Chap 5
"Taehyung, ba học sinh nữ đang đánh nhau ở căng tin vì cậu! Phá kỷ lục rồi, tận ba người đấy!"
Tiếng hét cao vút của Dong Ju vang vọng khắp nửa sân bóng. Ở khoảng sân gần nhất, Taehyung đang đứng mũi chịu sào, nhịp tiến công cũng rối loạn trong giây lát.
"Chặn cậu ta!"
Hai người thuộc phe phòng thủ của lớp 11/2 lập tức nhân cơ hội này gây sự. Từ khoảng cách nửa mét ban đầu, một người rảo bước tới trước mặt Taehyung, chặn anh ở khu vực phòng thủ đã bị vây kín.
Một học sinh nam khác theo sát, chặn lối bên cạnh anh.
Người ở phía trước đang định mỉm cười đắc ý, Taehyung trước mặt cậu ta bỗng nhếch đôi môi mỏng, nét mặt vừa lạnh lùng vừa giễu cợt.
Ngay sau đó, bóng dáng trước mặt cậu ta bỗng nhoáng lên...
Trong vạch ba điểm, Taehyung ngả người ra sau, nhảy bật lên với sự thăng bằng đáng kinh ngạc, khẽ xoay cổ tay, ném bóng theo góc độ rất hiểm hóc và khó đề phòng.
Quả bóng rổ bay theo đường parabol tuyệt đẹp.
"Vút."
Bóng rơi vào rổ.
"Bravo!"
Trong sân bóng rổ bên cạnh, mấy giáo viên nước ngoài ở khu vực nghỉ ngơi giơ tay với bên họ, cao giọng khen hay.
Taehyung đáp đất, hai học sinh nam thuộc phe phòng thủ của lớp 11/2 quay đầu lại, vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Taehyung, ghê đấy, cậu học chiêu vừa nhảy vừa ngả ra sau này ở đâu vậy?"
"Đoán xem." Taehyung giơ tay lên, xem như đáp lại lời khen của các giáo viên nước ngoài ở sân bên cạnh rồi rời sân: "Tớ không đánh nữa, các cậu chơi đi."
"Đừng mà! Dạy tớ đi, chiêu này ngầu quá, nhưng kỹ thuật này khá khó, trước đó tớ thử mãi mà không được... Huấn luyện viên à, em muốn học!"
Nam sinh của lớp 11/2 mặt dày rời sân theo anh.
"Chậc, nhìn cậu xem, không biết quan sát gì cả." Cậu ta bị Dong Ju ngăn cản: "Nữ thần ba lê của chúng ta vẫn đang chờ ở căng tin số ba, rõ ràng Taehyung đang định làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu quan trọng hay Ju Ra quan trọng?"
Taehyung cúi người lấy khăn rồi đứng dậy, vừa lau mồ hôi trên cổ vừa hờ hững liếc Dong Ju.
"Ồ, tớ hiểu, tớ hiểu rồi." Cậu trai kia hiểu ngay, nháy mắt cười với Taehyung: "Vậy tớ không giữ lại nữa, lần sau cậu nhớ dạy tớ đấy!"
"..."
Sau khi đuổi lớp 11/2 đi, Taehyung tới phòng thay đồ.
Lúc anh đeo túi đeo chéo ra khỏi sân bóng rổ, Dong Ju và Geon U đã chờ sẵn ở bậc thang bên ngoài.
"Đi thôi." Taehyung bước xuống cầu thang.
Dong Ju vừa đi theo hai bước, thấy bóng dáng cao ráo kia rẽ phải, lập tức sửng sốt: "Taehyung, căng tin số ba ở bên kia mà."
"Ai bảo tớ định tới căng tin." Người phía trước thản nhiên đáp.
"Hả? Nhưng Ju Ra và Hae Rin đều ở đó. Họ đánh nhau rồi đấy, cậu không quan tâm à?"
"Liên quan quái gì tới tớ. Tới phòng bảo vệ để tìm bảo vệ đi, họ sẽ xử lý."
"?"
Thấy đại thiếu gia đằng trước rời đi một mạch không buồn ngoái nhìn, bóng lưng trông vừa lạnh lùng vừa bạc bẽo, Dong Ju đứng ngây ra tại chỗ.
Nhìn dáng vẻ thiểu năng đó, Geon U không đành lòng, bước tới vỗ vai cậu ta: "Hơn một năm rồi mà vẫn chưa hiểu tính Taehyung à, bảo sao cậu thi Toán được có hai điểm."
