Truyen3h.Co

|kth| Vỡ kén

Chap 101: END

nguyenbinhan

Về bản chất thì Taehyung cũng không hẳn là thích con nít lắm.

Đến năm thứ ba sau khi Taehyung và Jung Ah kết hôn, ông cụ Jung lời trong lời ngoài đều ám chỉ thúc giục sinh con, nhưng vẫn không thấy Taehyung có phản ứng gì. Có lẽ là vì nóng lòng chờ đợi, rốt cuộc vào một ngày nọ, cũng không biết ông cụ Jung 'lừa' được một đứa trẻ hai ba tuổi của một vị hậu bối nào trong nhà, nhân lúc Taehyung và Jung Ah tới thăm ông bèn nhét tới trước mặt hai người.

Ông cụ nhọc lòng chọn một bé gái đáng yêu nhất, ăn mặc cũng giống như một cô công chúa xinh đẹp, cả lời nói lẫn hành động đều rất ngây ngô dễ thương.

Đáng tiếc gặp phải một trái tim sắt đá.

Sau khi cơm nước xong, dì giúp việc trong nhà đi dọn dẹp, Jung Ah cầm đồ chơi chơi với cô bé con, còn Taehyung ngồi trên chiếc sô pha gần đó, im lặng quan sát.

Ông cụ kiềm chế tâm tình kích động, lặng lẽ gọi Taehyung sang một bên: "Có cảm giác gì không?"

"Cảm giác về cái gì ạ?" Taehyung vẫn nhìn sofa, thờ ơ hỏi lại.

"Đương nhiên là cô bé này rồi."

"À, xinh đẹp, đáng yêu." Taehyung nghiêng người nhìn, giọng nói dịu dàng hơn, "Muốn ôm lấy."

Ông cụ mặt mày hớn hở: "Vậy cháu có thích không?"

Thích thì hai cháu tự sinh một đứa đi.

Câu thoại tiếp theo ông cụ đã chuẩn bị xong.

Không ngờ, Taehyung quay lại, khó hiểu liếc ông cụ một cái: "Nếu không thích thì mắc gì cháu lại theo đuổi nhiều năm như thế ạ?"

Ông cụ: "......"

"?"

Huyết áp của ông cụ gần như nhảy vọt lên 10 điểm vì tức giận.

Ông Jung hít sâu ba lần, cố gắng bình ổn tâm tình: "Jung Ah đã hai mươi chín sắp ba mươi rồi, không còn là cô bé nữa, cũng nên làm mẹ của cô bé được rồi đấy?"

Taehyung vẫn cười, lông mày hơi nhíu lại.

"Cho dù cô ấy chín mươi hai tuổi." Taehyung nghiêm túc liếc mắt nhìn: "Chỉ cần cháu còn sống, cô ấy mãi mãi là cô bé con của cháu."

Mấy năm nay ông cụ được tình yêu của hai người này khai sáng, sớm đã miễn nhiễm với loại thức ăn cho chó này, nghe vậy chỉ nhếch mép cười khẩy: "Vậy nếu cháu chết thì sao?"

Taehyung cứng họng.

"Trong nhà Jung Ah cũng không còn ai, không phải tính cách của con bé cũng lạnh lùng giống cháu sao? Cháu nhẫn tâm để con bé sống cô độc một mình à?"

"...."

Phải nói là ông cụ hiểu rất rõ cháu trai của mình.

Bình thường lấy điểm yếu ra uy hiếp Taehyung là không ăn thua —— đặc biệt là khi mọi người đều biết điểm yếu của người nào đó ở đâu và anh cũng không hề có ý định giấu diếm.

Taehyung buồn bực quay mặt lại.

Biết ám chỉ không được, nhất định phải nói rõ, ông cụ cũng không che giấu nữa, lại nghiêm khắc hỏi: "Cháu đã từng thấy ảnh chụp của Jung Ah khi còn bé chưa?"

"Chỉ có hai tấm." Nhắc tới cái này Taehyung lại tiếc nuối: "Khi cô ấy còn bé điều kiện gia đình không được tốt nên rất ít lưu ảnh."

