Chap 75
Đều nói tính tình của con gái như thời tiết vậy, thay đổi thất thường, lời này không phải không có đạo lý.
Taehyung buồn cười nhìn cô gái đang tức giận, duỗi tay nhéo nhéo cái má phồng lên của cô.
Làn da bóng loáng tinh tế, mềm mại nộn nộn.
Taehyung yêu thích không nỡ buông, cười khẽ, "Bạn học nhỏ, em không nói đạo lý gì hết, cái này sao có thể trách anh?"
Soo Ah nghiêng đầu né tay hắn, hừ nói: "Ai bảo anh chẳng có tác dụng gì cả."
Còn tưởng là có thể hưởng thụ đặc quyền cơ đấy.
Quả nhiên là nằm mơ.
Taehyung: "Bất quá chỉ là học quân sự mà thôi, tuần trước anh học rồi, rất nhẹ nhàng."
"Học viện của các anh học xong rồi?" Soo Ah giật mình, "Sao anh không nói cho em?"
Taehyung nhướng mày, "Quan trọng lắm sao?"
Một buổi huấn luyện quân sự mà thôi, hắn cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.
Soo Ah thấy da hắn vẫn trắng như trước đây, có chút không tin, "Không thể nào, da anh cũng chẳng đen đi tý nào."
"Lúc bọn anh huấn luyện thì trời không có nắng."
Taehyung nhún nhún vai, thấy cô gái nhỏ vẫn cau mày như cũ, tựa như thật sự cảm thấy lo lắng với kỳ quân sự này, cười xoa xoa đầu cô, "Học quân sự không đáng sợ như em nghĩ đâu, cứ coi như một buổi học bình thường là được rồi, đây cũng coi như một loại trải nghiệm nhất định phải có trong cuộc đời đấy, về sau khó có khi được lặp lại lắm."
"Em cũng không hiếm lạ." Soo Ah chống cằm, chán nản nhìn phim điện ảnh.
Hôm nay tới đây cô có trang điểm qua, lọn tóc đen nhánh nhu thuận xõa xuống đầu vai, làm cho ngũ quan của cô càng thêm tinh tế, có một sợi tóc dán ở trên sườn mặt của cô, theo hơi thở của cô còn hơi đong đưa qua lại.
Hình như Soo Ah có xịt nước hoa, trong không khí mơ hồ có mùi hương bạc hà, thấm vào tận trong tâm.
Đôi mắt Taehyung sâu lại, hầu kết lăn lộn, lại muốn hôn cô.
Hắn bất động thanh sắc tới gần cô, im ắng, lúc sắp hôn tới người thì Soo Ah bất chợt hỏi: "Đúng rồi, Ga Ram là ai?"
Động tác Taehyung dừng lại, "Hả?"
Soo Ah chậm rãi quay đầu qua, "Xem ra lúc em không có ở bên cạnh anh, anh sống rất dễ chịu đi."
"Không... Không phải... anh trong sạch mà."
Taehyung phản ứng trong chốc lát mới nhớ tới Ga Ram là ai, lúc Jungkook gọi điện thì có nhắc tới Ga Ram, nhưng lúc đó hắn quá kích động về chuyện Soo Ah tới đây cho nên đã quên béng mất chuyện này.
"A?" Soo Ah cười như không cười, "Em thấy quan hệ của hai người cũng không bình thường đâu, người ta ăn diện lộng lẫy đứng ở cổng trường chờ anh hơn một tiếng đồng hồ, này không phải là việc bạn bè bình thường có thể làm được đi?"
Biểu tình của Taehyung rất nghiêm túc, "Anh thề anh với cô ta không có cái gì cả, anh đã nói với cô ta vô số lần là anh đã có bạn gái, còn nói bạn gái anh là cô gái xinh đẹp đáng yêu ôn nhu nhất trên thế giới này nữa, cả đời này anh chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi."
Taehyung vừa nói vừa nắm lấy tay Soo Ah đặt trước ngực mình, biểu tình chân thành tha thiết mà thành khẩn, "Có nghe được không? Trái tim anh vì em mà đập mãnh liệt như vậy đấy."
"Anh nói những lời này mà không cảm thấy sến sẩm sao?" Soo Ah trong nháy mắt bị hạ gục, đỏ mặt hất tay hắn ra, bị hắn làm cho nổi cả da gà.
Trong mắt Taehyung hiện lên ý cười, ghé sát vào cô, "Không giận nữa?"
"Nếu để em phát hiện anh với cái người tên Ga Ram kia đứng gần nhau..."
Taehyung giành nói: "Liền bị trời đánh ngũ lôi oanh, không được chết tử tế."
"... Em cũng không muốn nói như vậy." Soo Ah nhíu mày, "Anh làm gì mà phải tự nói những lời như thế?"
Taehyung rũ mắt nhìn cô, gằn từng chữ một: "Bởi vì anh tình nguyện chết cũng không muốn chia tay với em."
