Chap 69
Trong mấy năm qua, với tư cách là phiên dịch viên, Jung Ah đã cùng khách hàng tham gia không ít các bữa tiệc kinh doanh, đồng thời cũng đã từng thấy nhiều loại địa điểm tiệc rượu lớn nhỏ.
Nhưng tối nay, khi bước vào sảnh tiệc rượu của công nghệ kỹ thuật Helena, cô vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Phong cách ánh sáng của toàn bộ hội trường tương đối mờ ảo, cách bày trí không quá mức hoa lệ, ngược lại có hơi gọn gàng và trống trãi, dùng hình chiếu của vũ trụ ngân hà màu xanh thẫm làm chủ đạo, kèm theo tiếng âm nhạc linh hoạt kỳ ảo. Nhạc nền vừa phải, không hề có cảm giác ồn ào ầm ĩ, nếu như nhắm mắt lại, chỉ có cảm giác đang cô đơn lẻ loi giữa biển sao vô tận, từ trong đáy lòng sẽ nảy sinh bản năng tìm kiếm điểm tận cùng của vũ trụ vô biên mà bí ẩn kia.
Jung Ah kinh ngạc mở to mắt.
Đi ngang qua một chiếc giá trang trí hình các hành tinh, Jung Ah vô thức dùng đầu ngón tay chạm vào nó. Điều khiến cô kinh ngạc chính là, ngay khi các đầu ngón tay của cô đến gần, bên trong các hành tinh cũng dần dần lóe lên ánh sáng dịu nhẹ.
Thật sự trông rất giống một ngôi sao nằm sâu bên trong vũ trụ.
"Người lên kế hoạch sự kiện lần này cho công ty của các anh," Jung Ah chân thành khen ngợi: "Hẳn là nên khen thưởng xứng đáng."
Taehyung cầm lấy hai ly champagne từ trên chiếc bàn dài hình phi thuyền cơ khí ở gần nhất.
Anh đưa một ly cho Jung Ah: "Đây là em nói đấy nhé."
Jung Ah vô thức nhận lấy, nghi hoặc nghiêng đầu về phía anh.
"Keng."
Ly champagne của cô bị chiếc ly trong tay Taehyung chạm nhẹ, anh rũ mi nhìn cô một cách đầy ẩn ý sau xa, sau đó đi ngang qua cô.
Jung Ah ngẩn ra vài giây, quay người kinh ngạc đi theo sau: "Ý tưởng thiết kế này là của anh?"
"Cảm ơn cô phiên dịch viên đã khen ngợi." Taehyung cười nói: "Anh rất mong nhận được phần thưởng của em."
"."
Sơ suất rồi.
Đáng lẽ nên hỏi trước.
Nhưng mà Jung Ah cũng không giữ suy nghĩ này trong đầu lâu, đêm nay Taehyung chính là trung tâm kiêm nhân vật chính duy nhất ở hội trường, người đến người đi xung quanh anh nối liền không dứt, đủ loại các chuyên gia nước ngoài và những nhân vật quan trọng trong ngành tài chính đầu tư mạo hiểm.
Cũng may câu nói "không thành thạo" mà người nào đó đã kêu trợ lý truyền đạt lại lúc muốn cô đi theo làm phiên dịch cũng chỉ là lời nói khiêm tốn ——
Toàn bộ quá trình Taehyung đều chỉ sử dụng tiếng Hàn để giao tiếp, tiếng Anh sẽ để Jung Ah phiên dịch.
Nhưng đối với cách diễn đạt bằng tiếng Anh của đối phương, Taehyung sẽ cố gắng không làm phiền đến Hồ Ly đang mệt mỏi phiên dịch, trực tiếp lắng nghe và phản ứng lại.
Kiên trì như vậy suốt một tiếng, cuộc trò chuyện công việc cường độ cao cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Sau khi bắt đầu vào tiệc rượu, lần đầu tiên Taehyung có thời gian rảnh rỗi hơn một phút.
Jung Ah đứng bên cạnh anh nhấp một ngụm rượu, sau đó bị đắng đến cau mày, cụp mắt xuống: "Đột nhiên ước gì đây là cà phê đen."
"Sắp xong rồi." Taehyung nâng cổ tay cô lên, thản nhiên liếc nhìn đồng hồ của cô: "Nhiều nhất là hai mươi phút nữa."
"——"
Suýt chút nữa Jung Ah đã bị sự đánh úp bất ngờ của anh làm sặc ngụm rượu trong miệng.
