Chap 49
Jung Ah và Jae Mi đi tới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ ở cách đó không xa.
Còn ở chiếc bàn cạnh cửa sổ có góc nhìn tuyệt đẹp bên này, Taehyung thấy hai người ngồi xuống mới rũ mắt xuống.
"Cô Jang, tôi không thích nghe người ngoài gọi tôi như vậy."
Taehyung nhấp một ngụm rượu đỏ, không hề ngước mắt lên, trầm giọng nói: "Tôi tin rằng người bạn trai mà cô đang giấu cũng không muốn nghe thấy cô gọi người đàn ông khác như vậy."
Jang Nari chớp mắt: "Có thế mà đã giận rồi à? Tôi chỉ muốn xác nhận suy nghĩ của mình thôi mà."
Cô ta quay người nhìn về phía cửa sổ đằng kia: "Xem ra cô gái kia rất đặc biệt với anh."
Hàng mi dài nhướng lên, Taehyung ngước nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng.
"Xin lỗi, lần đầu tiên thấy anh bộc lộ cảm xúc như vậy trước mặt một người." Jang Nari hạ giọng, nhích tới gần người đối diện: "Anh không để ý à? Mỗi lần cảm xúc của anh thay đổi thì anh sẽ vô thức sờ chiếc nhẫn ở ngón áp út, tựa như vừa rồi anh nhìn thấy cô ấy vậy."
Ánh mắt Taehyung không hề lay động, vẫn hờ hững nhìn cô ta: "Thế nên?"
"Chiếc nhẫn này là do mối tình đầu trong truyền thuyết của anh tặng cho anh đúng không?" Nari cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út mà chưa từng thấy Taehyung tháo ra.
Taehyung chưa kịp đáp lại, Nari đã lấy tay che miệng, ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ người vừa rồi chính là vị mà mọi người trong giới chỉ biết tên mà không biết mặt, lại còn để anh khổ sở đợi bảy năm..."
"Cô Jang."
Taehyung cụp mắt, cắt ngang lời cô ta với giọng mệt mỏi.
Có lẽ cảm nhận được Taehyung đang thật sự kích động nên Nari không nói nữa, nhìn anh với vẻ vô tội.
"Tôi không thích những đối tác có cảm xúc không ổn định, tới đâu hay tới đó, không vạch rõ ranh giới với người hợp tác. Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ điều này, tôi không có kiên nhẫn với bất cứ kẻ mạo phạm nào." Taehyung thờ ơ nói: "Bữa trưa này đủ để ứng phó ba tháng tiệc ra mắt. Quãng thời gian tới chúng ta không cần gặp mặt nữa."
"..."
Sắc mặt Nari hơi thay đổi, ngập ngừng không nói, cuối cùng chỉ cúi đầu.
Thế rồi bàn ăn cũng trở nên yên tĩnh.
Taehyung liếc nhìn đồng hồ, cầm ly rượu vang khẽ lắc, mượn hành động này nhìn ra ngoài cửa sổ để liếc về phía bàn nào đó ở góc phòng.
Bên cạnh bàn.
Jae Mi chống cằm, trầm tư nói: "Sao tớ cứ cảm thấy Taehyung đang nhìn cậu ấy nhỉ."
Jung Ah thở dài: "Cậu đừng như vậy nữa."
"Trực giác của luật sư rất chính xác, đặc biệt là Taehyung. Mấy năm rồi không gặp nhưng tớ thấy tính công kích của cậu ấy giấu sâu hơn, sự tàn nhẫn cũng lộ rõ nữa. Từ lúc chúng ta tới đây tớ đã thấy dựng hết tóc gáy."
"Thật sao?" Jung Ah quay lại.
"Này, cậu đừng trực tiếp..." Jae Mi cũng không ngăn cản.
Trong tầm mắt, hai người ngồi đối diện trên đài cao, Nari đang nghiêng người về phía trước như đang thân mật nói với Taehyung gì đó.
Jung Ah bình tĩnh quay lại: "Cậu nhìn đi, tớ nói không có rồi mà."
"Cậu đúng là bình tĩnh." Jae Mi cau mày: "Nhưng câu kia nói thế nào ấy nhỉ... Làm bộ như không thấy nhưng ánh mắt lại liếc cả nghìn lần?"
"..."
Jung Ah giả vờ không nghe thấy, liếc nhìn chiếc đồng hồ dây đỏ trên cổ tay.
Dưới đầu ngón tay là từng trang văn bản điện tử trên điện thoại: "Để ý thời gian cho tớ, lúc nào còn tầm năm phút thì nhắc tớ."
"Cậu thật sự sẽ làm theo lời cậu ấy nói?" Jae Mi kinh ngạc hỏi.
"Ừ, dự án này rất quan trọng với công ty và cả cá nhân tớ nữa. Nếu có cơ hội thì tớ nhất định phải thử một lần."