Soo Ah ngơ ngẩn, ánh mắt có chút không được tự nhiên mà trốn tránh hắn, che giấu giả vờ nhìn hình ảnh trên màn hình không biết đã chiếu tới đoạn nào, lỗ tai hồng lên, mắng khẽ: "Ngốc nghếch, sẽ không chia tay."
Cô nói rất bé, nhưng Taehyung vẫn có thể nghe thấy được, hắn cong môi cười, cùng cô xem phim tiếp, không bao lâu sau lại cảm thấy chán, làm bộ lơ đãng nói: "Hôm nay lúc anh đi, bạn cùng phòng có hỏi tối nay anh có về hay không."
"Ừ." Soo Ah đang hơi tập trung vào bộ phim, thất thần đáp lại hắn.
Taehyung thong thả ung dung nói: "Anh nói với cậu ta, anh không quay về."
"Ừ."
"Lát nữa chúng ta tìm một cái khách sạn gần đây nghỉ chân đi."
"Ừ." Cốt truyện đã đi tới chỗ mấu chốt, Soo Ah xem đến nhập thần.
Taehyung lấy điện thoại ra bắt đầu tìm khách sạn, "Vừa hay gần đây có một khách sạn không tệ, anh đặt phòng nhé?"
"Ừ... Hả?"
Soo Ah đột nhiên hoàn hồn, "Anh nói cái gì?"
"Đặt phòng đó, ban nãy em vừa mới đáp ứng sẽ ngủ một đêm với anh." Taehyung cong môi, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, lúc hắn nói chữ "ngủ" còn cố ý kéo dài âm ra, ngầm có ý dụ hoặc, nghe vào là biết có thâm ý khác.
"Tự anh ngủ một mình đi."
Soo Ah rất nhanh đã hiểu ý tứ của hắn, tim đập lỡ một nhịp, xấu hổ buồn bực liếc trừng hắn một cái, gương mặt chậm rãi đỏ ửng lên.
Taehyung ủy khuất, "Rõ ràng ban nãy em đã đáp ứng rồi mà."
"Lúc ấy em không nghe rõ."
"Vậy anh hỏi lại lần nữa." Taehyung chăm chú nhìn cô, ý cười bên môi không hề giảm, "Đêm nay em có đồng ý ngủ cùng anh không?"
"... Không được." Soo Ah không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, biểu tình có chút cứng ngắc, "Ký túc xá của em tối nào cũng sẽ có người đi tuần, thiếu một người thì sẽ bị trừ điểm."
Taehyung nhìn bàn tay đặt ở trên tay vịn của cô, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Cô đang khẩn trương.
Bên người bỗng nhiên trầm mặc xuống, Soo Ah không nghe thấy hắn đáp lời, có chút bất an.
Cô nhịn không được ngẩng đầu lên, ánh sáng quá tối, khuôn mặt hắn lại giấu ở trong bóng đêm, thấy không rõ biểu tình, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái cằm trắng nõn thon gầy hơi hơi nâng lên, đường cong bạnh ra, hiển nhiên là không cao hứng.
Soo Ah mím môi, con trai có phải đều rất mẫn cảm đối với phương diện kia không?
Cô nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn, "Anh giận à?"
"Em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, hơn nữa cũng không biết làm như thế nào..."
Soo Ah nhíu mày, không biết nên nói như thế nào, "Em muốn tìm video học tập một chút, anh có thể..." Chờ em không?
Câu nói kế tiếp của Soo Ah còn chưa có nói xong thì miệng đã bị ngăn lại.
Lúc này, Taehyung ôm cô gặm cắn một hồi lâu, kịch liệt tới mức phim chiếu xong rồi mới luyến tiếc buông ra, nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô, "Sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ?"
Đáng yêu tới mức hắn muốn ăn cô vào trong bụng.
***
Cuối cùng Taehyung cũng không có miễn cưỡng Soo Ah nữa, cô gái nhỏ nhìn thì gan dạ, giống như không sợ trời cũng không sợ đất, thế nhưng kỳ thật cô đối với phương diện kia cũng giống với những cô gái bình thường khác, mang theo vài phần ngây thơ cùng mâu thuẫn, có chút không biết phải làm sao.
"Anh về đây." Taehyung đưa Soo Ah về kí túc xá, cười cười giúp cô vén tóc ra sau tai, "Lúc ngủ mà bị lạnh thì nhớ gọi cho anh, anh có thể tới giúp em làm ấm giường."
Soo Ah trợn trắng mắt, "Trời bây giờ nóng như vậy, tạm thời không cần, cảm ơn."
Taehyung sờ sờ khăn quàng trên cổ, "Vậy em còn đưa anh khăn quàng làm gì?"
"Em là sợ anh bị lạnh."
Taehyung lại cười một tiếng, nhẹ nhàng cúi đầu, chống cái trán lên trán cô, nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này, đồng tử màu đen sâu không thấy đáy, có một loại ma lực khiến người ta bị luân hãm vào đó, "Anh đi đây, có việc thì cứ gọi cho anh."
