Chap 76
Khi Jung Ah ăn bữa sáng do Taehyung làm ở quầy bar, Taehyung cũng đang ngồi trên một chiếc ghế cao gần đó, anh mở màn hình máy tính, hình như đang xem xét một số tài liệu gì đó, phía dưới còn có một cửa sổ hội nghị thu nhỏ ở góc phải.
Thế là trong suốt thời gian đó Hồ Ly không dám nói một lời nào, chỉ cầm điện thoại kiểm tra tin tức bị bỏ lỡ.
Lướt mãi, cho đến khi lướt đến một tin tức mà cô quan tâm.
Đây là một tài khoản tin nhanh chuyên cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Bấm vào xem theo thói quen, động tác cắn sandwich của Jung Ah đột nhiên dừng lại.
[Công nghệ kỹ thuật Helena dự định tiến hành chạy thử hệ thống lực chủ động trên mặt đất cấp một của "Nova" số 1 vào thứ Tư tới....]
Jung Ah kinh ngạc quay đầu lại, muốn hỏi Taehyung, lại do dự liếc nhìn máy tính của anh.
Lúc Jung Ah muốn dời tầm mắt, Taehyung phát hiện ra ngước mắt lên: "Gì đó?"
Jung Ah khựng lại, lắc đầu, im lặng chỉ vào máy tính.
Ánh mắt Taehyung lóe lên, anh cố tình buông con chuột ra, vươn tay ôm lấy lưng ghế phía sau Jung Ah, dễ dàng kéo Hồ Ly về phía bên này.
"!"
Mí mắt Jung Ah giật giật, cuống quít muốn đẩy anh ra, nhưng lại không dám nói gì, một tay lại đang cầm sandwich, không thể chạm vào quần áo của anh.
Đương nhiên là Hồ Ly một vuốt không thể chống cự lại hành vi xấu xa của người nào đó.
Trước khi chọc Hồ Ly tức giận đến mức nhảy khỏi ghế bỏ chạy, Taehyung cúi người hôn lên khóe môi cô, cười nói: "Anh không bật micro."
"?"
Anh, cố, ý.
Nếu như không phải vừa mới cắn sandwich, Jung Ah nhất định sẽ không nhịn được mà cắn anh.
"Vừa rồi em muốn nói gì?" Taehyung khẽ cười, vén một lọn tóc dài ra sau tai cô.
Jung Ah im lặng giây lát, sau đó mở miệng hỏi thẳng: "Em đọc trên tin tức thấy bảo là thứ Tư tuần sau Nova 1 của các anh sẽ tiến hành chạy thử hệ thống lực chủ động cấp một?"
"Ừm."
"Vậy anh...." Jung Ah có hơi do dự: "Không phải lúc này anh nên ở Busan sao? Sao lại trở về trước khi chạy thử?"
Taehyung khẽ thở dài: "Em tưởng một tuần nhiều nhất anh chỉ muốn gặp em một lần thôi sao?"
"Không phải như vậy." Jung Ah khẽ chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến những lời anh nói đêm qua, vừa mới bắt đầu nảy sinh cảm giác áy náy, muốn quay đầu lại.
Đột nhiên, Hồ Ly cảnh giác khựng lại.
Một hai giây sau, cô gái mặt chút không biểu cảm quay sang lại: "Anh cố ý làm lẫn lộn phương hướng chủ đề của em."
Taehyung thấp giọng cười: "Quả nhiên Hồ Ly rất khó lừa."
"..."
Ngược lại, Jung Ah lại được hành vi mơ hồ này của anh báo cho biết đáp án.
Cô khẽ cau mày: "Vậy là anh thật sự vì nghe được chuyện của em nên mới đặc biệt bay về Seoul sao?"
"Vốn dĩ cuối tuần này có một hoạt động thương mại ở Seoul, anh phải trở về để tham gia." Taehyung sửa lại: "Cùng lắm chỉ bay về sớm hai ba ngày vì em thôi. Trước khi trở về anh cũng đã xử lý xong công việc rồi, không có gì bị trì hoãn."
"Nhưng em không muốn vì chuyện của em mà ——"
Taehyung đột nhiên tiến lại gần, hôn lên môi Jung Ah.
