Truyen3h.Co

|kth| Niên thiếu có em

Chap 47

nguyenbinhan

Vào khoảng trung tuần của tháng, gió lạnh đến tận xương, khí lạnh không ngừng ùa tới.

Soo Ah chẳng thích mùa đông chút nào, cô rất sợ lạnh, trời sinh đã mang thể hàn, bất luận có mặc nhiều hay ít thì mùa đông đến, chân tay vẫn cứ lạnh băng.

Gần cuối kỳ, danh sách học sinh đi trao đổi với Cheong A đã được xác nhận, là hai người Soo Ah cùng Taehyung, học kỳ sau sẽ đưa tin tới Cheong A.

Thầy Han y như người mẹ già, vẫn mãi không yên tâm mà dặn dò bọn họ.

"Nếu không quen hoàn cảnh bên đó thì có thể trở về bất cứ lúc nào, Hanyang vĩnh viễn chào đón em."

"Cố gắng học tập, có cái gì không hiểu thì hỏi giáo viên, thật sự không được thì gọi điện thoại hỏi thầy."

"Còn có còn có, nếu có ai bắt nạt em thì phải nói cho thầy trước, thầy tuyệt đối sẽ chống lưng cho em!"

Những lời này, thầy Han đương nhiên là nói với Soo Ah, tận tình khuyên bảo nửa tiếng, chỉ sợ cô sẽ không thích ứng được với hoàn cảnh của Cheong A.

"Dạ, em biết rồi." Soo Ah nghiêm túc gật đầu.

Taehyung đút tay vào túi, nhàm chán đứng ở bên cạnh ngáp.

"Em nghiêm túc lại cho tôi!" Thầy Han nhìn sang hắn liền tức giận, lập tức thay đổi vẻ mặt, trừng mắt nhìn hắn.

"A." Taehyung lười biếng đáp, đứng thẳng người, ngữ điệu lười nhác, "Bọn em đi được rồi sao?"

"Tôi còn chưa nói xong đâu! So với Soo Ah, người tôi không yên tâm nhất chính là em! Em ở Cheong A phải..."

Thầy Han kẹt lại, thật đúng là không biết nên nói hắn phải làm gì, luận về thành tích học tập, Taehyung ở Cheong A không đứng số một thì cũng là số hai, mà hoàn cảnh bên đó, chỉ e là hắn còn quen thuộc hơn so với ông.

"Phải?" Taehyung nâng mi, chờ đợi câu tiếp theo.

"Phải... em mà dám gây chuyện, tôi sẽ đánh gãy chân em!"

"Còn có, nếu mà em dám ở bên đó luôn không về nữa thì chân cũng không giữ nổi đâu."

Taehyung: "..."

Sao cứ một người hai người đều nhớ thương cái chân của hắn thế, tật xấu gì vậy?

Soo Ah bên cạnh khó có khi thấy hắn ăn thiệt thòi, tâm tình rất tốt, khóe miệng cũng cong lên.

***

Sau khi thi cuối kỳ là chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Soo Ah trốn ở trong nhà không muốn đi ra ngoài, Bora đề cử cho cô một bộ phim truyền hình, khá hay, Soo Ah xem xong thì cả thể xác lẫn tinh thần đều được thả lỏng, ở nhà xem TV rồi lại làm bài tập, mỗi ngày trôi qua cũng không tệ.

Vì nghỉ nên cô với Taehyung cũng không thường xuyên gặp mặt, nhưng mỗi ngày đều nói không ít chuyện qua điện thoại.

Mỗi ngày Taehyung đều dụ dỗ cô: [Ra ngoài ăn cơm không?]

[Lạnh.]

[Ngày mai.]

[Lạnh.]

[... Ngày kia?]

[Em nhìn dự báo thời tiết rồi, còn lạnh hơn so với hai ngày trước.] Soo Ah ăn ngay nói thật.

"..."

Taehyung rất lâu cũng chưa đáp lại.

Soo Ah ngược lại lại có chút không quen, cũng không còn tâm tư xem TV nữa.

Cuối cùng nhịn không được : [Anh tức giận sao?]

Quá hèn mọn.

Soo Ah xóa đi: [Sao anh không trả lời nữa?]

