14. Lựa chọn
Sau khi hay tin Jeon Jungkook chuyển viện, Taehyung - hắn không ngừng oán trách bản thân. Tại sao lại làm một việc tội lỗi như vậy?
Nếu cậu đã nói vậy, nghĩa là không có tình cảm với hắn. Hà cớ sao lại ép buộc cậu vào một mối quan hệ không có hạnh phúc hay thậm chí nó chỉ xuất phát từ một phía.
Hắn nhớ như in bản mặt đau khổ, nhem nhuốc nước mắt của cậu đêm hôm đó mà không khỏi đau lòng. Trách mình thật ngu ngốc. Từ trước đến giờ đã gần 10 năm hành nghề y, một bác sĩ luôn cẩn thận, kĩ càng như hắn chưa gặp bất kì sai sót nào vậy mà chỉ một phút nông nổi lại thực hiện hành vi đồi bại với một bệnh nhân, nói một cách chính xác hơn là cưỡng bức họ. Hắn sợ, sợ rằng cậu sẽ giữ mãi thứ kí ức nhơ nhuốc của đêm hôm đó mãi, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Liệu rằng hắn vẫn còn có cơ hội gặp lại cậu? Để chuộc mọi lỗi lầm mình gây ra hay không? Vì hắn cảm thấy hối hận lắm rồi.
Kim Taehyung đã gần một tuần nay không đến bệnh viện làm việc, suốt ngày nằm trong phòng để tự trách móc bản thân. Bệnh nhân nhỏ của hắn trốn kĩ thật, ngay cả người anh thân thiết Min Yoongi cũng không nhận được bất cứ thông tin nào về cậu. Jeon Jungkook dường như biến mất.
Ngay cả số điện thoại cũng đổi. Hắn không tài nào liên lạc được. Giờ chỉ mong Jungkook lành lặn trước mặt hắn, dù có căm thù, ghét bỏ hắn đến cỡ nào thì cũng chấp nhận. Nếu lỡ như cậu xảy ra chuyện gì, hắn sẽ ân hận suốt đời mất.
Kim Taehyung ngày càng trở nên tuyệt vọng. Lại bắt đầu tìm đến men say để bầu bạn cho quên sầu, nhưng khong có tác dụng. Hắn nhớ cậu, muốn ôm cậu, hôn cậu. Hắn nhớ cậu đến phát điên rồi.
"Taehyung, tao thấy mày uống rất nhiều rồi. Ngừng đi."
Min Yoongi thấy hắn nốc hết ly này đến ly khác, chai này đến chai khác mà không khỏi sốt ruột.
"Mặc tao!" - bỏ ngoài tai lời của cậu bạn, Kim Taehyung tiếp tục uống, uống mãi cho đến khi gục xuống bàn thiếp đi mới ngừng.
"Đã bảo là uống ít thôi." - Min Yoongi mệt mỏi. Hình như đây là lần thứ 2 anh đưa hắn về. Và cả hai lần không lần nào là yên ổn. Hắn quậy, hắn than khóc, hắn nôn mửa. Min Yoongi nhìn mà "một chút chết trong tim".
...
Đến tận hôm nay, hắn mới đi làm trở lại. Bệnh viện thì không có gì thay đổi, chỉ có nơi căn phòng bệnh cuối khoa chấn thương chỉnh hình là thay đổi. Không còn hình bóng của một cậu trai hống hách, tự cao mà hắn luôn mong nhớ. Thiếu mất cậu, giống như cuộc sống của hắn mất đi một mảnh cảm xúc. Luôn cảm thấy trống vắng vô cùng.
Vừa vào căn phòng làm việc, hắn tá hỏa khi thấy chồng tài liệu chất cao như núi đang đợi mình đến để giải quyết. Thật là muốn quay gót trở về nhà ghê.
Làm chưa được nửa tiếng. Hắn được trưởng khoa triệu tập, hình như có việc gì đó khá quan trọng mới gọi hắn đến để gặp riêng như vậy.
"Chào trưởng khoa, ngài gọi tôi có việc gì ạ?"
"Phó khoa Kim này, tôi cậu xin nghỉ phép nhiều dạo thời gian gần đây, cậu đang gặp vấn đề gì sao?"
"Không hẳn là vậy ạ thưa trưởng khoa."
"Nếu cậu cảm thấy mệt, cứ nói với tôi. Tôi biết, một người trẻ như cậu mà đã đảm nhận chức vụ phó khoa là một việc làm không hề dễ dàng. Cậu phải luôn cật lực làm việc, tôi biết điều đó rất mệt cho cậu. Đáng nhẽ cậu phải có thời gian để nghỉ ngơi, mà tôi luôn chèn ép cho cậu quá nhiều việc."
"Xin trưởng khoa đừng nói vậy, đó là nghĩa vụ của tôi và tôi phải thực hiện."
"Tôi sẽ cho cậu 2 sự lựa chọn. Một là nghỉ phép dài hạn, hai là chuyển công tác đến bệnh viện Z ở ngoại ô Seoul. Tôi mong cậu sẽ lựa chọn một trong hai, vì tôi không muốn bản thân cảm thấy áy náy khi đã gây tạo quá nhiều áp lực cho cậu."
"Trưởng khoa, tôi-"
"Quyết định vậy đi, sáng mai báo cho tôi. Cậu đi được rồi."
Kim Taehyung trong lòng rối như tơ, hắn không muốn chuyển đi đâu cả, nhỡ đâu một ngày nào đó, Jungkook quay lại đây thì sao?
Đang mãi thẫn thờ trong dòng suy nghĩ không hồi kết, thì bác sĩ Park đến khoác vai hắn như kéo hắn về thực tại.
"Trưởng khoa gọi cậu vào có việc gì thế? Sắc mặt căng thẳng vậy, bị ông ấy mắng à?"
"Trưởng khoa bảo tôi lựa chọn, một là nghỉ phép dài hạn, hai là chuyển công tác đến bệnh viện Z."
"Sao lại phải nghỉ phép? Sao lại phải chuyển công tác?"
"Ông ấy nói cảm thấy áy náy khi gây quá nhiều áp lực công việc cho tôi, muốn tôi nghỉ ngơi một thời gian."
"À, ra là vậy! Cậu cũng đã đóng góp quá nhiều rồi, đây là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi. Với lại bệnh viện Z cũng là một sự lựa chọn không tồi đâu nhé! Bệnh viện nhỏ nhưng lại có cơ sở vật chất tốt, ngang ngửa với các bệnh viện lớn ở Seoul. Bệnh nhân ít, công việc cũng thoáng, không áp lực."
"Vậy sao?"
"Nhưng nếu là tôi á, tôi sẽ chọn nghỉ phép dài hạn. Ai ngu đâu đã được cho nghỉ phép rồi mà lại chọn chuyển công tác chứ?"
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ, nhìn chồng tài liệu trong phòng, tôi cũng nản."
"Vậy ha, lựa chọn cho sáng suốt vào, tôi thấy cậu dạo này mặt mày hốc hác, tiều tụy lắm rồi đấy."
Kim Taehyung gục gục đầu rồi cũng rời đi. Hắn đúng là đã quá áp lực trong công việc và hình như đã định sẵn câu trả lời ở trong đầu rằng sẽ lựa chọn cái gì.
"Phó khoa Kim."
"Y tá Jung sao? Có việc gì mà lại đến tìm tôi vậy?"
"Tôi nghĩ tôi nên nói cho anh biết chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co