"Tính tình của cậu đúng là tuyệt phẩm, vừa rồi thấy cậu ấy như vậy tớ đã muốn kéo cậu đi luôn rồi. Đúng thật là, tớ còn tưởng hôm nay hai người vừa gặp đã thành đôi." Jae Mi hơi tức giận: "Có phải Taehyung rất hiểu cậu, biết cậu chắc chắn sẽ đặt công việc lên trên tình cảm nên mới dám làm như thế với cậu không?"
"..."
Jung Ah giật mình.
Lần này cô bị phân tâm, suy nghĩ cũng biến mất, đôi mắt quét qua vài dòng nhưng không phát hiện được gì.
Trong giây lát, cô thấy Jae Mi nói đúng.
Taehyung biết quá rõ về cô và cũng bị tổn thương hơn một lần vì hiểu cô. Anh làm như vậy chính là vì nhận định tính cách luôn đặt lợi ích lên đầu của cô vẫn không thay đổi.
Vậy nên anh cũng tự nhiên kết luận rằng dù anh có níu kéo cô thì cuối cùng cô vẫn sẽ vứt bỏ anh.
....Thế thì làm sao Taehyung có thể quay lại được?
Nếu cô tiếp tục suy đoán về mục đích của anh thì cô thực sự đang tự phụ.
Không có đủ thời gian để suy nghĩ kỹ càng, Jung Ah đành phải đè nén cảm xúc hỗn loạn của mình, hướng sự chú ý trở lại tập tài liệu trước mặt.
Jae Mi ngoan ngoãn xem đồng hồ: "Hai mươi phút có đủ không?"
"Tớ vốn là người chịu trách nhiệm phần lớn trong dự án này. Hôm diễn ra cuộc họp, vì một số nguyên nhân nên chỉ cho tổ viên report chỉnh sửa đôi chút, tớ tin rằng mình có thể nắm được lần nữa."
"Tớ rất tin tưởng vào năng lực nghiệp vụ của cậu. Cậu là người có tiếng trong ngành, nhưng Taehyung..."
Jae Mi ngập ngừng, nhưng vẫn không nỡ nói hết câu.
Không cần thiết phải nói hết.
"Nếu cậu ấy muốn trêu đùa tớ thì cứ kệ cậu ấy." Cô vừa đọc nội dung chính trong tài liệu vừa mỉm cười: "Dù sao những lời mà tớ từng nói với cậu ấy còn tàn nhẫn hơn. Taehyung hận tớ cũng là chuyện đương nhiên."
Jae Mi chống cằm: "Cậu càng nói tớ càng tò mò, lúc trước cậu đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng để bây giờ Taehyung đối xử với cậu như vậy?"
"Khó nói lắm."
"Hả?"
Bên cửa sổ, Jung Ah đưa đầu ngón tay trắng nõn chấm vào vách kính: "Tớ sợ nếu lặp lại một lần nữa, trời xanh sẽ dùng sét đánh tớ."
"?"
Hai mươi phút có nghĩa là hai mươi phút, không hơn không kém, Jung Ah tắt màn hình điện thoại, thấy Taehyung đang đứng dậy cài cúc áo vest.
Nari ngồi cùng bàn với anh đã về trước từ lúc nào đó.
"Jae Mi, cậu cứ ăn trước đi, chút nữa tớ sẽ quay lại." Jung Ah nhanh chân đuổi theo bóng lưng đang đi về phía ngoài nhà hàng.
Trước khi anh bước vào thang máy, cuối cùng Jung Ah cũng đuổi kịp đôi chân dài tưởng chừng như một bước bằng hai bước rưỡi của cô.
Taehyung chỉ thoáng nhìn cô một cái, không thèm quay lại mà chỉ lạnh lùng nói: "Từ chỗ này tới bãi đỗ xe, cô có ba phút để trình bày bằng tiếng Anh. Hy vọng tôi có thể nghe và hiểu rõ nội dung chính của hội nghị thượng đỉnh lần này."
"Được."
Cửa thang máy mở ra.
Jung Ah hít một hơi thật sâu, theo Taehyung vào thang máy.
Khi thang máy mở ra lần nữa ở tầng đỗ xe VIP, Jung Ah vừa nói xong một đoạn thì bị Taehyung cắt ngang: "Nói về ưu nhược điểm của tên lửa nhiên liệu lỏng so với tên lửa nhiên liệu rắn."
Đó là một câu hỏi bất ngờ nằm ngoài dàn ý.
Nhưng sau một lúc ngập ngừng, Jung Ah đã trả lời trôi chảy và lưu loát.
Lúc trả lời xong, Jung Ah đã nhìn thấy tài xế đứng cạnh chiếc xe sang cách đó không xa.
Chiếc xe đó khiến Jung Ah choáng váng.