Nói như kiểu cô muốn hắn trả lời lắm vậy...

Soo Ah lại yên lặng xóa đi, cuối cùng đổi thành một câu thăm hỏi bình thường: [Anh đang làm gì?]

Một lát sau Taehyung mới đáp lại: [Gọi điện thoại.]

Không phải cố ý không để ý tới cô a...

Soo Ah an tâm, [Vậy anh gọi tiếp đi.]

Vì thế cô tắt điện thoại đi, tâm không tạp niệm tiếp tục xem TV.

Bên kia, Taehyung đang gọi điện với bà ngoại, từ chối lời mời ăn tết của ông cậu dưới quê, cúp điện thoại,lên mạng, tìm đồ giữ ấm dành cho con gái.

Khẩu trang, cái chụp tai, khăn quàng cổ, găng tay, tất chân, hắn nhìn thấy cái nào có thể giữ ấm thì liền cho hết vào giỏ hàng.

Hửm? Còn có nội y giữ ấm?

Hắn nhìn vào nội y bằng lông màu trắng, ngón tay dừng một chút, quyết đoán cho vào giỏ hàng.

***

Kỳ thật trừ lạnh ra, Soo Ah còn nguyên nhân khác không thể ra khỏi nhà.

Cô vừa mới nghĩ như vậy thì bên ngoài cửa đã truyền tới động tĩnh, Yoo Ah In đã về.

Soo Ah nghe thấy Jihyun cao hứng gào lên: "Mẹ, hôm nay mẹ về sớm thế?"

"Công ty không có việc gì, mẹ tan tầm sớm." Yoo Ah In mỉm cười.

Kang Won Bin ngồi ở trên sofa, âm dương quái khí nói: "Mặt trời mọc hướng Tây à, cô tan tầm mà còn biết về nhà sao, thật hiếm thấy."

...

Yoo Ah In không đáp, phỏng chừng là chán phải đấu khẩu với ông rồi.

Soo Ah nhạt nhẽo nghĩ.

Sau khi bắt đầu kì nghỉ, cơ hồ là ngày nào Yoo Ah In cũng về nhà, cho nên cô cũng không dám đi ra ngoài gặp Taehyung.

Yoo Ah In bình thường không quá quản cô, chỉ có một điểm là vô cùng khắc nghiệt, đó là không cho yêu sớm, không thể có tiếp xúc quá nhiều với nam sinh khác.

Lúc học cấp hai, có một nam sinh thích cô, mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ yên lặng đi theo sau đưa cô về nhà, sau đó bị Yoo Ah In phát hiện, trực tiếp đem chuyện này nói cho giáo viên biết.

Sau đó giáo viên phải đi tìm nam sinh kia, cũng không biết nói gì, sau này nam sinh đó cũng không nói chuyện với Soo Ah nữa, mỗi lần đổi chỗ là vị trí giữa hai người cũng cách nhau rất xa, bảo đảm lúc đi học sẽ không thể đối mặt với nhau.

Soo Ah khó có thể tiếp thu, tuy rằng cô không có cảm giác gì với nam sinh đó, nhưng cậu ta cũng không làm gì sai đã phải chịu tai bay vạ gió rồi, đều là do Yoo Ah In ban tặng, từ đó về sau, cũng không có nam sinh nào dám tiếp cận cô nữa.

Cho nên từ đó cho tới nay, trừ người bên nhà ngoại ra thì Soo Ah cũng không lui tới với người khác phái nào, thẳng tới khi Taehyung chuyển trường tới.

Yoo Ah In khôn khéo hơn Kang Won Bin nhiều, nếu để bà phát hiện cô với Taehyung có quan hệ thân mật thì nhất định sẽ lặp lại cảnh tượng như hồi cấp hai.

Soo Ah căng da đầu nhìn phim trong điện thoại, có chút thất thần.

Tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Trên màn hình lập lòe hình ảnh, nháy mắt đã biến thành giao diện cuộc gọi tới, hai chữ "Kim Taehyung" không ngừng lóe sáng.

Hắn thế mà gọi điện thoại tới đây.

