1
"đường phố daegu khác xưa quá nhỉ"
"vâng cậu chủ, cậu đi du học cũng được 5 năm rồi. mọi thứ bây giờ quả là khác xưa rất nhiều"
"ba mẹ tôi còn thường xuyên qua lại hỏi thăm với nhà min giống khi xưa không"
"mọi thứ đều như xưa cậu ạ. từ khi công ty nhà mình phát đạt lên. ông chủ kim và ông min vẫn cùng nhau sát cánh. mọi người đều bận bịu lắm nhưng vẫn hay gặp mặt nhau thưa cậu"
"ừm... còn quý tử và tiểu thư nhà min thì sao anh woo"
"cậu min thì đang ở pháp cuối tháng này về. thương hiệu cậu ấy tự thành lập rất được ưa chuộng ở châu âu. cậu min đang chuẩn bị mở một chi nhánh ở pháp"
"anh ấy rất giỏi.. lúc tôi gặp khó khăn khi đi du học, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. nhưng khi tôi hỏi về chuyện của nagi, anh ấy toàn tìm cớ né tránh... tôi cũng không hỏi thêm. anh woo, cô min 5 năm qua như thế nào ?"
"cậu kim về hỏi bà chủ có lý hơn, chuyện này tôi không bi...
BÍPPPPPPPPPP
chiếc audi đen tuyền đang bon bon trên con đường nhỏ đột ngột dừng lại. sau một tràng tiếng bíp lớn, một cô gái nhỏ nhắn mặc yến jean đen đang ngồi bệt xuống giữa lòng đường. tay cầm con thỏ bông màu xám với dòng tuyến lệ đã lấm lem khắp khuôn mặt nhỏ.
"chuyện gì vậy"
"cậu kim. có một cô gái...
"tông chưa"
"dạ chưa. tôi đã kịp thắng xe lại"
"ngồi đây đợi tôi. tôi xuống xem sao"
chưa kịp để trợ lý woo trả lời, kim taehyung đã nhanh chóng mở cửa bước xuống xe và tiến tới chỗ cô gái đang hoảng sợ ngồi im khóc bù lu bù loa.
"này. cô có sao không"
"huhhuhu"
không một câu trả lời, cô gái vẫn khóc.
"cô có đau ở đâu không ?"
"hic hic..."
dường như nghe được lời hỏi thăm an ủi của một người nào đó. cô liền dừng khóc lớn. chỉ còn tiếng thin thít nơi đầu mũi.
"đau ở đâu. đưa anh xem nào"
kim taehyung nhận ra, cô gái nhỏ này không như bao người khác. anh liền đưa tay ra vỗ vỗ tấm lưng của cô. anh đổi cách xưng hô, giọng nói nhỏ nhẹ và cử chỉ dịu dàng hơn hẳn. anh ta đang vỗ về người con gái này.
cô có cảm giác kim taehyung không phải người xấu. cô nghĩ rằng anh chỉ đang muốn giúp mình nên cô đã bớt dè chừng anh.
"đau.. đầu gối. đầu gối đau lắm hic hicc"
nghe vậy anh liền đưa mắt nhìn xuống chỗ đầu gối đang rỉ máu kia. nó không quá nặng. nhưng với cô gái nhỏ này, đây là một vết thương lớn. anh lại nhìn vào gương mặt nhăn nhó kia. anh thấy thương quá, anh chắc rằng cô rất ít khi bị va chạm nên lần này bị thương ở đầu gối. cô rất đau và sợ hãi.
hay là cô đang ám ảnh về những vết thương máu me ngày trước cô gặp phải chăng ???
"chỗ kia có ghế đá. mình vào đó ngồi trước đi. em tự đứng dậy đi được không, hay để anh dìu em vào"
"hic hic đ..đau"
chẳng biết cô có nghe được gì không. cứ ư ử ư ử kêu đau rồi hic hic.
"a..anh anh bế em nha"
chưa kịp để cô định hình lại, anh nhanh tay bế cô lên. người cô lọt thỏm nằm gọn trong lòng anh. kim taehyung sải chân thật dài đi mau đến chỗ ghế đá dưới bóng cây lớn. anh sợ nắng cô và chú thỏ bông nhỏ.
