Truyen3h.Co

|kth| Vỡ kén

Chap 47

nguyenbinhan

Jung Ah nghĩ mình vẫn có chút tài năng làm diễn viên.

Chẳng hạn, cô đã thành công vừa rơi nước mắt vừa khiến Taehyung tin rằng vì bừng tỉnh sau cơn ác mộng tai nạn giao thông kia mà không tìm thấy anh nên cô mới lo lắng khóc.

Taehyung không phải lúc nào cũng nhìn thấu được lời nói dối của cô.

Khi Jung Ah khóc, Taehyung cũng trở nên hoảng sợ đến mức sự sắc bén và thông minh vốn có trong bản chất của anh đều không còn nữa. Jung Ah diễn mình vẫn chưa hết sợ hãi, cuối cùng dỗ Taehyung ra khỏi nhà. Anh phải lái xe đến một nơi cách đó hơn 30 cây số, sáng nào cũng phải rời đi từ rất sớm.

Sau khi Taehyung đi rồi, cô ngồi trên ghế sofa như người mất hồn.

5 giờ sáng.

Ở trong nước bây giờ là khoảng 8 giờ tối.

Jung Ah ngồi trên ghế sofa ngẩn người, nhìn chằm chằm vào không gian lờ mờ chưa sáng hẳn ở ngoài cửa sổ, bản thân như sắp biến thành một bức tranh, cuối cùng cũng có chút động đậy.

Cô bình tĩnh nhấc chiếc điện thoại di động trên bàn lên, gọi hai cuộc.

Cuộc gọi đầu tiên là tới Bo Ra.

Bo Ra xin lãnh đạo Văn phòng Xoá đói giảm nghèo của thị trấn cho nghỉ để đi cùng bà nội tới Daegu, vẫn ở trong nhà khách. Cô ấy nói nhà đã bị người của nạn nhân tìm tới chặn cửa, không quay về được. Bà nội khóc ròng một ngày, còn không cho cô nói với Jung Ah chuyện này.

Hai ngày qua bà đã đến bệnh viện hai lần, con trai của gia đình đó mới vào lớp Sáu, đêm nay vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Người vợ đã ngất xỉu mấy lần, đang phải truyền nước trong bệnh viện...

Trong lúc Bo Ra nói chuyện, bà nội đã tỉnh dậy, có lẽ phát hiện người ở đầu dây bên kia là cháu gái mình nên bà quả quyết đòi nghe điện thoại.

Vượt ngàn dặm Thái Bình Dương, Jung Ah nghe thấy giọng bà khàn khàn, khó phân biệt giống như chiếc chiêng đồng bị thủng.

"Jung Ah, bà, bà không sao đâu... Cháu đừng về nữa, việc học là quan trọng nhất. Chuyện này cháu phải nghe lời bà..."

Thiếu nữ ngồi trên ghế sofa tựa như đeo một chiếc mặt nạ, cuối cùng cũng động đậy.

Là một nỗi bi thương khó nén nhưng lại được che đậy bằng tiếng cười.

"Bà nội, bà đang nói gì vậy ạ? Vốn dĩ cháu cũng muốn về rồi."

"Không được... không được!" Tâm trạng đang căng thẳng của bà nội dường như sụp đổ. Ở đầu dây bên kia, bà hét lên thảm thiết: "Jung Ah, Jung Ah, cháu nghe lời bà nội, cháu phải ở nước ngoài, đừng có trở về nữa... Sau này, nếu người khác hỏi thì cháu cứ nói người nhà chết rồi, chết hết rồi, chỉ còn lại mình cháu, không còn ai khác. Cháu phải nhớ kỹ đó..."

"..."

Mặt nạ có một vết nứt.

Sau đó vỡ nát thành từng mảnh.

Trong đêm tối trước bình minh ở Los Angeles, thiếu nữ ngồi trên ghế sofa lặng lẽ cúi đầu khóc tới kiệt sức, cuối cùng chỉ cắn chặt váy ngủ không để phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Giống như tuyệt vọng cũng vốn không có âm thanh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng bà nội ở đầu dây bên kia cũng được Bo Ra an ủi.