"???"
"Tiên sư cậu chứ, Geon U! Cậu tưởng tớ dễ nói chuyện lắm à, không được công kích cá nhân! Gì mà hai điểm, rõ ràng cuối kỳ trước tớ thi được hai mươi điểm! Hai mươi điểm!"
"Ha ha, ngốc gấp mười lần cơ đấy."
"???"
...
Jung Ah đứng trước bồn rửa tay trong phòng vệ sinh nữ ở giảng đường, trên người toàn "hương thơm thoang thoảng" của trứng xào cà chua. Cô lấy cuộn giấy để sẵn trong túi ra thấm nước, lau sạch nước canh trên áo phông trắng.
Màu đỏ đậm đã loang ra và nhạt đi, nhưng vết dầu cũng lan rộng, nước đọng ở viền áo tạo thành các vệt đậm và dài.
Jung Ah lau tới khi tay mỏi nhừ rồi mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vào gương.
Dưới cặp kính gọng đen to, có thể nói gương mặt nhợt nhạt của thiếu nữ trông rất bình tĩnh.
Có vẻ cô không mấy quan tâm.
Nhưng trong đôi mắt to hơn người bình thường kia lại ẩn chứa chút cảm xúc ngơ ngác và hoang mang, không dễ phát hiện.
Jung Ah rất giỏi ngụy trang, giỏi hơn phần lớn những người đồng trang lứa. Nếu phải tìm nguyên nhân cho chuyện này, Jung Ah nghĩ, có lẽ là do cô luôn xui xẻo hơn người khác.
Từ khi còn nhỏ cô đã biết mình kém may mắn rồi.
Hình như lần đầu tiên xảy ra trước cửa nhà một người hàng xóm mà cô không nhớ mặt. Trước mặt đứa bé còn nhỏ xíu như cô, mấy ông bà cụ trong thôn đã bàn tán về việc bố mẹ cô về núi để sinh cô, sau đó xuống núi đi làm rồi bỏ mạng dọc đường vì lở đất như thế nào. Họ không ngại miêu tả cô bằng những từ như "sao chổi", có lẽ họ nghĩ đứa bé nhỏ như thế sẽ không nhớ được đâu.
Tiếc rằng từ nhỏ Jung Ah đã thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa, do đó từ rất sớm cô đã biết câu "bố mẹ cháu đang đi làm bên ngoài" của bà nội chỉ là lời nói dối, cũng biết họ đã qua đời vì sự xuất hiện của cô.
Nhưng Jung Ah vẫn vờ như không biết, cho đến khi cô đủ tuổi để nghe bà nội nói sự thật.
Cũng như lúc này.
Cô vờ như không thấy ánh mắt phán xét trong gương của các nữ sinh khi họ đi ngang qua phía sau. Một vài người sẽ xì xào bàn tán, cũng có người sẽ kinh ngạc nhìn dáng vẻ chật vật này của cô.
Chưa chắc những ánh mắt đó đã ẩn chứa ác ý, nhưng chúng vẫn khiến cô bồn chồn, chỉ muốn cuộn tròn lại, tốt nhất là trở nên nhỏ bé tới mức không ai trên thế giới có thể nhìn thấy.
Jung Ah từng thử rồi, nên cô hiểu làm thế cũng vô dụng.
Do đó thiếu nữ cầm cuộn giấy bên cạnh lên, quay người, đi tới lớp học bên ngoài phòng vệ sinh.
Phòng học của lớp 11/1 ồn hơn ngoài hành lang một chút. Trừ những học sinh xuất sắc đang cặm cụi đọc bài ra, phần lớn học sinh đều đang bàn tán về "chuyện thú vị" xảy ra ở căng tin số ba vào giờ cơm tối.
Những người này trò chuyện với nhau, còn liên tục quay đầu nhìn phía cuối lớp...
Đại thiếu gia nào đó không tham gia vào việc này, nhưng vẫn được nhắc đến nhiều hơn cả ba người trong cuộc.
Chuyện này đủ để khiến Taehyung bực bội.
Nhưng có người vẫn không biết điều, ngồi bên cạnh ôm điện thoại tường thuật trực tiếp các bài thảo luận trên diễn đàn trường cho anh nghe.
