Truyen3h.Co

kskj - kem

oneshot

lits_kwii

kj -> ks

em bé
.

thằng già
học đâu cái kiểu thái độ này đấy
hả em bé
?
phạt hun hun anh iu 10 cái nhớ

em bé
?
chia tay đi

thằng già
?
em bé nói cái gì đấy (x)
vãi, chặn luôn rồi? (x)

thằng già
con mẹ nó (x)
bảo, đừng để tao tìm thấy em (x)

######

"kisa, kisa!"- giọng white vang lên hốt hoảng khi thấy thằng bạn mình, kisa. cái người mà chỉ vài phút trước còn nằm liệt giường vì cơn sốt 40 độ lại vừa cầm điện thoại lên, gõ gõ một vài tin nhắn rồi đã vội vã chạy đi.

bộ thằng này điên hả ta?

white toan chạy theo kisa thì bỗng ozin, em người yêu nhỏ của hắn aka bạn thân của kijay, người yêu kisa đã nắm lấy vạt áo của anh giựt nhẹ ý muốn giữ anh lại.

"anh cứ để cho kisa đi đi, em biết kisa đang làm gì và ảnh còn đủ tỉnh táo để điều khiển ý thức của bản thân".

ozin ngước lên nhìn white, ánh mắt long lanh cùng lời nói kiên định khiến anh buộc phải ở lại.

"thật chứ?"- hắn dè dặt hỏi em.

"white không tin em à?".

"white tin em mà"- anh lấy tay xoa đầu em.

sau khi nghe được câu trả lời từ white thì ozin liền lấy chiếc điện thoại của mình gửi cho kisa một tin nhắn.

ozin -> ks

ozin
*ozin đã gửi một vị trí*

ks
👍🏼

######

kisa vừa lên chiếc ferrari đỏ của mình, ấn vào định vị mà ozin vừa gửi tới, một quán bar?

cơn nóng trong người giờ đã lên đến mức đỉnh điểm, không phải do sốt, mà là do tức giận. em bé của anh mà lại dám đến nơi đấy một mình? cũng may là nó gần nhà em, anh vội lái xe đi đến đấy.

######

*cạch- kisa mở cửa và đi thẳng vào trong.

nhìn kĩ thì cũng chỉ thấy giống một quán nước bình thường thôi... à không, cái đéo má, em nhà hắn đang ngồi kẹp giữa hai thằng con trai.

hắn khi yêu không phải dạng hay ghen đâu, nhưng mà địt mẹ hai thằng kia thế đéo nào nó lại chỉ mặc mỗi cái quần? đéo biết mặc cái áo vào à, hay để thằng luân này mặc hộ cho?

chẳng nói chẳng rằng, hắn liền chóng tiến tới chỗ em, dậm cho hai cu kia mỗi đứa một phát phụt cả máu mồm.

hắn không thấy kì khi làm điều đó hả? không, kì chỗ đéo nào?

em bé của hắn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn vác mạnh lên vai rồi rời đi.

"anh.. anh làm cái gì đấy hả phạm nguyễn minh luân?!"- kijay ra sức vùng vẫy mà không thành, còn bị hắn đánh yêu hai cái vào mông nhỏ.

"yên nào, anh làm ngã em đấy!"- hắn vừa vác em đi vừa nói.

"anh quậy đủ rồi đấy, thả tôi xuống! phạm nguyễn minh luân!"- em không quan tâm những gì hắn nói, vẫn vùng vẫy đòi hắn thả xuống.

hắn không mảy may quan tâm việc em chống đối mình cỡ nào. mặc kệ cho em giãy thoả thích, hắn đỡ em rồi, không ngã được.

"má nó, tôi nói gì anh có nghe không hả?".

"anh đưa tôi đi đâu vậy trời, thả tôi xuống!! có tin tôi báo công an không?".

"hơ, công an? em báo bằng cách nào?".

ừ nhỉ.. điện thoại của em đã để lại kia mất rồi..