Những lời này hắn đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng Soo Ah chưa bao giờ cảm thấy chán, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, anh về cẩn thận một chút."
***
Sau khi tách ra khỏi Soo Ah, tâm tình của Taehyung vô cùng tốt trở về trường học, tới ký túc xá, nhìn thấy nhóm bạn cùng phòng khó có khi tập hợp đông đủ như vậy, chỉnh chỉnh tề tề chiếm hết cả ba cái giường, cầm điện thoại chơi đấu địa chủ với nhau.
Jungkook thấy hắn đã về, có chút giật mình, "Sao cậu đã về rồi?"
"Sao tôi lại không được về?" Taehyung lười biếng kéo ghế ra ngồi xuống, cũng lấy điện thoại ra báo bình an một tiếng cho Soo Ah.
"Taehyung, cậu không phải là cái kia không được đó chứ?"
Người nói chuyện là Seo Hyun, ánh mắt quỷ dị đánh giá Taehyung, huýt sáo một tiếng, "Hẹn hò với bạn gái mà lại không chơi qua đêm, vậy cuộc hẹn đó còn có ý nghĩa gì?"
"Cậu cho rằng tôi là cậu sao." Taehyung cười nhạo, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, "Nhưng thật ra là cậu đấy, sao đêm nay lại quay về, không đi bồi nữ nhân nữa à?"
"Không vội, cơm nước xong lại đi." Seo Hyun cười tủm tỉm chơi đấu địa chủ, tùy tay ném ra một đôi át.
Tướng mạo của cậu ta không tệ, gương mặt tuấn tú trắng nõn như em bé, lúc cười rộ lên lại có bộ dáng thuần lương vô tội, không biết đã lừa gạt bao nhiêu con gái nhà lành rồi.
Người quen biết Seo Hyun đều rõ ràng, cậu ta chính là một tên tra nam không hơn không kém, từ trước tới nay đều không thật tâm đi yêu đương với ai cả, hẹn hò với bạn gái thì đếm không xuể, trung bình là cứ một tuần đổi một người.
Taehyung với Seo Hyun cũng không thân thiết lắm, chỉ thuận miệng hỏi một câu rồi cũng không phản ứng cậu ta nữa.
Nhưng mà Seo Hyun lại không muốn tha cho hắn, "Taehyung, điều kiện của cậu tốt như vậy, hà tất gì cứ phải vì một cái cây mà ngó lơ cả một rừng rậm, tối ngày mai tôi có tham gia một party, cậu có muốn đi cùng không? Mỹ nữ nhiều như mây, bảo đảm cậu muốn ngừng mà cũng không ngừng được cho coi."
"Không có hứng thú." Taehyung nghịch điện thoại một lát rồi đặt xuống, lại cầm một quyển sách lên lật lật.
"Cậu ta không hứng thú, tôi hứng thú!" Jungkook giơ cao tay lên, hứng thú bừng bừng, còn kéo cả một người bạn cùng phòng khác, "Hae Chan, cùng đi đi, đây là thoát đơn... à không, là chỗ rất tốt để thoát FA nha!"
Tính cách Hae Chan tương đối văn nhược, là người không có cảm giác tồn tại nhất trong bốn người họ, nghe vậy liền lập tức lắc đầu, "Không đi không đi, tôi là người đứng đắn, lần đầu tiên muốn để lại cho vợ tương lai, hơn nữa sắp thi rồi, tôi không thể lãng phí thời gian."
"Phải rồi, còn thi cử nữa..." Jungkook bực bội gãi gãi tóc, hữu khí vô lực nằm liệt ở trên giường, rống giận: "Tôi mẹ nó đã tạo cái nghiệt gì mà lại nhất thời luẩn quẩn trong lòng chọn đi học y chứ!"
Taehyung quăng quyển sách qua cho cậu: "Đừng oán giận nữa, không muốn học lại thì nhanh ôn tập đi."
"Ừm..." Jungkook che mắt lại, khóc không ra nước mắt.
"Cái đó, xin hỏi một chút..." Seo Hyun nghe đến mộng bức: "Thi cái gì thế? Sao tôi không biết gì cả."
Ký túc xá trầm mặc một cách quỷ dị, tất cả mọi người đều quay qua nhìn cậu ta, biểu tình cổ quái.
Lúc này mới nhớ tới, tên gia hỏa này hình như là từ lúc khai giảng cho tới nay cũng chưa thi bài nào, ngay cả việc lên lớp cũng rất ít khi thấy cậu ta đi.
"Các cậu nhìn tôi như thế làm gì?" Seo Hyun nhướng mày, rất là tự luyến khảy khảy tóc mái, "Chẳng lẽ bây giờ mới phát hiện là tôi rất đẹp trai sao?"
Mọi người: "..."
Taehyung khép sách lại, nhàn nhạt nói: "Khả năng là sau này cậu sẽ không thể hoạt động về đêm nữa."