Nó vẫn là chiếc Rolls-Royce như hồi cô còn đi học, biển số xe cũng không thay đổi.
Jung Ah không biết vì sao Taehyung lại bằng lòng lấy xe của Kim Tae Joon.
Lúc này, giọng nói vừa trầm ấm vừa lạnh lùng lại kích thích dây cung vô hình trong không khí bên tai cô: "Hai câu cuối cô vừa nói, dùng cấu trúc và trật tự từ khác nhau, lặp lại thành hai cách diễn đạt."
"..."
Jung Ah giật mình quay lại nhìn anh.
Taehyung bước ra ngoài nửa mét, chợt nhận ra điều gì đó, đôi chân dài khựng lại.
Anh quay lại, hơi cau mày: "Có khó không? Tôi nghĩ đây là kỹ năng cốt lõi của một phiên dịch viên đồng thời giỏi."
Quả thực, trật tự từ linh hoạt.
Jung Ah vô thức nói: "Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Hình như anh rất am hiểu về nghề phiên dịch."
Đôi mắt Taheyung cứng đờ.
Một lúc sau, anh bật cười.
Taehyung quay mặt lại, vừa cười vừa giơ tay nới lỏng nút thắt cà vạt, ngay cả vẻ lạnh lùng nơi khóe mắt cũng như tan đi.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng dễ chịu, nhưng lại càng lạnh lùng và giễu cợt: "Ý cô Lee là... sau khi bị cô bỏ rơi hai lần, tôi vẫn ngu ngốc quan tâm cô?"
"..."
Dứt lời, anh cụp mắt xuống.
Jung Ah đứng hình.
... Jae Mi nói đúng.
Bảy năm rồi không gặp, nếu khí thế này trên người Taehyung không được giấu đi thì nó gần như có thể lăng trì người khác. Hay là luyện tới cứng cáp, sau đó dùng ánh mắt cũng có thể cắt đứt từng miếng thịt trên người đối phương.
"Xin lỗi, ý tôi không phải vậy." Jung Ah là người nên cảm thấy áy náy nhất, cô cụp mắt, quay mặt đi mới thở được một chút.
Taehyung đưa tay từ từ nới lỏng cà vạt.
Anh nhìn cô thật sâu, sau đó quay người bước về phía xe.
Hiển nhiên, không chỉ mình Jung Ah bị sợ ngây người mà lái xe trẻ tuổi đeo găng tay trắng cũng bị những câu vừa rồi Taehyung nói làm cho kinh ngạc. Anh ta nhìn thằm chằm Jung Ah hai giây, sau đó mới giật mình hoàn hồn, vội vàng mở cửa xe ở hàng ghế sau.
Jung Ah nhìn Taehyung lên xe, nghĩ tới điều gì đó, cô bước nhanh về phía xe, đợi cửa sổ hạ xuống: "Sếp Kim, còn việc hợp tác phiên dịch cho hội nghị thượng đỉnh lần này thì sao?"
"Quý công ty sẽ nhận được thông báo qua mail."
Taehyung ngồi trong xe cũng không thèm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt khép hờ, đè nén cảm giác lạnh lùng khó gần xuống: "Lái xe."
"..."
Jung Ah lùi lại, đợi chiếc xe sang lướt ra khỏi bãi đậu xe phía trước rồi lái vào lối ra, rẽ ở cuối rồi biến mất.
Có lẽ vấn đề cũng không lớn.
Jung Ah nghĩ một lát, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi lên lầu.
Sau khi rẽ vào khúc quanh.
"Dừng xe." Người đàn ông ngồi ở ghế sau đột ngột nói, giọng trầm và khàn khàn.
Chiếc Rolls-Royce dừng lại ở điểm mù sau khúc cua.
Qua khe hở giữa ô tô và cột chịu lực, Taehyung bắt chéo đôi chân dài ngồi ở hàng ghế sau, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ theo bóng dáng lúc ẩn lúc hiện kia.
Ánh mắt anh dõi theo cô cho đến khi cô biến mất trong thang máy.
Taehyung vẫn không quay đầu lại.
"Tài xế chuyên nghiệp" cầm vô lăng, thận trọng nhìn qua kính chiếu hậu: "Anh, đó là... ừm, người trong lời đồn kia à?"
Taehyung không lên tiếng, chỉ im lặng.
Trong đáy mắt anh như có một bông tuyết tĩnh lặng rơi xuống, mọi cảm xúc trên đời đều đông cứng trong đó, vữa tĩnh mịch vừa hoang vu.
Người lái xe cũng là em họ con nhà dì Taehyung. Seo Jun đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt: "Anh? Anh? Anh không sao chứ?"
"..."
Taehyung bừng tỉnh, hạ tay xuống, vô thức chạm vào chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út.
Đó là hành động đã ăn sâu vào bản năng của anh, kể từ sau khi cô rời đi.
