Truyen3h.Co

KTH | CANH BẠC 2000 TỶ

CHƯƠNG 5: THỬ THUỐC 🔞

_gemthv_

23 giờ đêm.

Khu Gangnam sầm uất chìm trong ánh đèn neon lấp lánh, nhưng tại The Scarlet – một câu lạc bộ tư nhân nằm sâu dưới lòng đất, không khí lại đặc quánh mùi tiền và những âm mưu đen tối.

Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ thẫm, một tay cầm ly rượu Cognac xoay nhẹ, tay kia gác hờ hững lên thành ghế. Đối diện hắn là Choi Mu-seong, gã giám đốc ngân hàng biến chất, kẻ nắm giữ chìa khóa dòng tiền rửa tiền của phe đối địch.

Yoon Ha-eun đứng ngay phía sau Taehyung, trong vai trò thư ký kiêm người rót rượu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa đen ôm sát, cổ yếm khoe trọn tấm lưng trần mảnh khảnh.

"Giám đốc Kim, cậu thật biết đùa" Choi Mu-seong cười khùng khục, hàm răng ám khói thuốc vàng ệch lộ ra. "Cậu muốn tôi đóng băng tài khoản của Chủ tịch Shim trong 24 giờ? Cậu biết làm thế là tôi đang tự ký án tử cho mình không?"

"Tôi không bảo ông ký án tử" Taehyung nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua làn khói thuốc. "Tôi đang cho ông một cơ hội sống sót. Khi Daesan nuốt chửng Shim Sang-chul, ông nghĩ lão ta còn đủ sức bảo vệ ông sao? Hay ông muốn đi tù mọt gông vì tội tiếp tay rửa tiền?"

Hắn đặt ly rượu xuống bàn kính, đẩy một chiếc vali nhỏ về phía gã.

"Trong này là vé máy bay đi Thụy Sĩ và một tài khoản mới với 5 triệu USD. Đủ để ông sống sung túc cả đời. Chọn đi. Tiền hay còng số 8?"

Choi Mu-seong nhìn chiếc vali, lòng tham nổi lên trong đáy mắt. Gã liếm môi, rồi bất ngờ đẩy một ly rượu khác về phía Taehyung.

"Được. Tôi đồng ý. Nhưng để ăn mừng sự hợp tác này, chúng ta phải uống cạn ly này chứ? Đây là loại rượu thuốc gia truyền tôi mới kiếm được, bổ lắm đấy."

Ha-eun nhíu mày. Trực giác gián điệp của cô báo động. Ánh mắt gã họ Choi quá lấm lét. Cô định bước lên ngăn cản: "Giám đốc, để tôi..."

"Không cần" Taehyung giơ tay chặn cô lại. Hắn biết thừa trong ly rượu có vấn đề. Nhưng hắn cũng biết Choi Mu-seong là kẻ đa nghi. Nếu hắn không uống, gã sẽ không bao giờ giao ra mật mã tài khoản.

Taehyung nhếch mép, cầm ly rượu lên. "Rượu thuốc à? Tốt thôi."

Hắn uống cạn một hơi. Chất lỏng cay nồng trôi tuột xuống cổ họng, để lại một dư vị đăng đắng lạ thường nơi đầu lưỡi.

"Tuyệt vời!" Choi Mu-seong vỗ tay cười lớn, nhanh chóng ký vào bản thỏa thuận và đưa mật mã cho Taehyung. Gã nhìn Taehyung với ánh mắt đắc thắng kỳ lạ, rồi vội vã ôm vali tiền chuồn thẳng.

Taehyung ngồi yên tại chỗ thêm năm phút, chờ cho đến khi bóng dáng gã khuất hẳn.

"Giám đốc, chúng ta đi thôi" Ha-eun cúi xuống nhắc nhở.

Taehyung không trả lời. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Bàn tay đang cầm ly rượu siết chặt đến mức những khớp xương trắng bệch nổi lên.

"Giám đốc?"

"Chết tiệt..." Taehyung chửi thề một tiếng, giọng khàn đặc.