"Jung Ah, em còn ở đó không?"

Jung Ah tỉnh táo lại sau cơn đau ở lồng ngực tới không thở nổi, cô tựa người vào sofa, hít thở mấy lần rồi lại nhấc điện thoại lên.

"Chị, trong tuần này em sẽ quay về." Giọng thiếu nữ khàn khàn: "Em sẽ tìm cách bồi thường cho gia đình nạn nhân. Nếu họ đến tận nhà, xin chị hãy chuyển lời giúp em, em nhất định sẽ... chịu trách nhiệm."

Bo Ra nghe vậy, cuối cùng không nhịn được nghẹn ngào nói: "Jung Ah, em mới bao lớn, em định dùng cả đời để trả nợ ư? Chuyện này có liên quan gì tới em đâu."

Jung Ah nhắm mắt lại: "Có người chết và một đứa bé đang hôn mê, bà nội không cáng đáng nổi đâu, dù sao cũng phải có người gánh vác chuyện này. Gia đình của nạn nhân có làm gì sai đâu chứ."

"Jung Ah..." Bo Ra cũng khóc nức nở ở bên kia điện thoại.

"Chị, chị chăm sóc bà nội giúp em hai hôm. Em sẽ gửi email đến Đại học Seoul để nộp đơn quay lại. Đợi làm xong thủ tục thôi học ở Đại học California, em có thể kết thúc đợt trao đổi này sớm, trong tuần này em sẽ về nước."

"Jung Ah." Cuối cùng, Bo Ra lên tiếng, "Em có thể bảo bạn trai của em..."

Lời chỉ mới nói một nửa.

Nhưng nó cũng rõ ràng.

Thiếu nữ tựa vào sofa dường như khẽ giật mình, từ từ mở mắt ra, mấy giây sau chính cô cũng bật cười.

"Chị cũng biết tình hình giữa anh ấy và gia đình mà. Chẳng lẽ em phải để anh ấy về cầu xin ông ngoại, hay là bảo anh ấy về mở miệng xin lỗi Kim Tae Joon?" Lúc cười, thiếu nữ chảy nước mắt, giọng nói cũng khàn hơn: "Em không thể đối xử với anh ấy như vậy... Thật đấy, chí ít, em không thể đối xử với anh ấy như vậy..."

Bởi chỉ cần cô nói ra, anh nhất định sẽ làm vậy.

Nhưng Taehyung kiên cường bất khuất, vốn là người đi đến đâu cũng tỏa sáng rực rỡ.

Anh đã long đong tới tình trạng này là vì cô.

Taehyung đã đủ mệt rồi.

Cô còn muốn anh làm gì nữa, làm sao cô có thể nỡ lòng làm vậy được?

Jung Ah nhéo lòng bàn tay đến nỗi tê dại nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau.

"Chị gửi cho em danh sách tiền bồi thường mà người nhà họ yêu cầu đi, cả tiền chữa trị nữa." Thiếu nữ lẩm bẩm: "Em sẽ tìm cách."

"..."

Trong phòng tối, máy tính phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt.

Ở phần cuối danh sách được gửi qua email.

Đối với cô thì đó là một con số trên trời.

Jung Ah biết nó sẽ còn tiếp tục tăng, một ngày ở ICU có thể lên đến hàng ngàn hay thậm chí hàng triệu won. Mà tương lai của đứa trẻ mới mười hai mười ba tuổi kia không biết sẽ như thế nào.

Vẫn chỉ có một cách.

Thiếu nữ đóng máy tính lại.

Cô ngồi im lặng trong bóng tối hồi lâu, cuối cùng nhấc điện thoại lên và gọi cuộc gọi thứ hai.

Sau vài chục giây, cuộc gọi được kết nối.

Ánh bình minh phủ lên thiếu nữ, làm mờ khuôn mặt đang lẫn trong bóng tối của cô.

Jung Ah mở miệng, cuối cùng nhẹ nhàng bình tĩnh nói: "Chú Kim..."