"Nếu sau này các cháu sinh ra một bé gái, chắc chắn sẽ rất giống Jung Ah."

Trúng một đòn.

Tưởng tượng ra hình ảnh Jung Ah ở bên cạnh nắm tay cô bé đó, Taehyung ngẩn ra vài giây.

"Chờ tối về." Taehyung ma xui quỷ khiến nói: "Để cháu hỏi ý kiến của cô ấy đã."

"Cháu phải khuyên nhủ con bé nhiều vào...."

"Nếu cô ấy có chút không muốn." Taehyung lấy lại tinh thần, mặt mày lạnh lẽo: "Vậy thì không ai có thể khiến cô ấy chịu ấm ức được."

Sợ Jung Ah trúng kế "dấu ấn quá nặng" của ông cụ, Taehyung cố ý kéo dài thời gian hỏi thăm chuyện này gần một tháng.

Thiếu gia Kim có thể phát biểu một bài diễn thuyết kéo dài một giờ mà không cần nhìn bản thảo ở trong hội trường hàng nghìn người, giờ lại ngồi gõ nháp một câu ba trăm lần mới đưa ra quyết tâm. Sau bữa cơm tối, anh ngồi trên sofa ôm Hồ Ly vào lòng, chầm chậm vòng quanh ngón tay cô, sau đó dùng một loại giọng điệu hết sức bình thản vô tình hỏi.

"Hồ ly, em muốn có con không?"

"Được đấy."

Jung Ah trả lời nhẹ nhàng hơn anh nhiều.

Cứ như thể không phải anh vừa hỏi chuyện con cái, mà là sáng mai cô có muốn ăn bánh dứa không.

Vì thế, Jung Ah nói xong lại phát hiện người vừa mở miệng rơi vào im lặng.

Cô chờ vài giây, ngửa đầu về phía sau.

Từ góc nhìn ngã xuống, cô chỉ có thể nhìn thấy tóc mái rũ xuống của anh, còn chưa kịp nhìn rõ mặt mày Taehyung đã bị ngón tay mảnh khảnh của người nọ đưa lên rồi chạm vào ——

Trước mắt Jung Ah tối sầm lại.

Chỉ còn lại một hai luồng ánh sáng mỏng manh lọt qua kẽ tay anh.

Jung Ah không tránh ra, mặc cho Taehyung đẩy cô về phía xương quai xanh của anh, cô bất đắc dĩ nói: "Sao vậy?"

Taehyung che mắt cô, giọng nói cũng chôn sâu trong mái tóc dài của cô, nghe có vẻ khàn khàn.

"Em hết thích anh rồi đúng không?"

"?"

"Không còn thích anh như trước nữa." Taehyung thấp giọng sửa lại, "Cho nên không ngại giữa chúng ta có thêm một người."

Jung Ah buồn cười, cô bẻ tay Taehyung ra, nắm cổ tay anh rồi xê dịch người khỏi lòng anh, linh hoạt ngồi lên đùi anh.

"Taehyung, em chưa bao giờ cảm thấy trong đời em có chuyện gì đó nhất định phải làm. Chuyện con cái cũng vậy."

Taehyung ngước mắt nhìn cô.

"Cho nên, nếu như muốn có một đứa con của mình, vậy thì nhất định là bởi vì anh." Jung Ah giơ tay ôm cổ anh, mỉm cười hôn anh: "Anh không muốn sao? Một đứa trẻ mang dòng máu của hai chúng ta?"

"Một vạn lý do không muốn."

Taehyung im lặng, cuối cùng vẫn nhận thua dưới nụ hôn của cô.

Anh ôm eo cô, cũng thấp giọng hôn cô: "Nhưng vẫn có một lý do để muốn."

"Hả? Lý do gì?"

Taehyung thì thầm: "Cuộc đời quá ngắn. Hồ ly."

"...?"

Và anh muốn đến trăm năm sau vẫn có người nhớ chúng ta đã từng yêu nhau.

Tin rằng tình yêu còn xa hơn cái chết.

_

Lão Ahn từng hỏi Taehyung vấn đề muốn con trai hay con gái.

