Chap 14
Dong Ju quen Taehyung đã nhiều năm, về phần cụ thể bao lâu thì một kẻ thi Toán chỉ được hai mươi điểm như cậu ta không nhớ rõ lắm.
Hai năm trước, cậu ta và anh cũng không thân như bây giờ.
Lúc đó cậu ta còn thấy Taehyung hơi ngứa mắt, cảm thấy cậu ấm này quá cao ngạo, ngoài gia thế khủng thì cũng chẳng có gì, chỉ là một cậu công tử bột. Anh lại còn đối xử bất bình đẳng, cô lập tất cả mọi người, chảnh choẹ khiến cậu ta nhìn không vừa mắt.
Có lẽ là mùa hè năm lên cấp ba đã thay đổi cái nhìn của cậu ta về anh.
Ngày đó, Dong Ju làm theo yêu cầu của bố mình, quay về trường trung học cơ sở công lập thăm giáo viên. Lúc cậu ta đi ngang qua cửa Tây thì thấy xa xa có mấy tên lưu manh trong trường ép một người cao gầy mặc sơ mi trắng vào hẻm nhỏ đối diện trường học.
Nhờ phúc của việc sở hữu khuôn mặt hotboy gieo hoạ, cách mấy chục mét, một lọn tóc sượt qua thái dương trắng nõn, cặp mắt đen như mực lạnh lùng tỏ ra sự mất kiên nhẫn.
Dong Ju nhìn một cái là nhận ra.
Cậu ta chần chờ đi vào trong trường học, càng đi càng chậm.
Dong Ju không chắc Taehyung có nhìn thấy mình không, thậm chí cũng không quá chắc chắn anh có biết cậu ta không. Nhưng ngộ nhỡ cả đám kia hợp lại thì Taehyung sẽ bị đánh, sau đó mách với các chú của nhà họ Kim...
Cơ hội lấy lòng nhà họ Kim tốt như vậy mà không nắm lấy, bố không đánh cậu ta một trận mới lạ đấy.
Thế là Dong Ju quay lại mà lòng không cam.
"Rầm."
Cậu ta vừa rảo bước tiến vào hẻm nhỏ một bước, ngoài bóng lưng cao gầy thẳng tắp kia thì tên côn đồ cuối cùng đang ôm bụng gập người như con tôm.
Ngay cả mặt cũng nghẹn đỏ giống được nấu trong nước sôi một hồi.
Đại thiếu gia như công tử bột kia lại lắc lắc tay, trên nắm tay trắng nõn mạnh mẽ có lấm tấm vết máu như hồng mai rơi xuống tuyết trông rất chói mắt.
Nhìn là đã thấy đau.
Góc nghiêng sắc nét lạnh lùng của đại thiếu gia có hơi cau mày.
Nhưng biểu cảm kia của Taehyung không giống như bị đau, mà giống vẻ tức giận mất hứng hơn, nó không hợp với chiếc áo sơ mi không dính chút bụi đất trên người anh một chút nào, thế nhưng dáng vẻ thanh cao lại tự nhiên toát ra.
Đồng thời lộ ra cảm giác áp bách khiến người ta không nói nên lời.
Taehyung liếc nhìn cậu ta rồi làm như không thấy, sau đó lại dời mắt đi. Anh uốn gối, thân thiết ngồi xổm trước mặt tên lưu manh đang nằm ôm bụng, đầu đổ đầy mồ hôi.
Dong Ju nhìn thấy người nọ vươn đôi bàn tay thon dài dính máu kia ra, đến cả đôi mắt còn không thèm ngước lên, túm lấy mái tóc rối bời của tên lưu manh rồi xách lên.
Trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng khó ở: "Trả cho tao."
*
Dong Ju vẫn còn cứng đơ người, nhưng cánh tay đã tuân theo bản năng cầu sinh đưa thứ mềm mềm màu trắng hồng trong tay ra.
Cho tới hôm nay, cậu ta mới phát hiện đứng ngoài quan sát và tự mình trải nghiệm cảm giác áp bách trên người Taehyung là khác nhau như nhân gian với địa ngục.
Đợi Taehyung nhận lấy chiếc dép, sự sắc sảo hiếm thấy mới được thu hồi.
Anh nhìn lái xe đang đứng bên cạnh.
"Chú lên đi." Taehyung tùy ý nói.
Chú tài xế ngẩn ra một chút, sau đó hiểu ngay ý của anh. Taehyung bảo ông ấy đưa điện thoại của ban xoá đói giảm nghèo của trấn nhỏ lên tầng, bảo Jung Ah nghe. Có điều trước mặt ba người này, nói thẳng ra thì không hay.