Soo Ah nhất thời có chút hoảng, sợ Yoo Ah In nghe được, vội bò lên giường, trốn ở trong chăn nghe điện thoại, thanh âm ép tới cực thấp, "Alo?"

"Thật sự không ra?"

Thanh âm hắn như có dòng điện lưu, từ tính lại dễ nghe, lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Nhưng mà anh nhớ em quá, làm sao bây giờ, em xem anh đáng thương như vậy, hay là ra ngoài gặp mặt anh một lần đi, nhé?"

Âm cuối hắn khẽ nhếch lên, mang theo ý tứ trêu chọc.

"Em không ra được."

Lỗ tai Soo Ah nóng lên, xoa xoa tai, có chút ảo não, cho dù biết là hắn giả vờ, nhưng vẫn không nhịn được mềm lòng, muốn đáp ứng hết thảy yêu cầu của hắn, nhưng đó là không có khả năng.

"Mẹ em ở nhà."

Cô đem chuyện trước kia Yoo Ah In từng làm nói cho hắn nghe, cuối cùng không hề khách khí nói: "Nếu bị bà ấy phát hiện ra sự tồn tại của anh, anh liền xong rồi."

Taehyung lại nói: "Khủng bố như vậy? Nhưng mà anh còn phải cảm ơn bà ấy."

"?"

"Cảm ơn bà ấy đã giúp anh bóp chết tình địch từ trong trừng nước ở thời điểm hai chúng ta còn chưa gặp mặt."

Ngữ khí hắn nặng nề, cười khẽ một tiếng, gợi cảm đến muốn mạng, "Em ngốc như vậy, còn dễ bị lừa, nhỡ đâu bị nam nhân nào bắt cóc thì làm sao bây giờ?"

"..."

Cô muốn cúp điện thoại.

Đột nhiên truyền tới tiếng bước chân.

Cô đột nhiên ngẩng đầu.

Là Yoo Ah In.

***

"Kẽo kẹt ——"

Yoo Ah In mở cửa ra, nhìn thấy Soo Ah đang lẳng lặng ngồi ở trên bàn làm bài tập, bộ dáng chuyên chú lại nghiêm túc.

Bà nói: "Ăn cơm."

"Dạ." Soo Ah bình tĩnh buông bút.

"Sao tóc lại rối như vậy?"

Yoo Ah In nhìn quần áo cô không chỉnh tề, tóc tai hỗn độn, lại nhìn thấy giường cô lung tung rối loạn, chăn vứt ngang vứt dọc cuộn thành một cục, lập tức nhíu mày, "Lúc nào cũng phải nhớ mình là con gái biết chưa, lôi thôi như vậy, tương lai làm sao gả được ra ngoài?"

Soo Ah cúi đầu nghe, gật cho có lệ.

Trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tay trái nắm điện thoại thật chặt.

May quá, chưa bị phát hiện.

***

Bora muốn tổ chức sinh nhật, đã sớm đặt phòng ở KTV, mời Soo Ah tới dự.

"Soo à, cậu có tới không?"

"Đương nhiên." Soo Ah nói, sinh nhật bạn tốt nhất của mình, sao cô có thể vắng mặt, quà đã sớm chuẩn bị từ tuần trước rồi.

"Yêu cậu muốn chết!" Bora mặt mày hớn hở, lại cười hề hề nói: "Tớ còn gọi cả Taehyung nữa, cậu cần phải cảm ơn tớ đã cho hai người cơ hội gặp mặt đê."

Cô ấy nói xong liền cúp điện thoại.

Soo Ah nhẹ giật mình.

Taehyung?

Hắn sẽ đi sao?

Cô không xác định lắm, nhắn tin hỏi hắn: [Sinh nhật Bora, anh có đi không?]

Taehyung rất nhanh đáp lại: [Không gặp không về.]

***

Hôm sinh nhật Bora, Yoo Ah In đã được nghỉ tết, bây giờ mỗi ngày đều ở nhà.

Soo Ah khoác áo bông, choàng khăn quàng cổ, chuẩn bị quà, lúc gần đi thì nói với Yoo Ah In: "Mẹ, hôm nay con đi ăn sinh nhật bạn học, buổi tối sẽ không về ăn cơm."