"... Thì ra không phải ba học sinh nữ đánh nhau, mà có người bị vạ lây trong số đó." Hình như Dong Ju rất thất vọng về chuyện này: "Chẳng biết ai xui thế, bị hắt cả bát canh cà chua, chậc chậc, sao bài đăng không có ảnh nhỉ? Ài."
Cuối cùng Taehyung cũng không nhịn được nữa.
Anh nheo mắt, giơ chân lên đạp vào ghế Dong Ju: "Tránh ra kia mà đọc, tớ đau đầu."
"Đừng mà, đây là chuyện liên quan tới việc cả đời của cậu đấy." Dong Ju không lùi mà còn sán lại gần, bỗng trượt chân, suýt gãy răng cửa va vào mép bàn của Taehyung.
"... Nguy hiểm quá."
Geon U ngồi cách họ một lối đi chế giễu: "Rõ thiểu năng."
"Còn cậu là đồ chậm phát triển."
Dong Ju bám vào bàn đứng dậy, nhân tiện nhìn rõ tên của cuốn sách đọc thêm trong tay Taehyung...
"?"
Hóa ra anh không đọc những tạp chí như Playboy trong giờ ra chơi, mà lại đọc loại sách có cái tên khiến cậu ta méo hết cả mồm này. Taehyung à, đây là hành vi khốn kiếp gì thế?
Nhưng cho dù Dong Ju có một trăm lá gan thì cũng không dám nói câu đó ra.
Thế là cậu ta đành im lặng, ấm ức đứng thẳng lại.
Đúng lúc Dong Ju đứng thẳng, một bóng người lặng lẽ đi tới trước cửa lớp khiến tiếng thảo luận trong lớp im bặt.
Dong Ju ngơ ngác nhìn về phía đầu lớp, gọi: "Tae... Taehyung?"
"Đừng ép tớ đánh cậu." Taehyung không buồn ngẩng đầu lên, giở sang trang khác.
"Không." Dong Ju hoàn hồn, cúi đầu với vẻ mặt vừa phấn khích vừa phức tạp: "Tớ biết người xui xẻo bị Ju Ra và Hae Rin hắt canh cà chua là ai rồi."
"?"
Taehyung hơi nhíu mày, hờ hững ngước đôi mắt đen thẳm lên.
Dong Ju không nói gì, chỉ chỉ về phía trước.
Taehyung cũng nhìn về phía trước.
Ở dãy ghế đầu của lớp, thiếu nữ gầy gò mới chuyển đến đang quay lưng lại, ngồi ở chỗ của mình.
Trên chiếc áo phông trắng rộng hẳn một size so với cô, những vệt canh chướng mắt nằm rải rác từ trước ra sau, từ vai trở xuống.
Sau khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng bàn tán trong lớp càng sôi nổi hơn.
"Mẹ nó, cậu ta là người bị hắt canh à? Mới chuyển trường ngày đầu tiên mà đã nhận được quà chào mừng thế này, sao đen thế?"
"Đừng bảo Hae Rin nghe được chuyện chiều nay Taehyung ra mặt giúp cậu ta nên cố tình hắt nhé?"
"Chưa biết chừng."
"Gì mà giúp cậu ta, rõ ràng Taehyung bị chắn đường, thấy phiền quá nên mới lên tiếng. Cậu ấy còn không đoái hoài gì tới hoa khôi của khối, làm gì có chuyện cậu ấy cố tình giúp một đứa con gái tới từ nông thôn?"
"Haiz, phiền thật, cậu ta khiến lớp nồng nặc mùi canh, học kiểu gì nữa."
"Còn hai tiết tự học buổi tối nữa đấy, nếu biết trước thế này thì hôm nay tớ đã về sớm rồi. Chẳng lẽ không bảo cậu ta ra ngoài được à?"
"Sao cậu ta không về thay đồ nhỉ? Đừng bảo cậu ta nghèo tới mức chỉ có mỗi bộ này nhé?"
"..."
Tiếng bất mãn và giễu cợt to dần, thỉnh thoảng lại có vài ý kiến bảo vệ Jung Ah, nhưng sau cùng họ đều im lặng cho yên chuyện.
Ở dãy cuối.
"Bộp."
Ngón tay thon dài của Taehyung giữ cho trang sách mở ra mấy giây, bỗng gập sách lại.
Taehyung đút tay vào túi quần, đứng dậy đi ngang qua mặt Dong Ju.
"Taehyung?" Dong Ju sửng sốt.