"Tại sao?"
"Chuẩn bị thi lại đi."
Song, mọi chuyện cũng hoàn toàn chứng minh rằng, Taehyung không hề nói qua, Seo Hyun thiếu quá nhiều tiết, bị các giáo viên phát hiện ra, sau đó liền hung hăng ép cậu ta thi lại.
Từ đó về sau, mỗi ngày Seo Hyun đều khổ không thể tả đắm chìm trong chồng sách y dày như núi, rưng rưng vẫy tay từ biệt các mỹ nữ của cậu ta.
***
Một tuần học rất nhanh qua đi, kỳ quân sự chuẩn bị bắt đầu, tiết tự học buổi tối ngày hôm qua, giáo viên đã phát cho mỗi người bọn họ một bộ quân phục, sáng ngày hôm sau sẽ bắt đầu huấn luyện.
Quả nhiên là y như dự báo thời tiết nói, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, thiên địa vạn vật đều được bao phủ một tầng kim quang, ngay cả mặt đất cũng nóng một cách bất thường.
Nhiệt độ trong không khí cao tới ngưỡng 38 độ.
Soo Ah đứng dưới cái nắng chói chang, chóp mũi thấm mồ hôi, dáng người thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích nhìn cái ót của bạn học phía trước, vừa mệt vừa nóng, thần kinh não như chết lặng, chân cẳng cảm giác như không còn là của chính mình nữa.
"Nghiêm, tiếp tục 30 phút nữa rồi tạm nghỉ!"
Huấn luyện viên mặc chế phục màu xanh lục, cánh tay rắn chắc chắp ở sau lưng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn bọn họ, quát lớn.
Không ai dám không nghe lời anh ta, thân thể ai cũng đứng thẳng tắp, động cũng không dám động, cầu nguyện thời gian trôi qua nhanh một chút.
Người dẫn dắt bọn họ là huấn luyện viên họ Park, là một người rất đẹp trai, làn da ngăm đen, uy phong lẫm liệt, nhìn qua rất trẻ tuổi, trên mặt lại không có ý cười, đối với bọn họ rất nghiêm khắc, chỉ cần phát hiện ra có ai làm sai một động tác là anh ta sẽ bắt người đó đứng ra khỏi hàng.
Soo Ah không quá thích anh ta, bởi vì cô đã phải bước ra khỏi hàng đến ba lần rồi, cô hoài nghi là anh ta nhìn cô không vừa mắt.
Không biết xui xẻo làm sao mà học trưởng Joo Bin vừa vặn lại là trợ giáo của lớp bọn họ, cùng một nữ trợ giáo khác có nhiệm vụ trợ giúp huấn luyện viên huấn luyện cho bọn họ.
Có thể là do tâm lý nên Soo Ah cứ có cảm giác như ánh mắt của Joo Bin vô tình hay cố ý nhìn về phía mình, rất kỳ quái.
Soo Ah mắt nhìn mũi mũi nhìn tim vờ như không quen biết.
Đội ngũ được sắp xếp theo chiều cao từ thấp lên cao, bạn cùng phòng vừa vặn đứng ở hai bên cạnh cô, theo thứ tự là In Na và Ha Eun, còn Jung Hee lại đứng ở hàng đằng trước.
Ha Eun thì không cần phải nói, trời sinh cô ấy đã dễ ra mồ hôi, giờ khắc này mồ hôi lại úa ra như nước, miệng liên tục kêu không muốn sống nữa, thoáng chốc quần áo đã ướt thẫm, làm cô ấy khổ không thể nói nổi, nhưng cô ấy lại không dám biểu hiện ra một chút biểu tình khó chịu nào, huấn luyện viên thích nhất là đi tới đi lui bên trong đội ngũ của bọn họ, kiểm tra xem động tác của bọn họ có chỗ nào không đúng hay không, bao gồm cả việc quản lý việc khống chế biểu cảm.
So sánh với cô ấy thì In Na tốt hơn rất nhiều, mồ hôi cũng không có bao nhiêu, chỉ là làn da bị mặt trời chiếu đến đỏ cả lên, từ khóe miệng mím chặt của cô ấy, Soo Ah mới biết là bây giờ cô ấy cũng không chịu nổi nữa rồi.
Rốt cuộc thì đã qua nửa tiếng, tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài, mặc kệ trên mặt đất có bẩn hay không, ai cũng trực tiếp đặt mông ngồi thẳng xuống.
Sức cùng lực kiệt.
Mọi người tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm, lớp trưởng tổ chức cho hát một bài.
Soo Ah không có tâm trạng, uống một ngụm nước, cau mày, cảm giác bụng càng ngày càng không thoải mái.
Rất không may là trước một ngày huấn luyện quân sự diễn ra, dì cả của cô đã tới thăm.
