Truyen3h.Co

KTH | STIGMA

CHƯƠNG 55: CƠN MỘNG TÌNH 🔞

_gemthv_

13:00 chiều. Căn hộ tầng 15.

Ánh nắng chói chang của buổi trưa mùa đông xuyên qua lớp rèm cửa voan mỏng, hắt những vệt sáng lờ mờ xuống mặt sàn gỗ. Trong nhà tĩnh lặng như tờ. Bé Taewon đã được dì giúp việc bế đi nhà trẻ từ sớm. Kim Jiwon, sau một đêm thức trắng cày cuốc đống hồ sơ vụ án sáp nhập, đã gục ngã trên chiếc giường cỡ King, chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi và sâu thẳm.

Lạch cạch. Cạch.

Tiếng ổ khóa điện tử hiện đại nhất của Đức vang lên những âm thanh cơ học siêu nhỏ, và rồi chốt cửa từ từ bung ra chỉ trong vòng chưa đầy mười giây. Đối với một người từng đột nhập vào những kho tiền được bảo mật nghiêm ngặt nhất châu Âu như anh, cái cửa chung cư này chẳng khác nào một món đồ chơi trẻ con.

Cửa mở. Một bóng đen cao lớn, lặng lẽ như một con báo đốm trượt vào trong phòng.

Kim Taehyung đóng sập cửa lại, khóa chốt cẩn thận. Anh từ từ tháo chiếc khẩu trang đen, gỡ luôn chiếc mũ lưỡi trai vứt lên sô pha. Trong không gian tĩnh lặng, mùi hương quen thuộc của căn hộ ập vào cánh mũi anh: mùi sữa tắm em bé ngòn ngọt của Taewon, hòa lẫn với hương hoa hồng dại thanh khiết tỏa ra từ da thịt người phụ nữ anh yêu.

Cái mùi hương mộc mạc ấy đánh gục hoàn toàn lớp vỏ bọc lạnh lẽo của vị tổng tài tàn nhẫn tập đoàn J&K. Taehyung thở ra một hơi dài run rẩy. Anh bước những bước chậm chạp, gần như không phát ra tiếng động, tiến về phía phòng ngủ đang khép hờ cửa.

Trên chiếc giường nệm trắng muốt, Jiwon đang nằm nghiêng, cuộn mình lại như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Cô chỉ mặc độc một chiếc váy lụa ngủ hai dây màu đen tuyền, chất vải mỏng tang rủ xuống, ôm sát lấy những đường cong nảy nở, đẫy đà hơn hẳn so với thời con gái.

Taehyung đứng lặng bên mép giường. Ánh mắt anh tối sầm lại, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề.

Chiếc váy lụa trễ nải làm lộ ra phần xương quai xanh thanh mảnh. Ở đó, hình xăm con bướm đêm vỗ cánh vẫn kiêu hãnh ngự trị, như một dấu mộc đỏ chót đóng thẳng vào nhãn cầu anh, nhắc nhở anh về cái đêm cuồng nhiệt ở Quận 13. Nhưng thứ khiến yết hầu Taehyung trượt lên xuống liên hồi chính là vòng một căng tròn, trắng ngần đang lấp ló sau mép vải ren đen, phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn của cô.

Anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt lụa thít chặt ở cổ, rồi cởi phăng chiếc áo vest vứt xuống sàn.

Taehyung tự nhủ mình chỉ đến để nhìn cô một chút. Chỉ một chút thôi, để thỏa mãn cơn đói khát cào xé trong lục phủ ngũ tạng suốt hai năm ròng rã. Nhưng khi đứng gần cô thế này, ngửi thấy mùi hương của cô, nhìn thấy bầu ngực đầy đặn từng nuôi dưỡng giọt máu của mình... con dã thú bị xích chặt trong anh gầm lên, giằng đứt mọi gông cùm lý trí.