Chờ đến khi Taehyung ngước mắt lên, chỉ thấy Hồ Ly đang đứng sững ở bên cạnh mình, giống như không hề dám cử động, vô cùng khả nghi.
"Sao vậy?" Taehyung kiêu ngạo liếc nhìn cô: "Dáng vẻ của em trông có chút chột dạ."
"Không hề...."
Jung Ah chậm rãi giấu tay trái đeo đồng hồ ra sau lưng.
Đôi mắt hẹp dài của Taehyung nheo lại: "Nói đến mới nhớ, mặc dù mấy hôm trước đang ở trong phòng tắm, em cũng không chịu tháo chiếc đồng hồ đó ra nhỉ?"
"Thiết kế riêng, không thấm nước, không cần tháo ra." Hồ Ly ngơ ngác nhìn xung quanh hội trường, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng: "Nút thắt ruy băng kia rất khó buộc.... này, đó là ai vậy?"
Taehyung lạnh lùng nói: "Em cảm thấy anh sẽ để em nói sang chủ đề khác sao?"
Jung Ah nhìn về phía đằng kia: "Đẹp trai quá, trông có hơi quen mắt."
"?"
Vị đại thiếu gia nào đó một giây trước còn giễu cợt sẽ không bị dắt mũi, giây tiếp theo đã đưa mắt nhìn theo hướng mà Jung Ah đang nhìn.
Thoáng trông thấy Taehyung đã mắc câu, Hồ Ly lén lút thở phào nhẹ nhõm, đuôi mắt khẽ nhướn lên.
Nhưng vẫn hợp tác nhìn về hướng đó.
——
Muốn chuyển hướng sự chú ý của Taehyung thì phải lựa chọn mục tiêu chính xác.
Vì vậy, Jung Ah cũng không phải đang bắn tên không có mục đích, mà người đàn ông đang từ bên ngoài đi đến nửa đường dường như cũng mới tham gia vào hội trường tiệc rượu cách đây không lâu, quả thật có thể trở thành vật phát sáng có cảm giác tồn tại trong biển sao giữa vũ trụ mênh mông này giống như Taehyung.
Huống hồ, cô gái đang thận trọng khoác tay người đàn ông đó còn là cô chủ cành vàng lá ngọc có một không hai của nhà họ Jang, Jang Nari.
Vài giây sau.
Taehyung quay lại nhìn Jung Ah.
Ánh mắt kia đầy ẩn ý sâu xa, giống như ẩn chứa cảm xúc gì đó mà trong lúc nhất thời Jung Ah không thể hiểu được. Khựng lại vài giây, Taehyung tiếp tục nhấp một ngụm rượu, thản nhiên rũ mắt xuống.
"Ánh mắt không tệ."
"?"
Jung Ah hơi ngước mắt lên, câu trả lời này có chút ngoài ý muốn.
Cô còn chưa kịp mở miệng, Taehyung đã chậm rãi nói tiếp: "Đáng tiếc trong lòng anh ta tràn ngập tham vọng, không thể chứa nổi một con Hồ Ly."
Người có thể bị Taehyung đánh giá như vậy ——
Giờ phút này Jung Ah thật sự rất tò mò.
Vì vậy, mượn dáng vẻ như đang trò chuyện, cô quay người sang một bên, nghiêm túc quan sát người đàn ông kia.
Ngoại trừ vẻ ngoài sang trọng giống như viên ngọc không tì vết ra, người đàn ông đó còn đại diện cho một quý ông lịch thiệp đứng đắn chính trực, dường như đối xử với tất cả mọi người đều khiêm tốn lịch sự, rõ ràng là người đứng trên cao được người khác vây quanh, nhưng lại không nhìn ra được chút lạnh lùng xa cách nào.
Jung Ah tò mò quay đầu lại: "Anh ta là ai? Có quan hệ gì với Jang Nari?"
"Choi Ung, CEO của công ty đầu tư NK, hai người họ là anh em."
"??"
Jung Ah khó có thể không kinh ngạc.
Làm sao mà một cô chủ lớn có tính nết kiêu ngạo thành thói và thích khinh thường người khác như vậy có thể lớn lên trong cùng một gia đình với một người đàn ông thế này?
Không quá vài giây sau, Jung Ah đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cô cau mày nói: "Nhưng em nhớ rõ nhà họ Jang chỉ có một đứa con gái duy nhất là Jang Nari, lớn tuổi mới có con, cho nên mới được nuông chiều đến mức như vậy mà?"
"Quả thật chỉ có một đứa con ruột là Jang Nari."
Jung Ah kinh ngạc ngước mắt lên.