"Sinh nhật ai?" Yoo Ah In nhìn về phía cô.

"Bora."

"Lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại cho con." Yoo Ah In lại nhìn về phía TV, "Hy vọng có thể nghe thấy tiếng của con bé."

Soo Ah có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói gì, cầm quà đi ra ngoài.

Trên đường đi, Bora không ngừng nhắn tin giục cô.

[Soo à, cậu nhanh tới, chỉ thiếu có mỗi cậu thôi.]

[Tớ tới ngay đây.]

Rời khỏi máy sưởi, bên ngoài trời lạnh đến đáng sợ, đeo găng tay cũng như không, Soo Ah không ngừng xoa xoa tay hà hơi, khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh tới đỏ ửng.

Bora chọn một KTV ở trung tâm thương mại, cách nơi này không xa, Soo Ah ngồi xe mười phút là tới, vừa mới xuống xe, liền thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó đang đứng dưới lầu.

Người đến người đi trên mảnh đất rộng ở quảng trường, người kia đứng một mình ở đó, đeo khăn quàng cổ hình ô vuông, mặc áo lông vũ màu xám, dài tới đầu gối, dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, dưới gió lạnh, da hắn trắng như tuyết, tóc đen bị thổi có chút loạn,.

Soo Ah nhìn thấy hắn, tuy chỉ mới không gặp có một tuần mà lại như là đã rất lâu rồi không gặp, nỗi nhớ lên men ở trong ngực, trong lòng vui sướng tới mức cơ hồ là muốn hòa thành một vũng nước.

Vui ghê.

Cô áp chế loại cảm xúc này lại, chậm rãi đi qua, tiến vào trong tầm mắt hắn.

Taehyung thấy cô, tròng mắt sáng ngời.

Cô gái nhỏ mặc áo bông trắng, quần jean, tóc dài nhu thuận xõa ở trên vai, tươi mát động lòng người, cô choàng một cái khăn rất dày, chỉ lộ ra một nửa gương mặt xinh đẹp, làm cho đôi mắt đen nhánh của cô càng thêm sáng.

Taehyung: "Áo mới?"

Hắn còn chưa thấy cô mặc qua bao giờ.

"Ừ." Soo Ah bị hắn nhìn tới ngại, "Kỳ lắm sao?"

"Rất xinh." Taehyung cười, giơ tay chạm vào gương mặt cô để lộ ra bên ngoài, lạnh như băng.

Hắn nhíu mày, nắm lấy tay cô, "Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào rồi nói sau."

Công khai thân mật trước bàn dân thiên hạ thế này, Soo Ah có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không đẩy hắn ra, mắt nhìn thẳng về phía trước, dường như tay cũng không phải của mình nữa.

"Anh tới lâu rồi à?"

"Ừ."

"Sao lại đứng dưới này?"

"Đón em."

"Bên trong có những ai thế?"

"Em vào sẽ biết." Taehyung bĩu môi.

Soo Ah phát hiện hắn dường như không vui vẻ lắm, rất nhanh cô đã biết nguyên nhân.

Taehyung đưa cô tới phòng bao ở trên tầng hai, đi vào, bên trong đều là những gương mặt quen thuộc.

Seok Jin với Dong Won đang ngồi trên sofa đánh bài uống rượu, Namjoon với Bora đang đứng trước màn hình lớn ca hát nói chuyện phiếm, không khí còn rất hòa hợp.

Soo Ah ngẩn người.

Namjoon ở đây cô có thể hiểu, nhưng Seok Jin với Dong Won sao cũng ở đây? Bora có quan hệ với hai người họ từ lúc nào?

Seok Jin thấy Soo Ah với Taehyung cùng nhau đi vào, mắt sắc đứng lên, lạnh lùng nhìn Taehyung: "Không phải cậu nói đi WC à?"

Taehyung nhún vai, "Đúng thế."

"Vậy sao hai người lại đi cùng nhau?"

"Gặp ở ngoài WC." Ngữ khí Taehyung không thể có lệ hơn.

Seok Jin nổi trận lôi đình, biết bản thân lại bị hắn chơi rồi.