Anh từ từ quỳ một chân lên nệm, cúi gập người xuống. Bóng râm từ bờ vai rộng lớn của anh bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của Jiwon.

Taehyung đưa những ngón tay thon dài, thô ráp vì vết chai súng đạn, nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên gò má cô. Rồi ngón tay anh trượt xuống, chạm vào dải dây áo lụa mỏng manh trên bờ vai gầy.

Anh gạt nhẹ.

Dải lụa tuột xuống bắp tay, phơi bày trọn vẹn một bên bầu ngực trắng nõn, mềm mại đang không ngừng phập phồng. Đầu nhũ hoa hồng hào vì không có áo ngực che chắn mà e ấp lộ ra, đẹp đến mức tà mị.

Mắt Taehyung đỏ ngầu dục vọng. Anh không nhịn được nữa.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn bỏng rẫy lên hõm cổ cô, ngay tại vị trí cánh bướm đêm. Anh mút mạnh một cái, tạo ra một vết hickey đỏ chót tàn nhẫn, đánh dấu quyền sở hữu vĩnh viễn của mình lên da thịt cô.

"Ưm..."

Bị cảm giác đau nhói pha lẫn tê dại đánh thức, Jiwon khẽ cựa mình. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Trong cơn ngái ngủ mệt mỏi tột độ, cô lờ mờ cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo nhưng lại mang theo một mùi hương quá đỗi quen thuộc. Mùi của gỗ tùng sấy khô, và hương thuốc lá bạc hà cay nồng.

Lại là giấc mơ này sao? Jiwon mím môi, nước mắt sinh lý rịn ra nơi khóe mi đang nhắm nghiền. Suốt hai năm qua, cô đã mơ thấy giấc mơ ướt át này hàng trăm lần. Trong mơ, anh sẽ lẻn về, ôm lấy cô, cuồng bạo chiếm đoạt cô như để bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Và lần nào tỉnh dậy, cô cũng đối diện với một mảng giường trống không lạnh lẽo.

Nếu đã là mơ, thì hãy để cô chìm đắm trong nó. Đừng tỉnh dậy nữa!

Jiwon không mở mắt. Theo một bản năng mãnh liệt của sự nhớ nhung, cô hơi ưỡn ngực lên, hai cánh tay thon thả vô thức vươn ra, quàng chặt lấy bờ vai thái bình dương vững chãi đang đè phía trên mình.

"Taehyung... anh về rồi..." Cô nức nở gọi tên anh bằng chất giọng khàn đặc, ngái ngủ, những ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của anh mà vuốt ve.

Nghe thấy cô gọi tên mình, lại còn chủ động ưỡn người đón nhận, nhịp tim Taehyung đánh thịch một cái như muốn phá nát lồng ngực.

Cô ấy muốn anh. Dù là trong cơn mê, cô ấy vẫn chỉ muốn một mình anh.

"Anh đây. Anh về với em rồi, bảo bối."

Taehyung gầm nhẹ một tiếng khàn đục nơi cuống họng. Anh vòng tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo sát cơ thể cô áp sát vào lồng ngực đang mặc sơ mi của mình.

Không còn một tia chần chừ nào nữa, anh cúi phập đầu xuống, vùi mặt vào rãnh ngực thơm tho. Răng anh cắn nhẹ lên lớp da trắng ngần, rồi cái lưỡi ướt át, nóng rực thè ra, liếm láp từ chân ngực lên đến đỉnh.

"Ah... ân..."

Jiwon giật nảy mình, ngửa cổ ra sau, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ từ cổ xuống thắt lưng. Cảm giác ẩm ướt, trơn trượt quá đỗi chân thực khiến luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Đầu lưỡi điêu luyện của Taehyung không ngừng vờn quanh đỉnh nhũ hoa, chọc ngoáy, trêu đùa cho đến khi nó cương cứng, đỏ lựng lên như một quả anh đào chín mọng.

Rồi anh ngậm trọn nó vào miệng.