"Vâng cậu chủ, thế thì tôi lên tầng trước."
Giống như lũ ống trước mắt khó khăn lắm mới dừng lại, chú tài xế vốn cũng chẳng muốn ở đây thêm một giây, ông ấy khẽ gật đầu với những người khác trong phòng khách rồi lập tức bước nhanh về phía cầu thang.
Dong Ju cũng hoàn hồn từ trong kinh hãi, u oán nhìn về phía ghế sofa.
Geon U nhìn ra sự mất tự nhiên của cậu ta, cố ý thả lỏng giọng điệu trêu ghẹo: "Ai bảo cậu ngứa tay, đồ của ai cũng chạm vào. Trong biệt thự này không chỉ có một mình Taehyung ở."
"Nhưng cái dép lê này nhìn là biết của một cô gái trẻ." Dong Ju còn chưa phát hiện ra đây là một bậc thang, vô thức phản bác: "Trắng trắng hồng hồng, còn có thể là của người làm trong nhà ư?"
Taehyung nghe vậy nhướng mắt, mặt không biểu cảm ngoắc ngón tay. Chiếc dép màu trắng hồng còn chưa dài bằng một gang tay của anh quơ quơ theo giọng nói lười nhác.
"Của tôi đấy."
"?"
Lúc này, ngay cả Ju Ra cũng không nhịn được kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Taehyung.
Dong Ju tức thì lộ ra vẻ mặt như bị cửa đụng: "Taehyung, cậu đi dép màu trắng hồng?"
Taehyung tạm ngừng.
Có lẽ, bản thân anh cũng cảm thấy buồn cười, đuôi lông mày lơ đãng nhướng lên, ý cười nhàn nhạt xen lẫn chút ảo não xẹt qua con người đen nhánh của anh.
Sau khi dừng mấy giây, người đang tựa vào ghế sofa kia quay đầu lại.
"Sưu tầm, không được à?"
Giọng điệu của đại thiếu gia vừa lạnh nhạt vừa hời hợt.
Anh chẳng những thản nhiên nói ra lời biến thái như vậy, còn không hề mảy may làm tổn hại tới khí chất cao quý thanh tao của đại thiếu gia.
Dong Ju đã chết lặng, sắc mặt Ju Ra không kìm được trở nên trắng bệch, mấy lần muốn nói lại thôi. Nhưng từ đầu đến cuối, Taehyung không hề nhìn cô ta lấy một lần.
Nếu không có sự cho phép của Taehyung, cô ta không dám mở miệng nói chuyện với anh.
Trước mặt anh, gần như ai cũng như thế.
Trái lại, Geon U vẫn có thể đùa được: "Sở thích này của Taehyung đúng là đặc biệt."
"..."
Từ trước tới nay, Taehyung chưa bao giờ để tâm tới mấy trò đùa hay sự xúc phạm ngoài nguyên tắc, còn phối hợp bật cười, mặc họ trêu ghẹo đổi đề tài.
Người trong ban xóa đói giảm nghèo của trấn phụ trách liên hệ với Jung Ah là Bo Ra, một sinh viên vừa tốt nghiệp được điều động tới thị trấn quê của cô sau buổi tọa đàm về chuyên đề sinh viên toàn quốc đảm nhiệm vị trí cán bộ thôn.
Bo Ra mập mạp, tốt tính, tuy sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn nhưng hoàn toàn không kiêu ngạo. Trước đó, có một thời gian cô ấy hay tới nhà Jung Ah và bà nội giúp đỡ không ít việc. Cũng vì có bọn họ ngày ngày tới nhà giúp đỡ nên Jung Ah mới dám yên tâm để bà nội ở nhà một mình, bản thân thì tới Daegu học tập.
Jung Ah nhận điện thoại di động từ chỗ chú lái xe, sau đó nhận cuộc gọi hàn huyên với Bo Ra về những chuyện xảy ra ở quê nhà trong gần nửa tháng cô rời đi.
Đến tận khi Bo Ra kết thúc câu chuyện ở nhà, giúp bà nội hỏi thăm tình hình của Jung Ah ở nhà của người tài trợ và trường học thế nào.
"Trường học mới thế nào? Không ai bắt nạt em chứ?"
Jung Ah ngồi trước bàn sách, đẩy nhẹ kính mắt lên, khẽ cười thản nhiên nói: "Không có, các bạn cùng lớp đối xử với em rất tốt. Các thầy cô giáo cũng rất tốt..."