Taehyung không cần nghĩ ngợi: "Con gái."

Bị truy hỏi đến phiền, anh mới nói ra nguyên nhân: Muốn nhìn xem Jung Ah khi còn bé có dáng vẻ gì, có phải từ nhỏ đã tựa như một con hồ ly bé bỏng hay không.

Dù sao đây cũng là nguyên nhân ban đầu anh muốn có con, cái này gọi là không quên ý nguyện ban đầu.

Lão Ahn vừa mới lên chức ông ngoại khá là chấn động với chuyện này, lại dùng kinh nghiệm phong phú đồng tình nhìn Taehyung: "Cậu biết có câu tục ngữ là con gái giống cha không?"

Taehyung không bị lay chuyển, hờ hững cười một tiếng: "Vậy là môn Sinh học thời trung học của anh không đạt tiêu chuẩn rồi."

"......"

Lão Ahn tức giận không thèm để ý đến anh nữa.

Taehyung có dự cảm rõ ràng, nhất định là một cô gái.

Vì thế anh đã sắp xếp trước quần áo đặt may trong nhà, muốn may cho Hồ Ly và bé Hồ Ly đồ cặp của mẹ và con gái, nào là váy vóc và giày dép.

Sau đó tuần thứ bảy kiểm tra thai kỳ, Taehyung phát hiện anh sai một nửa.

Không phải một mà là hai.

Tuần thứ mười bảy kiểm tra thai kỳ, Taehyung phát hiện anh lại sai một nửa.

Bác sĩ nhìn tờ giấy khám thai trên máy tính với vẻ mặt vi diệu, ngại quy định không được nói rõ, chỉ có thể khoa tay múa chân: "Năm nay thay vì treo chữ 'phúc' trong nhà thì ta treo rồng phượng đi, thế nào?"

"——"

Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện trên mặt.

Ông cụ Jung kích động đến mức thiếu chút nữa ngất đi.

Ngay cả Kim Tae Joon vẫn luôn điềm tĩnh cũng ở bên kia điện thoại cười ra tiếng, trợ lý đang làm việc bên ngoài nhận được tin báo cũng bị hoảng loạn không nhẹ.

Cả phòng vui vẻ ra mặt, chỉ có một khuôn mặt tuấn tú trầm như nước.

Còn đứng ở phía sau Jung Ah.

Thừa dịp Taehyung rời đi, bác sĩ uyển chuyển hỏi: "Đó là... chồng cũ của cô à?"

"...."

Jung Ah dở khóc dở cười.

Thật ra từ tuần thứ bảy nghe được bác sĩ nói là sinh đôi, Taehyung đã có chút hối hận, đợi đến hôm nay ấn đường càng nhíu chặt hơn.

Nhưng ở trước mặt Jung Ah anh không dám lộ ra, một mình chạy lên sân thượng bệnh viện hút nửa hộp thuốc, lại hứng gió lạnh thêm nửa tiếng mới điều chỉnh tốt tâm trạng.

Đáng tiếc Jung Ah lại biết cách điều khiển cảm xúc của anh.

Buổi tối hôm đó chưa nói được mấy câu, Taehyung đã bị Hồ Ly lừa gạt đến đuôi mắt phiếm hồng vùi đầu vào hõm cổ cô, ôm người xoa nắn một lúc lâu mà không sợ cô bị ép.

Sau đó anh mới khàn khàn nói: "Anh sợ, Hồ Ly."

Jung Ah có chút mơ hồ: "Anh sợ cái gì?"

Lại là một khoảng im lặng.

"Ba tháng trước anh đến Busan công tác, em còn nhớ không?"

"Ừ."

Jung Ah đương nhiên nhớ rõ.

Từ sau khi cô mang thai, lịch trình gì có thể đẩy Taehyung sẽ đẩy hết cho người khác, không thể đẩy thì đổi tuyến hoặc là đưa cho lão Ahn và lão Min xử lý. Chuyến đi Busan kia là lần đầu tiên sau khi cô mang thai, ngày trở về, không biết vì sao Taehyung lại uống đến say mèm —— đó là trải nghiệm hiếm có trong đời anh, Jung Ah lại càng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.