Sự tình phát sinh đột ngột, cô cũng không kịp xin nghỉ, hơn nữa ngày đầu tiên bụng cũng không quá đau, xin nghỉ thì cũng không tốt lắm, hiện tại đột nhiên lại đau tới lợi hại.
Khả năng là có liên quan tới việc huấn luyện với cường độ cao.
"Oa, là người bên học viện y kìa!" Ha Eun kinh hãi kêu một tiếng, duỗi cổ nhìn về một hướng nào đó, hưng phấn không thôi.
"Đều mặc áo blouse trắng, trời ơi, đẹp trai quá!"
Soo Ah nghe vậy, miễn cưỡng nhấc tinh thần nhìn qua, một đám học sinh mặc áo blouse trắng từ nơi xa đi tới gần đây, một vùng trắng xóa, rất có khí chất, Soo Ah liếc mắt một cái liền nhìn thấy Taehyung đi ở trong đó.
Chân hắn rất dài, hai tay tùy ý đút ở trong túi áo, biếng nhác đi theo đoàn đội, tướng mạo thanh tuyển tuấn dật phá lệ bắt mắt người nhìn.
Soo Ah đã sớm nghe nói việc bọn Taehyung đã huấn luyện quân sự xong, khả năng là sẽ nhận mệnh lệnh tới trụ sở chính của trường làm nhân viên y để phụ giúp.
Bởi vì mỗi năm vào mùa quân sự đều sẽ có một số học sinh bị cảm nắng dẫn tới ngất xỉu tại chỗ, cho nên học viện y đã phái một số ít giáo viên và học sinh tới đây để trợ giúp, phòng ngừa vạn nhất.
Theo lý thuyết thì một tân sinh viên như Taehyung sẽ không có tư cách tới đây, cũng không biết là hắn đã dùng phương pháp gì để lừa dối tiến vào nữa.
Soo Ah nhìn thiếu niên ở phía xa, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn mặc áo blouse trắng, có chút hoảng thần, nói thế nào nhỉ, tuy biết tương lai hắn sẽ trở thành một bác sĩ, nhưng lại có cảm giác không quá chân thật, cảm thấy hắn vẫn không khác gì trước kia, thẳng tới khi thấy hắn mặc áo blouse, khí chất cả người liền thay đổi trong nháy mắt, có một loại cảm giác thành thục ổn trọng.
Soo Ah rốt cuộc cũng hiểu cái gì là chế phục khống, đôi mắt của cô đã không thể rời khỏi người hắn nửa giây nữa rồi.
Nữ sinh chung quanh đều đang nghị luận:
"Oa, học sinh bên khoa y đều đẹp trai như vậy sao! Áo blouse trắng thật lạnh lùng!"
"Đặc biệt là cái người đi ở giữa kia kìa, quá đẹp rồi!"
"Cậu nói Kim Taehyung sao?"
"Cậu quen à?"
"Vô nghĩa, hắn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm nay đó, trước kia còn lên hot search một ngày cơ mà."
"Hắn thích nữ sinh như thế nào nhỉ?"
"Đừng nghĩ nữa, nghe nói đã sớm có bạn gái rồi."
...
Soo Ah nghe thấy tiếng nói chuyện của các cô ấy, khóe môi không dễ phát hiện mà cong lên một chút, ngay cả việc đau bụng cũng bị cô xem nhẹ đi.
Nam sinh ưu tú như vậy, là của cô.
Của một mình cô.
Nói tới đây, người ta thường nói giữa tình nhân luôn tồn tại một loại cảm ứng tâm linh đặc biệt.
Không biết hắn có thể tìm được cô giữa nhiều người như vậy hay không...
Soo Ah có có được một lần ấu trĩ, đôi mắt không chớp nhìn hắn, giống như là muốn ở trên người hắn nhìn ra một cái động.
Nhưng mà hình như lại phản tác dụng, Taehyung không chỉ không có nhìn về phía này mà còn quay đầu đi, cùng một nữ sinh tóc dài ở bên cạnh nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười, hắn lười biếng đi phía trước, đến nhìn cũng không nhìn về phía bên này một cái.
Tâm Soo Ah lạnh lại, thu tầm mắt, kéo kéo khóe miệng.
A, nam nhân mà.
Bên kia, Taehyung nhìn cái đầu tóc dài của Seo Hyun, thật sự nhịn không được nói: "Bao giờ cậu mới chịu đi cắt cái tóc đi hả?"
Bê ngoài Seo Hyun trái ngược hoàn toàn so với nội tâm bên trong, cậu ta là loại mỹ thiếu niên mảnh khảnh thanh tú, lớn lên điềm đạm nho nhã, để kiểu tóc như vậy, nhìn từ xa sẽ rất dễ bị coi là con gái.
Cái này vốn dĩ không quan trọng, người ta có trang điểm như thế nào cũng không phải chuyện của hắn, nhưng Taehyung lại ngầm nghe qua quá nhiều lời đồn về hai người họ, còn có cả CP.
Thực phiền.