"tch- thì tôi hét lên, hét lên nè".

"ừm, cẩn thận không sẽ đau họng"- ừ nhắc mới nhớ, anh vẫn còn đang sốt. à không, chắc hết luôn rồi.

...

"MÁ NÓ TÔI ĐIÊN LÊN MẤT THÔI!".

######

hắn mở cửa xe rồi ném thẳng em vào ghế dưới và đóng sầm cửa lại còn mình thì đi lên ghế trước lái xe đi đến nhà em.

"mật khẩu nhà vẫn như cũ chứ?"- anh nhẹ giọng hỏi.

"đổi rồi thì sao? mà không đổi thì sao?".

"ừm".

ủa cha? alo, gì vậy trời, bộ không tức hả?

######

hắn bế em tiến vào căn hộ, nhập mật khẩu cũ. hoá ra vẫn còn để là ngày kỉ niệm, không ba không sáu.

anh tiến vào, không quên đóng cửa sau đó thig đi tới thẳng phòng em, đặt em nằm lên trên giường.

không biết có phải vì men rượu không mà cơ thể em hiện giờ nóng ran khắp người. cảm giác ấy lan toả ra khắp cơ thể của em.

nhận thấy được điều đó, hắn liền đi pha trà giải rượu cho em. khoảng ba phút sau, hắn đi vào và cầm theo một cốc trà gừng - thứ giúp em tỉnh táo hơn vào lúc này.

"anh mới pha cho em một cốc, uống đi, nó giúp em thoái mái hơn, hoặc không thì ít nhất là bây giờ nó cũng giúp em tỉnh táo hơn"- đưa cốc nước đến trước mặt em. em ngoan, thấy anh nói vậy thì cũng ngồi yên uống cạn cốc trà gừng mà anh người yêu cũ vừa pha.

"ưm...".

"thoải mái hơn rồi chứ?".

em khẽ gật đầu, anh đỡ em từ từ nằm xuống song cũng ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho em nghỉ ngơi.

.....

"kisa.. luân, anh luân ơi.."- chẳng biết có phải vì có sẵn men rượu trong người không mà giờ giọng nói của em ngọt hơn mi hôm, quyến rũ anh vô cùng.

"...đừng gọi anh như thế, ý anh là vào lúc này, anh sẽ không kiểm soát được mất"

"luân.. luân không giúp em à..? luân chả thuơng em.."- em nhỏ nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ, mái tóc mềm rũ xuống, cọ cọ vào cổ tay anh khiến anh nhột vô cùng.

"bảo, ngoan anh mới thuơng".

...

trên người em đang mặc một chiếc sơ mi, hiện tại đã bị em kéo tới sát ngực để lộ tấm lưng trần cùng với chiếc quần boxer để lộ cặp chân dài, nuột và không kém phần thon thả của em.

sao tới giờ hắn vẫn kiềm chế được vậy? có thể là do hắn không muốn làm em đau, và càng không muốn làm điều này khi em đang không tỉnh táo.



"kisa, giúp em.. em khó chịu, muốn hôn. hôn luân, luân hôn em..". anh mắt chứa đầy dục vọng của em khiến bản thân hắn khó khăn kiềm chế lại cơn thèm khát trong người.

"không được, em còn chưa tỉnh táo. anh đi mua thuốc giải rượu"

không để anh bước đi, em vội tiến tới phía cửa phòng và khoá lại, mọi hành động của em lại nhanh chóng đến lạ kỳ.

"anh bé.."

thua em, anh không kiềm được nữa rồi. mỡ dâng tới miệng rồi mà không biết húp thì ngu lắm.

#######

*sáng hôm sau*

ks: không biết đâu gia bảo, em phải chịu trách nhiệm với anh !!!! em hết thuơng anh rồi à.

kj: gì vậy trời? tui mới phải là người nói câu đó

e

nd.

êm ngại quá đi mất╥﹏╥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co