"đau lắm không. đi bệnh viện nha"
"kh..không. hic sợ bệnh viện mà"
"vậy em ngồi đây. đợi anh xíu nha"
sau đó kim taehyung đi lại xe của mình, thò đầu vào rồi nói trợ lý woo tắp xe vào lề đợi mình. và anh còn nói mau đưa cho mình hộp sơ cứu y tế có sẵn trên xe cùng một câu thúc giục "trợ lý woo, anh mau lênnn. chân nàng ta đang chảy máu đau lắm rồi kia kìa"
sẽ chẳng ai biết lúc đó trợ lý woo đã rất hoảng loạn. anh woo không sợ trời sợ đất, với ông bà chủ kim thì anh vẫn tìm kế đối phó được. nhưng cậu chủ kim thì khôngggg, trợ lý woo rất sợ khi kim taehyung nổi nóng.
"đây đây.. có đồ nghề rồi này. nín khóc chưa"
"..."
"kéo mép váy lên anh coi đầu gối nào"
cô nghe theo từ từ kéo váy lên khỏi đầu gối. máu đã dính một ít vào váy và phần còn lại vẫn chảy chi chít trên da. xem ra... vết thương này không nhỏ lắm.
"ai zaa. lăn lộn ngoài đường kiểu gì mà để chảy máu đây"
anh hỏi vậy chứ vẫn thừa biết cô gái ngốc này khi sang đường không chú ý. va phải xe của anh, mặc dù chưa tông trúng nhưng xe tới quá bất ngờ. cô không biết nên có chút hoảng liền bất ngờ trượt mà té. may sao chỉ rách đầu gối. may sao trợ lý woo cầm đầu xe quá điêu luyện. không tông trúng cô. nếu trúng thì đây là chap đầu tiên cũng là chap cuối cùng rồi !!!
"còn đau lắm không ?"
"hic d..dạ còn. đau lắm"
"anh sát khuẩn rồi giúp em băng bó nha"
"k..không không, anh đâu phải bác sĩ"
"vậy giờ mình đi bác sĩ là được chứ gì..."
kim taehyung đang mắc cười lắm rồi. nhưng mà phải ráng nhịn. taehyung nghĩ nếu cười một tràng ra đây thì chắc em ấy khóc nấc lại quá. cô gái này ngốc nghếch mà đáng yêu xinh xắn. trông giống một người quen của kim taehyung, anh đã nghĩ thế.
"là bệnh viện ạ"
"đúng rồi, bác sĩ ở bệnh viện. muốn gặp bác sĩ thì đến bệnh viện. vậy mình đi nha"
"hicc hong chịu mà. sợ bệnh viện huhhuhu"
chết rồi. kim taehyung chưa lường trước được chuyện này. cô nàng lại khóc nữa rồi. mới đầu anh hơi bực bội nhưng mà anh đã kiềm lại và tìm cách dỗ cô gái đang ôm thỏ bông này.
"ng..ngoan ngoan nín khóc nào. không đi nữa. mình không đi nữa được chưa. không đến bệnh viện nữa nhé. em nín khóc nào"
"th..thật ạ"
"thật mà. không đi đâu nữa. và anh sẽ giúp em hết đau được chứ"
"nhưng mà..."
"không sao đâu. anh giỏi mà. anh đã giúp em vào đây ngồi thì sẽ giúp em hết đau nữa.. tin anh không"
"hic hicc chưa tin"
"..."
"anh hỏng phải bác sĩ. anh làm đ..đau lắm TT"
"anh sẽ nhẹ nhàng mà. hỏng đau xíu nào. nếu em để lâu, vết thương lan rộng ra, lúc đó sẽ đau hết cả người đó"
"hic như thế sẽ chết mất huhhu"
"à hong, chưa chết đâu nhưng mà nó sẽ đau quài quài luôn. rất khó chịu"
"vậy... a..anh nhẹ nhẹ hoi nha"
----------
các tình yêu tặng mình một vote nhé !!! và nhớ thêm truyện vào thư viện để khi có chap mới sẽ được thông báo <3 rất mong mọi người vào đọc và thêm bình luận để cùng trò chuyện và thảo luận uwuu .. cám ơn các readers xinh đẹp rất nhiều ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co