Chap 59
Đêm đó Jung Ah không rời khỏi nhà Taehyung.
Nhưng ngoài nụ hôn mất khống chế cảm xúc của anh trước khi thổ lộ ra, dường như Taehyung cũng không vội "đòi bồi thường" với cô.
Đêm này trôi qua thực sự rất chậm, hai sự mệt mỏi từ cơ thể và tinh thần ập tới, đến bản thân Jung Ah cũng không biết mình đã thiếp đi vào giây phút nào.
Cho đến khi tỉnh lại vào nửa buổi sáng, cô mơ màng mở mắt ra.
Trước mắt tối om, ngoài ánh sáng mờ nhạt giữa rèm cửa, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối dằng dặc, thậm chí Jung Ah không nhớ ra mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy tấm chăn lạnh lẽ trên người có hơi thở từng quen thuộc nào đó.
Cô chỉ tin chắc là không ở nhà mình... Trong phòng ngủ của cô không có rèm che ánh sáng thế này.
Đầu óc trì trệ rất lâu trong không gian trống rỗng khi thức dậy, mảnh ký ức tối qua cuối cùng cũng trở lại trong đầu từng chút một.
Một giây nào đó, Jung Ah bỗng nhiên tỉnh lại.
Cô ôm chăn cứng đờ trên giường, cũng nhớ ra hơi thở từng quen thuộc này rốt cuộc cô đã ngửi thấy ở đâu.
...Trên người Taheyung.
Tối qua, vậy mà cô lại, ngủ ở nhà anh như vậy?
Dưới vẻ mặt ngơ ngác, nội tâm Jung Ah như đang sụp đổ.
Cô chỉ đành cứng ngắc tay chân mò xuống giường trong bóng tối, tìm một vòng bên giường lại không thấy đôi dép lê của mình đâu, lại chậm nửa nhịp mới nhớ ra tối qua cô bị Taehyung bế thẳng vào đây.
Còn nhìn thấy.
Trong bóng tối, Jung Ah vô thức đưa mắt nhìn khung tranh dài mơ hồ đối diện cuối giường kia.
Dù bây giờ không nhìn thấy rõ, nhưng cái nhìn tối qua đã đủ khiến cô ghi nhớ rõ ràng trong đầu, chẳng thể xóa nhòa.
Cô không dám tưởng tượng, nếu thực sự như Taehyung nói, vậy mỗi ngày anh đi ngủ và mỗi ngày anh tỉnh dậy, nhìn hình bóng cô gái với những con bướm đan xen nhau trong khung tranh đang nhìn lại mình, anh sẽ có tâm trạng như thế nào.
Nghĩ đến đây, sự áy náy và đau đớn trào dâng từ trong bóng tối sắp lấn át cả cô.
Jung Ah im lặng đi ra khỏi cửa.
Cách khe cửa, dường như cô mơ hồ nghe thấy chút âm thanh.
Là ở phía phòng khách.
Jung Ah cẩn thận đẩy cửa ra, ánh sáng tràn vào phòng ngủ, chiếu lên người cô. Jung Ah vừa bước một bước đầu tiên đã hơi sững sờ nhìn lại người mình.
Là một bộ váy ngủ màu trắng.
Tối qua anh đưa cho cô.
Rất giống chiếc váy cô từng mặc trong biệt thự nhà họ Kim năm đó.
Nhưng đây rõ ràng là bộ mới, không biết Taehyung mua từ bao giờ, lại đặt bên cạnh từ bao giờ, rõ ràng không biết có dùng được hay không.
Giống như đôi dép lê nằm đơn độc trong tủ giày kia.
Jung Ah bỗng càng trở nên buồn bã hơn.
Cô khẽ cụp mắt, đi chân trần, bước một bước rồi dừng lại bên ngoài cửa .
Bên ngoài chỉ có giọng của Taehyung.
Cô thở phào.
Hình như Taehyung đang gọi điện thoại với ai đấy, trong căn phòng rộng rãi và trống trải, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy anh nói một câu, nhưng rất thờ ơ, như không biết tại sao lại không có hứng thú, lơ đãng tỏ ra vẻ lười biếng.
Vậy thì cô vừa khéo có thể chào hỏi một tiếng trước, sau đó rời đi ngay nhỉ...
Taehyung ngồi dựa vào chiếc ghế cao ở quầy bar của phòng ăn kiểu Tây, cốc cà phê đặt bên cạnh tay, bàn tay cầm bút ghi tài liệu, laptop trước mặt đang mở cuộc họp video...