Jung Ah không muốn nói nhiều chuyện về bản thân.
Sau khi biết bà nội ở nhà sống rất tốt, cô cũng không lo lắng gì nhiều nữa. Vừa khéo Jung Ah thấy cửa có một khe hở, chú tài xế còn đang chờ ở bên ngoài, cô nhỏ giọng lại.
"Chị, em đang mượn điện thoại của một chú ở nhà người tài trợ, thật sự không thể chiếm dụng lâu được. Nếu không còn chuyện gì khác, đợi lần sau chúng ta trò chuyện tiếp nhé?"
"À, cũng được...."
Đầu dây bên kia đột nhiên trầm ngâm, âm cuối còn lộ ra vẻ do dự.
Jung Ah dừng lại chốc lát, hơi nhướng mắt: "Còn có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, bí thư chi bộ của thôn em muốn chị hỏi em một câu, sau khi em tới Daegu... Chú của em có liên lạc với em không?"
"..."
Động tác sắp xếp sách vở của Jung Ah đột nhiên run lên, bút bi ở bên cạnh bàn lăn lạch cạch tới mép bàn.
Bút rơi xuống đất.
Thiếu nữ khom người nhặt lên, trong một khoảnh khắc, cặp mắt hạnh màu hổ phách kia lộ ra vẻ lạnh lùng như sương, cô không trả lời mà ngả người dựa vào ghế.
"Jung Ah? Em vẫn còn ở đó chứ?"
"... Vâng." Jung Ah cầm điện thoại lên lần nữa, giọng nói mềm mại như thường ngày xen lẫn ý cười, chỉ là khuôn mặt thanh tú kia lại lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào.
"Vừa rồi có đồ rơi xuống gầm bàn, vất vả lắm em mới lấy ra được."
"Vậy chuyện chị vừa hỏi?"
"Em không gặp chú ấy nhiều năm rồi, cũng không rõ lắm, chú ấy cũng không đi tìm em."
"Thế à..."
Cuối cùng, Bo Ra cũng không nói vì sao lại hỏi như vậy, dưới tâm lý kỳ lạ nào đó, Jung Ah cũng không hề hỏi đến. Chẳng mấy chốc hai người đã kết thúc cuộc đối thoại. Jung Ah đưa điện thoại cho chú lái xe đang chờ ở cửa, chân thành cảm ơn đối phương vì đã tốn thời gian với mình.
Sau đó, Jung Ah mới ra hiệu về hướng tầng một, khẽ hỏi: "Bọn họ vẫn chưa đi ạ?"
"Sắp rồi đấy."
"Vâng."
Jung Ah đưa mắt nhìn chú lái xe đi tới chỗ cầu thang ở khúc ngoặt, đang định khép cửa lại, lúc chỉ còn lại một khe hở.
"Bạn học ? Sao cậu lại ở đây?"
Tiếng hô ngạc nhiên của chú lái xe vang lên ở đầu cầu thang.
Phía sau cửa, Jung Ah cảnh giác nắm chặt chốt cửa.
"Dạ? À, Ju Ra đang dùng phòng vệ sinh ở tầng 1, cháu muốn lên tầng tìm nhà vệ sinh dùng nhờ một chút, là đi bên hướng này đúng không ạ?"
"Bạn học!"
Hai tiếng bước chân lộn xộn vang lên, cấp tốc đến gần cửa phòng. Jung Ah lập tức đè chốt cửa xuống, lặng lẽ khép khe hở cuối cùng lại.
Gần như trong cùng một giây.
Dong Ju dừng ở ngoài cửa, cậu ta có hơi do dự đứng trước hai cánh cửa phòng dành cho khách.
Có lẽ giọng nói ở vị trí này.
"Cậu không thể như thế được." Chú lái xe hơi cuống: "Đây là nhà của ông Kim, cậu tuỳ tiện đi lung tung thế này, nếu truyền tới tai bố cậu thì ông ấy sẽ không vui đâu!"
Nghe nhắc tới ông bố già, Dong Ju thoáng rùng mình.
Nhưng lúc này sự tò mò của cậu ta sắp đạt tới đỉnh điểm rồi.
Nếu không làm rõ chuyện hôm nay, đêm nay về nhà đừng hòng ngủ nổi. Chắc chắn ba giờ đêm cậu ta sẽ tỉnh dậy đếm nhẩm toàn bộ số nữ sinh mà Taehyung quen biết một lượt, sau đó loại trừ từng đối tượng hiềm nghi.
"Cho cháu làm quen chút đi mà, rốt cuộc là con gái nhà ai lại sang chảnh như vậy? Sắp gặp mặt rồi mà không thể cho cháu diện kiến chút sao?"