Cũng may Taehyung uống rượu vào tính tình rất ổn, sau khi say rượu không gây nháo, chỉ là có chút dính người.

Đêm hôm đó trước khi ngủ anh ôm cô, vùi mình vào bụng cô, vừa hôn vừa run giọng hỏi cô: "Chúng ta không cần nó nữa, được không?"

Nhưng ngày hôm sau thức dậy, Jung Ah lại hỏi anh, Taehyung thế nào cũng không chịu nói ra nguyên nhân.

Cho đến tối nay.

Nghe xong đáp án mười giây sau, Jung Ah vẫn kinh ngạc: "Trình mô phỏng cơn đau chuyển dạ? Anh còn, trải nghiệm tới cấp mười?"

Chờ hoàn hồn lại, Hồ Ly cong khóe mắt trêu chọc anh: "Thì ra lần đó anh say rượu về là bị đau nên khóc?"

Chút hài hước này đã sớm không liên quan đến đau khổ.

Taehyung trầm giọng, mặt mày ủ rũ còn phối hợp với cô tự giễu: "Là sợ mà khóc."

Đặc biệt là khi nghe được bác sĩ nói, anh cắn răng mới kiên trì được 30 giây cơn đau cấp mười, nhưng trong lúc sinh nở khó khăn dài nhất có thể kéo dài đến nửa giờ, Taehyung chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đứng dậy khỏi máy mô phỏng, chuyện đầu tiên anh làm là muốn bay về Seoul, kéo Jung Ah khi đó vừa mang thai còn chưa tới một tháng đi phá thai.

Nhưng bị lão Ahn lúc ấy đồng hành ngăn lại.

"Tôi nghe nói cấp sáu là độ đau sinh lý của các cô ấy." Lão Ahn bất đắc dĩ: "Cậu tưởng Jung Ah hoàn toàn không hiểu mấy thứ này nên mới muốn có con à?"

"......"

Bởi vậy mới có chuyện sau khi đi công tác về, anh lại xác nhận lần nữa.

"Thời gian sinh đôi sẽ dài hơn." Taehyung gần như có chút tức giận, "Bé trai còn nhỉnh hơn bé gái."

Jung Ah bất đắc dĩ cười: "Anh đừng có được hời còn khoe khoang, nhà người ta muốn còn không có kia kìa."

"Anh không muốn," Taehyung ôm cô vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói khàn khàn lại mang theo chút nức nở: "Anh sợ, Jung Ah, chúng ta có thể từ bỏ được không? Anh chỉ muốn một mình em thôi được không?"

"...."

Có lẽ thời kỳ mang thai cảm xúc dễ dao động, Jung Ah cũng hiếm khi bị anh làm ướt khóe mi.

Nhưng Hồ Ly lòng dạ sắt đá, giơ tay gõ vào gáy Taehyung: "Bớt lung lay tinh thần đi."

Ngừng vài giây, chợt thấy sư tử lông xù đang nằm trong lòng cô nắm chặt lấy cổ tay mạch đập liên hồi của cô, dáng vẻ chật vật muốn ôm chặt cô nhưng lại cố gắng kiềm chế dùng sức đó khiến lồng ngực Jung Ah cũng chua xót.

Cô giơ tay, vỗ nhẹ Taehyung: "Em hứa với anh, em sẽ không sao đâu."

_

Ngày dự sinh cuối cùng cũng tới.

Jung Ah chờ đến nóng lòng.

Còn không đến nữa, trong nhà bọn họ sẽ có một người sắp trầm cảm trước khi sinh mất thôi.

Đặc biệt là ba tháng cuối thai kỳ, ông cụ Jung và Kim Tae Joon thống nhất chiến tuyến, thay phiên nhau canh giữ Taehyung, tránh cho anh có thời gian lại ngồi xổm bên giường của Jung Ah, ai oán nhìn chằm chằm bụng của cô, thấp giọng nói lảm nhảm gì đó ——

Nhưng xét về sự lạnh lẽo trong ánh mắt thì khả năng đe dọa lớn hơn nhiều so với việc giao dục con cái trước khi sinh.