Hôm nay là Chủ nhật, nhưng một CEO nào đó nổi danh là cuồng ông việc ở Công nghệ kỹ thuật Helena vốn dĩ không có khái niệm về ngày nghỉ gì cả.
Bởi vậy, hôm nay vốn sắp xếp một cuộc họp quản lý cấp cao, Taehyung là CEO kiêm CTO, Ahn Joon Ho là phó giám đốc thâm niên kiêm COO, Min Yeong Bin là phó giám đốc thâm niên kiêm CFO, cùng với hơn 10 giám đốc các bộ phận của Công nghệ kỹ thuật Helena... Ngoài những người đi công tác ra, tất cả thành viên đều có mặt.
Kết quả sáng sớm nay, Taehyung lại không xuất hiện ở công ty.
"Chuyện riêng, không đi được. Tôi tham gia cuộc họp online."
Sếp Kim vô cùng lạnh lùng vô tình.
Vì vậy ghế chính để trống, bóng dáng CEO chiếu trên màn hình cuộc họp, chiếm một phần tư không gian của anh.
Cuộc họp này kéo dài hơn hai tiếng.
Lúc Jung Ah đi ra, cuộc họp cũng sắp kết thúc.
Đáng lẽ đã kết thúc, nhưng lão Ahn không phải con người, lại kiểm tra đột xuất bắt một số giám đốc bộ phận báo cáo công việc hàng tháng.
Giám đốc bộ phận phần mềm nói được một nửa, lão Ahn nghe mà nhíu mày, đang cầm nước khoáng lên uống một ngụm, thuận tiện ngẩng đầu lên muốn xem phản ứng của Taehyung.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên, anh ta trừng to mắt:
"Phụt... khụ khụ khụ khụ..."
Ahn Joon Ho sặc tới ho dồn dập ngắt lời giám đốc phần mềm, cũng khiến những người khác giật mình.
Bọn họ hoang mang hỏi thăm, lại thấy lão Ahn nhìn Taehyung trên màn hình như nhìn thấy ma.
Mọi người nhìn theo, lần lượt từng người một ngạc nhiên trước hình ảnh phía dưới bên trái màn hình chiếu.
Ngay phía sau Taehyung đang mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài thẳng thớm, trước bối cảnh sảnh chính trống trải của cửa sổ sát đất, bóng dáng một cô gái mặc bộ váy ngủ màu trắng như tuyết, xõa mái tóc đen mềm mại dài ngang vai, đang lẳng lặng đi qua sau lưng Taehyung.
"..."
Lão Ahn ôm trái tim kinh hãi quá độ, giọng nói run rẩy: "Sếp Kim, cậu tạm thời đừng quay đầu lại... Nhà cậu có trộm, hay là có ma vậy?"
Taehyung sợ làm phiền giấc ngủ của Jung Ah nên từ lúc bắt đầu đã đeo tai nghe bluetooth, lúc này anh đang cong ngón tay cầm bút viết chữ sột soạt trên bản ghi nhớ bên cạnh, nghe vậy thì đột nhiên dừng lại.
Nhận ra điều gì đó, anh đứng dậy, quay lại nhìn.
Trong phòng khách, cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực, Jung Ah đột nhiên dừng lại.
Khóe mắt Taehyung hơi nheo lại.
Mà bên phòng họp, mọi người chỉ thấy khu vực camera trên màn hình laptop bị ngón tay thon dài của người kia ấn lên, anh không hề quay đầu lại gập màn hình laptop xuống, trước camera trở thành một mảng đen.
Chỉ có micro thu nhỏ của tai nghe mới bắt được âm thanh, truyền giọng nói của Taehyung trở lại phòng họp.
"Có chuyện riêng, chờ một chút."
"...!!!"
Phòng họp như bị ném một quả bom, sau đó là sự im lặng.
Tất cả mọi người hoang mang ngồi bên cạnh bàn họp.
Mấy giám đốc bộ phận trẻ tuổi đều không nhịn được, khẽ giọng trao đổi thông tin.
"Khung cảnh họp online của sếp Kim, là ở nhà sao?"
"Nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ thì đúng là vậy."
"Vậy cái người vừa đi qua thì sao?"
"Sắp kết hôn thật à? Chẳng phải phó giám đốc Ahn đã nói chuyện với nhà họ Jang là giả sao?"
"Trông cũng không phải Jang Nari."
"Ổn định cũng tốt, dù sao cùng là người sáng lập kiêm cổ đông lớn của Helena, tình trạng hôn nhân của người đứng đầu luôn là hạng mục đánh giá rủi ro trong vòng cấp vốn. Ở vòng Pre-C năm ngoái tài trợ, chẳng phải tư bản CN cũng thắc mắc về việc Taehyung độc thân nhiều năm chưa kết hôn sao..."