Thậm chí bản thân anh còn không nhận ra điều đó.
Nghĩ đến lời Nari, Taehyung sững người, rủ mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Taehyung nhìn mấy giây rồi nói: "Cậu thấy rồi à?"
"Hả? Chị dâu cũ của em ấy ạ?" Seo Jun mạnh dạn nói: "Em nhìn thấy rồi, quả thực chị ấy rất xinh đẹp."
"Cậu đoán xem bảy năm qua cô ấy đã sống như thế nào."
"Cũng khá tốt, thoạt nhìn giống như người đẹp thành phố, haha." Seo Jun vô thức nói đùa, muốn Taehyung bình thường chút, anh họ như thế này khiến anh ta hơi sợ: "Nếu sống không tốt thì chẳng phải anh sẽ đau lòng sao?"
Taehyung chậm rãi siết chặt tay lại, gân xanh trên mu bàn tay trắng nhợt hơi nổi lên.
Anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nhưng có vẻ cô ấy sống rất tốt, khi cười vẫn đẹp, cũng biết đùa với đồng nghiệp mới, cuối tuần ra ngoài ăn cơm với bạn bè, cười cười nói nói..."
Giọng Taehyung dần dần khàn đi.
Có một khoảnh khắc như run rẩy.
"Cô ấy sống tốt đến mức anh suýt hận cô ấy."
Như thể mọi ánh mắt hay từng cử chỉ của cô đều đang nói với anh rằng cô vẫn có thể sống tốt trong bảy năm không có anh, thậm chí cả đời này thiếu anh thì cô vẫn có thể sống tốt.
Hóa ra anh là người duy nhất trở thành một cái xác không hồn sau khi cô rời đi.
Taehyung giơ tay lên che mặt.
Trong bóng râm không có ánh mắt trời, anh tự giễu.
"... Lái xe đi."
Chiếc xe lao lên đoạn đường ra trong im lặng.
Seo Jun nơm nớp lo sợ nhìn dự báo thời tiết hiển thị trên xe: "Dự báo buổi tối sẽ mưa, hay là em đổi tuyến đường đưa anh về nhà nhé?"
"Ừ." Người đàn ông thì thầm, như thể đang vô cùng mệt mỏi: "Bảo người ta đưa máy tính và tài liệu làm việc về nhà cho anh là được."
"Vâng."
–
Công nghệ kỹ thuật Helena, văn phòng thư ký tổng giám đốc.
Sau khi cúp điện thoại, trợ lý hành chính vội vàng đi đến văn phòng. Một lúc sau, anh ấy mang theo túi laptop và xấp văn kiện bước nhanh khỏi tầng lầu, đi thẳng vào thang máy.
Vừa khéo gặp ngay một vị phó tổng giám đốc của công ty.
"Đi đâu mà vội vã vậy?"
"Phó tổng giám đốc Ahn." Trợ lý Shin chỉ vào đồ vật trong tay anh ấy: "Tôi đến nhà sếp Kim để giao máy tính cho anh ấy."
"Hả? Chẳng phải mới đầu giờ chiều ư? Hôm nay sếp Kim không đến công ty à? Không giống tính nết cuồng công việc của anh ấy lắm..."
Phó tổng giám đốc Ahn chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ: "Sắp mưa sao?"
"Dự báo sẽ có mưa." Trợ lý Shin cười khổ.
Phó tổng giám đốc Ahn cũng lắc đầu cười: "Sếp của các cậu đúng là kỳ lạ. Tôi từng nghe nói tới sợ độ cao, sợ tối nhưng sợ mưa thì lần đầu mới gặp. May mà ở Seoul đấy, chứ nếu đổi lại là phương Nam thì vị tổng giám đốc điều hành như anh ấy chỉ có thể ở nhà làm việc thôi."
Trợ lý Shin ngượng ngùng: "Thật ra cũng không phải là sợ hãi."
"Cứ gặp đêm mưa là không ra khỏi cửa, thế này mà cũng không tính là sợ à?"
Phó tổng giám đốc Ahn mỉm cười bước vào thang máy:
"Xem ra sau này tôi và lão Min phải thắp nén hương, không phải cầu thuận lợi mà cầu trời sẩm tối đừng có mưa..."
Cửa thang máy đóng lại.
Bên ngoài vách kính trong suốt, những hạt mưa bụi tạt vào kính, bị gió thổi dần lộn xộn và chi chít.
.....
Thứ Hai, Jung Ah vừa bước ra khỏi thang máy đã cảm nhận được bầu không khí hưng phấn khó đè nén của tầng lầu.
"Chị Vanny!" Thực tập sinh trẻ tuổi gần như nhảy tới trước mặt cô, hưng phấn tới hai mắt sáng rực: "Chị đã nghe nói chưa? Helena thật sự đồng ý cho chúng ta hợp tác phiên dịch trong hội nghị thượng đỉnh."