"Được rồi được rồi, lão đại, đừng nóng giận." Dong Won vội vàng trấn an nói, "Đây là sinh nhật của bạn thân chị dâu đấy, cho người ta chút mặt mũi."

"Anh hai, đừng náo loạn nữa."

Namjoon cũng đứng lên, nhíu mày nhìn anh: "Đây không phải ở nhà, anh không thể thu liễm tính tình một chút sao?"

"Anh hai?"

Soo Ah sửng sốt, nhìn Namjoon, lại nhìn Seok Jin, "Hai người là anh em?"

Diện mạo lẫn tính cách đều không giống nhau chút nào.

"Đúng thế, bọn họ là anh em ruột đấy." Bora chen vào, "Lời đồn quả nhiên là thật."

Có trời mới biết, cô ấy rõ ràng chỉ mời có Namjoon, không nghĩ tới Seok Jin cũng sẽ đi theo.

Namjoon có chút xấu hổ, "Là như vậy, anh hai vừa nghe tớ muốn tới tham gia sinh nhật của Bora thì cũng muốn đi, ai ngăn cũng không được, xin lỗi, gây thêm phiền phức cho các cậu rồi."

"Không sao, càng đông càng vui." Soo Ah lắc đầu, nhìn về phía Seok Jin: "Chuyện lần trước cảm ơn anh."

Seok Jin biết cô đang nói tới chuyện Taehyung mất tích, tâm tình càng buồn khổ, nhíu mày, không nói một lời bắt đầu uống rượu.

Anh cũng không ngốc, chuyện tới nước này rồi, sao có thể không nhìn ra Soo Ah có ý với Taehyung.

"Đều đã tới đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu ăn bánh kem đi!"

Dong Won đã sớm chờ không kịp nữa, thèm nhỏ dãi nhìn bánh kem bơ ở trên bàn, bên trên cắm mười bảy cây nến.

Đại biểu cho sinh nhật tuổi thứ 17 của Bora.

Không khí lại sinh đột lên.

Bora bị đẩy đến trung tâm, đội mũ sinh nhật màu hồng nhạt, châm nến, ước nguyện, xung quanh là một tràng tiếng cười.

Quà của Soo Ah là bộ sách lớp 12.

"Không phải cậu quên mua sao? Lúc đi ngang qua hiệu sách tớ đã mua cho cậu một bộ, cố gắng thi đậu đại học nhé."

Khóe miệng Bora giật giật, "Cảm ơn, tớ sẽ cố gắng."

Cô ấy một chút cũng không muốn.

Taehyung tặng một hộp bút máy, phụ xướng phu tùy, "Cố gắng đậu đại học."

"Cảm ơn cậu." Bora cười không nổi nữa.

Dong Won cũng tùy tiện chọn quà, tặng cô ấy cuốn sổ ghi chép, "Đám học sinh tốt các em hẳn là thích mấy loại đồ dùng học tập này đúng không, cố gắng đậu đại học nha."

"... Các cậu cố ý đúng không?" Bora khóc không ra nước mắt, cô mới lớp 11, cách đại học còn xa lắm, cố gắng em gái mấy người!

Vẫn là tiểu thiên sứ Namjoon tốt nhất, đưa ra một cái lắc tay bằng thủy tinh, "Tớ không rõ con gái các cậu thích cái gì, đứng ở cửa hàng chọn lâu mới được cái này, hy vọng cậu sẽ thích."

Bora cảm động đến rớt nước mắt, "Vẫn là quà của cậu bình thường nhất."

Không hổ là người cô nàng thích.

Trong lúc chơi, Yoo Ah In thật sự gọi điện thoại tới, Soo Ah đưa điện thoại cho Bora, Bora ứng đối rất tự nhiên, sau đó còn cười ngọt ngào với Yoo Ah In nói bọn họ có thể về muộn.

Mọi người ăn uống no say xong, bắt đầu hát.

"Soo à, cậu tới hát một bài đi." Bora đưa micro cho Soo Ah.

"Tớ không biết hát." Soo Ah lắc đầu từ chối, quay đầu hỏi Taehyung: "Anh không hát sao?"

Tốt xấu gì thì cũng từng là ca sĩ quán bar.