Taehyung mút mát điên cuồng. Anh hút mạnh đến mức hai má hóp lại, tạo ra những âm thanh chóp chép dâm mĩ vang vọng trong căn phòng ngủ tĩnh lặng. Bàn tay to lớn còn lại của anh không hề để yên, anh bóp nắn bên ngực còn lại qua lớp lụa mỏng, nhào nặn khối thịt mềm mại đó cho đến khi nó tràn ra kẽ tay.

"Đau... Taehyung... nhẹ... mút nhẹ thôi anh..."

Jiwon khóc nấc lên trong cơn mơ. Lồng ngực cô bị anh cắn mút đến tê rần, khoái cảm từ sự thô bạo quen thuộc này truyền thẳng xuống bụng dưới, khiến nơi tư mật của cô bắt đầu co thắt và rỉ ra những dòng dịch thủy nóng hổi. Cô xoắn chặt lấy ga giường, đôi chân trần thon dài vô thức cọ xát vào nhau vì trống trải.

Taehyung nhả viên anh đào đã sưng tấy ra, kéo theo một sợi bạc mỏng dính đầy mờ ám. Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng, đẫm mồ hôi và nước mắt của cô, nhìn cái cách cô vặn vẹo trong cơn thèm khát mà chính anh ban cho.

"Bên trên bị anh ăn đến sưng đỏ hết rồi..." Taehyung thì thầm sát vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào lớp da mỏng manh. "Bên dưới chắc cũng ướt đẫm vì nhớ anh rồi đúng không? Để anh nếm thử nhé."

Bàn tay thô ráp, mang theo những vết chai mờ nhạt từ tháng năm cầm súng của Taehyung chậm rãi trượt từ vòng eo thon gọn, mơn trớn qua chiếc rốn nhỏ xíu, rồi dứt khoát luồn vào bên dưới lớp lụa mỏng manh của chiếc váy ngủ.

Chỉ còn lại một rào cản duy nhất: mảnh nội y bằng ren đen mỏng dính.

Hơi thở của Taehyung trở nên đứt quãng, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt. Qua lớp vải ren, ngón tay anh vừa chạm nhẹ đã cảm nhận được một sự ướt át, trơn trượt đến mức bỏng rẫy. Sự khao khát trong giấc mơ của Jiwon đã biến cơ thể cô thành một dòng suối ấm nóng, sẵn sàng chờ đợi người đàn ông của mình đến khai phá.

"Bé con... em ướt hết vì nhớ anh rồi này."

Giọng Taehyung khàn đặc, tà mị cất lên giữa không gian tĩnh lặng. Anh nhếch mép cười, một nụ cười vừa đau xót vừa điên cuồng. Hai ngón tay anh kẹp lấy mép quần ren, kéo tuột nó xuống dọc theo đôi chân thon dài rồi ném thẳng xuống sàn gỗ.

Jiwon không còn mảnh vải che chắn phần thân dưới. Cô khẽ rùng mình khi không khí lạnh lẽo trong phòng chạm vào làn da nhạy cảm. Hai đầu gối cô theo bản năng vô thức khép lại, nhưng Taehyung đã nhanh hơn. Anh chen bờ vai của mình vào giữa hai chân cô, ép chúng mở rộng ra, phơi bày trọn vẹn đóa hoa bí ẩn đang rỉ mật ướt đẫm trước đôi mắt tam bạch đỏ ngầu dục vọng.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Taehyung cúi gập người xuống, vùi trọn khuôn mặt sắc sảo của mình vào giữa hai hốc đùi cô.

"Aaa!!!"

Jiwon đột ngột thét lên một tiếng nức nở, cả cơ thể gầy gò giật nảy lên như bị điện giật.

Cảm giác nóng rực, ướt át từ chiếc lưỡi điêu luyện của người đàn ông vừa quét qua điểm nhạy cảm nhất khiến đầu óc cô trắng xóa. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Jiwon tưởng như mình đang trôi nổi trên một đám mây bốc cháy.