Cách một lối đi, Geon U cũng ngạc nhiên ngẩng lên khỏi điện thoại, nhìn theo bóng người đang đi lên đầu lớp.
Ở bàn giữa, hàng đầu tiên.
Jung Ah im lặng ghi những bài mà sách giáo khoa cũ thiếu vào cuốn sổ bìa da mềm đã hơi nhăn nhúm ố vàng. Đương nhiên cô cũng nghe thấy tiếng xì xào trong lớp, thậm chí chúng còn rõ ràng tới nỗi cô có thể phân biệt xem chúng đến từ hướng nào.
Nhưng việc phân biệt không có nghĩa lý gì cả.
Nếu có thời gian tranh cãi với họ, cô thà sàng lọc kiến thức chưa có trong sách giáo khoa cũ còn hơn. Thành phố thực sự rất tuyệt vời, tuy đã tối nhưng vẫn có đèn sáng trưng và bàn học thoải mái, may mắn hơn trong núi không biết bao nhiêu lần.
Cô phải trân trọng điều này mới được.
Nghĩ tới đây, Jung Ah nhấc bút lên, xuống dòng, đang định viết tiếp...
Dưới ánh đèn dây tóc trong phòng học, một bóng người cao lớn bỗng đổ bóng xuống bàn học của cô.
Sách vở trước mặt cô chìm trong bóng tối.
Jung Ah ngừng lại, đẩy kính, ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt hờ hững đang nhìn cô từ trên cao, trong mắt anh hiện rõ thái độ "tránh xa ông đây ra", nhưng gương mặt kia lại quá đẹp, không có chút tì vết nào.
Góc nhìn này càng tôn lên chiếc cổ thon thả và yết hầu nhô cao một cách rõ rệt của anh.
Nhưng tâm trạng Jung Ah không tốt lắm nên không muốn nói chuyện.
Do đó, trước gương mặt được nữ sinh cả trường chào đón này, cô vẫn lặng lẽ nhíu chặt hàng mày sau cặp mắt kính, lúc ngẩng đầu lên giữ nguyên thái độ.
Sự im lặng kỳ lạ dần lan từ đầu lớp ra xung quanh.
Cuối cùng, Taehyung khẽ nhướng mày.
Đôi mắt đen thẳm và hờ hững của anh dịch xuống dưới, dừng ở phần vai áo phông trắng bị dính nước canh đỏ sẫm của cô gái...
"Kang Hae Rin hắt à?"
"..."
Jung Ah không trả lời ngay.
Nhưng tệp nhân vật trong đầu cô đã được mở ra, trên trang "Lim Taehyung" mới thêm vào, cô chậm rãi viết thêm một câu ở cột điểm yếu: Ju Ra?
Nếu không liên quan gì tới nữ thần ba lê kia, tại sao vị đại thiếu gia này phải hạ mình tới đây để xác định đầu sỏ chứ?
Không bao giờ có chuyện tính cách chó má của anh lại đi kèm với một trái tim lương thiện và biết đồng cảm.
Sau khi nghĩ xong, Jung Ah bình tĩnh nói: "Không biết."
Cô nói rồi cúi đầu.
Tiếc rằng vị đại thiếu gia này đã đạt được mục đích nhưng chưa chịu rời đi.
Jung Ah nhíu chặt mày hơn, lần này cô hơi ngả ra sau, cong ngón tay nâng cặp kính đen dày cộp lên.
"Cho hỏi cậu còn việc gì không, bạn học Lim?"
Dưới ánh sáng chói lòa, đôi mắt đen kia khẽ nheo lại.
"Cậu gọi tôi là gì cơ?"
Jung Ah kiên nhẫn hít sâu, cố gắng nói tiếng phổ thông chuẩn: "Bạn, học, Lim."
"..."
Sau đó cô nhận ra ánh mắt của đối phương càng lạnh lùng và khó chịu hơn.
Cô lại thấy như đang bị anh mắng bằng ánh mắt.
"..."
Mấy ngón tay đang siết chặt của cô vô thức thả lỏng, trước khi cảm xúc kịp dâng trào, Jung Ah đã cúi đầu, che giấu tâm trạng của mình bằng cách đẩy kính.
Trong mắt học sinh lớp 11/1, cô gái ăn mặc quê mùa kia đang cúi đầu, hình như giọng cũng run lên.
"Ban học Lim, cậu chắn hết ánh sáng của tôi rồi, cậu tránh ra được không?"