Nhỡ Soo Ah hiểu lầm thì phải làm sao?
Cần phải diệt trừ mối họa này ngay lập tức.
"Tôi không cắt." Seo Hyun lắc lắc cái kiểu tóc phiêu dật của mình, "Con gái thời nay đều thích loại hình như vậy, tôi có điên mới đi cắt."
Taehyung: "Không cắt thì lúc thi lại đừng tìm tôi giúp."
Seo Hyun: "... Có đề cử tiệm cắt tóc nào đẹp tý không?"
"Con trai con đứa đi tiệm cắt tóc làm gì." Jungkook dựa qua đây, câu lấy vai cậu ta cười nói: "Khi nào về ký túc xá tôi cắt cho, bảo đảm cắt sạch sẽ cho cậu, hơn nữa cũng không lấy tiền."
"Cút qua một bên."
Taehyung câu được câu không nói chuyện phiếm với bọn họ, đôi mắt lại đảo khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Soo Ah, đáng tiếc, người quá nhiều, đầu mênh mông, không phân biệt được.
***
Huấn luyện viên chỉ cho bọn họ nghỉ ngơi mười phút, thời gian vừa tới liền lập tức dồn khí mười phần rống lên: "Tất cả đứng dậy! Vào hàng, một hai ba, điểm số!"
Soo Ah cau mày, bụng càng ngày càng đau, đã tới mức khó có thể chịu đựng nổi, cô không phải người sẽ để bản thân chịu ủy khuất, giơ tay gọi: "Báo cáo."
"Sao lại là em?" Huấn luyện viên lia đôi mắt sắc bén như chim ưng về phía cô, anh ta khá ấn tượng đối với nữ sinh xinh đẹp rõ ràng có động tác không quá chuẩn nhưng lại nỗ lực không phạm phải lỗi cũ này, "Chuyện gì?"
Soo Ah mặt không biểu cảm đáp: "Em đau bụng, muốn ra khỏi hàng."
"Thật không?" Huấn luyện viên không quá tin, tuy sắc mặt Soo Ah tái nhợt đi, nhưng biểu tình lại không có bao nhiêu thống khổ, giống như đang nói dối.
Soo Ah lười nói lời vô nghĩa, mặt không đỏ tim không đập nói: "Em tới kỳ sinh lý, đau bụng kinh."
"..."
Những người khác trong lớp bắn ánh mắt khác thường về phía cô.
Huấn luyện viên bị tức đến bật cười, tùy tiện chỉ vào mấy lớp khác, "Em có biết không, mới vừa rồi tôi với huấn luyện viên bên kia nói chuyện phiếm, hắn nói trong đội của hắn có ba nữ sinh đồng thời đau bụng kinh, các em có phải đều đoán chắc được ngày này sẽ tới vào đúng lúc này phải không? Thì ra còn có loại suy nghĩ này cơ à?"
"Phụt ~"
Có người nhịn không được bật cười, nam sinh lại càng cười lớn hơn.
Soo Ah nhíu nhíu mày, "Em thật sự không thoải mái."
Huấn luyện viên hoàn toàn không tin, "Em mà nói thêm câu nữa là tôi sẽ cho em chạy mười vòng quanh sân thể dục!"
Soo Ah không nói nữa, nhưng mày lại không có buông ra, đành phải nhẫn nại kiên trì huấn luyện.
Ha Eun bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Cậu thật sự không thoải mái sao?"
"Ừ."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Soo Ah nhàn nhạt nhìn phía trước, tính toán lát nữa nghỉ ngơi sẽ đi tìm bác sĩ chẩn bệnh.
Nhưng mà cô quá xem trọng chính mình rồi, còn chưa nhịn được đến lúc nghỉ giải lao, đang chạy thì bụng quặn lên dữ dội, thân thể lảo đảo, không chịu khống chế ngã sang bên cạnh.
Ha Eun kinh hãi hô lên: "Soo Ah!"
In Na hơi hơi sửng sốt, theo bản năng duỗi tay đón được cô, thấy sắc mặt Soo Ah tái nhợt không có chút huyết sắc, nhíu mi, giơ tay lên, "Huấn luyện viên, thân thể Soo Ah không thoải mái."
Huấn luyện viên cả kinh, thấy Soo Ah ốm yếu nằm trong ngực cô ấy, biết bản thân trách oan cô rồi, lập tức hạ mệnh lệnh, "Trợ giáo, mau tới đưa người đi phòng y tế."
"Dạ!" Không cần anh ta nói thì Joo Bin đã tiến lên, trên mặt đầy vẻ lo lắng, tiếp lấy Soo Ah từ trong lòng In Na cõng lên lưng, lấy tốc đọc nhanh nhất chạy tới phòng y tế.
***
Taehyung đang đứng ở dưới cái mái che nắng, nhận nhiệm vụ phát nước khoáng, có đôi khi sẽ có người tới kiểu như: Nữ sinh lớp XX đau bụng, nam sinh lớp XX bị cảm nắng, nam sinh lớp XX bị sùi bọt mép,... giáo viên chăm sóc và chữa bệnh không đủ, đây là lúc cần tới bọn họ.
