CHƯƠNG 36: TỐC ĐỘ TỬ THẦN
9:20 PM. Cao tốc Incheon.
Chiếc Porsche 911 màu đen của Taehyung xé gió lao đi với tốc độ 180km/h. Anh lạng lách qua những chiếc xe container, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng lốp ma sát xuống mặt đường khét lẹt.
"Alo! Kim Taehyung! Quay đầu lại ngay!" Tiếng Ha-eun hét trong điện thoại kết nối bluetooth. "Madam Jang đã cử người chặn ở trạm thu phí phía trước! Bà ta nói nếu anh bước chân ra khỏi Seoul đêm nay, anh sẽ mất đôi tay vĩnh viễn!"
"Bảo bà ta cứ lấy đi!" Taehyung gầm lên, mắt đỏ ngầu. "Nếu mất Jiwon, tôi cũng chẳng cần đôi tay này để làm gì nữa!"
Anh nhấn ga sát sàn.
Phía trước, tại trạm thu phí, hai chiếc SUV màu đen đã đỗ chắn ngang đường. Bốn gã đàn ông cầm gậy bóng chày đứng đợi sẵn.
Taehyung không giảm tốc.
Anh điên rồi.
Anh đánh lái sang làn đường khẩn cấp hẹp tí xíu bên phải.
Rầm!
Sườn xe Porsche va quệt mạnh vào rào chắn bê tông, tia lửa bắn tung tóe. Gương chiếu hậu bên phải bay mất.
Chiếc xe chao đảo dữ dội nhưng vẫn lách qua được khe hẹp đó trong tích tắc, bỏ lại đám tay chân của Madam Jang ngơ ngác phía sau.
"Chết tiệt!"
Taehyung chửi thề. Kính chắn gió đã bị nứt một đường dài. Máu từ trán anh do va đập, chảy xuống che mờ một bên mắt.
Đồng hồ chỉ 9:45 PM.
Còn 15 phút.
...
9:50 PM. Sảnh đi Quốc tế - Sân bay Incheon.
Jiwon kéo vali bước đi trong vô định. Cô mặc một chiếc áo măng tô dài, đeo kính râm để che đôi mắt sưng húp.
Xung quanh là tiếng loa thông báo, tiếng người cười nói tiễn đưa.
Chỉ có cô là lẻ loi.
"Chuyến bay KE901 đi Paris đang chuẩn bị đóng cửa ra máy bay. Đề nghị hành khách..."
Jiwon dừng lại. Cô quay đầu nhìn về phía cửa kính lớn hướng ra đường cao tốc.
Cô đang mong chờ điều gì?
Một màn cướp dâu như trong phim ư?
Không. Đời không phải là phim. Anh đang là Vante, là ngôi sao sáng. Anh không thể vì một tội đồ như cô mà vứt bỏ tất cả.
"Tạm biệt anh, tình yêu của em."
Cô siết chặt hộ chiếu, quay lưng bước vào khu vực kiểm tra an ninh.
...
9:58 PM.
Kéttttttttttt!
Chiếc Porsche nát bươm đầu dừng lại ngay trước sảnh đi. Khói bốc lên nghi ngút từ nắp capo.
Taehyung đạp cửa xe, lao ra ngoài.
Anh chạy như một kẻ điên. Áo sơ mi trắng nhuốm máu và dầu nhớt, chân đi giày tây đắt tiền nhưng bước chạy khập khiễng.
Bảo vệ sân bay thổi còi: "Này anh kia! Không được đỗ xe ở đây!"
Taehyung không quan tâm. Anh xô ngã bảo vệ, lao thẳng vào cửa xoay.
Đám đông dạt ra vì sợ hãi. Trông anh như một tên tội phạm vừa vượt ngục.
Anh nhìn bảng điện tử.
Paris - KE901 - Gate 23 - BOARDING CLOSED (Đã đóng cửa).
"Không... không thể nào..."
Taehyung lao về phía quầy làm thủ tục.
"Chuyến đi Paris! Kim Jiwon! Cô ấy đâu rồi?" Anh túm lấy cổ áo nhân viên mặt đất, gào lên.
"Thưa... thưa anh... hành khách đã vào trong rồi... Máy bay đang lăn ra đường băng..." Cô nhân viên run rẩy.
Taehyung buông cô ta ra. Anh chạy về phía cửa kính lớn nhìn ra đường băng.
Anh ép sát mặt vào lớp kính lạnh lẽo.
Phía xa xa, trong màn đêm đen kịt, một chiếc máy bay khổng lồ với ánh đèn nhấp nháy đang từ từ cất cánh, để lại những vệt sáng dài trên bầu trời.
Cô ấy đang ở trên đó.
Cách anh chỉ một tấm kính, một cánh cửa, một vài phút chậm trễ.
Nhưng khoảng cách đó bây giờ là vạn dặm.
"JIWON!!!!"
Taehyung đấm mạnh vào cửa kính cường lực.
Cú đấm mạnh đến mức khớp tay anh toét máu in lên mặt kính.
Anh trượt dần xuống đất, quỳ gục trước sự bất lực của chính mình.
Anh đã vượt qua xã hội đen, vượt qua tai nạn xe, vượt qua tất cả... chỉ để đến muộn 2 phút.
Điện thoại trong túi anh rung lên.
Là tin nhắn của Jiwon. Có lẽ cô đã soạn sẵn và cài đặt gửi đi ngay khi máy bay cất cánh.
[Người gửi: Jiwon]
"Em đi để anh được tự do vẽ tiếp giấc mơ của mình. Đừng tìm em. Khi nào anh trở thành Vua của thế giới này, khi nào em đủ mạnh mẽ để đứng cạnh vua, chúng ta sẽ gặp lại.
Hình xăm đó... em vẫn giữ. Nó là la bàn để em tìm đường về nhà."
Taehyung đọc tin nhắn, nước mắt nóng hổi rơi xuống màn hình vỡ nát.
Anh cười. Một nụ cười méo mó, đau đớn nhưng đầy quyết tâm điên dại.
"Được. Em muốn vua sao?"
Anh lau máu trên mặt, đứng dậy. Ánh mắt tuyệt vọng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn của một con quái vật vừa thức tỉnh.
"Anh sẽ làm vua. Anh sẽ san phẳng cái Seoul này, dẫm đạp lên cả Madam Jang, cả lũ đạo đức giả kia. Anh sẽ xây một ngai vàng bằng tiền và quyền lực."
Anh chạm tay lên hình xăm nhẫn cỏ bị sẹo trên ngón áp út.
"Chờ đấy Kim Jiwon. Ngày em quay lại, anh sẽ nhốt em vào cái lồng vàng thật sự. Em sẽ không bao giờ chạy thoát được nữa."
Anh quay lưng, bước đi giữa đám đông đang chỉ trỏ.
Vante chết rồi.
Giờ chỉ còn Kim Taehyung - Kẻ thống trị tương lai.
***
HE hay SE nhỉ các bà=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co