Hắn mở mắt ra. Đôi mắt vốn dĩ đen láy giờ đâyằn lên những tia máu đỏ ngầu. Một cơn nóng rực, khủng khiếp và điên cuồng, đang bùng nổ từ dạ dày lan ra khắp tứ chi hắn. Nó không phải là cảm giác say rượu thông thường. Nó là một ngọn lửa dục vọng bị kích thích nhân tạo, thiêu đốt lý trí hắn từng giây một.

Hắn đứng phắt dậy, lảo đảo, tay quờ quạng làm đổ cả bàn rượu. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên chói tai.

"Giám đốc! Anh sao vậy?" Ha-eun hoảng hốt đỡ lấy hắn.

Ngay khi bàn tay mát lạnh của cô chạm vào cánh tay hắn, Taehyung giật bắn người như bị điện giật. Hắn quay phắt lại, tóm chặt lấy vai cô, lực tay mạnh đến mức khiến Ha-eun đau điếng.

"Thuốc..." Hắn nghiến răng, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. "Lão già khốn kiếp đó... bỏ thuốc kích dục loại mạnh..."

Ha-eun tái mặt. Trong giới thượng lưu, loại thuốc này thường được dùng trong các bữa tiệc thác loạn để biến người dùng thành những con thú không kiểm soát được hành vi.

"Chúng ta phải đến bệnh viện! Tôi sẽ gọi bác sĩ Kang!" Ha-eun vội vàng móc điện thoại ra.

"Không!" Taehyung gầm lên, hất văng chiếc điện thoại của cô xuống sàn. "Không được đến bệnh viện! Nếu tin này lộ ra, cổ phiếu Daesan sẽ sập sàn vào sáng mai! Đưa tôi về văn phòng! Ngay lập tức!"

...

Trên chiếc xe lao vun vút về phía tòa tháp Daesan.

Không gian trong xe biến thành một cái lò nung. Taehyung đã xé toạc chiếc cà vạt vứt xuống sàn. Hắn tháo tung ba cúc áo sơ mi, để lộ lồng ngực đang phập phồng dữ dội, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cả áo. Hơi thở của hắn nặng nhọc, dồn dập như tiếng kéo bễ lò rèn.

Tác dụng của thuốc đang đạt đến đỉnh điểm. Mắt hắn mờ đi, mọi giác quan đều bị kích thích cực độ. Tiếng còi xe, tiếng mưa rơi, tiếng vải áo ma sát... tất cả đều khiến hắn phát điên.

Ha-eun ngồi nép ở góc xe, lo lắng nhìn hắn. Cô chưa bao giờ thấy Taehyung mất kiểm soát như thế này. Hắn đang cắn chặt môi đến bật máu để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

"Giám đốc... uống nước đi" Cô run run đưa chai nước suối lạnh cho hắn.

Taehyung giật lấy chai nước, không uống mà đổ ập lên đầu mình. Nước lạnh chảy xuống tóc, xuống mặt, xuống cổ, nhưng chẳng thấm vào đâu so với ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong.

Hắn quay sang nhìn cô.

Dưới ánh đèn đường loang lổ hắt vào xe, Ha-eun trông thật mong manh và... ngon miệng. Mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cô, mùi da thịt đàn bà, bỗng chốc trở thành một liều thuốc độc ngọt ngào quyến rũ hắn.

"Đừng nhìn tôi..." Hắn gầm gừ, quay mặt đi, tay bấu chặt vào ghế da đến mức muốn xé rách nó. "Đừng thở mạnh... Đừng tỏa ra cái mùi đó nữa..."

Ha-eun sững sờ. Cô đâu có làm gì? Nhưng cô hiểu, với hắn lúc này, sự tồn tại của cô chính là sự cám dỗ chết người.

Xe dừng lại ở hầm ngầm.

Taehyung không đợi tài xế mở cửa. Hắn lao ra ngoài, loạng choạng đi về phía thang máy riêng. Ha-eun vội vã chạy theo dìu hắn.

"Đừng chạm vào tôi!" Hắn hét lên, hất tay cô ra. Nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến hắn ngã khuỵu xuống.

Ha-eun bất chấp sự cự tuyệt của hắn, lao đến ôm lấy eo hắn, dùng hết sức bình sinh để kéo hắn đứng dậy. "Anh im đi! Anh muốn bò vào thang máy để camera ghi lại cảnh Giám đốc Kim thảm hại thế này à?"

