Truyen3h.Co

kth.jjk || You are my everything

6.

cardiff__



Còn một tuần nữa bé Bánh của anh phải thi rồi, thi xong cũng là vừa vặn đến lễ Tình nhân. Không biết thầy Kim sẽ chuẩn bị cho người thương vào ngày lễ "trọng đại" này như thế nào nhỉ, chắc chắn sẽ rất đặc biệt đây.

Jungkook thì vẫn ngày đêm vùi mình trong đống tài liệu, quyết tâm sẽ thi thật tốt và tiếp tục nhận được học bổng lần này của trường. Đồng thời cũng nâng cao danh tiếng của bản thân từ bây giờ vì cậu nghe nói các công ty và khách sạn lớn bắt đầu để mắt và nghe ngóng về những sinh viên có thành tích xuất sắc. Đợt này có thể sẽ là một cơ hội lớn của cậu cũng không chừng, nếu được bên họ thuê vẽ công trình bản quyền thì cậu sẽ có được một con số không nhỏ trong tài khoản. Jungkook càng không muốn phụ thuộc vào tiền của bố dượng nên nhất định phải thật cố gắng, cậu còn có ý định muốn đặt chân vào công ty của họ nữa mà

____________

00:10, Seoul

"Paris in the rain
Paris in the rain..." 
Taehyung vừa tắm ra thì trên màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ "cục cưng".

Jungkook mà thấy được cảnh này thì có mà xịt máu mũi mất...

Sau khi để ý rằng Jungkook rất thích bài hát đó, anh liền cài nó vào làm nhạc chuông của mình, quả thật rất hay. Em bé của anh còn rất thích Paris, cậu đã từng tâm sự đủ điều về nơi này với anh, từ tình yêu đến cuộc sống nơi đây. Còn nói Paris là một thành phố cực kì lãng mạn. Cho nên Jungkook rất mong mỏi một lần được đến đó cùng với người mình yêu, em ấy còn nói em thích nhất là được cùng Taehyung tay trong tay đứng trước tháp Eiffel ngắm sự rực rỡ của nó, sau đó cả hai sẽ trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng.

"Nghe có vẻ thì hơi sến súa một chút, nhưng em lại rất thích." - Jungkook đã nói với Taehyung như thế đấy.

"Paris vào buổi đêm trông thật tráng lệ, chúng ta gặp nhau dưới chân tháp Eiffel lung linh ánh đèn vàng, đôi mắt anh thật ấm áp nhìn em, ôm em và trao em một nụ hôn nồng nàn, sau đó khẽ nói rằng : 'Le seul vrai langage au monde est un baiser'"
(ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là nụ hôn)
...

"Alo cục cưng"

"Người yêu của bé ơi..."
Không biết từ khi nào mà Jungkook lại nhõng nhẽo với anh như thế.

"e..em đói~"

"Anh mua đồ ăn qua cho em nhé"

Taehyung nghe vậy liền tức tốc trả lời sẽ mua đồ ăn sang ngay cho người thương, mặc cho bây giờ có là bao nhiêu giờ, đêm có trở lạnh đến đâu đi nữa cũng không quan trọng bằng một tiếng than đói của Jeon Jungkook.

"Em muốn anh ăn chung với em cơ, ăn một mình buồn lắm."

Jungkook muốn ở cùng Taehyung lâu một chút, không muốn anh sang rồi phải về liền, bé đã nhớ anh nữa rồi.

"Được được, vậy GS25 đối diện nhà em có được không? Khuya rồi đừng đi xa em sẽ cảm mất"

"Dạ được"

"Ở trong nhà đừng ra ngoài, mặc áo ấm vào đợi anh nhé"

Taehyung dặn dò người yêu. Mặc dù từ nhà cậu sang chỗ đấy có mấy bước chân nhưng anh vẫn lo Jungkook sẽ bị cảm lạnh.

"Yêu em, anh sẽ đến ngay."

Jungkook cười rõ tươi, anh cứ dịu dàng thế này ai mà chịu nổi chứ. Được cưng chiều như vậy mãi cậu sẽ hư mất thôi.

Taehyung vừa tắm ra. Anh liền mặc đơn giản một chiếc sweater màu trắng có chữ "Good life" được in đậm trên áo, kết hợp với một chiếc jogger pants màu nâu ấm áp. Anh một mạch xách chiếc motor chạy thật nhanh đến nhà ai kia vì sợ Jungkook sẽ đợi lâu. Bình thường thì đi từ nhà anh đến chỗ Jungkook mất khoảng 15' chưa tính thời gian kẹt xe nhưng hôm nay anh phóng ga chạy chỉ có 7' - MỘT NỬA thời gian bình thường.

Nửa đêm không quá đông xe nên người ta cũng dễ dàng thấy được một gã cực kì đẹp trai ngồi trên chiếc xe "độ" của mình lao đi vun vút giữa cái lạnh thấu xương của tiết trời Seoul.

Một tiếng chuông vang lên thì Taehyung đã thấy "cục tròn ủm" của mình ló chiếc đầu tròn ra, phía trên còn đội nón beanie trông vô cùng đáng yêu nữa.

Jungkook đúng là một món quà mà ông trời ban cho Taehyung, vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại còn rất đáng yêu. Ngoan lắm mà còn thương anh nữa, chỉ có điều hay đanh đá cũng hay vòi vĩnh xíu xiu, nhưng mà anh vẫn thương. Mấy cái đó thì có là gì đâu chứ vì thương anh nên người ta mới như vậy thôi.