Cô có ảo giác như có thứ gì đó rơi xuống đất, có lẽ đó là thứ duy nhất mà đứa trẻ trong lòng cô ôm chặt, là thứ duy nhất cô từng sở hữu.

Cô nhắm mắt lại, nghe chính mình tàn nhẫn nói: "Cháu cần mượn chú một số tiền."

Dẫu nhiều năm sau, Jung Ah vẫn nhớ đến buổi sáng hôm nay.

Rõ ràng là cuộc điện thoại từ khơi xa, nhưng dường như Kim Tae Joon đang ngồi trước mặt cô.

Ông ấy mặc vest, đi giày da, ôn tồn lễ độ, nhìn từ trên cao xuống với vẻ thương xót.

Mà Jung Ah thì vô cùng uể oải, tuyệt vọng và tự ti.

Đó không phải lỗi của Kim Tae Joon, Jung Ah biết rất rõ, chỉ là thế giới giữa cô và nhà họ Kim khác nhau một trời một vực mà thôi.

Đó chính là nơi Taehyung phải ở.

Trước khi niềm kiêu hãnh của anh tan vỡ vì cô, trước khi anh hoàn toàn bị nuốt chửng bởi vũng lầy mà cô đang mắc phải, hãy để anh ra đi, để anh trở lại làm đại thiếu gia rạng rỡ của mình và không bao giờ phải trải qua bất kỳ đau khổ nào trên đời nữa.

Cho đến khi kết thúc cuộc điện thoại, Kim Tae Joon vẫn chưa hề nhắc đến một lời nào về việc yêu cầu cô rời khỏi Taehyung.

Chính cô đã đề cập đến nó.

Jung Ah nói sẽ rời xa Taehyung.

Kim Tae Joon nói ông ấy sẽ không ép buộc cô, bọn họ có thể tiếp tục ở bên nhau, đây không phải điều kiện để ông ấy giúp cô.

Trước bình minh, thiếu nữ cười với giọng trống rỗng.

"Cháu không cần lòng tự trọng đâu ạ, nhưng cháu không thể chà đạp lên niềm kiêu ngạo của anh ấy được."

"Cháu nợ chú, sau này cháu sẽ trả hết tiền nhưng cũng trả không hết ân tình của chú. Chỉ cần cháu còn sống, chú nói một lời thì cháu sẽ không từ nan."

"Nhưng Taehyung không nợ chú, là chú nợ anh ấy."

"Vì thế chú cứ yên tâm, cháu sẽ nói rõ ràng với Taehyung, là cháu chủ động tìm chú lấy tiền. Cháu đã cầm tiền của chú thì cả đời này cháu cũng không có tư cách xuất hiện trước mặt anh ấy nữa."

Jung Ah nói xong, cảm ơn rồi chờ Kim Tae Joon cúp máy.

Sau đó, thiếu nữ ngồi một mình trên chiếc ghế sofa trống, cầm chiếc máy tính lên đặt lên đùi, vừa lặng lẽ khóc vừa viết đơn xin quay lại trường.

Mặt trời vẫn chưa mọc.

Bóng tối trước bình minh luôn là bóng tối cô đơn nhất, dài nhất và nguy hiểm nhất, giống như một thế kỷ lặng lẽ trôi qua.

Jung Ah mua vé máy bay về nước vào chiều thứ Sáu.

Cô chọn tối thứ Tư để ngả bài, không thể trì hoãn được nữa. Cô sợ nếu nhìn thấy Taehyung một lần nữa, nghe thấy giọng nói của anh một lần nữa, cô sẽ trở nên ích kỷ, vô liêm sỉ và không quan tâm gì nữa. Cô sẽ cố hết sức để ở lại.

Jung Ah không dám gọi cho Taehyung, cô nhắn tin cho anh.

Cô vừa nhận được một khoản phí dịch thuật, hẹn anh tới một nhà hàng cách nơi ở không xa, cô nói sẽ đãi anh một bữa.

Thực ra, tối hôm đó Jung Ah đã ép cảm xúc tới mức tốt nhất, cô cứ nghĩ hết thảy sẽ phát triển từng bước theo kế hoạch của mình.