Jung Ah khó hiểu ngước mắt lên.
Taehyung cũng không hoàn toàn lùi lại mà chỉ dừng lại cách cô mười centimet, anh dùng một tay nhẹ nhàng ôm lấy gáy cô, vô thức mân mê đầy thân thiết.
"Hồ Ly." Taehyung thả chậm giọng nói: "Anh không thích cách em phân biệt rõ ràng "của anh" và "của em" như vậy."
Jung Ah sửng sốt.
Taehyung thản nhiên nhìn cô, trong mắt lại tràn ngập cảm xúc: "Là chuyện của chúng ta, được không?"
"...Em xin lỗi." Jung Ah áy náy rũ mi: "Hình như em không giỏi thiết lập quan hệ thân thiết với người khác lắm."
Taehyung bất đắc dĩ giơ tay xoa đầu Hồ Ly: "Em không cần phải xin lỗi, không phải em không biết cách thiết lập quan hệ thân thiết, chỉ là em đã quen không dựa dẫm vào người khác thôi."
Jung Ah ngẩng đầu, ánh mắt giống như đang hỏi: "Không phải anh đang dỗ dành em đó chứ?"
Bị Hồ Ly nghi ngờ nhìn chằm chằm, Taehyung không nhịn được cười nói: "Nếu như anh có chuyện gì, em cũng sẽ phân chia rõ ràng với anh như vậy sao?"
Jung Ah lắc đầu không cần suy nghĩ.
"Cho nên em xem, chuyện của anh với em chính là chuyện của chúng ta." Taehyung thì thầm: "Vậy em cũng phải cho anh quyền lợi này. Chúng ta tôn trọng năng lực xử lý độc lập của đối phương, nhưng không cần phải từ chối sự quan tâm của đối phương, được không?"
"..."
Trong sự im lặng, Jung Ah gật đầu.
Sau đó, cô dần dần lấy lại cảm giác ngại ngùng, để che giấu, cô đành phải cố ý nghiêm mặt nhìn Taehyung: "Hình như anh rất thành thạo trong chuyện yêu đương."
Taehyung đang chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục làm việc thì khựng lại, cúi đầu bật cười: "Gì cơ?"
"...Không có gì."
Jung Ah quay mặt đi.
Mặc dù không thể dằn xuống được, cô vẫn nghĩ đến cảnh tượng mình đã nhìn thấy ở Viện Công nghệ California.
Hồ Ly từ từ cắn chiếc bánh sandwich.
Răng nanh nhọn hoắc trông rất sắc bén.
Taehyung ở bên cạnh nâng cổ tay lên chống trán, nhìn biểu cảm trên mặt cô, đôi mắt anh giống như bị ý cười đè xuống.
Nhưng anh cũng không muốn Hồ Ly sẽ ghen vì mình, vì vậy đợi khi cười xong rồi, anh nghiêm túc trở lại.
"Em có thể đi hỏi Ahn Joon Ho hoặc Min Yeong Bin."
"Hả?" Hồ Ly quay đầu lại.
"Anh đã hoàn thành chương trình đại học trong năm học kỳ, cũng tức là từ sau học kỳ đầu tiên của năm ba theo truyền thống, anh đã bắt đầu xây dựng dự án khởi nghiệp của Công nghệ kỹ thuật Helena, bọn họ hiểu rõ kinh nghiệm yêu đương của anh nhất."
Taehyung ngước mắt lên, dùng chuột nhấp vào mục quan trọng tiếp theo dựa trên âm thanh của cuộc họp truyền đến trong tai nghe Bluetooth.
Sau đó anh khẽ cười nói: "Nhớ thương một Hồ ly còn chưa đủ, anh làm gì có thời gian để đi qua bụi hoa khác?"
"..."
"Về phần vì sao anh lại thành thạo như vậy." Taehyung suy nghĩ một lúc: "Nếu như đã nghiêm túc yêu một người, tưởng tượng ra vô số ngày tháng ở bên cạnh cô ấy, mỗi một chi tiết ở trong mơ đều vô cùng sống động —— vậy thì sau khi gặp lại, không cần học thì cũng tự hiểu rõ thôi."
"..."
Bên cạnh bất chợt rơi vào im lặng.
