Truyen3h.Co

|kth| Vỡ kén

Chap 86

nguyenbinhan

Jung Ah thừa nhận, cô bị mê hoặc trong chốc lát.

Khi hoàn hồn lại, sự xấu hổ tức giận đã quay trở lại.

Cô khẽ nghiến răng: "Sao trước đây em lại cảm thấy anh giống tiên hạc chứ."

"Tiên hạc?" Taehyung nhướng mày.

Lần trước lúc Jung Ah say rượu ở quán bar anh tới đón cô đã nghe thấy cô dùng từ này rồi, chẳng qua khi đó anh chỉ coi đó là lời nói mớ của Hồ Ly đang say nào đó thôi.

Hứng thú thăm dò Hồ Ly đã kiềm chế dục vọng, anh dựa vào lưng ghế nhìn cô: "Tại sao lại là tiên hạc?"

"Chân dài, lạnh lùng, kiêu ngạo, như con hạc cô đơn trong bầy gà."

"Khi đó em nghĩ rằng, thiếu gia đúng là thiếu gia, không chỉ phải có gia cảnh được trời cao sủng ái mà còn phải có tính cách ngạo mạn, quan trọng nhất là..."

Jung Ah nói chậm rãi, rút tay mình khỏi lòng bàn tay anh, đè lên trái tim anh: "Còn phải có một trái tim vừa cứng rắn vừa mềm mại như vàng, không dính một hạt bụi."

Vốn dĩ chỉ muốn kéo sự chú ý của Taehyung đi, nhưng nói mãi nói mãi, mí mắt của Hồ Ly dần cụp xuống: "Em ngưỡng mộ nhất là nó chưa từng tự ti và hèn nhát, luôn luôn tiến về phía trước, không bao giờ biết lùi lại."

"..."

Cuối cùng Taehyung cũng hoàn hồn lại, anh cười khẽ, cầm bàn tay Jung Ah đang đặt trên trái tim lên, bao bọc trong lòng bàn tay.

Anh nửa đùa mà hôn lên khớp ngón tay cô: "Bây giờ, bộ lọc giả bị vỡ rồi à?"

Jung Ah ngẩng đầu lên, ánh mắt yên lặng hơi buồn bã: "Tiên hạc như vậy sẽ không thỏa hiệp, cũng sẽ không từ bỏ tất cả lời mời của Sở nghiên cứu để tới chốn làm ăn chỉ nói về lợi ích mà anh ấy ghét nhất." Cô vô thức nói khẽ: "Là em đã che mắt nó, phải không, Taehyung?"

Taehyung khẽ nhíu mày.

Dừng vài giây, khi Jung Ah tưởng rằng anh thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ về tội lỗi của cô mà cảm thấy hơi bất an, chợt nghe thấy Taehyung chầm chậm nói.

"Cho nên ý của em là." Taehyung dừng lại đầy sâu xa: "Anh bây giờ, bẩn rồi?"

"?"

Jung Ah nghẹn họng.

Taehyung đổi thành giọng trần thuật bình tĩnh: "Còn là em làm bẩn nữa."

"..."

Hồ Ly nhìn anh với vẻ mặt vô cảm và hung dữ.

Như thể một người đang cảm khái đầy trữ tình về hơi ấm của dòng sông mùa xuân với một người khác ngay trước mặt hồ, người kia lại nhìn con vịt trong hồ im lặng một lúc lâu, vui vẻ nói tối nay chúng ta đi ăn xiên nướng nhé, tôi chọn xiên thịt vịt.

Giỏi nhất là phá hoại bầu không khí.

Jung Ah cúi đầu, ghé sát lại cắn một cái vào bên cổ Taehyung, trút sự tức giận ra ngoài.

Nhưng cắn rất nhẹ, có lẽ chứa đựng quá nhiều cảm xúc, như con mèo bị chú ý, há miệng lộ răng nanh thì sắc bén, lúc cắn vào lại mềm mại, lúc cuối càng giống khẽ liếm một cái hơn.

Ý cười trêu chọc Hồ Ly của Taehyung khựng lại, có cảm xúc bất ngờ mà xấu hổ lướt qua.

Anh cụp mắt xuống, khàn giọng cười.