Ahn Joon Ho và Min Yeong Bin càng khiếp sợ hơn.
Cùng là đội ngũ quản lý cấp cao cốt lõi, đi trong vòng cấp vốn đều phải chịu vô số cuộc điều tra thẩm định của các tổ chức đầu tư.
Đương nhiên Taehyung sẽ chia sẻ một số thông tin cá nhân với hai người họ, bọn họ cũng coi như là những người biết rõ về tình trạng tình cảm của Taehyung.
Nếu không phải biết Jung Ah trước, chắc hẳn bọn họ cũng ruột gan rối bời tò mò không biết rốt cuộc là nhân vật thần thiên nào có thể khiến đứa con của trời là Taehyung bị đánh bại. Vậy nên bữa tối cùng công ty phiên dịch DT trước đó, dù có danh tiếng đến đâu cũng không thể đến mức khiến ba người rảnh rỗi tới tham gia bữa tiệc được.
Bởi vậy, cho dù không nhìn thấy mặt, hai người vẫn biết là "nhân vật máu mặt nào" có thể ra vào nhà của Taehyung.
Yeong Bin bình tĩnh lại, trầm ngâm: "Sao lại đột ngột vậy chứ, hôm qua tôi thấy cậu ấy vẫn lạnh như băng với con gái nhà người ta mà, hôm nay đã ở trong nhà rồi sao?"
"Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây." Lão Ahn bực bội ấn lồng ngực.
Anh ta giật mình đến nỗi không thở nổi.
"Phó giám đốc Min, phó giám đốc Ahn." Một giám đốc bộ phận ngồi gần không nhịn được, dựa vào mép bàn vươn người qua: "Nghe có vẻ, hai người từng gặp vị kia nhà sếp Kim rồi à...?"
Yeong Bin cười cười không nói gì.
Joon Ho buông tay xuống, đáp lời qua loa, sau đó không đợi đối phương hỏi thêm lại nói: "Đừng có nghe ngóng từ tôi làm gì, sếp Kim của các cậu giữ người lắm, nếu để cậu ấy biết tôi nói chuyện của cậu ấy ra ngoài, vậy thì cấp cao của công ty chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Trong phòng họp đang nói đùa thì chợt nghe thấy trong màn chiếu vang lên chút âm thanh.
...
Hình như tai nghe đã bị Taehyung thuận tay gỡ xuống, đặt trên quầy bar, nhưng hiệu quả thu âm cực tốt, vẫn có âm thanh nhỏ mơ hồ len vào vài câu ngắt quãng.
Lúc này.
Trong nhà Taehyung.
Khi Taehyung nhìn sang, Jung Ah lại thấy không biết phải làm sao.
Tối qua trải qua quá nhiều chuyện, cô nhất thời không biết phải đối mặt với anh bằng cảm xúc gì... chỉ muốn làm một con đà điểu tạm thời, nhẹ tay nhẹ chân chạy ra ngoài, kết quả vẫn bị bắt được tại trận.
Jung Ah nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vọng, chỉ đành trơ mắt nhìn anh. Taehyung liếc nhìn cô, sau đó thong dong tháo tai nghe ra, nhấc đôi chân dài đặt xuống đất, khom người đứng dậy đi thẳng về phía cô.
"Đi đâu vậy?"
Taehyung hỏi rất tùy ý, dường như có hơi thờ ơ.
Nhưng khác với trạng thái mặc đồ ở nhà tối qua của anh, lúc này anh mặc áo sơ mi quần dài, còn thắt cà vạt.
Cổ tay áo xắn lên một phần ba, lộ ra xương cổ tay và một nửa cẳng tay, những đường cơ rõ nét có đôi phần tính xâm lược.
Chiếc thắt lưng da màu đen thắt chặt vòng eo và phần bụng săn chắc có khóa kim loại màu bạc, cộng với chiều dài đôi chân của anh, lập tức toát ra khí chất của bộ trang phục bán công sở.
Mới đi vài bước, cảm giác áp lực đã ập tới.
Còn cô thì trên người chỉ có một bộ váy ngủ, về lý còn là mượn của anh, tóc tai còn chưa vuốt lại, Hồ Ly vừa rời giường khó có thể không rén.
"Tôi, ra ngoài, lấy quần áo."
Cô nhẹ nhàng nhấc chân lên, muốn lùi về phía sau.
Còn chưa kịp nhích ra một chút nào.