"Trên tầng thật sự không có người, nhưng cũng không thể để cậu đi lung tung được."
"Cháu nghe thấy tiếng rồi, chú còn muốn lừa cháu ư?"
"...."
Cách cánh cửa mỏng, giọng nói truyền thẳng vào tai Jung Ah ở sau cửa.
Có lẽ là xuất phát từ một tâm lý ác ý nào đó, cô hơi muốn mở cánh cửa này ra.
Dong Ju nhất định sẽ sợ hãi, thất vọng, nghi ngờ nhân sinh. Vì nể mặt Taehyung, đại khái khi ở trường cậu ta còn phải kìm nén không được nói ra miệng.
Nhìn một tên ngốc luôn nói năng lỗ mãng phải chịu khổ vì giữ bí mật, hình như cũng khá buồn cười.
Jung Ah tuỳ tiện suy nghĩ, giữ chặt chốt cửa hoa hồng màu vàng kim, đang định mở cửa.
Đồng thời, tất cả những âm thanh bên ngoài cũng dừng lại.
"Cạch cạch."
Chốt cửa trong tay cô bỗng nhiên bị người đè xuống từ bên ngoài, sau đó kéo mạnh một cái.
"Rầm."
Cánh cửa được nêm chặt vào khung.
Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, Jung Ah theo bản năng quay người tựa lưng vào sau cửa.
Sau đó cô mới phát hiện mình đã sợ bóng sợ gió một hồi.
Ở sau lưng Jung Ah, chỉ cách một cánh cửa, Taehyung nắm chặt chốt cửa ở bên ngoài cản trước mặt Dong Ju, đồng thời bên trong cũng bị thiếu nữ cầm chặt khoá cửa.
Hình như bị tức tới bật cười, giọng nói của Taehyung hơi khàn khàn: "Dong Ju, cậu muốn chết phải không?"
"Hai ta đã quen nhau mấy năm rồi Taehyung. Cậu thật sự sẽ không đi loại dép này. Chuyện gì tớ cũng nói với cậu, cậu thì hay rồi, chơi trò kim ốc tàng kiều trong nhà mà không tớ cho biết. Cậu còn coi tớ là anh em không?"
"Bớt nói nhảm đi."
Đuôi mắt Taehyung lơ đãng cụp xuống.
Không biết có phải là ảo giác hay không, anh cảm thấy một bên khác của chốt cửa cũng đang bị người ta nắm chặt.
Còn có vẻ hơi run rẩy.
Nếu hồ ly nhỏ nghe thấy câu kim ốc tàng kiều của Dong Ju, chắc cũng tức không nhẹ.
"ở đây không có việc gì nữa, chú cứ về trước đi." Cảm xúc đi qua, Taehyung không đáp lời Dong Ju mà lên tiếng điều lái xe nhà mình đi.
"..."
"Thế này là muốn giới thiệu chị dâu cho một mình tớ biết à?"
Taehyung nhấc chân đạp cậu ta, giọng nói lười biếng còn chưa tan hết ý cười, lại lộ ra vẻ hung dữ: "Cậu làm gì có chị dâu."
"Tớ đâu có ngốc, chắc chắn trong cánh cửa này cất giấu gì đó."
"Hôm nay cậu nhất định phải nghe được đáp án mới chịu đi đúng không?" Taehyung thả lỏng tay ra.
"?"
Sau cánh cửa, mí mắt Jung Ah khẽ nhướng lên, toát ra vẻ bất an.
Cô quay đầu nhìn tình hình trong phòng, xem vừa nãy dọn dẹp đã ổn chưa.
Chưa đợi cô kiểm tra xong đã nghe thấy giọng nói lười biếng của người đang đứng ngoài cửa: "Được, có thể nói cho cậu biết. Nhưng không cho nhìn, nghe xong phải cút luôn."
"Tớ biết ngày mà! Taehyung, nhà cậu thật sự giấu người hả?"
"Ừ, có giấu." Taehyung kéo dài giọng điệu, lộ ra mấy phần hờ hững, cách một phiến cửa mỏng, giọng nói mang ý vị trêu đùa đó như dán vào tai Jung Ah.
"Trong phòng này nuôi một con hồ ly nhỏ bắt từ trên núi về."
"Da mặt mỏng, sợ giật mình, móng vuốt lợi hại, không gặp được người."
"Muốn gặp, chờ cô ấy thành tinh đã."
Trong cửa: "?"
Xương hồ điệp dán vào cửa, thiếu nữ lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co