if.
"mình chia tay nhé"
lời kisa nói ra nhẹ hẫng, rơi tõm vào khoảng không tĩnh lặng giữa hai đứa tựa như một chiếc lá khô chạm mặt nước. cậu đứng yên, mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay vừa khẽ buông rời. bàn tay ấy từng ấm áp biết bao, từng nắm lấy tay cậu cùng đi qua biết bao con phố, vậy mà giờ đây sao lạnh ngắt.
kijay chợt nhớ về những ngày đầu tiên, khi cả hai còn đang trong khoảng thời gian tìm hiểu. cậu lúc nào cũng mang trong mình những nỗi sợ hãi mơ hồ và những giả định không biết khi nào xảy ra.
"nếu một ngày em không còn là người tuyệt vời như anh mong thì sao?"
"nếu chúng mình không thắng nổi khoảng cách hay thời gian?"
"nếu em làm anh tổn thương?"
ngày đó, kisa chỉ cười, ôm lấy vai cậu rồi thủ thỉ rằng anh chẳng sợ gì cả, miễn là "được ở bên em". nhưng kijay không thể ngừng lại được hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi trong đầu. cậu liên tục đặt ra hàng trăm câu hỏi "nếu", như thể cậu đang tự chuẩn bị kịch bản cho một cái kết đã được báo trước. cậu yêu kisa, đó là thật. nhưng cậu sợ tình yêu ấy hơn bất cứ điều gì trên đời.
- bạn biết một người được yêu sợ nhất điều gì không?
- đúng rồi, sợ tình yêu, họ sợ khi mà người yêu thương họ một ngày nào đó mất đi hết cảm xúc mãnh liệt ấy, rồi sẽ ruồng bỏ họ trong sự yêu thương ấy.
kijay từng trải qua điều như thế, nên cậu rất sợ, cậu sợ nếu mở lòng lần nữa mà kết quả vẫn vậy thì sao? cậu sợ, sợ mình lại chết một lần nữa trong tình yêu ấy. nhưng kisa đã đến, anh như kéo cậu ra khỏi vũng lầy, chăm sóc và lo lắng cho cậu. dần dần anh khiến cậu buông bỏ sự phòng thủ với anh, rồi cũng đến ngày, anh ngỏ lời muốn được bên cậu
nhưng khi đồng ý ở bên anh, sự bất an trong lòng kijay vẫn không vì thế mà biến mất. cậu yêu kisa, yêu đến mức mỗi ngày trôi qua đều trân trọng như một phép màu. nhưng cũng chính vì quá yêu, cái bóng của sự sụp đổ lại càng đè nặng lên tâm trí cậu.
khoảng thời gian hai người chính thức bên nhau, kisa đã trao cho kijay tất cả dịu dàng mà anh có. anh kiên nhẫn trả lời từng lời hoài nghi, từng câu hỏi vẩn vơ của cậu. nhưng kijay không nhận ra, những câu hỏi "nếu" lặp đi lặp lại của mình dường như đã trở thành một thứ độc tố, từ từ gặm nhấm niềm tin và sự kiên nhẫn của kisa.
anh giằng xé giữa việc nỗ lực chứng minh tình yêu của mình và sự bất lực khi nhận ra, cậu chưa bao giờ thực sự tin rằng anh sẽ ở lại.
cho đến một chiều mưa, anh hẹn cậu dưới gốc cây nơi hai người gặp lần đầu.
"mình chia tay nhé"
lời anh nói ra nhẹ hẫng, rơi tõm vào khoảng không tĩnh lặng giữa hai người tựa như một chiếc lá khô chạm mặt nước.
kijay đứng yên. tất cả những kịch bản xấu nhất cậu từng vẽ ra trong đầu cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nhưng cậu lại chẳng hề thấy dễ chịu hơn như mình vẫn tưởng. hóa ra, sự phòng thủ của cậu không giúp cậu bớt đau, nó chỉ đẩy người duy nhất muốn cứu cậu ra xa.
"anh xin lỗi, kijay."
kisa khẽ cầm lấy bàn tay cậu, giọng trầm buồn.
"anh đã cố hết sức để kéo em ra khỏi vũng lầy đó, nhưng em lại luôn chuẩn bị cho ngày anh rời đi, anh đã cố gắng lắm rồi, anh xin lỗi em, anh thật sự mệt rồi..."
bàn tay kisa khẽ buông ra. cái chạm nhẹ hẫng ấy tưởng như không tốn chút sức lực nào, nhưng lại đủ sức bẻ gãy chút hi vọng cuối cùng còn sót lại trong kijay.
cậu đứng đó, lặng người nhìn anh. không có trận cãi vã nào, không có lời trách móc hay oán hận, chỉ có sự buông xuôi êm đềm đến đau lòng. kijay muốn nói điều gì đó, muốn níu kéo, muốn hứa rằng cậu sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ đặt ra những câu hỏi "nếu" vớ vẩn nữa. nhưng cuống họng cậu đắng ngắt. cậu lấy quyền gì để giữ anh lại, khi chính cậu là người đã liên tục bào mòn tình yêu này bằng sự hoài nghi của bản thân?
"cảm ơn anh... vì đã từng cố gắng vì em."
kijay thì thầm, giọng chìm nghỉm vào không trung. kisa chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười cay đắng rồi quay lưng bước đi. bóng lưng anh chìm dần vào làn mưa xám xịt của chiều tà, nhẹ nhàng và kiên định, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
kijay đứng lại một mình dưới gốc cây ấy, nhìn khoảng trống đối diện mà vừa vài phút trước vẫn còn có người đứng ở đó. cậu từng hỏi kisa hàng trăm câu "nếu" để tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau bị bỏ rơi. nhưng tới tận giây phút này cậu mới nhận ra, kịch bản mà cậu dày công chuẩn bị bấy lâu nay chẳng giúp cậu bớt đau đi chút nào.
tình yêu của anh từng là ánh sáng duy nhất kéo cậu ra khỏi vũng lầy tăm tối. nhưng sự bất an ích kỷ của cậu lại biến ánh sáng ấy thành tro tàn.
kijay khẽ ngước lên bầu trời ảm đạm, giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng tiếng mưa rã rích bên ngoài cửa kính. hóa ra, câu hỏi "nếu" duy nhất đúng trong đời cậu, chính là nếu cậu không tự mở lòng và học cách tin tưởng, thì dù có gặp được người chân thành đến mấy, kết cục cũng chỉ là một sự dở dang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co