Nhân lúc Hồ Ly đi lướt qua anh, Taehyung giơ tay túm lấy cô, ôm vào lòng: "Đừng trói mình vào những xiềng xích kỳ lạ, Hồ ly."

Jung Ah sững sờ, lông mi run rẩy khẽ nhướng lên.

"Có phải hôm đó Kim Tae Joon nói linh tinh gì với em không, lại khéo léo đẩy rất nhiều chuyện lên người em đúng không?"

Nhắc tới người kia, Taehyung cong môi cười nhạt đầy khinh bỉ: "Ông ta quen như vậy rồi. Nhưng đây là cuộc đời của anh, quyết định anh đưa ra, con đường anh chọn, dựa vào đâu phải để em gánh vác?"

Jung Ah vô thức giơ tay lên ôm lấy anh, muốn dán lấy anh thân mật hơn: "Anh vì chuyện của em mới rời khỏi con đường anh muốn đi nhất kia."

"?"

Taehyung nheo mắt lại, trìu mến nhéo gáy Hồ Ly, nhấc cô ra khỏi cổ anh.

Bị ép nhìn vào mắt anh, vành mắt đỏ ửng của cô khó mà che giấu.

Thế là Taehyung vốn định nói lời trách móc, lúc sắp nói ra lại dịu đi, anh thở dài bất lực: "Em phải biết rõ một chuyện."

"Gì cơ?"

"Đối với anh, con đường nào có em mới được gọi là 'muốn đi nhất'."

Lông mi Jung Ah khẽ chớp, kìm nén lại giọt nước mắt kia.

Cô khẽ nói: "Anh nên nói với em."

Dù Hồ Ly nói lời này không đầu không đuôi, Taehyung vẫn hiểu không chút khó khăn, nhắc đến đây anh hơi khó chịu cau mày lại, khẽ nhéo chiếc cổ mảnh khảnh của Hồ Ly với vẻ đe dọa.

"Nói với đám đồng nghiệp của em là bạn gái cũ của anh chắc chắn đang cầm mấy chục triệu sống sung sướng bên ngoài, đợi tiêu hết rồi sẽ quay về tìm anh để xin quay lại, nói với em như vậy à?"

Hiếm khi Hồ Ly tránh ánh mắt: "Chỉ là nói đùa thôi."

Taehyung khẽ cười lạnh: "Nếu anh nói rồi thì cái đuôi Hồ Ly của em càng vểnh lên trời thôi."

"Không đâu."

Jung Ah nói xong lại im lặng một lúc: "Anh biết rõ là sẽ không mà."

Có lẽ là ít khi thấy Hồ Ly thu móng vuốt như vậy, ngoan ngoãn nằm trên đùi anh, Taehyung không nhịn được muốn chọc cô: "Tại sao anh lại biết?"

"Anh sẽ nghĩ vì thấy thiếu nợ nên em mới ở bên cạnh anh. Nhưng em muốn ở bên anh, không liên quan tới những chuyện này."

Đuôi Hồ Ly không vểnh lên.

Nhưng đuôi tiên hạc lại sắp vểnh lên tận trời rồi.

"Em nghĩ anh cao thượng quá rồi." Taehyung ho một tiếng, cố tỏ ra bâng quơ: "Anh chỉ ước em biết, ước em cảm thấy nợ anh, tốt nhất là bị trói bên cạnh cả đời vì thứ nợ nần này, như vậy không ai cướp đi được, có khi còn mặc anh muốn gì làm nấy, bắt nạt thế nào cũng được."

"..."

Jung Ah bị anh ghẹo cho nghẹn họng.

Dù thấy khó chịu nhưng trong lòng Jung Ah biết, trước khi Kim Tae Joon không nhắc tới, thậm chí là cô nói thẳng ra, Taehyung cũng chưa từng nghe thấy một chút gì từ cô.

Nếu anh thực sự nghĩ như vậy, trong bảy năm dài đằng đẵng như thế, cô đã biết từ lâu rồi.

Jung Ah suy nghĩ, cúi đầu khẽ hôn lên môi anh: "Được."

Khi Hồ Ly không hề che đậy, Taehyung dễ dàng nhìn thấu được chút suy nghĩ kia.