Taehyung cầm dụng cụ lên, tính toán đi tới bên chỗ nam sinh bị bệnh kia nhìn một cái, liền nghe thấy Jungkook cả kinh chỉ về một hướng: "Taehyung, người mà nam sinh kia cõng có phải Soo Ah không?"
Taehyung hoảng hốt, lập tức nhìn qua, thật sự thấy Soo Ah bị một nam sinh xa lạ cõng ở trên lưng, bộ dáng vô cùng thân mật.
Sắc mặt Taehyung trong nháy mắt liền trầm xuống.
"A, cậu nói người kia sao?" Chỉ đạo viên vừa lúc nhìn qua, thuận miệng giải thích: "Bạn nữ kia bị đau bụng, hình như là tới kì, Joo Bin chỉ là đưa em ấy tới phòng y tế mà thôi, chắc là không có vấn đề gì đâu, không cần phải xen vào, quan trọng là hai nam sinh bị ngất kia kìa, Taehyung, đây là cơ hội rèn luyện tốt đấy, cậu đi với tôi qua đó một chuyến... Ớ, người đâu?"
Anh nói một lúc lâu, bỗng nhiên phát hiện Taehyung bên cạnh đã biến mất, lắp bắp kinh hãi.
Jungkook mắng một tiếng: "Cậu ta chạy trước khi anh nói rồi."
Đàn ông yêu đương a, lòng dạ chính là hẹp hòi như vậy đấy.
***
Joo Bin đưa Soo Ah tới phòng y tế, cô y tế vừa nhìn liền biết Soo Ah bị cái gì, cầm thuốc giảm đau đưa cho cô uống, "Nằm lên giường nghỉ ngơi đi."
"Dạ."
Soo Ah ngoan ngoãn uống thuốc, gật đầu đáp một tiếng, nhìn Joo Bin đứng bên cạnh, lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn học trưởng, anh về đi, em không sao đâu."
"Em ở một mình anh không yên tâm." Joo Bin khẩn trương nói, "Sắc mặt em kém như vậy, không có ai bên cạnh chăm sóc thì sao mà được? Em có đói không? Anh đi mua cái gì cho em ăn nhé?"
Đau tới gần chết rồi còn ăn uống cái gì.
Bây giờ Soo Ah chỉ muốn thanh tịnh, không thể không nhẫn nại tính tình, lặp lại một lần nữa: "Em thật sự không sao hết, anh mau trở về đi."
Joo Bin làm như không nghe thấy, ân cần rót cho cô một ly nước ấm, "Tới, uống cốc nước cho thoải mái một chút."
Soo Ah tức khắc liền chẳng muốn nói nữa.
Cô y tế thấy thế cũng không trách, "Hai đứa là người yêu?"
Soo Ah lạnh lùng đáp: "Không phải."
Joo Bin vuốt cái đầu đen của mình, ngây ngô cười, "Vẫn đang theo đuổi ạ."
Cô y tế cười cười, cho là vợ chồng son đang cãi nhau, cũng không hỏi cái gì nữa, cầm chăn đi ra ngoài phơi.
Gân xanh trên thái dương Soo Ah nhảy lên thình thịch, hít một hơi, nói với Joo Bin: "Tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi."
Sao lại có người thiếu ý thức tự mình biết mình như vậy chứ.
Joo Bin không thèm để ý, "Đừng gạt anh, một cô gái như em sao có thể có bạn trai rồi, hơn nữa anh đã hỏi thăm qua, em vẫn luôn đi với bạn cùng phòng, bên người chưa từng xuất hiện nam sinh nào khác."
Soo Ah ở trong lòng anh chính là tiểu tiên nữ không màng thế sự, thanh thuần xinh đẹp lại học giỏi, là nhân vật cấp nữ thần, sao có thể tùy tùy tiện tiện yêu sớm.
Anh cảm thấy đây là cái cớ Soo Ah dùng để cự tuyệt mình.
Soo Ah nhíu mày, "Tôi thật sự có."
Joo Bin mặt dày đáp: "Dù sao anh cũng không tin, trừ phi hiện tại em bảo hắn tới đây, hắn tới anh liền đi ngay."
Anh vừa nói vừa duỗi tay sờ cái trán của Soo Ah, "Đúng rồi, em không phát sốt đấy chứ?"
"Anh cách xa cô ấy ra!"
Tay anh còn chưa sờ tới, phía sau đã truyền tới một thanh âm hung dữ nén giận, cùng lúc đó, có một cổ lực lượng hung hăng túm lấy anh kéo ra bên ngoài.
Joo Bin không hề phòng bị, bị kéo lui về phía sau vài bước, kéo dãn khoảng cách với Soo Ah.
"Ai?" Joo Bin tức giận quay đầu.