Nhưng luôn có những điều bất ngờ, vạch kế hoạch từ trước cũng vô dụng.

Thế là hôm đó trời mưa to, không biết Taehyung đi đâu nên đến muộn một lúc, mái tóc dính nước mưa làm anh hơi nhếch nhác. Nhưng nếu ném vào đám đông thì anh vẫn rất nổi bật.

Lúc Taehyung bước vào nhà hàng, đôi chân dài dừng ở quầy lễ tân, Jung Ah đang ngơ ngẩn nhìn màn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ thì nghe thấy cô gái ngoại quốc bàn bên cạnh cười nói: "Anh ấy rất gợi cảm."

Lúc họ đang định tới xin Skype hay Facebook của anh thì Taehyung đã tìm thấy Jung Ah trong nhà hàng.

Hàng mi vừa đen vừa dài của anh nhướng lên, ý cười chiếu vào tận đáy mắt giống như dòng sông với những đốm lửa rực rỡ.

Anh bước qua đám đông, đi về phía cô.

Taehyung không hề để ý tới xung quanh, chỉ nhìn Jung Ah không hề chớp mắt, tựa như trong thế giới to lớn này, trong biển người vô tận này chỉ có một mình cô tồn tại.

Jung Ah chợt bị nỗi buồn cuốn đi.

Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.

Cô muốn ăn xong bữa tối này, Taehyung thường không để ý tới bữa tối, lái xe thẳng từ trường về. Tối nay anh về muộn, không biết đã làm gì mà có vẻ vừa mệt mỏi vừa hưng phấn hơn mọi khi.

Jung Ah lại chờ được chuyện ngoài ý muốn thứ hai với kế hoạch của cô.

Taehyung đặt chiếc khăn quàng cổ mà cô tặng sang một bên, nó gần như không bị dính chút nước mưa nào, thế nhưng áo khoác và người anh đã ướt một nửa.

Sau khi ngồi xuống, anh lấy thứ gì đó từ túi trong ra.

"Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em rồi." Taehyung khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng ngời: "Hồ Ly, em đoán xem đó là gì."

Jung Ah nín thở tới mức gần như nghẹt thở.

Dưới ánh nhìn của cô, Taehyung lấy chiếc hộp mà mình đã cất giữ cẩn thận ra.

Vải nhung đen.

Hộp nhẫn.

"..."

Jung Ah như nghe thấy tiếng sấm rền vừa chói tai vừa nặng nề vang lên, chúng xen kẽ nhau khiến não cô như nổ đùng đoàng.

Thế là cô không muốn ăn xong bữa tối cuối cùng với anh nữa.

"Kim Taehyung."

Thiếu nữ giơ tay lên, bất ngờ giữ lấy tay Taehyung trước khi anh mở hộp ra.

Cô gần như run rẩy.

"Tôi xin lỗi." Cô nói: "Chúng ta chia tay đi."

"..."

Thật kỳ lạ.

Hóa ra câu nói mà bạn tưởng sẽ khiến thế giới của mình sụp đổ lại được nói ra một cách dễ dàng và bình tĩnh đến thế.

Sau khi nói ra, dường như Jung Ah không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Cô chậm rãi đứng lên, ngay cả tay cũng không run nữa. Cô từ từ rút tay ra khỏi những ngón tay lạnh buốt vì nước mưa của Taehyung.

Cô lại lấy điện thoại ra, bình tĩnh mở lịch sử trò chuyện rồi cho anh xem thông tin chuyển khoản.

"Tôi có hỏi mượn chỗ chú Kim một số tiền, xem như chú ấy thay anh trả cho tôi... phí chia tay."

"Là tôi chủ động hỏi, anh không ngại mất mặt thì có thể hỏi thử."

Thiếu nữ cụp mắt, quay người sang một bên, không nhìn Taehyung ngồi ở phía đối diện. Từ khi cô mở miệng, anh không hề cử động hay nói một lời nào.

Jung Ah không dám nhìn Taehyung.