Giấc mơ lần này... sao lại chân thực và mãnh liệt đến mức tàn nhẫn thế này?

"Taehyung... a... bẩn... đừng anh..." Cô lắp bắp trong vô thức, đôi bàn tay nhỏ bé cào loạn xạ lên ga giường rồi vươn ra, luồn vào mái tóc đen dày của anh như muốn đẩy ra, nhưng thực chất lại là đang ấn đầu anh lút sâu hơn vào nơi tư mật của mình.

"Không bẩn. Của em... đều là của anh."

Taehyung gầm gừ đáp lại, giọng nói bị bóp nghẹt giữa hai đùi cô.

Anh bắt đầu di chuyển. Đầu lưỡi nóng rực, thô ráp rẽ lối qua những vách thịt mềm mại, chọc ngoáy, trêu đùa nụ hoa đang sưng tấy. Anh mút mát nó như thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian, liếm láp từng giọt dâm thủy đang trào ra không ngừng. Những âm thanh chóp chép, ướt át vang dội lên vách tường, hòa cùng tiếng thở dốc điên cuồng của cả hai tạo thành một bản giao hưởng dâm mĩ tột độ.

"Ưm... a... Taehyung... sướng... em chịu không nổi..."

Jiwon khóc nấc lên. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt sinh lý thi nhau trào ra ướt đẫm gối. Cô ưỡn cong người lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, hai bắp đùi săn chắc run rẩy quắp chặt lấy đầu anh. Khoái cảm từ bên dưới đánh úp như một cơn sóng thần, cuốn trôi đi mọi sự kìm nén suốt bảy trăm ba mươi ngày cô độc.

Mỗi tiếng rên rỉ gọi tên anh của cô lại như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng trong người Taehyung. Anh đẩy nhanh tốc độ. Lưỡi anh xoáy sâu hơn, hai ngón tay cái ấn mạnh vào phần đùi non, ép cô mở rộng hơn nữa để đón nhận sự càn quét bạo liệt của mình.

"Gọi anh nữa đi Jiwon... nói em cần anh..."

"Cần... Jiwon cần anh... cho em đi... a..."

Đến giới hạn cuối cùng, Jiwon không thể chịu đựng thêm được nữa. Các ngón chân cô quắp chặt lại. Lồng ngực cô phập phồng như muốn nổ tung.

"TAEHYUNG!!!"

Cô gào thét tên anh, cả cơ thể căng cứng rồi co giật kịch liệt. Một dòng chất lỏng nóng hổi, trong vắt tuôn trào, tưới ướt đẫm khuôn mặt và khuôn miệng của người đàn ông đang say sưa bên dưới. Jiwon đạt cực khoái mãnh liệt nhất trong suốt hai năm qua. Cô lịm đi, chìm sâu vào một khoảng không vô định, hơi thở đứt quãng, mệt nhoài nhưng thỏa mãn đến tận cùng.

Taehyung giữ nguyên tư thế, nuốt trọn những giọt mật ngọt ngào cuối cùng của cô. Anh từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi môi anh ướt đẫm, bóng loáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị nhưng đôi mắt lại hằn lên những tia máu đỏ rực vì nhẫn nhịn. Phía dưới lớp quần tây đắt tiền của anh, cự vật đã cương cứng đến phát đau, trướng to như muốn xé rách lớp vải. Sự thèm khát muốn đâm sâu, muốn lấp đầy người phụ nữ này đang gào thét cắn xé lục phủ ngũ tạng anh.

Chết tiệt! Anh cắn nát viền môi để giữ lại sợi dây lý trí cuối cùng. Anh đã thề sẽ không chạm vào cô khi cô không tỉnh táo. Trận mây mưa trong mộng này là món quà anh bù đắp cho cô, cũng là hình phạt tàn khốc nhất anh tự giáng cho chính mình.