Một thiếu niên mặc áo blouse trắng xuất hiện ở phía sau anh, thần sắc lạnh như băng.
"Cậu là ai, có bệnh à?"
Taehyung xụ khóe môi, "Tôi còn muốn hỏi anh là ai đây, muốn làm gì với bạn gái tôi?"
"Bạn gái?" Joo Bin không thể tưởng tượng được, ngơ ngác nhìn về phía Soo Ah xác nhận, "Cậu ta nói thật sao?"
Soo Ah nhìn Taehyung, có chút ngoài ý muốn gật đầu, kỳ quái sao hắn lại xuất hiện ở nơi này.
Taehyung nhướng mày nhìn Joo Bin, "Còn chưa cút đi?"
"Thực xin lỗi, quấy rầy rồi." Joo Bin đỏ mặt, trăm triệu không nghĩ tới Soo Ah lại thật sự có bạn trai, xám xịt rời đi.
Anh đi rồi, Taehyung liền đóng cửa lại, từng bước tiến gần về phía Soo Ah, ánh mắt có chút nguy hiểm.
Soo Ah nhớ tới trên sân huấn luyện có nhìn thấy hắn trò chuyện vui vẻ với một nữ sinh, trong lòng có chút không thoải mái, trở mình không muốn để ý tới hắn, nhắm mắt lại, "Anh cũng đi ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh một mình."
Bụng vẫn còn đang đau, cô thật sự rất mệt.
Bỗng nhiên, cô cảm giác nệm bên cạnh hãm xuống, Taehyung thế mà lại trèo lên đây.
"Anh..."
Soo Ah tức giận quay đầu, thân thể đột nhiên bị dùng sức ôm lấy, một nụ hôn che trời lấp đất hạ xuống.
Miệng bị bịt kín, làm người ta thở không nổi hít không thông.
Soo Ah phản ứng lại, đỏ bừng mặt đẩy hắn ra.
Taehyung ôm chặt lấy cô không cho cô động, càng hôn càng sâu.
"Anh buông ra!"
Hiện tại là thời điểm thân thể của cô suy yếu nhất, bị bắt nạt tới gắt gao, xấu hổ buồn bực biến thành tức giận, "Anh biến thái, đau chết em rồi."
Tên gia hỏa này thế mà còn cắn cô!
Taehyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hắc trầm, "Tên kia là ai?"
"Có nói anh cũng không biết."
Taehyung tiếp tục hỏi: "Anh ta thích em?"
"Anh ta còn làm gì em nữa?"
Ngữ khí của hắn mang theo vị chua nồng nặc.
"Anh cảm thấy anh ta dám làm cái gì? Em còn chưa có hỏi anh đâu, không phải ban nãy anh còn anh anh em em với bạn học nữ sao, sao lại bớt thời gian tới đây xem em rồi?"
"Bạn học nữ gì cơ?" Taehyung sửng sốt.
"Em thấy hết rồi, đoàn người các anh đi ngang qua sân thể dục." Soo Ah bĩu môi.
Taehyung suy nghĩ nửa ngày, nói chuyện với hắn ở trong đội ngũ chỉ có...
Hắn không xác định nói, "Nữ sinh em nói không phải là bạn cùng phòng của anh đấy chứ?"
"?"
"Tóc cậu ta khá dài."
Hắn lấy điện thoại ra tìm ảnh chụp cho cô xem, "Người này này."
Soo Ah nhìn chăm chú, nam sinh trên ảnh mi thanh mục tú, tóc khá dài, nhìn khá giống nữ sinh, giống hệt với kiểu tóc của bạn học nữ mà cô nhìn thấy.
"..."
Soo Ah đỏ mặt, chui đầu trốn vào trong chăn, chỉ cảm thấy mặt mũi đã mất hết.
"Em không phải giận anh vì cái này đó chứ?"
Taehyung nhịn không được bật cười, đem cô gái nhỏ ôm tới đây, lòng bàn tay ôn nhu xoa xoa bụng cho cô.
"Còn khó chịu sao? Anh đi mua nước đường đỏ cho em uống nhé."
"Không cần, anh ở chỗ này là tốt rồi, đừng đi đâu hết."
Soo Ah đau đến đầu óc có chút không thanh tỉnh, theo bản năng rụt rụt vào trong ngực hắn tìm kiếm cảm giác an toàn, nhẹ nhàng bĩu môi làm nũng, giống như hoàn toàn biến thành một người khác.
Kỳ thật vẫn rất đau, hắn mát xa như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng cô chính là không muốn hắn rời đi.
Taehyung thật ra đã quen với bộ dạng này của cô, mỗi tháng tới kỳ kinh nguyệt, cô đều sẽ trở nên giống như một đứa bé, mẫn cảm lại yếu ớt, phi thường ỷ lại vào hắn.
Đặc biệt đặc biệt đáng yêu.
"Soo Ah, cậu không sao chứ?"
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Ha Eun đột nhiên lao vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co