Đôi mắt sâu thẳm của Taehyung cụp xuống, dừng trên mắt cá chân cô rồi ghim chặt. Anh liếc nhìn mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh, lười biếng nói: "Còn lùi thêm một bước nữa, hôm nay em đừng hòng ra khỏi cửa."
"?"
Jung Ah không hề biết câu nói này cũng vang lên bên phòng họp.
Tất cả lãnh đạo công ty đang hóng chuyện: "??????????"
Không phải chứ.
Sếp Kim của bọn họ.
Ngoài mặt lạnh lùng như băng.
Âm thầm sau lưng bọn họ.
Hóa ra chơi kích thích như vậy sao?
Nhưng còn chưa hết.
Sau đó, lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tiếng cô gái thần bí kia giật mình hô lên:
"... Taheyung!"
Dù rằng đã nén giọng khi hét lên rồi: "Anh thả tôi xuống mau."
"Không đi dép mà còn chạy lung tung cái gì." Giọng nói lạnh nhạt lại từ tính vang lên rõ ràng: "Cái tính hồ ly hoang dã kia của em vẫn chưa sửa à."
"..."
Phòng họp lặng ngắt như tờ.
Lão Min bỗng giơ tay lên, tách tách, đóng cửa sổ cuộc họp lại.
Trong phòng im lặng, các giám đốc bộ phận lập tức có cảm giác đau đớn vì buộc phải dừng lại lúc đang nín thở hóng chuyện, nhiều người trong số họ còn nhìn Yeong Bin với ánh mắt oán giận.
"Tôn trọng sự riêng tư, nghe thấy thì cũng nghe thấy rồi, không được nói ra bên ngoài đâu đấy. Nếu không sếp Kim của các cậu sẽ tính sổ đấy, đừng trách tôi và lão Ahn không bảo vệ các cậu!"
Các giám đốc bộ phận nhìn nhau, hiển nhiên đều chưa hoàn hồn được từ sự khiếp sợ ban nãy.
Vài giây sau, ở cuối bàn họp dài, không biết giám đốc bộ phận nào lặng lẽ bật ra một câu.
"Trong nhà sếp Kim nuôi một con hồ ly tinh thật à?"
"..."
Một tràng tiếng cười phá vỡ sự im lặng.
Ở bên kia, trong nhà Taehyung.
Bế Jung Ah lên sofa xong, Taehyung quay người tới huyền quan lấy đôi dép nữ màu trắng gạo trong tủ giày kia ra, anh đi tới trước sofa, nửa ngồi xuống, đặt bên cạnh chân Jung Ah.
"Cần tôi đi vào cho em không?" Taehyung vừa lạnh nhạt vừa bình tĩnh hỏi.
Bàn chân của Jung Ah vừa định vươn ra lập tức rụt trở về, cô hoảng sợ cúi đầu nhìn Taehyung nửa ngồi trước sofa: "?"
Nếu không phải vẫn còn thấy áy náy với anh, có lẽ cái câu "anh mắc bệnh gì vậy" đã buột ra khỏi miệng rồi.
Taehyung ngước mắt lên, nói qua loa: "Tôi thấy trong tivi đều như vậy."
"...Tôi có chân có tay, chạy nhảy bình thường, tự mình đi vào được." Hồ Ly cảnh giác rụt cổ chân: "Anh lùi về phía sau đi."
Taheyung liếc nhìn cô, khẽ cười khẩy.
Rõ ràng anh đang ngồi xổm trước sofa cô đang ngồi, nhìn cô từ dưới lên, nhưng Jung Ah lại có cảm giác là lạ như bị người khác tấn công.
Thế là lòng háo thắng trong xương cốt mà cô cố gắng đè nén dễ dàng bị anh khơi dậy.
"Tôi thấy trong tivi cũng rất có lý."
Taehyung buông cổ tay đặt trên quần tây xuống, đột nhiên nắm lấy mắt cá chân Jung Ah, mỉm cười trước ánh mắt sợ hãi của cô.
Jung Ah muốn rút bắp chân về, lại bị anh giữ chặt, kéo tới gần anh từng chút một.
"Em có mang dép hay không, không quan trọng."
Taehyung cụp mắt xuống, giơ ngón tay lên, khẽ cọ vào hốc mắt cá chân của cô, lập tức nhận được phản ứng rùng mình giữa ngón tay và lòng bàn tay.
Anh mỉm cười, ánh mắt càng tối hơn.
Trong giọng nói trầm thấp vang lên, vẻ lạnh lùng xa cách và gợi cảm hòa làm một.
Taehyung ăn mặc chỉnh tề, gập đầu gối lại, bình tĩnh ngước mắt lên: "Tôi thích nghịch mắt cá chân của em."
"..."
"???????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co