"Anh không thể cho tôi thứ mà tôi muốn." Jung Ah rời khỏi bàn, giọng điệu bình tĩnh và tàn nhẫn: "Thật ra tôi đã từng đợi anh, nhưng tôi không thể đợi được nữa. Ở bên anh, tôi không thấy tương lai. Anh biết đấy, tôi vừa mới bò ra khỏi vũng bùn, nên không muốn quay lại đó."

"..."

Jung Ah nói xong thì bước ra ngoài.

Mấy giây dài dằng dặc trôi qua, cô nghe thấy giọng khàn khàn của anh và cả tiếng va chạm, tiếng bàn ghế đổ xuống đất, tiếng chén đĩa vỡ nát, tiếng hét kinh hoàng... ở sau lưng.

Thiếu nữ không nhìn lại mà bước đi càng lúc càng nhanh.

Cô lao vào màn mưa đêm.

Cách đó chưa đến một con đường, Taehyung đuổi kịp cô. Trong cơn mưa ngày càng lớn, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại trước mặt mình.

"Em nói rõ ràng đi." Taehyung khản giọng nói. Anh chạy ra ngoài không mang theo gì, trong cơn mưa lạnh thấu xương ở Los Angeles mà trên người anh chỉ có một chiếc áo sơ mi và quần dài ướt sũng.

Jung Ah chưa bao giờ thấy anh chật vật như vậy.

Cô rất biết ơn cơn mưa này.

Cuối cùng Jung Ah cũng có thể ngước lên nhìn Taehyung, chỉ cần không thể hiện ra mặt thì anh sẽ không biết cô đang khóc.

Dưới đôi mắt trống rỗng gần như lạnh băng của thiếu nữ, Taehyung chậm rãi hạ cái cổ kiêu ngạo của mình xuống, anh cúi xuống nói với giọng khàn khàn gần như cầu khẩn: "Lee Jung Ah, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh biết đi, anh nhất định có thể giải quyết được, được không?"

"Anh không giải quyết được đâu."

Thiếu nữ hơi nhếch môi, kiễng chân lên: "Với mấy chục triệu này, tôi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp ở trong nước, không phải lo cơm ăn áo mặc. Tại sao tôi phải xa gia đình bạn bè chạy tới nơi đất khách quê người cách nhà cả vạn dặm thế này, lại còn phải chịu khổ ở nước ngoài cùng anh nữa?"

Taehyung siết chặt cổ tay cô, Jung Ah suýt chút nữa tưởng mình sẽ bị anh bóp chết dưới màn mưa.

Nhưng Taehyung chỉ nghiến răng tới mức xương gò má cũng phải run lên: "Em nói dối."

"Anh biết tôi luôn là hạng người này mà, tôi chưa từng che giấu khi ở trước mặt anh. Anh từng nói tôi rất giống Kim Tae Joon... Anh quên rồi à?"

Jung Ah nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh, từng chữ nói ra như đang tự tay cắm từng cái đinh lạnh như băng vào đó:

"Cuối cùng tôi cũng sẽ bỏ rơi anh."

"..."

Lời vừa ra khỏi miệng, Jung Ah như bị ảo giác, nhìn thấy ánh sáng trong mắt Taehyung tắm ngúm.

Anh run lên, buông tay cô ra.

Jung Ah đứng dưới mưa.

Anh đã từng mở rộng cửa trái tim cho cô bước vào, đó là nơi mềm mại nhất và không chút phòng bị của anh. Ở nơi đó, anh nâng niu cô giống như một khối ngọc lưu ly.

Thế mà Jung Ah lại tự tay đâm một dao sâu và tàn nhẫn nhất vào nơi đó.

Có lẽ cô sinh ra là để làm nhân vật phản diện.

Hãy nhìn xem, thật triệt để.

Jung Ah xoay người, đờ đẫn đi về phía trước.

Dưới màn mưa, bóng đêm đen kịt.

Sau đó cổ tay Jung Ah lại bị siết chặt, Taehyung kéo cô lại trước ánh mắt kinh ngạc của cô.

"Jung Ah."

Đây cũng là điều ngạc nhiên cuối cùng trong buổi tối hôm ấy.