Bên ngoài phòng sinh, gương mắt tuấn tú của Taehyung càng trở nên dữ tợn như ác quỷ, sắc mặt trắng bệch, gân xanh gồ lên trên thái dương, mạch máu trên cánh tay xắn tay áo phồng ra, cơ bắp cũng căng cứng, căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể nổ tung bất kể lúc nào.

Cũng may thai ngôi thuận, sinh nở thuận lợi, gần như không gặp khó khăn gì, ca phẫu thuật kết thúc trong thời gian tốt nhất.

Không thèm nhìn hai đứa trẻ mới sinh tiếng khóc to rõ kia thế nào, Taehyung sải bước đến bên cạnh Jung Ah trên giường giải phẫu, anh gập một gối ngồi xổm xuống, hốt hoảng cầm tay cô.

Như là cuối cùng cũng có cảm giác cô tồn tại chân thật, Taehyung nắm chặt xương ngón tay Jung Ah, mí mắt lập tức bị cảm xúc làm ửng đỏ, anh đặt tay cô lên môi vừa hôn vừa thấp giọng nói: "Không sao rồi, không sao rồi...."

Vừa nói không sao, nước mắt nóng rực lại rớt vào mu bàn tay Jung Ah.

"Đúng là không sao rồi." Jung Ah nở nụ cười yếu ớt: "Đừng khóc nữa, Taehyung."

_

Hai anh em Lee Tae Ho và Kim Jung Eun từ nhỏ đã nghe kể về bố mình, toàn bộ trải nghiệm trong cuộc đời ông ấy giống như một khuôn mẫu thiên tài không thể sao chép.

Và chuyện xấu hổ duy nhất là ở phòng sinh của hai người bọn họ, ông ấy khóc còn dữ dội hơn cả hai người đang nằm trên giường trẻ con cộng lại.

_

Sau khi có con, Taehyung nghiệm chứng một việc: Anh quả thật không thích trẻ con.

Nguyên nhân lớn nhất hẳn là ở chỗ, con gái mình nuôi ra hoàn hoàn khác biệt với cô bé dễ thương ngây thơ trong truyền thuyết.

Jung Eun trông rất giống một cô công chúa nhỏ.

Dưới ảnh hưởng của gen chọn lọc do bố mẹ ruột chia sẻ, cô bé sở hữu đôi mắt đen nhánh và làn da trắng như tuyết, đáng tiếc không phải mắt hạnh của Jung Ah mà là mắt đào hoa của Taehyung, sống mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn, lúc không nói lời nào hoặc không làm ra động tác gì trông giống hệt như búp bê, nhưng vừa động đậy.....

Thì chẳng khác nào một con khỉ.

Lần thứ N, Taehyung mặt không chút biểu cảm bế Jung Eun đi qua các dì giúp việc đang bị giày vò trong một căn phòng đầy đồ chơi, mang 'chú khỉ' ác ma chỉ khi ở trước mặt Tae Ho mới có thể ngoan ngoãn thu móng vuốt này đặt xuống trước mặt Tae Ho đang ôm bảng vẽ còn cao hơn cậu.

"Bố chỉ có một yêu cầu với con." Taehyung giữ 'chú khỉ' vừa muốn bò đi lại, lạnh mặt nhìn Tae Ho: "Lúc bố làm việc thì con phải trông chừng em gái của con."

Tae Ho chớp chớp hàng lông mi còn dài hơn cả con gái, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra vẻ an tĩnh: "Vâng thưa bố."

"..."

Nỗi đau lớn nhất của thiếu gia họ Kim sau tuổi 30:

Con trai như một nghệ sĩ già.

Con gái giống như một con khỉ.

Phòng làm việc của vợ phát triển thành công ty phiên dịch đứng top 3 trong nghề, thường ngày không có mặt ở nhà.

_

Tuy rằng con gái giống khỉ nhưng vẫn rất tình cảm.