Taehyung hơi ngước đôi mắt lên, có chút bất ngờ nhìn sang bên cạnh.
Sau đó chỉ thấy Hồ Ly đột nhiên giống như lấy lại tinh thần, ăn nốt miếng bánh sandwich cuối cùng, rút khăn giấy lau miệng rồi nhảy xuống khỏi ghế cao.
Không đợi Taehyung kịp lên tiếng, Jung Ah bỗng nhiên bay đến, đỡ lấy ghế của anh, kiễng chân hôn thật nhanh lên môi anh.
"Em cũng sẽ chăm chỉ học tập." Nhỏ giọng nói xong câu này, Jung Ah khôi phục lại giọng nói bình thường: "Chiều nay em còn phải đến công ty một chuyến, buổi tối gặp lại."
"——"
Sau nụ hôn, Jung Ah lại bay đi với gương mặt đỏ bừng.
Taehyung ở trước máy tính có chút bất ngờ không kịp đề phòng.
Chờ khi hoàn hồn lại, anh im lặng mỉm cười, giơ tay giảm âm lượng trong tai nghe Bluetooth xuống.
Mà đầu bên kia của tai nghe Bluetooth đang được kết nói với phòng họp trên tầng cao nhất của công ty Công nghệ kỹ thuật Helena, trong phòng họp im lặng đến chết chóc dần dần bùng nổ.
"Vừa rồi là gì vậy? Dừng lại trước màn hình, tôi nhìn nhầm rồi sao?"
"Điên rồi điên rồi."
"Khó trách sếp Kim lại xin nghỉ trong thời gian làm việc, đây là lần đầu tiên trong ký ức của tôi ngoại trừ những ngày mưa, còn tưởng hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây chứ...."
Một số bộ phận cũng không nhịn được mà nhỏ giọng thảo luận.
"Ơ kìa, các anh không cảm thấy góc mặt của cô gái kia trông rất quen mắt sao?"
"Hả?"
"Khụ, ừm."
Cuối cùng vẫn là lão Ahn đứng ra làm chủ hiện trường, anh ta kéo micro đến trước mặt mình: "Nhạc đệm, nhạc đệm thôi, không cần kinh ngạc, sếp Kim của mọi người cũng không phải là ngày đầu tiên thoát kiếp độc thân."
Sau đó Ahn Joon Ho quay đầu lại nhìn về phía màn hình cuộc họp, có hơi nghiến răng nghiến lợi: "Sếp Kim, cậu có còn nhớ tuy rằng lần này cậu không bật micro nhưng vẫn đang bật camera không vậy?"
"..."
Taehyung thấp giọng cười rồi đằng hắng giọng, dùng ngón tay thon dài ấn bật micro.
"Suỵt."
"Cô ấy không biết."
–
Buổi chiều, Jung Ah đến công ty DT để nộp đơn xin nghỉ việc, việc thuyên chuyển công tác ở cấp của cô cần có hai người tổng giám đốc Park và giám đốc Joon ký tên.
Không ngờ, mới người đầu tiên đã bị mắc kẹt.
—— Jung Ah ở trong phòng làm việc của Hyun Woo đợi đến giờ tan làm vẫn không thấy người đâu.
Cho đến khi đơn xin nghỉ việc được chấp nhận, cô vẫn được coi là nhân viên của công ty.
Chỉ là trong khoảng thời gian này về cơ bản cô chỉ hoàn thiện và bàn giao công việc trước mắt. Tuy nhiên, tổ 1 của Jung Ah hiện tại vẫn chưa được bổ nhiệm tổ trưởng mới, dự án trong tay cô cũng đã kết thúc, ngày hôm qua cô đã sớm gửi báo cáo công tác hàng năm đã hoàn thành cùng với đơn xin nghỉ việc vào mail của Hyun Woo và giám đốc Joon.
Hiện tại, ngoại trừ khoản tiền hoa hồng phiên dịch đồng thời từ dự án của Công nghệ kỹ thuật Helena vẫn chưa vào tài khoản, cô và DT gần như chỉ còn thiếu một tờ giấy để chấm dứt quan hệ.
"Sáng nay Park Hyun Woo đã đi công tác rồi." Na Yeon nhìn thấy Jung Ah đang lảng vảng, nhân lúc cô quay lại chỗ làm việc bèn thấp giọng nhắc nhở: "Nghe nói đến tuần sau mới trở về."