Giọng điệu của Taehyung lạnh nhạt: "Tình cảm của ông Jang và vợ ông ta rất sâu đậm, nhưng sức khỏe của bà Jang không được tốt, vẫn không thể sinh được con. Khi hai người họ ngoài bốn mươi tuổi đã nhận một đứa con nuôi, cũng chính là Choi Ung, lúc đó đã từng muốn đổi thành họ Jang, có lẽ là cố ý đào tạo để anh ta thừa kế sự nghiệp của gia đình. Nhưng mà vài năm sau, bà Jang bất ngờ mang thai, sinh ra Jang Nari."
Jung Ah nghe xong, tâm trạng có chút phức tạp: "Vậy, địa vị của Choi Ung chẳng phải sẽ vô cùng khó xử sao?"
"Ừm, cho nên trong mấy năm đầu anh ta gia nhập công ty của nhà họ Jang sau khi tốt nghiệp, có rất nhiều người đã cười nhạo anh ta là con chó do nhà họ Jang nuôi dưỡng, chỉ là một CEO bù nhìn, thực chất quyền lực và cổ phần công ty cùng tài sản dưới danh nghĩa của nhà họ Jang đều được để lại cho Jang Nari, hai vợ chồng nhà họ Jang chẳng qua chỉ coi anh ta như người gác cửa mà thôi."
Taehyung tạm dừng, cụp mắt xuống, như cười như không lắc ly champagne trong tay: "Mấy năm gần đây, Choi Ung đã độc lập thực hiện một vài dự án đầu tư mạo hiểm rất bắt mắt ở trong và ngoài nước, người bên ngoài không ai dám bỏ qua anh ta nữa, nhưng các lời đồn đại về chuyện riêng tư vẫn không hề ít."
Hồ Ly hơi nheo mắt lại: "Anh cũng quan tâm mấy chuyện này à?"
"Em nghĩ sao?"
"Anh đã nói trong lòng anh ta tràn ngập tham vọng, vậy cách anh nhìn anh ta hẳn sẽ không đơn giản như vậy." Jung Ah tiếp tục quan sát Choi Ung.
"Anh nghĩ, những người đó đã quên mất một điều." Taehyung mỉm cười, chậm rãi dịch người sang một bên: "Chó và sói đều có bề ngoài giống như nhau."
"..."
Jung Ah nghe thế, ánh mắt nhìn về phía Choi Ung lộ ra chút do dự.
Mặc dù Taehyung nói như vậy, nhưng ánh mắt của cô giống như mang theo bộ lọc, vẫn không tìm thấy chút tham vọng nhỏ nào từ trên người người đàn ông mới ngoài ba mươi này.
Lòng dạ của một người như thế phải sâu sắc đến mức nào?
Jung Ah suy nghĩ, có chút đồng tình dời ánh mắt sang phía bên cạnh ——
Jang Nari đứng bên cạnh Choi Ung giống như một con cua nhỏ bị cột chặt móng vuốt.
Một cô chủ cành vàng lá ngọc được nuông chiều như cô chủ Jang có thể chịu đựng được bao nhiêu lần dằn vặt của người anh cả như sói như hổ thế này?
Xem ra chẳng còn bao lâu nữa, tài sản của nhà họ Jang đều sẽ phải đổi chủ sở hữu.
Vào lúc Jung Ah vẫn đang suy nghĩ thì tầm nhìn trước mắt đã bị một bóng đen chặn lại.
"?"
Hồ Ly ngơ ngác ngẩng đầu nhìn từ cà vạt lên.
Gương mặt thờ ơ nhưng có chút nguy hiểm của Taehyung đối diện cô: "Choi Ung thật sự đẹp trai vậy sao?"
Jung Ah thành thật nói: "Thật sự rất đẹp trai."
Taehyung từng bước chầm chậm đến gần cô: "Còn đẹp hơn cả anh?"
"..."
Jung Ah phát hiện, vẫn không nên chọc vào cậu chủ nhà họ Kim này.
Lúc này đang là tiệc rược của Công nghệ kỹ thuật Helena, anh vẫn là tâm điểm của hiện trường, cho dù giờ phút này anh đang tránh ở một góc khuất, bày ra dáng vẻ muốn được nghỉ ngơi chớ quấy rầy, nhưng vẫn không tránh được vô số ánh mắt nhìn về phía này dù vô tình hay cố ý.
Ngay cả lúc này, Jung Ah cũng có thể cảm giác được có người bắt đầu tò mò quan sát cô.