Lúc gặp Taehyung là vào hôm thứ Bảy, Jung Ah đã có dự cảm.
Tuy nhiên, trên mặt cô vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Thật sao? Tốt quá rồi."
Geong San đang trò chuyện sôi nổi thì nghe thấy tiếng bước chân của hai người, anh ta nhanh chóng quay lưng ghế lại, nói: "Tổ trưởng, chẳng biết ai trâu bò tới vậy, đúng là mánh khoé thông thiên."
"Hửm?"
Jung Ah hơi khựng lại, ngước mắt cười: "Không phải chúng ta thắng bằng sức mình sao?"
"Sáng nay trong giới dịch thuật đã bàn tán rất nhiều. Có người ở Hera nói là có tin tức xác thực, lần này dự án hợp tác phiên dịch của Helena đã quyết làm với họ, kết quả có người tìm quản lý cấp cao của Helena nên chúng ta mới có cơ hội, cuối cùng vị sếp lớn kia đã tự đổi bên hợp tác."
Jung Ah treo túi xách lên, ngồi vào ghế: "Ừm, nói không chừng quản lý cấp cao cua họ có tuệ nhãn biết nhìn vàng."
"Ha ha ha, mặc dù chúng ta cũng không tệ, nhưng thành lập chưa lâu nên không thể sánh với công ty lâu năm uy tín như Hera được. Nếu thật sự muốn so sánh thì ta vẫn có khuyết điểm về khí thế."
"Quả thực, tôi nghĩ lần này ta có thể thắng được hơi mơ hồ."
"Nhưng nếu chúng ta có quan hệ dính líu cả tới quản lý cấp cao của Helena thì sao bây giờ mới..."
"Cái này mấy người không biết rồi, công lao của việc này là nhờ tổ trưởng Yoo của chúng tôi."
Tổ 2 vốn đang thì thầm to nhỏ gì đó, cuối cùng có người cũng không giữ được bình tĩnh nữa, vênh váo quay sang nói.
Từ trước tới nay, Geong San luôn không hợp với tổ 2, nhắc tới Yoo Gun Woo tổ trưởng tổ 2, lúc khách sáo thì sẽ gọi tổ trưởng Yoo bằng giọng điệu quái gở, lúc đập bàn sẽ gọi thẳng là Gun Woo.
Bây giờ, thấy tổ 2 muốn chiếm công, anh ta chẳng thèm nhấc mông ra khỏi ghế, "hừ" một tiếng: "Chém, chém gió nữa đi. Tôi thấy bản lĩnh của tổ 2 chẳng ra sao nhưng lại học được thói khoác lác của Gun Woo, tổ chúng tôi đúng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp."
"Ha ha ha ha... "
Tiếng cười của tổ 1 khiến người của tổ 2 rất tức giận: "Cứ cười đi! Đợi dự án này rơi vào tay tổ 2 chúng tôi, để tôi xem mấy người còn cười được không!"
Thấy đối phương tự tin, mấy người trong nhóm nháy mắt với nhau, hiển nhiên có chút khinh thường.
Trong cuộc "trưng cầu dân ý" cuối cùng bằng ánh mắt, Geong San đã tiên phong đi tới chỗ tổ trưởng.
Jung Ah vừa ngồi vào bàn làm việc.
Tuần này cô có một dự án phiên dịch đồng thời quan trọng liên quan đến chuyên ngành xây dựng, đống thông tin chất như núi, tuỳ tiện lấy tờ nào ra cũng khiến người ta đau đầu hoa mắt.
Cũng may thời còn đi học, thứ Jung Ah am hiểu nhất chính là học, chỉ cần tập trung thì dù hai tổ có đánh nhau gà bay chó chạy cô vẫn có thể đọc được tài liệu.
Vì điều này, Park Hyun Woo từng khen cô, nói cô sinh ra là vì bát cơm phiên dịch đồng thời này.
Trên thực tế, tất cả những người biết cô đều nói như vậy.
Không ai tin rằng trước năm lớp 11, cô hầu như không vượt qua được bài kiểm tra tiếng Anh.
Jung Ah vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ dây đỏ trên tay, đang định cúi xuống xem tài liệu, vừa liếc mắt đã thấy một bóng người đang lén lén lút lút.
"Anh là trộm à?"
"Hả? Không." Geong San bị tổ trưởng phát hiện, chỉ đành ló đầu ra nói: "Tổ trưởng, tổng giám đốc Park có tiết lộ với cô rằng dự án này sẽ giao cho tổ 1 chúng ta làm không?"
Jung Ah khó hiểu liếc anh ta một cái: "Sao anh lại nghĩ tổng giám đốc Park sẽ đưa cho tôi, lại còn "tiết lộ"?"
Geong San nghẹn họng.
Anh ta vẫn không đủ can đảm để nói ra tin đồn của tổ trưởng bọn họ và Park Hyun Woo ngay trước mặt cô.