Taehyung thở hắt ra, ánh mắt hắn nhìn cô vằn lên những tia dục vọng điên cuồng đan xen với sự giận dữ. Hắn không nói gì nữa, quàng tay qua vai cô, dồn gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể nóng rực của mình lên người cô.

...

Cánh cửa phòng làm việc trên tầng cao nhất đóng sầm lại. Khóa chốt.

Taehyung đẩy mạnh Ha-eun ra. Cô loạng choạng lùi lại, va vào chiếc bàn làm việc gỗ sồi.

Chưa kịp định thần, Taehyung đã lao tới như một con thú săn mồi. Hắn ép chặt cô vào mép bàn, hai tay chống hai bên hông cô, giam cầm cô hoàn toàn.

"Giám... Giám đốc..." Ha-eun lắp bắp, sợ hãi tột độ.

Taehyung lúc này trông thật đáng sợ. Tóc tai rũ rượi, áo sơ mi ướt đẫm dính chặt vào cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng cô.

"Nóng quá..." Hắn rên rỉ, giọng khàn đặc, vùi mặt vào hõm cổ cô. Môi hắn nóng hổi chạm vào làn da mát lạnh của cô, tham lam hít hà mùi hương cơ thể cô. "Ha-eun... giúp tôi..."

"Giám đốc, anh tỉnh táo lại đi!" Ha-eun cố gắng đẩy vai hắn ra. "Đây là thuốc, không phải cảm xúc thật của anh!"

"Tôi đếch quan tâm là thật hay giả!" Taehyung ngẩng phắt lên, quát vào mặt cô. "Tôi chỉ biết tôi sắp nổ tung rồi! Cô là thư ký của tôi cơ mà? Nhiệm vụ của cô là giải quyết rắc rối cho tôi!"

Nói rồi, hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn thô bạo, ngấu nghiến. Không có chút kỹ thuật hay tình cảm nào, chỉ có sự chiếm đoạt và giải tỏa. Hắn cắn môi cô đau điếng, lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng cô, khuấy đảo điên cuồng.

Ha-eun bị bất ngờ, cô ú ớ phản kháng, hai tay đấm thùm thụp vào ngực hắn. Nhưng nụ hôn của hắn mang theo vị rượu, vị máu và cả sự tuyệt vọng khiến cô dần dần mất đi sức lực.

Taehyung nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi hẳn lên bàn làm việc, gạt phăng đống tài liệu và máy tính xuống đất. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên nhưng chẳng ai quan tâm.

Hắn chen vào giữa hai chân cô, ép sát cơ thể cương cứng của mình vào vùng bụng dưới của cô. Sự tiếp xúc ma sát qua lớp vải quần tây mỏng manh khiến Ha-eun giật bắn người, mặt đỏ bừng.

"Cảm nhận thấy không?" Taehyung thở dốc vào tai cô, tay hắn bắt đầu lướt loạn xạ trên cơ thể cô. Hắn luồn tay vào trong váy, chạm vào làn da đùi non mềm mại.

"Không... Taehyung, đừng..." Ha-eun rên rỉ, lý trí cô đang gào thét nhưng cơ thể cô lại bắt đầu phản ứng trước sự đụng chạm điêu luyện của hắn. Dù đang bị thuốc chi phối, bản năng đàn ông của hắn vẫn biết chính xác đâu là điểm nhạy cảm của phụ nữ.

Ngón tay hắn trượt lên cao hơn, lướt qua lớp vải lót mỏng manh. Ha-eun ưỡn người, móng tay cô bấu chặt vào bả vai áo sơ mi của hắn.

"Anh sẽ hối hận đấy..." Cô thở hổn hển, cố vớt vát chút lý trí cuối cùng. "Anh ghét sự không kiểm soát mà... Đừng để thuốc điều khiển anh.

Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Taehyung.

Hắn khựng lại. Bàn tay đang làm loạn dưới váy cô dừng lại.

Hắn ngẩng lên nhìn cô. Ha-eun tóc tai rối bời, môi sưng đỏ, mắt ầng ậng nước, váy áo xộc xệch. Cô nhìn hắn không phải bằng ánh mắt khinh bỉ, mà là sự lo lắng và... thương hại.