"Tuần sau?" Jung Ah không nói nên lời.
Na Yeon cũng có chút bất đắc dĩ.
Lúc này đã sắp đến giờ tan làm, Jung Ah đáp lại những lời chào hỏi lúng túng đầy ngập ngừng của những người khác trong tổ 1.
Chờ đến khi xung quanh không còn ai, Na Yeon lại lên tiếng: "Tôi cảm thấy tổng giám đốc Park đang muốn chơi trò níu kéo."
"Không sao cả."
Jung Ah cau mày, nhưng lại không giấu được vẻ lạnh lùng: "Trừ phi bọn họ muốn khởi kiện, bằng không sau ba mươi ngày nữa tôi sẽ tự động từ chức, tôi có thể chờ được."
Na Yeon do dự, hạ giọng nói: "Thật sự phải làm đến mức khó coi như vậy?"
"Tôi cũng không muốn. Nhưng tôi đã quyết định rời đi, tôi sẽ không khiến bản thân thiệt thòi bằng cách đưa ra quyết định không muốn chấp nhận chỉ vì lo lắng mọi chuyện sẽ trở nên khó coi, huống chi còn liên quan đến tương lai của cá nhân tôi."
Jung Ah bình tĩnh nghiêm túc.
"Haizz, thật ra thì tổng giám đốc Park vẫn đánh giá cô rất cao." Na Yeon dừng lại một chút rồi cười nói: "Đương nhiên, người như cô cho dù ở công ty nào, nếu như cấp trên không đánh giá cao cô thì mới là kẻ ngu ngốc."
Jung Ah cũng tỏ vẻ nhẹ nhõm: "Tôi hiểu ý của cô. Nhưng môi trường của công ty chúng ta..."
Cô hơi khựng lại, cuối cùng vẫn không nói xấu công ty sau khi đã xin nghỉ việc.
"Cô không thích chuyện hai vị lãnh đạo lại có ý định để hai tổ trưởng như cô và Yoo Gun Woo đấu đá nhau đúng không?"
"..."
Jung Ah im lặng.
Chỉ có thể nói không hổ là chị cả của tổ 1, Na Yeon chỉ cần một lời đã nói trúng.
Cô có thể xử lý một số mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân với nhau, nhưng 'có thể' không có nghĩa là thích —— Trong những năm ở công ty, mặc dù cô biết rõ giám đốc Joon và tổng giám đốc Park cố tình thiết lập cân bằng để quản lý hai tổ, khiến sự tồn tại của Yoo Gun Woo có thể khiến biểu hiện của cô ở công ty sẽ không đến mức nổi bật hơn người, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà cô vẫn luôn giả vờ như không biết.
Nhưng lần này, lời vu khống tài liệu dự án của Công nghệ kỹ thuật Helena bị rò rĩ vô căn cứ như vậy, nhưng bọn họ vẫn mặc kệ nó xuất hiện ngay trước mặt cô.
Jung Ah không muốn suy nghĩ xem đây là đang mỉa mai hay là vì gì khác.
Cô am hiểu, nhưng cô ghét nhất là phải suy đoán lòng người.
Nếu môi trường này đã không thích hợp, vậy thì đổi sang môi trường khác tốt hơn. Dù sao cô cũng đã trả hết nợ, cô lại có năng lực chuyên môn, dù thế nào cũng không cần phải lo lắng không thể nuôi nổi bản thân.
"Thôi bỏ đi, được rồi được rồi, không nhắc đến những chuyện xui xẻo này nữa."
Có lẽ nhìn ra được Jung Ah không mấy hứng thú, Na Yeon khéo léo nhanh chóng đổi chủ đề: "À này, cô có biết gì chưa, cuối tuần này giới phiên dịch ở Seoul có một buổi liên hoan nhỏ, vé vào cửa cần ít nhất thời gian bảy năm kinh nghiệm trong giới —— Thế nào, có muốn đi xem không?"
Jung Ah hoàn hồn, nhàn nhạt cười nói: "Buổi liên hoan của người cùng ngành, tôi đi lúc này không phải là đang tự gây sự sao?"