Jung Ah biết anh yêu cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người ưu tú như Taehyung lại có thể vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình vì cô. Vào giây phút cuối cùng, anh chẳng thèm quan tâm tới vẻ chật vật của mình, chỉ cố nắm lấy tay Jung Ah, giọng nói khàn khàn lộ rõ vẻ chua chát.

"Năm năm, nhiều nhất là năm năm, anh sẽ cho em hết thảy những gì mà em muốn."

"Đợi anh một chút... được không?"

"..."

Tiếng sấm rền vàng, cuối cùng Jung Ah cũng bật khóc trong màn mưa.

May là cơn mưa này đủ lớn và đêm đủ tối.

Cô không quay đầu lại, mở từng ngón tay của anh rồi đẩy ra, sau đó cô cất bước, vẫy một chiếc taxi bên đường, lên xe rồi đóng cửa lại.

Jung Ah báo tên khách sạn, xe taxi xuyên qua màn mưa.

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng chật vật kia xa dần rồi mờ đi.

Chiếc xe rẽ vào khúc quanh.

Anh biến mất khỏi tầm mắt cô.

Thiếu nữ bình tĩnh ngồi ở ghế sau.

Như không có chuyện gì, cô cúi đầu chậm rãi chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo và ba lô của mình.

Tài xế lo lắng liếc nhìn qua gương chiếu hậu: "Đó là bạn trai của cô à? Cậu ấy đã làm chuyện xấu gì mà cô phải dùng cách này trừng phạt cậu ấy vậy?"

Những ngón tay đang chải lại mái tóc dài của cô thoáng dừng lại.

Tựa như lâu đài cát đang sụp đổ.

Trong gương chiếu hậu, thiếu nữ vô cảm đột nhiên cuộn người lại khóc lớn.

Đêm cuối cùng trước khi máy bay cất cánh.

Jung Ah về nhà thu dọn đồ đạc, nghe nói rượu có thể làm tê liệt cảm xúc và nhận thức của con người nên cô đã ra cửa hàng tiện lợi mua một chai, uống xong về khách sạn, đánh răng, súc miệng, mặc quần áo và chải tóc chỉnh tề rồi quay lại căn hộ.

Trước khi lên lầu, Jung Ah khá bình tĩnh.

Sau đó cô phát hiện ra cửa căn hộ đang mở.

Cửa đang hé ra một khe hở.

Bên trong cửa tối đen như mực, có tiếng động nhỏ nhỏ.

Jung Ah mở cửa bước vào.

Tất cả đèn đều tắt, trừ chiếc máy chiếu trong phòng khách lúc đó Taehyung mua về nhưng chưa dùng mấy lần, rèm được hạ xuống, ánh đèn lập lòe chiếu sáng gần hết phòng khách.

Taehyung bước vào, thấy video mô phỏng nguồn gốc vũ trụ đang được trình chiếu.

Cô cũng nhìn thấy Taehyung.

Anh đang ngồi dưới đất trước ghế sô pha, một chân dài tùy ý co lại, dựa vào bàn trà, cánh tay trắng xanh vắt chéo ở đầu gối, những ngón tay thon dài buông thõng xuống lười biếng kẹp lấy điếu thuốc.

Thỉnh thoảng anh lại đưa điếu thuốc lên miệng, môi mỏng ngập lại, tàn thuốc lập loè lúc sáng lúc tối.

Ánh sáng trên màn hình phản chiếu trên khuôn mặt ảm đạm và lạnh lùng kia.

Khói xanh lượn lờ trong phòng khách, mùi nicotin hắc tới ngạt thở. Bên cạnh chân Taehyung là cái gạt tàn đã đầy ắp, tàn thuốc và hai ba bao thuốc lá nằm tán loạn ở bên cạnh.

Nhưng chàng trai đó không hề cử động, như thể chưa hề nghe thấy tiếng ai bước vào.

Jung Ah bị sặc mùi khói, không kìm được bắt đầu ho.

Cô bị sặc tới chảy nước mắt nhưng vẫn cố kìm nén trong hốc mắt.