"Việc phân công dự án như thế nào là việc của ban quản lý." Jung Ah quay lại nhìn: "Nếu anh cảm thấy công việc trong tay quá ít, tôi có thể giao thêm hai việc nữa cho anh."
"Đừng, đừng, đừng..."
Geong San bỏ chạy.
Jung Ah cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này – Nhờ Park Hyun Woo mà cô mới có thể lăn lộn trong ngành này, cũng biết nhìn người hơn. Hơn nữa trong cuộc họp repo bộ phận lần trước, năng lực của tổ 1 và tổ 2 chênh lệch thấy rõ. Cô tin rằng chỉ cần không có biến cố gì thì dự án này sẽ là của tổ 1.
Sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Chiều vừa tan làm, Jung Ah đã nhận được điện thoại từ văn phòng Hyun Woo, mời cô đi qua một chuyến.
Jung Ah đóng cuốn sổ thông tin đầy những ghi chú và giấy dán khác nhau đang đọc dở trên tay, đánh dấu rồi đứng dậy đi đến phòng làm việc của Hyun Woo.
Vừa tới cửa thì gặp Gun Woo đi ra.
Quả thực kiểu vênh váo đắc ý y hệt nhưng những tổ viên của tổ 2, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.
Ánh mắt Jung Ah hơi thay đổi.
"Ôi, đây chẳng phải mỹ nhân xinh đẹp nhất trong lời đồn của giới phiên dịch hay sao?" Gun Woo mỉm cười bước tới: "Sao trông cô có vẻ hơi hốc hác vậy? Bữa tiệc rượu tuần trước đã thất bại, cô không lấy lòng được ba vị quản lý cấp cao của Helena nên thất vọng rồi à? Không sao đâu, chỉ cần tôi ở đây, chẳng phải đã lấy được dự án rồi ư?"
Tối qua Jung Ah xem thông tin khách hàng tới muộn, giờ khá đau đầu.
"Tổ trưởng Yoo có thời gian đứng đây đấu khẩu, khua môi múa mép, không bằng luyện thêm về kỹ năng phiên dịch của mình đi. Công ty chúng ta cũng đỡ mất mặt, anh nói xem có đúng không?"
"Cô... Cái gì mà mất mặt? Sao cô có thể nói chuyện với đàn anh bằng cái giọng đó?"
Jung Ah lười để ý tới anh ta, chỉ đi ngang qua, gõ cửa rồi đi vào phòng làm việc của Hyun Woo.
Hiển nhiên, Hyun Woo cũng nghe được cuộc đối thoại ngoài cửa của Jung Ah và Gun Woo.
Anh ấy cười khổ đứng dậy: "Hôm nay tổ trưởng Yoo cố ý tới tìm anh, nói là cháu trai nhà cậu hai của anh ta là giám đốc của một bộ phận ở Helena. Tổ trưởng Yoo cũng nói cuối tuần vừa rồi anh ta còn mời đối phương đi ăn cơm."
Jung Ah hiểu rõ: "Ý là chuyện lần này do anh ta dùng quan hệ riêng để giành được dự án?"
"Quả thực anh không có giao tình gì với bên Công nghệ kỹ thuật Helena. Lần này được sếp Kim ưu ái, lại còn đi đường vòng tới công ty chúng ta một chuyến, anh cũng rất bất ngờ."
Hyun Woo trầm ngâm một lát: "Hình như trong này có ẩn tình gì đó."
Jung Ah cụp mi xuống.
Cô không cố ý giấu Hyun Woo, nhưng cô có quá nhiều chuyện quá khứ với Taehyung không thể nhắc đến, cô cũng không chắc Taehyung làm như vậy là vì cô.
Có lẽ là Gun Woo bắc cầu cũng nên, cô không muốn tự tưởng bở.
"Đàn anh không xác định được cũng không cần phải khó xử." Jung Ah mỉm cười: "Bây giờ trong tay em đang chuẩn bị cho dự án quan trọng của công ty xây dựng Hansung. Bọn họ là mối khách cũ của chúng ta, cũng không thể lạnh nhạt được. Bên Helena cứ giao cho tổ trưởng Yoo phụ trách đi, em sẽ tập trung lo cho bên này."
Hyun Woo nghe vậy vô cùng cảm động: "Jung Ah, em yên tâm, dù tổ 2 làm dự án lần này của Helena nhưng tổ của em vẫn sẽ được trích phần trăm. Về sau, nếu thật sự có dự án phiên dịch hợp tác lâu dài với Helena, dựa theo mối quan hệ rộng rãi trên khu vực quốc tế của họ, nhất định sẽ có lúc tổ em được làm..."
Jung Ah cười khẽ: "Đàn anh, đợi đối phương xác định hợp tác lâu dài với chúng ta rồi nói sau."