Taehyung nhẹ nhàng nhéo cằm cô: "Không tin à? Đừng tưởng anh là loại người như em nói. Nếu anh không nói thì em chắc chắn sẽ không biết trong lòng anh có bao nhiêu suy nghĩ bẩn thỉu đê tiện với em. Anh chỉ đang nhịn mà thôi."

"..."

Jung Ah nghẹn lại trước sự "thẳng thắn" này của anh, cô vốn định nói là anh đừng nhịn, nhưng còn chưa nói ra đã nhớ tới cơn ác mộng trước đó không lâu sau khi cô nói như vậy, cô bị buộc phải 'tiếp xúc gần gũi' với chiếc cà vạt của anh trong mấy ngày.

Thế là oán niệm quay trở về, Hồ Ly phồng má: "Vậy thì anh nhịn đi, món nợ lần trước còn chưa tính sổ với anh đâu."

Taehyung thở dài mỉm cười, nắm cổ tay Jung Ah: "Tính, về nhà rồi tính."

"... Nằm mơ."

Jung Ah rút phắt tay lại, khom lưng ấn vào nút mở cửa bên cạnh. Cửa xe mở ra, coi đôi chân dài của người nào đó là cầu trượt, Jung Ah trượt xuống thuận thế nhảy ra ngoài xe.

Dừng lại trước xe, Hồ Ly quay người lại, vươn tay ra với vị thiếu gia vẫn còn đang tiếc nuối vì Hồ Ly tới miệng rồi còn chạy mất như vậy ở trong xe.

"Có lên tầng không?"

"Hửm?" Taehyung nghiêng người qua, nhìn lên tòa chung cư kia: "Nhà của tình địch, anh lên thì không hay lắm nhỉ?"

Jung Ah ghét bỏ liếc anh: "Chẳng phải anh vì vậy nên mới tới đây à?"

"..."

Taehyung khựng lại, bật cười, nắm móng vuốt Hồ Ly, bước chân dài ra khỏi xe, thuận thế ôm eo người kia vào lòng, cúi đầu hôn một cái: "Tùy vợ quyết định."

"?"

Chóp tai Jung Ah run lên, quay đầu khó tin nhìn người nào đó.

Nhưng không đợi cô hỏi, Taehyung đã dắt tay cô, thản nhiên đi về phía trước như thể không có chuyện gì xảy ra.

...

Khi Taehyung tới, Yoo Ah In tỏ ra vừa vui mừng vừa thân thiết như mẹ vợ nhìn thấy con rể mới đến nhà, bắt đầu từ lúc Taehyung vào cửa đã hỏi thăm nhiệt tình, vô cùng quan tâm.

Jung Ah cũng thấy hơi ngại cùng.

Cho đến khi Taehyung cởi áo khoác dài bên ngoài, để lộ quần áo bên trong.

Jung Ah hơi trố mắt.

Đến lúc này cô mới dần nhận ra, hôm nay Taehyung mặc bên trong áo khoác rõ ràng là áo nỉ và quần thể thao, khác hẳn với bộ đồ anh mặc ở công ty hoặc Seoul...

Vest ba món và áo sơ mi cà vạt khuy măng sét, đồng hồ đều không thấy nữa.

Đặc biệt khi kết hợp với mái tóc rối bù nhưng mềm mại được tiện tay chải vuốt, trông dáng vẻ chẳng khác gì sinh viên đại học.

Jung Ah chậm rãi dời ánh mắt, nhìn Min Hyuk đang lạnh lùng đanh mặt lại đứng ở phòng ăn.

Im lặng vài giây, Jung Ah khẽ thở dài một tiếng.

Hỏi xong, Taehyung bị Yoo Ah In kéo ngồi xuống sofa.

Trong lúc Yoo Ah In tới phòng bếp chuẩn bị hoa quả, Jung Ah đi tới bên cạnh Taehyung, ngồi dựa vào tay vịn sofa bên cạnh anh.

"Anh có trẻ con không vậy?" Cô gái khẽ nói một tiếng.

"Hửm?"

Taehyung liếc mắt.

Sau đó thấy Hồ Ly ngồi bên tay anh lắc lư chân, ngón chân khẽ đá vào bắp chân anh.

Quần thể thao màu đen móc vào mắt cá chân trắng nõn của cô, cọ đến nỗi lòng Taehyung ngứa ngắt.

Anh cúi đầu khẽ nói: "Không thích à?"