Thương hại? Cô ta dám thương hại Kim Taehyung?

Lòng kiêu hãnh của một kẻ đứng trên vạn người trỗi dậy mạnh mẽ, chiến đấu quyết liệt với dục vọng đang thiêu đốt. Hắn là Giám đốc Kim. Hắn là người điều khiển cuộc chơi. Hắn không thể để một liều thuốc rẻ tiền biến hắn thành một con thú hiếp dâm nhân viên của mình ngay trên bàn làm việc.

Taehyung nhắm mắt lại, gầm lên một tiếng đau đớn trong cổ họng. Hắn rút tay ra khỏi váy cô, nhưng không buông tha cô.

Hắn nắm lấy cổ tay Ha-eun, kéo mạnh tay cô xuống phía dưới thắt lưng mình.

"Giúp tôi" Hắn ra lệnh, giọng run rẩy nhưng kiên quyết. "Dùng tay cô. Ngay bây giờ. Đừng để tôi phải làm điều gì tồi tệ hơn."

Ha-eun mở to mắt, bàn tay cô chạm vào phần cứng rắn nóng hổi sau lớp quần tây của hắn. Cô hiểu ý hắn. Đây là sự thỏa hiệp duy nhất. Hắn sẽ không xâm hại cô, nhưng cô phải giúp hắn giải tỏa.

Cô cắn môi, gật đầu nhẹ.

Taehyung ngửa cổ ra sau, tựa đầu vào vai cô, hơi thở dồn dập khi bàn tay nhỏ bé của Ha-eun bắt đầu di chuyển. Hắn cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống một cách vội vã, giải phóng con quái vật đang giam cầm.

Không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng ma sát ướt át, tiếng rên rỉ kìm nén của Taehyung và tiếng thở gấp của Ha-eun.

Taehyung vòng tay ôm chặt lấy eo cô, vùi mặt vào ngực cô. Hắn không còn hung hăng nữa, mà trở nên dựa dẫm. Mùi hương của cô, sự mềm mại của cô là thứ duy nhất giữ hắn lại với thực tại, không để hắn chìm vào cơn điên loạn.

"Nhanh hơn... Ha-eun... chặt hơn..." Hắn thì thào, cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô, để lại những dấu răng đỏ chót đánh dấu chủ quyền.

Hắn không đợi được nữa. Hắn tự đưa tay mình xuống, bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dẫn dắt cô theo nhịp điệu hắn muốn.

Lên. Xuống. Xoay nhẹ.

Sự ma sát ướt át bắt đầu tăng dần. Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở dốc của Taehyung trở nên rõ mồn một.

"Ư... Hừm..."

Mỗi khi tay cô lướt qua phần đầu nhạy cảm, Taehyung lại bật ra những âm thanh trầm đục từ lồng ngực. Tiếng rên của đàn ông trưởng thành, vừa trầm thấp, vừa khàn, nghe cực kỳ nam tính và kích thích.

"Tốt... đúng rồi..." Hắn thì thào, môi hắn tìm đến môi cô, hôn ngấu nghiến nhưng không sâu, chỉ là những cái mút mát vội vàng để tìm kiếm hơi thở. "Nữa đi... siết chặt vào..."

Ha-eun cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô có thể nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên trên cổ hắn, thấy mồ hôi hắn nhỏ giọt xuống ngực cô. Hắn đang tận hưởng, nhưng cũng đang chịu đựng. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, đầu ngửa ra sau lộ rõ yết hầu đang chuyển động lên xuống.

Hắn bắt đầu chủ động đưa hông mình đẩy tới, va chạm vào tay cô theo từng nhịp mạnh mẽ hơn.

"Ha-eun... Em đang giết tôi đấy..."

Taehyung rên rỉ lớn hơn, không còn kìm nén nữa. Hắn gục mặt vào hõm cổ cô, liếm nhẹ lên làn da mặn mồ hôi của cô. Tiếng thở của hắn ngày càng nặng nhọc, đứt quãng.

"Sắp... sắp rồi..." Hắn hổn hển, tay hắn siết chặt lấy eo cô đến mức để lại vết hằn. "Đừng dừng lại... Tuyệt đối đừng dừng lại..."