Nhìn dáng vẻ vờ vịt của cô gái trước mặt, Taehyung khựng lại mấy giây, cũng chẳng muốn vạch trần cô làm gì. Anh quay mặt đi, xùy một tiếng với vẻ chế giễu.
Jung Ah đang cúi đầu bỗng nghe thấy tiếng vải sột soạt, cả tiếng xì xào mà mọi người không sao kìm nén nổi từ bốn phía trong lớp.
Cô thót tim, lập tức ngẩng đầu lên.
Người ở phía đối diện không buồn nhìn cô, đang cởi cúc thứ hai của chiếc áo sơ mi trắng.
"?"
Da đầu Jung Ah như sắp nổ tung, lần đầu tiên trong đôi mắt màu hổ phách của cô hiện rõ vẻ kinh hãi: "Cậu... cậu làm gì vậy!"
Taehyung chậm rãi ngừng lại, ngước lên.
Cúc thứ ba đã được cởi, khác với màu da trắng lạnh mà Jung Ah tưởng tượng, bên trong vẫn màu trắng, nhưng đó là cổ áo phông trắng tinh.
"?"
"..."
Sự hoảng hốt trong đôi mắt hổ phách của thiếu nữ đã biến mất, chỉ còn sự nao núng và ngượng ngùng.
Trong vài giây này, Taehyung đã đoán được nguyên nhân khiến cảm xúc của cô thay đổi.
Anh khẽ cười, nuốt nước bọt, chống một tay vào mép bàn cô, hơi cúi người.
"Cậu tưởng tôi sẽ cởi trần vì cậu à?" Trên gương mặt tuấn tú gần sát kia, đuôi mắt anh hơi nhướng lên, nụ cười khẽ của anh có phần mỉa mai, nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.
"Chỉ bằng cậu ấy hả?"
"..."
Mười bảy năm.
Chưa từng có ai khiến cô ngứa răng thế này.
Tiếc rằng trước khi cô đánh trả, Taehyung đã uể oải đứng thẳng dậy. Vẻ giễu cợt trong mắt anh không xuất hiện lâu, nhoằng cái đã biến mất, anh lại quay về với dáng vẻ thờ ơ và chán chường.
Anh tiện tay đặt chiếc sơ mi trắng mà mình vừa cởi lên bàn cô rồi quay người, đi một mạch khỏi phòng học.
Jae Mi quay lại đúng lúc chuông báo tiết tự học đầu tiên vang lên.
"Cuối cùng cũng mượn được rồi! Đang là mùa hè, không có ai mang theo bộ đồ thứ hai, tớ phải tìm bạn ở nội trú thì mới mượn được một..."
Cô ấy bỗng im bặt.
Jae Mi ngơ ngác nhìn chiếc sơ mi trắng trong bộ đồng phục nam mà thiếu nữ đang khoác trên vai, rõ ràng nó rộng tận hai size so với cô.
"Áo này... của ai thế?"
Jung Ah ngập ngừng.
Ở hai dãy ghế sau, bạn cùng bàn cũ của Jae Mi bất mãn lườm nguýt: "Cậu ta ăn may thôi. Taehyung chịu trách nhiệm giúp Hae Rin nên đưa áo sơ mi của mình cho cậu ta."
Jung Ah gật đầu, nhưng vẫn nhận lấy bộ đồ trong tay Jae Mi: "Cảm ơn cậu."
Jae Mi ngơ ngác ngồi xuống, suy nghĩ một lúc lâu rồi quay đầu nhìn dãy ghế cuối lớp.
Bàn cuối trống không.
"Taehyung đâu rồi?" Cô ấy hỏi.
Jung Ah thoáng ngừng bút.
"Đi từ nãy rồi." Ở bàn phía sau hai người, hai học sinh nam nhìn nhau: "Cược xem Taehyung đi tìm ai đi. Tớ cược là Ju Ra."
Bạn cùng bàn của cậu ta bĩu môi: "Chắc chắn là Hae Rin."
"Ai thua thì khao nhé."
"Chốt thế đi!"
...
Cùng lúc này, ngoài cổng trường phía Tây.
"Taehyung, cậu không ở ký túc xá nữa à?" Dong Ju bám vào cửa xe, hỏi.
"Tối nay tớ về nhà." Trong bóng tối, Taehyung biếng nhác tựa vào ghế sau, giọng hơi khàn và ngái ngủ: "Nhân tiện lấy quần áo luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co