"Cũng không phải." Jung Ah dừng lại: "Chỉ cảm thấy anh đã hai bảy tuổi rồi, còn so xem ai non hơn với trẻ con."

"Trách anh à?"

"? Em có bảo anh mặc như vậy đâu."

Taehyung nhìn vào phòng bếp, tiếng nước bên kia chưa dứt, anh cụp mắt, cười như không cười móc cổ chân cô: "Ai bảo ai đó nghe một câu chị là mất hồn mất vía."

"??"

Jung Ah không ngờ rằng ở nhà dì Yoo mà anh cũng không biết kiểm điểm.

Cô vội vàng móc mũi chân lại, tức giận nghiến răng: "Anh bớt vu khống đi, em đâu có..."

"Không thích nghe à?" Taehyung bỗng dồn sức, gần như kéo cô vào lòng. Khoảng cách hai người đột nhiên rút ngắn, đôi mắt đen láy kia lóe lên ý cười đụng vào tim cô.

"... Chị ơi?"

Một tiếng trêu chọc trầm khàn đầy cố ý, vô cùng mê người.

"...!"

Hồ Ly lập tức biến thành Hồ Ly đỏ.

"..."

Taehyung cười khẩy một tiếng, lạnh lùng thanh cao dựa về chỗ cũ, như thể cái người tán tỉnh trước đó không phải anh, thuận tay buông mắt cá chân cô ra.

"Còn nói không thích."

"."

Câu cá cũng chỉ như vậy mà thôi!

Đáng tiếc còn chưa đợi cô dỗ, Yoo Ah In đã cười bưng quả và bánh ngọt từ phòng bếp ra, đằng sau còn có một chú cún mặt lạnh đi theo.

Ánh mắt nhìn hai người chẳng khác nào nhìn "đôi cẩu nam nữ".

Sau đó là quá trình thường thấy khi gặp phụ huynh.

Yoo Ah In ngồi xuống không lâu, hỏi câu hỏi đầu tiên trong quá trình gặp phụ huynh, mang theo chút thận trọng và thăm dò nói với Jung Ah: "Taehyung và con, cách nhau mấy tuổi vậy?"

"..."

Jung Ah suýt nữa không nhịn được cười.

Cô nghiêng mặt, kìm lại, kéo tay áo Taehyung: "Tự anh nói đi."

Taehyung lại rất bình tĩnh: "Dì, cháu và Jung Ah bằng tuổi."

"Bằng tuổi?"

Hồ Ly hoàn hồn, đúng lúc bổ thêm một đao: "Vâng, bằng tuổi, nhưng có lẽ tuổi tâm lý của anh ấy khá nhỏ."

Taehyung liếc mắt, ánh mắt đầy sâu xa.

Jung Ah đang định đáp lại anh với vẻ mặt bình tĩnh.

Lại nghe thấy Yoo Ah In cười với hai người: "Dì thấy bình thường Jung Ah trưởng thành điềm tĩnh, cứ như người lớn vậy, hóa ra khi ở bên cạnh người mình thích lại như thiếu nữ."

"?"

Hồ Ly suýt nữa tắt thở, mặt hơi phiếm hồng, hổ thẹn cầm cốc nước trên bàn lên nói qua loa: "Cháu đâu có."

Yoo Ah In dừng lại một lát, dường như hơi chần chừ nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Đợi khi Jung Ah đặt cốc nước xuống, chợt nghe thấy Taehyung ngồi ở bên cạnh cất giọng lười biếng mang theo ý cười: "Của anh."

"Hửm?" Jung Ah nhìn lại.

Ngón tay trắng lạnh của người kia khẽ gõ vào cốc nước cô vừa uống hết, không nhanh không chậm nói: "Của anh."

"..."

Hồ Ly xù lông gần như nhảy khỏi sofa bên cạnh.

"Dì, cháu tới phòng bếp chuẩn bị bữa trưa đã! Mọi người nói chuyện đi!"

"..."

Một tiếng cười trầm thấm quen thuộc vang lên phía sau cô đầy đáng ghét.

Jung Ah ở bên cửa sổ phòng bếp hóng gió lạnh mười phút, cuối cùng cũng bình tĩnh lại đến độ tuổi tâm lý bình thường. Bữa trưa thực sự cần chuẩn bị một chút, cô cũng không quay lại phòng khách nữa.