Taehyung thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Anh dùng tay áo vest cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán Jiwon, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên đôi môi đang sưng tấy vì rên rỉ của cô. Anh kéo lại chiếc váy lụa đen, che đi cơ thể chi chít những dấu hickey đỏ chót từ ngực xuống tận bắp đùi trong. Đắp lại chăn cho cô đàng hoàng.

Trước khi rời đi, Taehyung thò tay vào túi quần. Anh tháo một chiếc khuy măng sét bằng kim cương xanh, chiếc khuy mà cô đã nhìn thấy ở sảnh khách sạn hôm nọ, cẩn thận đặt ngay ngắn trên chiếc gối trắng muốt, ngay sát khuôn mặt đang ngủ say của cô.

"Anh sẽ quay lại đón em, Luật sư Kim. Sớm thôi."

Tiếng thì thầm tan vào không khí. Bóng đen cao lớn quay gót, trượt ra khỏi căn phòng như một cơn gió, trả lại sự tĩnh lặng cho căn hộ tầng 15. Chỉ còn lại mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt và một chiếc khuy măng sét lạnh lẽo sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

...

Ánh nắng chiều tà bắt đầu ngả sang màu cam nhạt, hắt qua rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say giấc của Kim Jiwon.

Cô khẽ cựa mình, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Cảm giác đầu tiên ập đến khi ý thức dần hồi phục là một sự rã rời, mỏi nhừ từ tận trong xương tủy. Jiwon vươn vai, nhưng ngay lập tức phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Hai bắp đùi trong của cô mỏi nhừ, nơi tư mật truyền đến một cảm giác sưng tấy, trống trải nhưng lại ướt át nhơm nhớp một cách kỳ lạ.

Jiwon chống tay ngồi dậy, đầu tóc rối bù. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Lại là giấc mơ đó. Nhưng lần này... nó quá thực. Thực đến mức cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi anh, độ thô ráp từ đầu lưỡi anh quét qua da thịt mình, và cả cái mùi thuốc lá bạc hà gai góc tưởng như đang lẩn khuất đâu đây trong không khí.

"Điên mất thôi, Kim Jiwon... Mày điên thật rồi..."

Cô tự vò đầu bứt tai, rủa thầm bản thân vì ban ngày ban mặt lại nằm mơ thấy mình rên rỉ dưới thân kẻ đã ruồng bỏ mình.

Cô hất chăn bước xuống giường, định đi vào nhà tắm để gột rửa sự dính dấp đáng xấu hổ này trước khi Taewon đi học về. Nhưng ngay khi đôi chân trần vừa chạm xuống sàn gỗ, bước ngang qua tấm gương lớn ở bàn trang điểm, Jiwon đột ngột khựng lại.

Đôi mắt cô mở to tột độ, đồng tử co rút lại như vừa nhìn thấy ma.

Trong gương, chiếc váy lụa đen xộc xệch trễ nải. Từ hõm cổ, kéo dài xuống rãnh ngực trắng ngần, chi chít những dấu hickey đỏ chót, bầm tím. Đặc biệt là ngay trên xương quai xanh, đè lên hình xăm con bướm đêm là một dấu răng cắn mút hãy còn mới tinh, tấy đỏ.

Jiwon run rẩy đưa tay chạm vào cổ mình. Cảm giác đau nhói truyền đến đầu ngón tay khẳng định một sự thật kinh hoàng: Đây tuyệt đối không phải là tàn tích của một giấc mơ!

Có kẻ đã lẻn vào nhà.

Có kẻ đã đụng chạm vào cô.

Máu trong người Jiwon lạnh toát. Trực giác của một luật sư khiến cô lập tức quay ngoắt người lại, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng quanh phòng ngủ như rà radar. Và rồi, tầm nhìn của cô va phải một điểm sáng lóa lên dưới ánh nắng chiều tà.

Ngay trên chiếc gối trắng muốt bên cạnh chỗ cô vừa nằm, một vật thể bằng kim loại nhỏ xíu đang nằm ngay ngắn.