Hồ Ly trong cái khó ló cái khôn: "Không phải trước bữa tiệc rượu anh đã nói sẽ không so sánh người khác với em sao? Em cũng sẽ như vậy."
Dùng những gì anh đã nói để chặn miệng anh, nhưng đáng tiếc thủ đoạn này không có tác dụng với anh.
Taehyung lạnh lùng cong môi.
"Nhưng anh nhất định muốn em so sánh."
"..."
Jung Ah sợ anh, cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Nếu anh ta thật sự giống như anh nói, vậy hai người các anh giống như mặt trời và mặt trăng, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, không có cách nào để so sánh."
Taehyung nhẹ nhàng ngước mắt lên, tiến lại gần một bước: "Ai là mặt trời?"
"!"
Câu hỏi như vậy còn cần phải hỏi cô sao?
Anh là đang cố ý!
Jung Ah tức giận ngước mắt lên, nhìn anh đầy uy hiếp: "Em muốn đình công."
Taehyung bất giác bật cười, lắc khẽ ly rượu trong tay, ra hiệu đầu hàng, sau đó xoay người quay trở lại trong sảnh.
Phiên dịch viên chuyên nghiệp lập tức đuổi theo.
Gần như ngay khi Taehyung bước trở lại vào sảnh, mọi người đã nhanh chóng tụ tập xung quanh anh. Jung Ah cẩn thận làm tròn chức trách của một phiên dịch, trong lòng nhẩm tính thời gian, cầu nguyện hai mươi phút cuối cùng này trôi qua thật nhanh.
Gần đến lúc kết thúc, người đến nói chuyện với Taehyung là một người cũng kinh doanh về hàng không vũ trụ trong nước, không cần phiên dịch, Jung Ah vốn cho rằng cô có thể cứ vậy rời đi ——
Không ngờ ánh mắt của đối phương lại hướng về phía cô.
"Cô Lee?" Đối phương nhấn nhá từng chữ rõ ràng, dùng ánh mắt để dò hỏi cô.
"Xin chào." Jung Ah chỉ do dự giây lát rồi nhanh chóng khiêm tốn mỉm cười đáp lại: "Là tôi."
"Ha, ngưỡng mộ tên tuổi của cô đã lâu, cô Lee."
"..."
Hai mắt Jung Ah nheo lại, cô gần như lập tức thẳng lưng lên, đề cao cảnh giác nhìn về phía đối phương ——
Cô không bao giờ muốn mối quan hệ cá nhân của cô và Taehyung làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh trao đổi của Công nghệ kỹ thuật Helena.
Nếu đối phương muốn chế nhạo, cô sẽ rời đi ngay lập tức.
Taehyung ở bên cạnh Jung Ah phát hiện ra gì đó, ánh mắt hơi cụp xuống.
Kết quả cũng chỉ là Jung Ah lo lắng quá mức.
Người đàn ông kia xác nhận được thân phận của cô, bắt đầu lên tiếng khen ngợi: "Lúc trước tôi vô tình nghe được bạn bè trong ngành giới thiệu, nói trong ngành phiên dịch có một vị họ Lee rất giỏi. Hôm nay ở hội trường nghe được đoạn phiên dịch đồng thời nhịp nhàng của cô Lee, tôi mới thật sự hiểu được thế nào gọi là bản lĩnh, thật khó để tin được cô lại là người ngoài ngành...."
Taehyung dời ánh mắt khỏi người Jung Ah, cuối cùng cũng tiến lên nửa bước lúc đối phương lại bắt đầu một màn khen ngợi dài dòng khác.
"Tôi đã sớm —— a, sếp Kim?"
"Thật ngại quá, tổng giám đốc Choi." Taehyung thản nhiên mỉm cười: "Dù sao tối nay cô Lee cũng là phiên dịch viên đi cùng tôi, hiện tại vẫn đang trong lúc làm việc, nếu anh cứ như vậy, cô ấy sẽ rất khó xử."
"À, ngại quá, tôi sẽ nói ngắn gọn lại." Đối phương lướt qua Taehyung, đưa danh thiếp của mình cho Jung Ah: "Nếu như cô có ý định trở thành phiên dịch viên chuyên dụng của một công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, chiếc ghế phó phòng của phòng phiên dịch công ty tôi vẫn còn trống, chỗ trống này luôn dành cho cô Lee."
"..."
Nụ cười của Taehyung vẫn chưa tắt, nhưng đôi mắt u ám của anh đã muốn xé nát tấm danh thiếp kia ——
Tôn trọng tính chất nghề nghiệp của Hồ Ly.