Rửa bát trong bồn trước, Jung Ah đang xả lần thứ nhất đã nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân đi vào.

Người tới dừng ở chỗ cách khoảng một hai mét, không nói gì.

Jung Ah chẳng thèm quay đầu: "Nhóc con, không có việc gì thì về phòng làm bài tập đi."

"Em đã lên đại học rồi, lấy đâu ra bài tập."

"Ồ, vậy về phòng học bài đi."

"Sao chị biết là em chứ không phải anh ta."

Jung Ah vẫn không quay đầu: "Tiếng của anh ấy có cách 100 mét chị cũng nghe ra được."

"..."

Người sau lưng có vẻ bị cô làm nghẹn họng dữ dội.

Vài giây sau, Min Hyuk mới đi tới bên cạnh bồn nước, im lặng chủ động nhận lấy bát trong tay cô.

Jung Ah vốn định tranh với cậu ta nhưng không có chút sức phản kháng nào... Thiếu niên mười tám mười chín tuổi đã hoàn thành phần lớn quá trình phát triển và trưởng thành của tuổi thiếu niên, bàn tay dài cứ như người lớn, dáng tay hơi giống Taehyung, nhưng Jung Ah vẫn vô thức thiên vị con tiên hạc nào đó hơn.

Song cô phải thừa nhận rằng, lúc này tuy vẫn bị cô gọi là nhóc con, nhưng Min Hyuk bên cạnh đã cao hơn cô một cái đầu rồi, khác hẳn với cọng đậu giá bị cô xách lên bằng một tay năm mười một mười hai tuổi.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Jung Ah bỗng nhiên thấy hơi cảm khái, cũng không tranh với cậu ta nữa, cô nghiêng người, dựa vào mặt bàn vuông góc bên cạnh nhìn Min Hyuk rửa bát.

Cậu nhóc có bờ vai quật cường cũng dày rộng, thẳng tắp, cổ cúi xuống, lông mi cụp xuống buồn bã trông có vẻ ỉu xìu.

Bị cô nhìn chằm chằm chưa được bao lâu, Min Hyuk giả vờ không để ý không nhịn được nữa: "Đẹp không ạ?"

"Cũng được."

Jung Ah khựng lại.

"Không bằng anh ấy."

"..."

Bàn tay của cún con đang rửa bát siết chặt lại.

Jung Ah không nhịn được cười: "Em đừng thấy anh ấy mặc như thằng nhóc ấu trĩ, dù anh ấy có bằng tuổi em thì cũng trưởng thành hơn em nhiều. Ít nhất cảm xúc nào cũng giấu được."

Min Hyuk hừ lạnh: "Ba câu không rời nổi anh ta, anh ta tốt đến vậy sao?"

Jung Ah nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ: "Đương nhiên rồi."

"..."

Có lẽ là bị đả kích dữ dội quá, nhóc con còn trừng cô một cái.

"Chị thích gì ở anh ta? Đẹp trai? Nhiều tiền? Mở công ty làm ông chủ? Trông đáng yêu? Quen biết chị sớm? Bằng tuổi với chị?..."

Trẻ tuổi tốt thật, lượng phổi nhiều đến mức Jung Ah không bì kịp, cứ nghe Min Hyuk nói như đổ lạc vậy, Hồ Ly cũng hơi sững sờ.

Khi hoàn hồn lại thì Min Hyuk đã dừng lại, Jung Ah cũng bật cười: "Em không nói thì chị cũng không để ý, hóa ra anh ấy có nhiều ưu điểm đến như vậy."

Min Hyuk suýt nữa tức tới nghẹn họng.

"Min Hyuk, có quá nhiều nguyên nhân, chị không nói hết được, cũng không thích chia sẻ những chuyện riêng tư nhất giữa chị và anh ấy với người khác."

Jung Ah không chọc cậu ta nữa, hiếm khi nghiêm túc.

"Chị coi như là một mình đi qua những năm tháng gian nan nhất, trong đó từng có thời gian tối tăm nhất, chị không hiểu ý nghĩa của cuộc đời, không hiểu quan hệ giữa hạnh phúc và khó khăn, không hiểu tất cả sự tồn tại trên đời này... Chị nghi ngờ tất cả cũng đặt câu hỏi về mọi thứ."