"Không hát." Taehyung ăn bánh kem, thong thả ung dung nói.

"Sao thế?"

"Anh xấu hổ."

***

Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Taehyung với Soo Ah đi ra khỏi KTV, dạo quanh khu vực gần đó, hôm nay là đêm 30 rồi, hôm nay có rất nhiều người đi ở trên đường, rộn ràng nhốn nháo, rất nhiều đứa bé đang đứng trên quảng trường nổ pháo trúc, trên gương mặt non nớt tràn đầy niềm vui, khắp nơi đều là tiếng cười rộn rã.

"Đói không?" Taehyung nhìn thấy phía trước có một quán bán thịt dê nướng.

"Không đói." Soo Ah lắc đầu, ăn bánh kem đã no muốn chết rồi.

Cô nghĩ tới chuyện xảy ra ở KTV, "Anh nói anh xấu hổ khi hát, sao lúc ở quán bar không thấy anh xấu hổ? Người nhìn anh phải hơn trăm người đi."

"Nhưng hơn trăm người đó lại không có người anh thích."

Taehyung nắm bàn tay lạnh lẽo của cô, bên môi chứa ý cười, "Anh chỉ xấu hổ với người anh thích."

Soo Ah nhịn không được nhìn về phía hắn, mặt mũi thiếu niên như quan ngọc, biểu tình tự nhiên, thật sự không nhìn ra dáng vẻ xấu hổ nào.

"Lừa ai thế."

"Thật đấy." Taehyung nghiền ngẫm cười, "Có muốn xem bộ dáng anh đỏ mặt không?"

Hắn đột nhiên cúi xuống, mắt đào hoa nhìn cô chăm chú, cười như không cười.

"Anh làm gì thế?"

Soo Ah lui về sau, trợn to mắt thấy môi hắn đang tới gần.

Hơi thở nóng rực phả vào trước mặt.

Hắn thật sự tới!

Soo Ah theo bản năng che miệng lại.

Taehyung hôn vào mu bàn tay cô.

Xúc cảm ướt át lại tê dại, ngứa.

Thân thể Soo Ah cứng lại, không dám lộn xộn, trên mặt đỏ ửng, chỗ bị hắn hôn vẫn còn đang nóng rực.

Taehyung nhìn cô gái nhỏ khẩn trương như vậy, ý cười trong mắt hiện lên, môi dán ở trên mu bàn tay cô, không có lập tức rời đi mà lại vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm.

Đầu Soo Ah bùng nổ, không chút nghĩ ngợi đẩy hắn ra, đỏ ửng từ trên mặt đã đốt tới bên tai, cảm thấy thẹn đến muốn mạng.

Yết hầu Taehyung phát ra tiếng cười sung sướng, "Bạn học nhỏ, tật xấu dễ thẹn thùng này của em nên sửa sớm đi, cứ như thế này thì về sau biết làm sao bây giờ?"

"Cút!" Soo Ah xấu hổ buồn bực trừng hắn.

Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng, không trung bỗng nhiên truyền tới tiếng vang thật lớn, pháo hoa lớn nở rộ giữa không trung, tỏa ra chùm sáng, nở rộ giữa bầu trời đêm, chiếu sáng tựa như ban ngày.

Người xung quanh đều đang chúc nhau năm mới vui vẻ,

Đêm nay là đêm giao thừa.

Soo Ah nhìn không chớp mắt, đôi mắt bị pháo hoa ngũ sắc chiếu sáng rọi, "Đẹp quá."

Taehyung vẫn nhìn cô không nhúc nhích, mỉm cười gật đầu, "Đúng là rất đẹp."

Hắn nói: "Bạn học nhỏ, chúc em năm mới vui vẻ."

***

Sau khi cô về nhà, vẫn luôn nhớ lại biểu tình của Taehyung khi nói câu đó, cứ cảm giác nụ cười của hắn có chút tịch mịch.

Mẹ hắn mất rồi, năm nay hắn sẽ ăn tết một mình sao?

Soo Ah tắm rửa xong liền nằm ở trên giường, nhịn không được nhắn tin hỏi hắn: "Anh ăn tết một mình sao?"

Taehyung đáp: "Ăn cùng nhà bà ngoại."