Jungkook thấy anh, liền nhảy ra ôm anh thật chặt.

"Nhớ anh hả"

Taehyung vừa xoa đầu người yêu vừa hỏi.

"Khôngggg..." miệng thì nói thế nhưng xem kìa, vẫn không có dấu hiệu muốn bỏ tay ra khỏi người người kia.

"Sao ôm anh chặt thế?"

"Tại lạnh thui không có nhớ nhung ai hết"

Vì là cậu sợ anh lạnh nên ôm chặt đó, để truyền hơi ấm của mình sang cho anh. Jungkook biết Taehyung vì mình mà chạy nhanh đến. Cậu thay đồ chuẩn bị các thứ cũng mất khoảng 5', rồi vừa ngồi trên sofa lớn bấm điện thoại chỉ được 2' thôi thì có tiếng chuông gọi, con người này làm sao có thể nhanh được như vậy chứ.

"Em cứ ôm như vậy cả hai chúng ta sẽ chết đói mất"

"Đi thôi, sang kia anh mua đồ ăn cho"

Taehyung lên tiếng cưng chiều, Jungkook ngoan ngoãn nghe lời anh. Một lớn một bé tay trong tay băng qua con đường nhỏ.

"Em ra đấy ngồi trước đi, lát anh sẽ mang đến cho bé cưng" - Taehyung vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ ngồi đằng kia.

"Cho tôi 2 ly mì này nhé kèm trứng và xúc xích, cả 2 thanh socola này nữa, một milo một sữa chuối lấy loại không lạnh, cảm ơn"

"À tôi thanh toán kèm thêm 1 lốc sữa chuối luôn, một chút ra về sẽ đến lấy..."

Taehyung đưa thẻ của mình cho nhân viên cửa hàng tiện lợi, cậu nhân viên há hốc mồm vì lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cái được gọi là "black card" mà cậu chỉ thấy được trong phim hoặc trên mạng xã hội. Trước giờ Taehyung chỉ toàn xài tiền mặt, hôm nay gấp quá nên anh không kịp chuẩn bị tiền, chỉ đem theo mỗi cái thẻ này. Cũng may là Jungkook không thấy, nếu không thế nào cậu cũng sẽ hỏi vì sao anh lại có "cái này".

"Của em đây, cẩn thận nóng đấy"

Taehyung đợi người yêu của mình ăn rồi mới bắt đầu ăn. Thật ra thì Taehyung đã mua hai ly mì để Jungkook nếu còn đói thì anh sẽ đưa ly đó sang cho cậu thôi. Người yêu anh rất hay ngại, anh hiểu rõ cậu hơn ai hết mà, nếu còn đói Jungkook cũng sẽ nhất quyết không đi mua thêm một ly mì nào đâu, vì cậu ngại lắm.

Jungkook ăn nhanh cực kì, một thoáng là hết ly, nhưng mà... cậu vẫn còn đói, giương đôi mắt long lanh nhìn Taehyung. Anh hiểu ý ngay liền đưa ly mì của mình cho bé con, cậu liền ăn ngon lành. Taehyung lúc nãy ăn rất ít, chủ yếu là ngồi nhìn Jungkook ăn thôi.

"Tối nay anh ở lại với em có được hông, hôm nay em ở có một mình, người làm ngủ ở dưới bếp rồi. Em vừa coi phim ma nên sợ...sợ cái kia lắm" 

Taehyung chỉ cần nhìn vào mắt Jungkook là biết ngay được em bé đang nói dối.

Nãy giờ cậu học bài mà, chứ không có xem gì hết. Vì cậu nhớ anh, nên muốn gần anh thêm chút nữa thôi, muốn ôm ôm mà thôi.

"Ngoan nào, nếu em nói thật thì anh sẽ ở lại ngủ với em, chỉ là ôm em ngủ thôi nhé"

Taehyung cười cười, cưng chiều nhìn em. Dù vậy thì anh vẫn không thích cậu nói dối mình chút nào, chuyện này thì không có gì nhưng nếu lỡ...

Bị Taehyung bắt bài, làm sao cậu có thể qua nỗi cặp mắt tinh tường của anh. Jungkook khẽ cười cười, lấy tay gãi gãi lên đầu mình.

"Vậy thì anh canh em học bài đi, em muốn học kì này tiếp tục được nhận học bổng"

"Với lại có một số chỗ em muốn mở rộng thêm kiến thức, em muốn anh chỉ á"

Mì vẫn còn trong miệng cậu, rất nhiều là đằng khác. Nên lúc nói chuyện có hơi khó nói, ngọng nghịu rất đáng yêu.

"Được rồi ăn nhanh nào, ăn khuya quá rất hại bao tử đó"

"Em uống đi" - Taehyung cắm sẵn ống hút vào chai sữa chuối còn hơi lạnh lạnh rồi đưa cho Jungkook, anh rất chu đáo, nhưng chỉ là chu đáo với mỗi mình cậu mà thôi.

"Thi tốt sẽ có thưởng"

Vừa nói dứt câu, anh liền nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook một cái. Taehyung thấy cậu thật nhỏ bé và chỉ muốn bảo vệ cậu mãi. Có những khoảnh khắc mà người yêu anh bị áp lực, hôn má thì hơi trẻ con, hôn môi lại là biểu hiện của việc mong muốn ân ái... cho nên hôn trán là hợp nhất, là biểu hiện cho sự trân trọng.

"Kim Taehyung thật sự trân trọng từng phút từng giây được ở bên cạnh, được bảo vệ và yêu thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co