995743f943c8b7c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co