Mặc niệm ba lần.
Khi Taehyung ngước mắt lên lần nữa ——
Ánh sáng dần dần tối đi.
Nhạc nền của bài "Giống như đang đi trên dải ngân hà" từ từ được bật lên, che đi tạp âm ồn ào, người dẫn chương trình của bữa tiệc rượu bắt đầu phát biểu bế mạc.
Mà người đàn ông vừa rồi cuối cùng cũng thức thời rút lui.
Trong ánh sáng mờ ảo khó phân biệt được khuôn mặt, Taehyung chậm rãi nghiêng người về phía Jung Ah: "Vứt nó đi được không?"
Jung Ah vô tội quay đầu lại: "Em không hiểu sếp Kim đang nói gì."
"Anh ta là đang làm trò trước mặt anh, vung cuốc đào góc tường nhà anh." Ánh mắt lạnh lùng của Taehyung giống như một đao chém xuống một góc phòng nào đó mà người đàn ông kia vừa rời đi trong bóng tối.
"Vậy thì có liên quan gì đến em sao?"
"?"
Taehyung quay đầu lại nhìn Hồ Ly không có lương tâm lại còn xảo quyệt đang giả vờ vô tội kia: "Nếu như em thật sự muốn gia nhập phòng phiên dịch của một công ty nào đó, vậy thì Công nghệ kỹ thuật Helena chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của em, không phải sao?"
"Nhưng các anh đã có phòng phiên dịch đâu?"
"Sẽ có."
"Không nhất thiết phải như vậy. Hơn nữa em cảm thấy các công ty phiên dịch hoặc phiên dịch tự do đều khá tốt, hiện tại em cũng không có suy nghĩ sẽ đầu quân cho một công ty nào. Nếu sếp Kim hài lòng với dịch vụ phiên dịch của em, vậy thì có thể tiếp tục cân nhắc việc hợp tác cùng DT trong một dự án phiên dịch khác —— Về phần cá nhân em, em sẽ cân nhắc xem có muốn nhận lời mời hợp tác trong dự án của các anh hay không."
"..."
Người bên cạnh im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nhạc nền trầm thấp cùng lời bế mạc của người dẫn chương trình.
Ngay lúc Jung Ah đang nghĩ, mình máu lạnh vô tình với sếp Kim như vậy liệu có phải đã khiến đại thiếu này này buồn lòng rồi không, thì bỗng nhiên cô nghe thấy người đàn ông trong bóng tối khẽ quay người sang, gần như chạm vào tai cô.
Anh bật cười khẽ một tiếng.
"Hồ ly."
"?" Jung Ah bối rối, hơi né sang một bên.
Lợi dụng lúc không ai nhìn rõ, Taehyung kéo cô về phía mình.
Trong một căn phòng có nhiều người như vậy, cho dù ánh đèn mờ ảo, âm nhạc ầm ĩ, giọng nói của người dẫn chương trình át đi những âm thanh nhỏ khác —— nhưng anh cũng không sợ đèn đột ngột bị bật lên, âm nhạc bỗng nhiên dừng lại.
Chút "quan hệ bất chính" này chẳng phải sẽ có nguy cơ lên tin tức tài chính kinh tế ngày mai sao?
Vẻ mặt Jung Ah ngơ ngác: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Chỉ muốn em biết."
Taehyung thấp giọng nói: "Cho dù là ấu trùng trước kia hay là con bướm xanh xinh đẹp chói mắt hiện tại, thì em thấy đấy, cho dù em bay đến đâu, ánh mắt của mọi người đều sẽ đổ dồn vào em."
Jung Ah giật mình.
"Cho nên cho dù sau này có nghe được điều gì cũng không cần phải sợ hãi hoảng hốt." Taehyung giơ tay lên, nắm lấy tay cô ở trong bóng tối, mười ngón tay đan vào nhau: "Em xứng đáng với bất kỳ vị trí nào, đương nhiên cũng xứng đáng ở bên cạnh anh."
"..."
Jung Ah cảm thấy giờ phút này chắc chắn cô rất không có tiền đồ.
Bằng không sao cô lại chỉ vì vài câu nói của Taehyung mà trở nên không nói nên lời, hai mắt đã muốn đỏ bừng.
Sợ nếu quay đầu lại sẽ bị anh phát hiện.
Jung Ah rũ mắt xuống, cũng nắm chặt lấy tay Taehyung.
"...Ừm."
Lần này, mặc kệ phải đối mặt với bất kỳ ai, em cũng sẽ cố gắng hết sức để đứng bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co