"..."

Cũng đúng.

Cũng không phải hắn không có người nhà.

Nhưng hình như quan hệ của hắn với bà ngoại đã có chút không thoải mái, hắn thật sự nguyện ý về đó ăn tết sao?

Soo Ah rơi vào trầm tư, ngủ đi lúc nào cũng không biết.

Sau đêm 30, nhà Soo Ah có rất nhiều thân thích tới chơi, bình thường không hay gặp nhau, hôm nay đều hẹn nhau tới cùng lúc.

Soo Ah không thích cảm giác bị người ta đánh giá, không được bao lâu đã về phòng.

Cô thất thần nhìn điện thoại, Taehyung không nhắn tin nào, không giống với tính cách của hắn.

Trong đầu cô có một cái ý niệm điên cuồng không thể bỏ qua.

Soo Ah hít sâu, ra khỏi phòng.

Yoo Ah đang cùng cậu với dì xem TV, thanh âm nói chuyện phiếm vang lên không ngừng, nhân lúc bọn họ không chú ý, Soo Ah cầm một cái hộp cơm, lấy một ít cơm bọn họ làm hôm tất niên, lại không chút do dự gắp cả đùi gà Jihyun để lại đến mai ăn vào hộp, đóng nắp, gói cẩn thận, sau đó chuồn ra khỏi nhà.

Cô tới nhà của Taehyung.

Taehyung đã chuyển nhà, ở gần trường học.

Cách đây không xa, đi mười mấy phút là tới.

Nếu hắn không ở đây thì uổng chuyến đi này rồi.

Nhưng Soo Ah cũng không thấy mất mát, hắn không ở thì cũng tốt, chứng tỏ hắn không có một mình.

Soo Ah tìm được nhà hắn, gõ gõ cửa.

Không bao lâu cửa liền mở.

Taehyung xuất hiện ở cửa, mặc áo bông màu vàng, thoải mái sạch sẽ, nhìn thấy cô thì lập tức sửng sốt.

"Em..." sao lại tới đây?

Khó có khí hắn ngốc ra như vậy, không thể tin nhìn cô.

"Biết ngay là anh ở nhà." Soo Ah tức giận, đưa cơm cho hắn, "Cơm tất niên."

Taehyung hoảng hốt hồi lâu, cười khẽ, "Cùng ăn không?"

"Mẹ em ở nhà, em phải về."

"Em chuồn ra ngoài?"

"Ừ."

"Vì anh?"

"..." Soo Ah không muốn trả lời vấn đề này quá chi tiết, cô xoay người, "Được rồi, em phải..." về đây.

Cô còn chưa dứt lời, trước mắt tối sầm lại, hắn bỗng nhiên cúi người hôn xuống, mút lấy môi cô, không nặng không nhẹ cắn một cái, thanh âm khàn khàn: "Anh đã nói rồi, em đối xử với anh càng tốt thì anh càng muốn bắt nạt em."

Cho nên không thể trách anh.

Anh nhịn không được.

Rời môi, Taehyung nhìn cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa giận dữ trước mặt, nụ cười có chút lưu manh, "Đây là khen thưởng, anh không keo kiệt như em, chỉ hôn mỗi má."

Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ?

"Em về đây."

"Khoan đã." Taehyung về phòng cầm một túi đồ đưa cô, "Vốn dĩ muốn hôm nào đó sẽ đưa cho em, vừa lúc, em cầm về đi."

Cái gì đây?

Soo Ah nhận lấy nhìn, phát hiện đều là găng tay, khăn quàng cổ, tất chân, với những đồ linh tinh để giữ ấm.

"Anh đưa em cái này làm gì?"

"Không phải em sợ lạnh sao?" Taehyung nói, "Mặc nhiều một chút, đừng để bị đông lạnh."

Thì ra hắn đều ghi nhớ trong lòng, trong lòng Soo Ah ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, "Cảm ơn... anh có muốn quà gì không?"

Cô dường như muốn có qua có lại.

"Không cần." Taehyung tựa ở khung cửa, mắt đen nhìn cô chăm chú, ôn nhu vô hạn tràn ra, cười cười để lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Em chính là món quà tốt nhất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co