Vì thế vào một ngày cuối tuần, Jung Ah hiếm khi hoàn toàn rảnh rỗi ở nhà, Taehyung đã chuẩn bị một đống nguyên liệu nấu ăn, định làm một bữa tiệc gia đình nhỏ.

Dưới sự xúi giục của anh trai, Jung Eun ôm một quyển sổ da không biết lấy từ đâu ra, rón rén chạy tới bên cạnh Jung Ah đang ngồi trên sô pha.

"Mẹ, khỏe." Cô bé thiếu răng cười rộ lên trông rất ngây ngốc, vừa giảo hoạt lại ngọt ngào.

Jung Ah nhận lấy, có chút do dự: "Đây là cái gì?"

Jung Eun nghiêm túc khoa tay múa chân: "Ý cơ bản, của bố ạ."

Cuối cùng Tae Ho nhìn không nổi nữa, cậu thả bảng vẽ xuống tự đứng ra giải thích, Jung Ah mới nghe rõ —— là quyển sổ tùy bút của Taehyung.

Còn là trước khi anh đi du học.

Cũng không biết sao lại bị hai tên nhóc quỷ này lật ra được.

Jung Ah bất đắc dĩ, cúi người nghiêm túc giáo dục cô bé: "Chưa được sự cho phép mà xem trộm nhật ký của người khác là hành vi không đúng nhé con."

"Anh hai nói rồi ạ." Jung Eun trịnh trọng gật đầu.

"Vậy con còn đưa cho mẹ xem?"

"Anh còn nói." Jung Eun khoa tay múa chân: "Người một nhà, chớ có bí mật."

"......

So với vấn đề giáo dục con gái thì làm thế nào để kịp thời cứu vãn khẩu âm của cô bé hình như cũng nên đặt lên hàng đầu.

Không thể lay chuyển được hai con người một thì ầm ĩ một thì tò mò, Jung Ah cuối cùng vẫn khuất phục, nói rõ là chỉ đọc một trang.

Còn do Tae Ho tự tay lật.

Chữ viết của Taehyung cũng như người, Jung Ah đã quen thuộc từ lâu, nét chữ dứt khoát, mạnh mẽ có lực, chỉ là màu giấy đã ngã vàng theo thời gian, hơi có cảm giác tang thương.

Trên trang đó chỉ có một đoạn, viết ở chính giữa, lỏng lẻo mấy hàng tựa như chỉ tiện tay viết.

/Hôm nay trên đường gặp một vụ xả súng/

/Nạn nhân gần nhất cách tôi chưa đầy ba mét/

/Lão Ahn hỏi tôi cảm giác thế nào, tôi nói tôi không kịp phản ứng, không có cảm giác gì/

/Tôi đã nói dối anh ấy/

/Khi nghe tiếng súng, tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là hãy cho tôi được nhìn thấy em lần nữa/

/Nghĩ đến em rồi chết đi thì không gì tốt hơn, vậy là trong giấc ngủ ngàn vạn năm sau khi tôi chết, có phải em vẫn luôn ở bên tôi không/

......

/Nếu em nghe thấy, chắc hẳn em sẽ cười tôi ngây thơ/

/Nhưng không nỡ gạch bỏ, sợ như vậy ông trời sẽ không nghe thấy nguyện vọng của tôi/

....

/Nhìn kìa, Jung Ah/

/Tình yêu sẽ làm tan rã những người vô thần/

"....."

Jung Ah chậm rãi khép quyển sổ lại, đầu ngón tay run rẩy từng chút từng chút ép chặt.

_

Bắt đầu từ một ngày nào đó, Taehyung bỗng nhiên cảm thấy Jung Ah không còn thường xuyên đi công tác nữa, chỉ bận rộn với công việc ở công ty phiên dịch của mình.

Thời gian cô ở bên anh nhiều hơn.

Taehyung rất vui mừng, nhưng sau khi xem buổi khám sức khỏe của công ty vừa được ghi hình, anh lại thoáng lo lắng "thuận tiện" đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn thân.

Cũng may, không sao.

...... Chẳng lẽ lão Ahn lại lén truyền tình hình quân sự?