"Đúng vậy." Hyun Woo hơi xấu hổ: "Vừa rồi anh hơi ảo tưởng quá nhỉ?"
Jung Ah mỉm cười bỏ qua.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hyun Woo, đóng cửa lại, sắc mặt Jung Ah dần trở nên ảm đạm.
Cô giơ tay lên chạm nhẹ vào trái tim mình.
Ngay cả bản thân cô cũng không rõ, không đích thân làm dự án của Helena, không cần chạm mặt với Taehyung, rốt cuộc cô đang thất vọng hay cảm thấy may mắn.
Jung Ah vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc.
Chuyện ngoài ý muốn lại luôn xảy ra.
9 giờ sáng thứ Tư là thời gian họp thường kỳ của công ty.
Hiển nhiên dự án quan trọng sắp tới trong tháng này của công ty đều xoay quanh hội nghị thượng đỉnh của Công nghệ kỹ thuật Helena, cuộc họp thường kỳ hôm nay cũng sẽ công bố người phụ trách dự án.
Trước khi cuộc họp bắt đầu, Gun Woo và các thành viên tổ 2 đều lộ ra vẻ đắc ý nắm chắc thắng lời trong tay.
Điều này khiến các thành viên trong tổ 1 rất tức giận.
Jung Ah lại khá bình tĩnh.
Trước cuộc họp thường kỳ, một đống sách chuyên ngành kiến trúc được đặt vào tay cô như một viên gạch lớn. Trong khi Hyun Woo đang nghe điện thoại ở bên ngoài thì trong phòng họp vẫn nói chuyện bình thường, cô vẫn đang lật sách chuyên môn, tài liệu dịch thuật và ghi chú.
"Đáng tiếc." Mấy lần khiêu khích nhưng vẫn không nhận được sự đáp lại của Jung Ah, Gun Woo không nhịn được nói với giọng quái gở: "Tổ trưởng Lee, đừng lúc nào cũng chuẩn bị trước một cách nghiêm túc như vậy. Cô xem đi, giống như một tháng trước cô tăng ca xem tư liệu của Công nghệ kỹ thuật Helena, chẳng phải vẫn là lấy giỏ trúc múc nước... Mất công chuẩn bị ư?"
Jung Ah bình tĩnh trả lời: "Tôi không giống tổ trưởng Yoo, tửu lượng kém, đành phải dùng năng lực thôi."
Gun Woo để cô đâm cái đinh mềm vào, cười nói: "Chuyên nghiệp cũng vô dụng, tổ trưởng Lee vẫn còn trẻ người non dạ lắm."
"Nếu thế giới này toàn những người già như anh." Jung Ah cuối cùng cũng ngước mắt lên, chống cằm cười khúc khích: "Chẳng phải sẽ xong đời hết ư?"
"Này cô nói gì..."
Gun Woo đập bàn suýt chút nữa đứng dậy.
Đúng lúc này, Hyun Woo mở cửa bước vào, trấn áp sự hỗn loạn của nhóm dự án trong phòng họp.
Trong trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược của thành viên hai tổ, Hyun Woo bước đến chỗ ngồi ở giữa của chiếc bàn họp dài, anh ấy dừng lại, cau mày.
Jung Ah vốn chỉ phân tâm liếc mắt nhìn, vẫn không dừng tay lại.
Nhìn phản ứng của Hyun Woo, hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
Jung Ah chưa kịp suy nghĩ xem có thể xảy ra chuyện gì thì đã nhìn thấy Hyun Woo đặt điện thoại di động lên bàn, sau đó dùng tay chống đỡ bàn, hơi nghiêng người về phía trước một cách nghiêm túc: "Hội thảo nghiên cứu về vật liệu hàng không vũ trụ của Công nghệ kỹ thuật Helena, toàn bộ quá trình biên dịch và phần thông dịch đều do..."
Anh ấy dừng lại, giơ tay lên ra hiệu về phía bên phải.
"Tổ trưởng Lee Jung Ah phụ trách."
"..."
Trong phòng họp im lặng một lúc.
Sau vài giây, sắc mặt hai bên bàn hội nghị thay đổi
"A!"
Tổ 1 từ thất vọng chuyển sang ngạc nhiên và vui mừng, trừ tổ trưởng.
Thành viên tổ 2 đều bị hóa đá.
Sau khi người của tổ 1 reo hò, Gun Woo đã tỉnh táo lại, cuối cùng giận dữ hét lên: "Tại sao? Tổng giám đốc Park, cho dù anh muốn ưu ái người của mình thì anh cũng không thể làm quá đáng như vậy, thậm chí còn không quan tâm tới nhu cầu và quyết sách của khách hàng."
Hyun Woo vốn muốn an ủi tổ 2, kết quả đầu lại bị chụp mũ, ngay cả bầu không khí trong phòng họp cũng trở nên căng thẳng.