"Ây, người có con mắt sáng suốt đều biết cô gặp xui xẻo mà. Quan trọng nhất chính là, đây không phải là đang tạo cơ hội cho các ông lớn trong ngành cạnh tranh trên cùng một sân khấu sao? Chỉ cần cô đi, chắc chắn danh thiếp sẽ nằm trong tay cô, bây giờ mọi người bên ngoài đều đang nhìn chằm chằm vào cô, có ai lại không muốn có được người đẹp của giới phiên dịch đồng thời chúng ta – cô Vanny chứ?"
Jung Ah bất đắc dĩ cười: "Cô có thể đừng giễu cợt tôi được không?"
"Giễu cợt cái gì? Tôi đang nói thật lòng đó. Tôi nói rất nghiêm túc, cô cân nhắc đi, như vậy không tốt hơn cô nói chuyện với từng công ty một sao? Cũng không quá đông người, còn có thể trao đổi kinh nghiệm nghỉ việc thuyên chuyển công tác với tiền bối."
Jung Ah suy nghĩ giây lát, gật đầu: "Vậy cô gửi địa điểm và thời gian cụ thể đến điện thoại của tôi được không?"
"Không thành vấn đề! Đợi đến cuối tuần chúng ta cùng đi, cuối cùng tôi cũng tìm được người để đi cùng rồi!"
Na Yeon mỉm cười.
Jung Ah hiểu rõ: "Cô là vì muốn tìm người quen đi cùng đúng không?"
"Nửa này nửa kia, trong công ty chúng ta làm gì có ai hơn bảy năm." Na Yeon bất đắc dĩ nói: "Ngưỡng cửa này quá nghiêm ngặt rồi."
"Yoo Gun Woo không phải sao?"
"???"
Na Yeon trừng mắt khinh thường: "Cô tha cho tôi đi, đi cùng anh ta có thể sẽ khiến tôi mất khẩu vị cả một tháng đấy —— Đây không phải đang tự khiến bản thân phát ốm sao?"
Jung Ah cười: "Được, vậy thứ Bảy tôi sẽ liên lạc với cô."
"Được rồi!"
"..."
Hai ba ngày tiếp theo, Jung Ah gần như không thể nhìn thấy mặt Taehyung.
Rõ ràng ở cùng một mái nhà, nhưng hầu như cô về đến nhà thì Taehyung đã đi mất, lúc Taehyung trở về thì cô đã ngủ rồi, sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy, người nọ cũng đã xuất phát đến công ty.
——
Jung Ah coi như đã được tận mắt chứng kiến công việc của nhà sáng lập kiêm CEO sẽ bận rộn đến mức nào. Ngẫm lại, cũng có thể là vì buổi thử nghiệm động cơ giai đoạn đầu của Nova 1 sắp bắt đầu.
Nhưng mà trong mấy năm qua, Jung Ah cũng không khá hơn Taehyung hiện tại là mấy.
Ngược lại, những ngày vừa qua sau khi nghỉ việc, Jung Ah sống vô cùng suôn sẻ và tự do, hoàn toàn cảm nhận được sự khác biệt giữa "còn sống" và "cuộc sống".
Trải qua hai ba ngày, Jung Ah cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Buổi "Tinh anh hội tụ" của giới phiên dịch cũng đến trong thời gian này.
Ban tổ chức đã lên lịch sẽ tập hợp lại ăn trưa, yêu cầu phải có mặt lúc mười một giờ trưa.
Có lẽ là để làm nổi bật đẳng cấp của tinh anh hội tụ, địa điểm tổ chức bữa trưa được đặt tại một sảnh tiệc nhỏ của một khách sạn năm sao ở Seoul.
Jung Ah vừa xuống taxi đã bị mái hiên hoa lệ cao lớn này làm cho kinh ngạc.
—— Cô đã đi cùng khách hàng đến khách sạn năm sao này vài lần, biết rõ nơi này thậm chí còn có thể tổ chức tiệc tối cho những vị khách nước ngoài cao cấp.
Có thể đặt tiệc ở nơi này, tuy là nhỏ, nhưng cũng đủ để thể hiện được đẳng cấp.
Jung Ah đang bận suy nghĩ, còn chưa quay đầu lại.