Trải qua một phen giao chiến, Taehyung vẫn giả vờ vô tình đặt báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình lên sô pha dễ thấy nhất.

Vì vậy, hôm đó Jung Ah từ công ty về nhà, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là báo cáo kiểm tra sức khỏe của Taehyung.

Ban đầu Jung Ah còn cảm thấy khó hiểu, nhìn vài giây, vẻ mặt cô bắt đầu có chút vi diệu.

Thay dép lê xong, Jung Ah đi ra cửa chính, thấy Tae Ho đang ngồi trong phòng khách ôm gối ôm yên tĩnh xem phim phóng sự của bậc thầy hội họa quốc gia.

"Bố với em gái đâu rồi con?"

Lúc này Tae Ho mới hoàn hồn, chỉ vào phòng khách: "Jung Eun xem phim khóc nên chạy đi tìm bố rồi ạ."

Jung Ah hết sức bất ngờ: "Con bé còn xem phim mà khóc cơ á?"

"Vâng ạ." Tae Ho ngoan ngoãn gật đầu.

Jung Ah vừa mới đi vào hành lang đã bị hai giáo viên mầm non do gia đình sắp xếp kéo lại với vẻ mặt ngại ngùng.

Một người trong đó nhìn phòng khách, do dự mở miệng: "Chị Lee, sở dĩ Jung Eun khóc là bởi vì Tae Ho nói với cô bé, chị là bươm bướm biến thành."

Người kia bổ sung: "Đại khái là Tae Ho ngại Jung Eun ồn ào nên cố ý dọa cô bé."

"...?

Jung Ah dở khóc dở cười đi về phía phòng sách.

Cửa phòng không đóng.

Jung Ah vừa đi qua, chợt nghe thấy tiếng Jung Eun khóc thút thít: "... Vậy, nếu mẹ chết thì phải làm sao ạ?"

Jung Ah bỗng dưng dừng ở ngoài cửa.

Ngừng hồi lâu, người trong cửa mới thấp giọng nói một câu:

"Vậy thì chờ các con đến mười tám tuổi."

_

Sau đó.

Tae Ho và Jung Eun đều đến tuổi đi học.

Trong nhà trở lại trạng thái yên tĩnh của hai người, Taehyung đã lâu không bị quấy rầy, cảm thấy mỹ mãn ôm Jung Ah tựa vào sô pha.

Rạp chiếu phim gia đình đang chiếu một bộ phim gia đình.

Trẻ con thời kỳ trưởng thành vô cùng phản nghịch, nhất định phải thi vào đại học rất xa, ở trong ti vi làm người mẹ tức giận đến nước mắt lưng tròng.

Taehyung nhíu mày nhìn: "Ít nhất phải giữ lại một đứa."

"?"

Jung Ah đột nhiên nghe thấy anh nói vậy, nhưng một hai giây sau mới phản ứng lại, cô mỉm cười nói: "Tùy các con đi."

Taehyung cúi đầu, không đồng ý lắm: "Dù sao cũng phải có người ở bên cạnh em."

"Anh không phải người sao?" Cô cố ý trêu chọc anh.

Trên đỉnh đầu im lặng một lát.

Taehyung thuận miệng nói: "Nếu có một ngày anh chết thì sao?"

"....."

Jung Ah chậm rãi ngồi dậy khỏi lòng anh: "Vậy thì em sẽ chuyển đến một căn nhà trong ngọn núi sâu, phải có cửa sổ sát đất cao thật cao, ngoài cửa sổ là từng cơn gió rừng, mùa hè đổ mưa mùa đông rơi tuyết, em sẽ ngồi một mình ở bên cửa sổ, pha trà, đọc sách."

"Còn anh thì sao?"

"Anh? Thì anh vẫn ở bên cạnh em."

Taehyung mỉm cười: "Anh đã chết rồi sao ở bên em được nữa?"

"Ừm."

Jung Ah đảo mắt, nhìn anh rồi điểm nhẹ vào trán mình: "Nửa quãng đời còn lại của anh sẽ mãi ở trong tâm trí em."

—END—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co