Tay cầm điếu thuốc của Taehyung thoáng dừng lại, nhưng anh vẫn không quay đầu, lặng lẽ xem bộ phim tài liệu đang chậm rãi chiếu trên màn hình, những ngôi sao đang lang thang trong dải Ngân Hà.

Jung Ah ho một hồi, đặt túi xách xuống: "Tôi tới thu dọn đồ đạc."

"..."

Taehyung im lặng như không nghe thấy gì.

Sách vở và quần áo của cô đã gửi gần hết về khách sạn, trong căn hộ thực tế chẳng còn lại gì, có lẽ tối qua Taehyung quay về đã phát hiện ra điều này.

Jung Ah không động đến đồ đạc chung của hai người, cô dọn vài món đồ linh tinh đi.

Sau khi ra khỏi phòng ngủ, tư thế của người dựa vào ghế sô pha trong phòng khách không có gì thay đổi, ngoại trừ điếu thuốc trên tay dài hơn trước.

Anh lại châm một điếu mới.

Cũng có thể là không chỉ một điếu.

Jung Ah lại ho nhẹ, nghẹn ngào đến nỗi rượu cũng không ngăn được cảm giác đau đớn ngạt thở trong lồng ngực. Cô đặt túi xách xuống, bước tới và quỳ xuống, đưa tay giật điếu thuốc của Taehyung.

Làn khói xanh quấn quanh.

Chàng trai chậm rãi ngẩng khuôn mặt lạnh lùng lên, vô cảm liếc nhìn cô rồi quay đi: "...Cút."

Taehyung đưa tay nhặt bao thuốc lá trên mặt đất.

Anh lắc bao thuốc rút ra một điếu mới, cúi đầu cắn lấy nó rồi ngửa cổ, đưa tay định lấy cái bật lửa trên bàn.

Jung Ah lại vươn tay giật lấy điều thuốc trên môi Taehyung.

Nhưng không thể lấy nó xuống được.

Gò má sắc nét hơi hõm xuống khẽ rung lên. Điều thuốc mà anh cắn dần dần lỏng ra, đôi mắt đen tới tĩnh mịch liếc nhìn Jung Ah, ánh mắt lạnh chết người.

Jung Ah không sợ hãi, cũng không nhúc nhích, thấp giọng nói: "Yên tâm đi."

Taehyung cắn điếu thuốc, "hừ" một tiếng, định gạt cổ tay cô ra.

Ngay vào giây phút đó, thiếu nữ cúi người xuống.

Cô bất ngờ hôn lên khóe môi anh, mang theo vị ngọt ngào của rượu trái cây.

Taehyung đang tựa người vào sofa chợt cứng đờ cả người.

Cô đưa tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, bẻ gãy rồi ném sang một bên. Sau đó chậm rãi đứng lên, quay đầu lại rồi cười với anh.

"Chúng ta hãy tìm cách lành mạnh hơn để trút giận. Nếu anh chết, chú Kim sẽ không tha cho tôi."

Taehyung như không nghe thấy, hàng mi dài hờ hững cụp xuống, tựa như không muốn nói với cô dù chỉ một chữ.

Anh nhặt bao thuốc lá lên.

"Rầm."

Jung Ah đưa tay đè lên hộp thuốc lá rồi ấn tay Taehyung xuống, đẩy anh lên ghế sofa.

Dưới ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng của Taehyung, cô chậm rãi hít thở, mỉm cười dịu dàng. Cô đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào yết hầu của anh.

Sau đó lại bị Taehyung hờ hững hất ra.

"Bộp."

Cổ tay Jung Ah đập vào đệm ghế sofa.

Nó không đau nhưng lại như khiến người ta đau tới xé lòng.

Jung Ah thì thầm, cười mà như nỉ non, cô vòng tay qua vai và cổ anh, cúi đầu sát vào một bên cổ Taehyung, hơi thở cũng thoang thoảng mùi rượu trái cây ngọt ngào: "Taehyung."