"Jung Ah!" Na Yeon đứng ở trong mái hiên, đối mặt với cửa xoay tự động có hai cánh cửa, đang vẫy tay với cô.
Jung Ah bước tới.
Na Yeon nhìn cô, không khỏi mỉm cười: "Cô thật sự tới đây để nhận danh thiếp à?"
"Hả?" Jung Ah khó hiểu.
Na Yeon chỉ vào chiếc túi mình đang mang: "Tôi tiêu hết tiền chỉ vì tránh để người khác bàn tán, nhưng nhìn cô xem, vô cùng tự nhiên, cứ như thể chỉ thuận tiện đi ngang qua thôi vậy. Còn tôi thì chẳng khác nào lợn bị nhét hành vào mũi, vờ làm ra vẻ?"
Jung Ah bật cười kéo cô ấy vào trong: "Đừng hỏi nữa, cứ coi như tôi không có tài sản đi."
"Chậc chậc, nhưng tôi lại nghe nói là có một nhà sáng lập công ty có giá niêm yết vài trăm tỷ lại lái một chiếc Santana giá chưa đến 40 triệu won đi làm, gần như trở thành meme lan truyền —— Thế nào, trò chơi tình thú của đôi tình nhân nhỏ hai người à?"
"Hả? Cái gì, hình như tôi đột nhiên không nghe thấy gì cả."
Jung Ah giả vờ câm điếc, mỉm cười chuyển đề tài.
Hai người đi thang máy lên lầu, đi vòng quanh mấy lần mới đến được lối vào của sảnh tiệc nhỏ.
Cách cửa một khoảnh.
Nụ cười của Na Yeon đột nhiên dừng lại: "Sao cô ta lại ở đây?"
"Hả?" Jung Ah tùy ý ngước mắt lên.
"... Có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi, Jung Ah," Na Yeon quay mặt lại, đến gần hạ giọng nói: "Người ở cửa kia chính là bạn gái cũ của tổng giám đốc Park."
Jung Ah phối hợp im lặng hai giây: "Cho nên là?"
"...Cô sẽ không quên đó chứ?"
"Có chuyện gì tôi nên nhớ sao?"
"Cô ta và tổng giám đốc Park không phải chia tay trong hòa bình, còn cô thì trùng hợp lúc trước từng bị đồn với tổng giám đốc Park một khoảng thời gian, nhớ không?"
Ký ức đã chết sống lại.
"."
Ánh mắt Na Yeon nhìn cô lộ ra sự cảm thông: "Theo như tôi được biết, cô ta không chỉ nhắc đến cô ở sau lưng một hai lần đâu."
Không đợi Jung Ah nói thêm gì nữa.
Hai người bên kia đang nói chuyện thì đột nhiên dừng lại, cùng nhìn về phía này.
Mà người đang đứng cùng cô gái xa lạ đó, trùng hợp lại chính là tổ trưởng tổ hai, Yoo Gun Woo.
Không khí chìm trong im lặng giây lát.
Gun Woo bày ra biểu cảm ngoài cười trong không cười: "Ồ, đây không phải cô Lee sao?"
"...."
Cũng trong lúc đó.
Trong cùng một tòa nhà, tại sảnh tiệc ở tầng giữa của khách sạn đang diễn ra một cuộc "Hội đàm doanh nghiệp kinh doanh" quy mô lớn do một nhà tài trợ của Seoul đứng ra tổ chức.
Taehyung đang lười biếng lắc ly rượu trong tay đột nhiên dừng lại.
Anh quay người sang: "Anh vừa nói cái gì?"
Người đàn ông bên cạnh cười nói: "Tôi nói vừa gặp được tổng giám đốc Hong của công ty Hera, ở tầng dưới có một buổi liên hoan cỡ trung của giới phiên dịch bọn họ. Có lẽ anh ta xuống đó tìm ai đó chào hỏi."
Ánh mắt Taehyung thoáng dao động.
"Chẳng lẽ sếp Kim cũng có hứng thú với giới phiên dịch sao?"
"Không có hứng thú với giới này."
dừng lại giây lát, sau đó đôi môi mỏng bất giác cong lên: "Nhưng tình cờ là vợ chưa cưới của tôi cũng ở trong giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co