Jung Ah dừng lại, sau đó cong môi.

Giọng cô nhẹ như sợ tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào: "Nhưng chị biết, nếu khi đó anh ấy ở bên chị, chị chắc chắn sẽ không như vậy."

Min Hyuk sững sờ, quay đầu nhìn cô.

Jung Ah lúc này bởi vì một người nào đó mà cậu ta ghét nhất lại trở nên xa lạ mà khiến cậu ta xúc động như vậy.

Trong lòng thiếu niên vừa chua xót vừa không cam lòng: "Nhất định phải là anh ta sao, chị đâu có thử, sao biết người khác không được?"

"Đợi em gặp được người như vậy rồi em sẽ không nói như thế nữa đâu." Jung Ah cười khẽ, ánh mắt lại kiên định.

Cô chuyển ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thực ra tới bây giờ chị vẫn nghi ngờ rất nhiều chuyện, ví dụ như chị không tin tưởng hôn nhân, sợ gia đình và trách nhiệm, không dám dễ dàng xây dựng bất cứ mối quan hệ thân cận nào mới, dù chỉ là bạn bè... nhưng nếu."

Jung Ah nói khẽ như đang lẩm bẩm một mình: "Nếu, trên đời này có một người có thể khiến chị sẵn sàng buông bỏ mọi tự ti và hèn nhát, quên tất cả lo lắng và sợ hãi, khơi gợi mọi can đảm của mình, bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ không chắc chắn... Vậy thì chỉ có thể là anh ấy thôi... Ngoài anh ấy ra, sẽ không có người thứ hai."

"..."

Trong sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng nước chảy ào ào trong bồn rửa bắt, như trận mưa lớn trong lòng cún con.

Min Hyuk rửa xong cái bát cuối cùng, đặt lên giá phơi.

Cậu ta rửa tay, lau tay, quay người.

Trước khi đi qua, Jung Ah nghe thấy một câu nói vang lên bên tai nhẹ như ảo giác: "Dù em có đợi lâu hơn nữa cũng không có cơ hội, phải không."

Jung Ah cong mắt, ý cười dịu dàng còn có chút giảo hoạt của Hồ Ly.

Nhưng giọng điệu của cô không có chút dao động nào: "Phải."

Min Hyuk cứng đờ.

Vài giây sau, cậu ta cúi đầu cười một tiếng, vò tóc, hơi tức giận: "Tuyệt tình."

Jung Ah suýt nữa không nhịn được cười: "Nhóc con vừa tròn 18 tuổi như em nói lời thoại này nghe rất kỳ đó, đừng học linh tinh."

"Em nghiêm túc đấy."

Min Hyuk quay sang, nhìn cô vừa u oán vừa thâm trầm, như đang lẩm bẩm: "Tự chị không nhận ra rồi, chị là một người phụ nữ trông thì đối với ai cũng rất tốt, nhưng thực ra lại rất tàn nhẫn. Đối với bản thân là nhẫn tâm nhất."

Jung Ah sững sờ.

Min Hyuk quay đi, đút tay và túi quần, bước đi không thèm để ý đến cô: "Thiếu gia đây không thèm treo cổ trên cái lõi băng như chị đâu, đẹp hơn cũng không."

"?"

Jung Ah còn chưa kịp so đo với thằng nhóc này xem cậu ta lấy đâu ra tên gọi kỳ lạ như vậy, đã nhìn thấy bóng dáng lười biếng đi ra khỏi bếp kia.

Min Hyuk dừng lại.

Là lúc khác cún con nhất định sẽ nhe răng hung dữ với anh, nhưng lúc này bị Hồ Ly bên trong đả kích thành chó rơi xuống nước, khiếm khi không muốn so đo mà ra ngoài luôn.

"Đợi đã." Nhưng Taehyungt lại lên tiếng.

"Làm gì?" Min Hyuk bực bội quay đầu lại.

Rất bất hạnh, câu này bị Yoo Ah In nghe thấy, bà ấy đang ở phòng khách lập tức lên tiếng: "Min Hyuk, con nói chuyện với anh kiểu gì đấy!"

"..."

Min Hyuk càng hung dữ càng ủ rũ hơn.