Những ngón tay thon dài đang định kéo Jung Ah ra đột nhiên dừng ở cổ tay cô rồi siết chặt. Đáy mắt Taehyung đè nén lửa giận sắp phun trào, nhìn Jung Ah ở trước mặt.

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, hôn lên yết hầu của Taehyung, sau đó ngửa mặt nhìn anh.

Cô lại cười.

Sự trong trẻo và dục vọng hoà quyện vào nhau trong đôi mắt màu hổ phách đang đỏ lên của cô.

Jung Ah ghé sát lại, mỉm cười rồi thốt ra từng chữ rõ ràng: "Taehyung."

"Giày vò tôi tới chết, tôi sẽ không đi nữa, được không?"

"...!"

Dục vọng mà Taehyung đè nén tan vỡ trong ánh mắt cô.

Đèn trong phòng khách được giữ ở mức tối, trên màn hình chiếu đang chiếu vụ nổ cách đây 13,7 tỷ năm, đoạn phim tài liệu mô phỏng nguồn gốc vũ trụ vẫn đang phát.

Đêm đó, Jung Ah nhìn thấy những vì sao ngoài cửa sổ vỡ tan thành từng mảnh. Trong khung cảnh trống trải và hùng vĩ của bộ phim tài liệu, cô run rẩy nhìn vụ nổ ngưng tụ thành một điểm duy nhất trên tấm rèm. Dường như Jung Ah đã trở thành một trong những hạt bụi sao, cảm nhận rõ sự tàn nhẫn và xâm phạm như thể bị xé toạc.

Cô thật sự nghĩ mình sẽ chết ở ngân hà trong đáy mắt anh.

Vừa dài đằng đẵng vừa mờ nhạt, vật chất và năng lượng sau vụ nổ bị phân tán, không gian giãn nở vô hạn và nhiệt độ của toàn vũ trụ giảm xuống.

Các thiên hà bắt đầu hình thành, các ngôi sao và hành tinh nằm rải rác trong đó.

Trong lần cuối cùng, Taehyung ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt của cô. Trên màn ảnh, thiên thạch rơi xuống va chạm vào nhau như vũ trụ mới khai sinh, nó khiến thế giới của Jung Ah nổ thành một màn trắng chói mắt.

Trong tiếng nổ kinh hoàng của bộ phim tài liệu mô phỏng, cô nghe thấy anh nói với cô câu hoàn chỉnh đầu tiên trong tối nay, khi lồng ngực cô vẫn còn đang run rẩy.

"Chúng ta cùng chết đi."

"..."

Những giọt nước mắt mà thiếu nữ đã chịu đựng suốt đêm nay chợt rơi xuống, lăn dài trên gò má, chạm vào ngón tay đang giữ chặt cổ cô.

Nước mắt vừa lạnh vừa nóng.

Taehyung sững sờ.

Anh từ từ nới lỏng năm ngón tay.

Đoạn phim giả tưởng trên màn hình sắp kết thúc, tiếng nhạc cuối cùng cũng ngừng lại. Trong nền nhạc êm dịu, những ngôi sao lộng lẫy và bí ẩn nhất trong vũ trụ bắt đầu tái sinh.

Cuối cùng, anh lùi ra, đứng dậy rồi nhặt một bộ quần áo ném lên cơ thể trắng như tuyết phủ đầy cánh hoa đỏ.

Anh xoay người, rời đi trước khi thực sự giết chết chú bướm nhỏ của mình.

Cánh cửa phòng bị anh đóng chặt.

Trưa ngày hôm sau, Jung Ah rời khỏi căn hộ, lao ra sân bay Los Angeles.

Trước khi bước vào khu kiểm tra an ninh, cô không khỏi quay lại nhìn biển người mênh mông phía sau.

Cảm giác quen thuộc tưởng chừng như ảo ảnh lại chìm vào những khuôn mặt xa lạ.

Cô không thể tìm thấy nó.

Jung Ah không bao giờ có thể tìm thấy Taehyung nữa.

Đôi cánh cắt ngang bầu trời...

Sợi dây mỏng buộc hai đầu cuối cùng cũng đứt tại bình minh ở cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co