Jiwon nín thở, bước từng bước chậm chạp tiến lại gần giường.

Là một chiếc khuy măng sét.

Một chiếc khuy măng sét đính viên kim cương xanh lục bảo, được chế tác thủ công tinh xảo với biểu tượng gia huy của gia tộc họ Kim ở mặt sau.

Đầu óc Jiwon như có một quả bom vừa phát nổ.

Cô nhận ra nó. Cô nhớ như in nó. Vài ngày trước, tại sảnh chờ khách sạn Shilla, khi người đàn ông đó lạnh lùng nhìn cô và quay lưng bước đi cùng vị hôn thê kiêu kỳ, viên kim cương xanh này đã lấp lánh trên cổ tay áo vest đắt tiền của anh ta.

"Kim Taehyung..."

Jiwon thốt lên tên anh, nhưng không phải bằng sự bi lụy, mà bằng một giọng điệu rít qua kẽ răng. Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc khuy măng sét, siết mạnh đến mức những góc cạnh sắc nhọn của viên kim cương đâm vào lòng bàn tay rớm máu.

Sự bàng hoàng và sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho một cơn thịnh nộ ngùn ngụt bốc lên tận đỉnh đầu.

Anh ta chưa chết! Anh ta vẫn sống sờ sờ, trở thành người thừa kế quyền lực, chuẩn bị làm đám cưới với tiểu thư nhà tài phiệt. Thế mà ban ngày ban mặt, anh ta dám dùng kỹ năng của một kẻ giết người, bẻ khóa đột nhập vào nhà cô như một tên trộm đê tiện!

Anh ta đứng nhìn cô ngủ. Anh ta lợi dụng lúc cô kiệt sức, lột đồ cô ra, mút mát, chà đạp lên cơ thể cô, đẩy cô lên đỉnh dục vọng trong vô thức rồi bỏ đi như một trò đùa, vứt lại cái khuy áo này như một sự bố thí, một lời đánh dấu lãnh thổ đầy ngạo mạn.

"Tên khốn nạn! Anh coi tôi là cái gì hả?!"

Jiwon gào lên, điên cuồng ném vỡ lọ hoa hồng trên bàn trang điểm. Tiếng thủy tinh vỡ choang vang dội khắp phòng.

"Anh lén lút vào nhà tôi... giở trò đồi bại, cưỡng bức tôi trong giấc ngủ khi anh đang chuẩn bị lấy vợ sao? Kim Taehyung, đồ đê tiện! Đồ cặn bã!"

Nước mắt uất ức trào ra khỏi khóe mi Jiwon. Cô vừa hận sự trơ trẽn, càn rỡ của anh, lại vừa hận chính bản thân mình. Hận cơ thể mình đã không hề bài xích anh, hận tiếng rên rỉ nhục nhã của chính mình trong cơn mơ màng vừa nãy. Cô cứ ngỡ anh là một Vante si tình, tôn trọng cô tuyệt đối, hóa ra bây giờ anh chỉ là một Kim Taehyung cậy quyền cậy thế, muốn đem cô ra làm tình nhân giấu giếm trong bóng tối?

Jiwon nghiến răng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô quệt ngang dòng nước mắt. Máu "Luật sư Kim" chính thức sôi sục trở lại.

"Được! Anh nghĩ mẹ con tôi dễ bị bắt nạt thế sao?"

Jiwon bước tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc vali kéo. Cô lôi chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số gọi cho dì giúp việc.

"Dì ơi, dì đón Taewon xong thì đưa thẳng bé đến căn hộ của Jimin giúp cháu nhé. Vâng, lấy cớ là đi chơi. Cháu sẽ qua đó ngay. Mật khẩu nhà mình... có lẽ không còn an toàn nữa rồi."

Cô cúp máy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc khuy măng sét đang nằm lăn lóc giữa những mảnh kính vỡ trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co