Taehyung cười khẩy, lấy một bao lì xì chuẩn bị đã lâu từ trong túi quần ra.

"Tiền lì xì." Taehyung đặt lên cái bàn bên cạnh cún con: "Học chăm chỉ vào."

Giọng điệu bình tĩnh, thản nhiên, thanh cao có lực từ trong xương của vị thiếu gia này thành công khiến cún con tức tới dựng hết lông lên.

Cậu ta hung dữ trừng Taehyung một cái, cuối cùng vẫn ngại Yoo Ah In nhìn chằm chằm qua lây, kìm lửa giận quay đầu về phòng.

Jung Ah ở bên cạnh nhìn cả quá trình mà chỉ biết thở dài.

Taehyung đi qua: "Thở dài cái gì, tiếc à?"

"Em chỉ muốn thu lại câu em vừa nói thôi."

"Câu nào?"

"Nói ở tuổi của nó anh cũng trưởng thành hơn nó nhiều."

"? Câu này có vấn đề sao?"

"Không vấn đề gì."

Jung Ah dừng lại, ngước lên: "Nhưng em không ngờ rằng có vài người càng lớn càng trẻ con."

"?" Taehyung khẽ nhíu mày, tự kiểm điểm: "Có sao?"

Jung Ah không kìm được, đầu ngón tay nhéo áo nỉ của anh: "Thế này còn không đủ à? Vậy anh thử đi, nếu ngày nào đấy anh mặc bộ này đi làm ở Công nghệ kỹ thuật Helena, xem bọn họ có phản ứng gì."

"..."

Có lẽ là nghĩ tới tình huống có thể xảy ra, Taehyung cũng thoải mái mỉm cười. Anh dứt khoát giơ tay lên, ôm Hồ Ly đang trêu chọc còn cười nhạo anh vào lòng.

"Hồ Ly không tim không phổi."

"Sao tự dưng vu khống em." Jung Ah muốn ngẩng đầu lên, lại bị anh nhét vào lòng, còn tựa cằm lên rất quá đáng.

"Không được ngẩng đầu nhìn anh."

"?"

"Bởi vì hình tượng em xây dựng cho anh quá cao cả, cho nên vốn dĩ không muốn nói đâu." Taehyung đưa tay đặt lên ót Jung Ah, vuốt ve vừa an ủi vừa như nghẹn ngào: "Anh không thích Min Hyuk, hy vọng nó cách em càng xa càng tốt... Bởi vì nó quá giống anh trước đây."

Jung Ah thấy khó tin, gần như buồn cười: "Anh nói linh tinh gì vậy? Nó giống anh chỗ nào?"

"Rất nhiều mặt." Taehyung nói khẽ: "... Nhất là ánh mắt nhìn em."

Jung Ah sững sờ.

"Mà anh đã không còn là anh của năm 19 tuổi trước đây nữa rồi." Taehyung cúi người, giọng nói vang bên tai cô, nghe trầm thấp.

Jung Ah hoàn hồn, dở khóc dở cười: "Anh điên rồi à, ai mà vĩnh viễn là mình của quá khứ chứ."

"Nhưng anh sẽ sợ em thích anh trước đây hơn." Taehyung khàn giọng: "... Bảy năm quá lâu rồi, Hồ Ly."

"..."

Cổ họng Jung Ah bỗng dưng nghẹn lại.

Cuối cùng cô cũng không kìm được, giơ tay lên ôm eo anh, ôm rất chặt: "Nhưng người em thích là Kim Taehyung, là anh của quá khứ, hiện tại và tương lai, là một người sống sờ sờ, không phải bức ảnh dừng ở giây nào phút nào, đẹp đẽ nhưng không có tiếng tim đập."

Taehyung không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn, còn lặng lẽ hôn lên chóp tai cô.

Jung Ah cũng thấy hơi đau lòng, chỉ đành cố ý nói nhẹ đi, vỗ vỗ anh: "Anh bắt cóc thiếu gia vĩnh viễn kiêu ngạo như tiên hạc kia của chúng ta đi đâu rồi?"

Taehyung dựa vào hõm cổ cô.

Im lặng một lúc lâu, anh mới khẽ nói, như nhận thua lại như cam chịu đầu hàng.

"Trước mặt em anh còn cần kiêu ngạo cái gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co