Từng thành viên đều ngượng ngập nhìn Jung Ah và Hyun Woo.
Jung Ah hoàn hồn lại, không kìm được tức tới bật cười, cô chống tay lên trán, khẽ mỉm cười: "Tổ trưởng Yoo, rượu có thể uống bừa, cùng lắm thì tôi lo hậu sự cho anh, nhưng lời thì không thể nói lung tung được."
"Tôi nói có gì sai không? Dự án đã được quyết định vào thứ Hai rồi, dự án này là do tổ chúng tôi phụ trách. Nếu không phải cô thổi gió bên tai tổng giám đốc Park thì sao tới thứ Tư lại đột nhiên đổi ý?"
Jung Ah cũng tỏ ra lạnh lùng.
Cô không phải Bồ Tát nhẫn nhục để phổ độ tất cả chúng sinh, nhưng lại lười tranh cãi với Gun Woo. Càng không muốn làm tổn hại đến lợi ích của chính mình và của cả tổ, nên cô đã bao dung hết lần này đến lần khác.
Nhưng có một số thứ sẽ luôn được đà lấn tới.
"Hôm thứ Hai tôi cũng nói rồi, quyết định của ban quản lý không liên quan gì tới tổ dự án, tôi sẽ nghe theo sắp xếp, bằng lòng tiếp nhận." Jung Ah đặt cuốn sách kiến trúc có thể nện người ta choáng váng lên bàn, vang lên một tiếng "phanh".
Cô dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn Gun Woo.
"Tôi rất tò mò, tổ trưởng Yoo lấy đâu ra tự tin mà tức giận thế? Sau sự chuẩn bị của một tháng trước, tổ anh nộp một bản báo cáo cẩu thả và sứt sẹo, anh vẫn cảm thấy chỉ dựa vào mấy bữa cơm và mấy chén rượu là làm xong dự án phiên dịch chuyên nghiệp hàng không vũ trụ à?"
Gun Woo yếu thế nhưng vẫn cứng cổ: "Tổ chúng tôi sắp xếp công việc thế nào không cần tổ 1 phải bận tâm."
"Nếu không phải lần nào anh cũng làm tổ dự án mất mặt thì tôi thèm vào để ý tới sự sống chết của anh."
"Khi nào tôi..."
"Lần trước hợp tác với công ty luật , phần đối giá trong hợp đồng Anh Mỹ là một khái niệm căn bản quan trọng, tổ trưởng Yoo lại dịch thẳng thành 'xem xét'. Tôi khó mà tưởng tượng được anh kiêu ngạo và qua loa về phương diện chuẩn bị chuyên nghiệp thế nào mới phạm sai lầm cấp thấp thế này. Anh biết chuyện này khiến công ty ta 'vang danh' trong ngành luật của Seoul thế nào không?"
"Cô... Cô đừng có lấy những chuyện xưa xửa xừa xưa này ra nói nữa. Ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm. Tôi..."
"Được rồi!"
Hyun Woo cũng đập bàn, ông chủ trẻ nhất thời tái mặt: "Tổ trưởng Yoo, đừng gây sự vô lý nữa!"
Không đợi Gun Woo mở miệng, anh ấy trầm giọng nói: "Đây là thông báo của khách hàng, dự án dịch thuật này nhất định phải do tổ trưởng tổ 1 chỉ đạo."
"Không thể nào!"
Trên trán Gun Woo nổi gân xanh: "Là ai thông báo?"
Hyun Woo nhìn anh ta với vẻ mặt không cảm xúc: "Trợ lý kỹ thuật CTO của Công nghệ kỹ thuật Helena (quản lý cấp cao nhất bên kỹ thuật), cố ý gọi từ trung tâm nghiên cứu phát minh ở phía Tây tới. Anh có muốn gọi lại hỏi không?"
Gun Woo tức giận: "Công nghệ kỹ thuật Helena có CTO từ bao giờ? CTO của bọn họ là ai?"
"..."
Phòng họp đột nhiên im lặng.
Ngay cả các thành viên của tổ 2 cũng nhìn tổ trưởng của họ bằng ánh mắt kỳ lạ, lần đầu tiên họ nhìn anh ta như một kẻ thiểu năng.
Trong đầu Gun Woo chợt nghĩ đến điều gì đó. Trước đó, anh ta cho rằng khó mà lấy được dự án này nên không hề chuẩn bị kỹ tư liệu tổ chức cơ cấu công ty của Công nghệ kỹ thuật Helena.
Đúng lúc này, thành viên trong đội bên cạnh kéo tay áo anh ta.
"Tổ trưởng." Thành viên thấp giọng nói, "Tổng giám đốc điều hành của Công nghệ kỹ thuật Helena cũng kiêm luôn CTO, vì vậy CTO của họ chính là... Kim Taehyung."
"..."
Gun Woo ngẩn người tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co