Tốc độ tay của Ha-eun, dưới sự dẫn dắt của hắn, trở nên điên cuồng. Tiếng da thịt ma sát ướt át vang lên rõ ràng khiến cô xấu hổ muốn độn thổ, nhưng cô không thể dừng.

Taehyung gồng cứng người. Hắn cong lưng lại, đầu ngón chân bấm chặt xuống sàn nhà.

"Ah... Ahhh..."

Một tiếng gầm dài thoát ra khỏi cổ họng hắn khi cao trào ập đến. Hắn giật mạnh, dòng dịch ấm nóng trào ra, bắn lên tay Ha-eun và vấy bẩn cả chiếc áo sơ mi của hắn.

Taehyung thở hắt ra một hơi dài, cả người hắn mềm nhũn, đổ ập xuống người Ha-eun. Hắn gục đầu lên vai cô, thở dốc từng hồi nặng nhọc như người sắp chết đuối vớ được cọc. Tim hắn vẫn đập như trống bỏi, áp sát vào ngực cô.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Chỉ còn tiếng điều hòa chạy vo vo và tiếng thở dần ổn định lại của hai con người vừa trải qua một cuộc chiến xác thịt.

Ha-eun ngồi yên như tượng, không dám nhúc nhích. Tay cô vẫn còn dính đầy "hậu quả" của hắn, dính dớp và nóng hổi. Cô nhìn trần nhà, cảm giác xấu hổ dâng trào nhưng xen lẫn một chút nhẹ nhõm kỳ lạ.

Năm phút trôi qua.

Taehyung từ từ ngẩng đầu lên. Mắt hắn đã bớt đỏ, cơn sốt Adrenaline dường như đã được giải phóng cùng với đợt cao trào vừa rồi. Hắn nhìn Ha-eun.

Cô gái nhỏ bé với mái tóc rối bời, đôi môi sưng đỏ và ánh mắt hoang mang. Và đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô... vấy bẩn bởi ham muốn của hắn.

Một cảm giác chiếm hữu và thỏa mãn kỳ lạ len lỏi trong lòng Taehyung. Hắn không thấy hối hận. Ngược lại, hắn thấy... hưng phấn.

Hắn đứng thẳng dậy, chậm rãi kéo khóa quần, chỉnh lại thắt lưng một cách ung dung, như thể người vừa rên rỉ cầu xin cô không phải là hắn.

Hắn rút vài tờ khăn giấy trên bàn, cầm lấy tay Ha-eun.

"Giám đốc..." Ha-eun định rút tay lại.

"Để yên" Taehyung ra lệnh, giọng khàn hơn bình thường, nghe cực kỳ sexy.

Hắn cúi xuống, tỉ mỉ lau từng ngón tay cho cô. Hắn lau rất kỹ, rất nhẹ nhàng, như đang nâng niu một món đồ quý giá.

Khi lau đến ngón trỏ, hắn bất ngờ dừng lại. Hắn đưa ngón tay đó lên môi mình, hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô đầy ẩn ý.

"Tay em khéo hơn tôi tưởng" Hắn nhếch mép, nụ cười đểu cáng hiện lên rõ mồn một. "Lần sau... tôi sẽ dạy em cách dùng cả miệng nữa."

Mặt Ha-eun đỏ bừng như quả cà chua chín: "Giám đốc!"

Taehyung bật cười khẽ, tiếng cười khàn khàn đầy thỏa mãn. Hắn ném khăn giấy vào thùng rác, quay người đi về phía phòng tắm.

"Pha cho tôi ly cà phê. Đen. Không đường" Hắn nói vọng lại. "Và nhớ rửa tay cho sạch. Mùi của tôi ám trên người em... nồng lắm đấy."

Ha-eun đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn. Cô đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

Hắn là một tên điên. Một tên khốn nạn.

Nhưng khoảnh khắc hắn gục vào vai cô, rên rỉ tên cô bằng cái giọng trầm khàn đó... cô biết mình tiêu rồi. Cô không chỉ đang sợ hắn, mà cô đang bắt đầu bị hắn ám ảnh.

Chất độc đó dường như không chỉ ngấm vào người Taehyung, mà nó đã lây sang cả cô mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co