Chap 88
Có lẽ vì vẫn chưa quen với môi trường xa lạ ở vùng núi nên sáng hôm sau Taehyung thức dậy rất sớm.
Một con chim tước lạc trong rừng bay đến bên ngoài cửa sổ, lông màu xanh đen, đôi mắt như hạt đậu ngồi xổm ở cửa sổ, tò mò nhìn vào trong.
Thấy Taehyung đứng dậy, nó lại vỗ cánh bay đi, như thể đang sợ hãi trước người lạ.
Lợi dụng ánh sáng ban mai, Taehyungquay người lại thì nhìn thấy Jung Ah trên giường vẫn đang ngủ say. Ánh sáng mỏng manh trong núi làm cho đường nét của cô gái trở nên mềm mại, lông mi lặng lẽ khép lại, là dáng vẻ ngoan ngoãn không chút phòng bị mà ngày thường ít khi nhìn thấy, ngay cả trong giấc ngủ cô cũng nghiêng người về phía anh.
Sợ làm phiền đến giấc mơ của cô, anh đành phải từ bỏ suy nghĩ muốn hôn nhẹ một cái vừa thoáng hiện lên trong đầu.
Taehyung tiếc nuối lặng lẽ rời khỏi giường, mặc quần áo ngủ vào, cầm chiếc áo khoác đang treo bên cạnh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.
Tủ lạnh ở nhà vừa mới được đưa đến ngày hôm qua đã được bật nguồn, chạng vạng tối Jung Ah đã đi siêu thị trong thị trấn mua rau quả và nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong để bao quản.
Taehyung lấy trứng và bánh mì, cùng với rau xà lách và phô mai ra, chuẩn bị làm bánh sandwich đơn giản.
Khi rửa rau xà lách ở bên bồn rửa, lưu lượng nước được điều chỉnh ở mức nhỏ nhất để tránh đánh thức cô gái đang ngủ trong phòng ngủ, vì vậy mà hiệu suất cũng thấp hơn rất nhiều.
Mười phút sau, Taehyung bày bánh mì đã chuẩn bị sẵn ra đĩa, rót sữa ấm đặt bên cạnh bàn, anh để lại một tờ giấy rồi đi thay quần áo thể thao, đi chạy bộ buổi sáng trên núi.
Chạy bộ buổi sáng một tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng Taehyung lại gặp một vài người lớn tuổi trong thôn, nhìn thấy gương mặt của anh thì "nhiệt tình hiếu khách" hỏi anh đến từ đâu.
——
Núi này khác hẳn với bên ngoài, giao thông đi lại không thuận tiện, đường vào núi có chút quanh co rắc rối, người trẻ gần như không còn ở đây nữa, mỗi hộ gia đình trong thôn cơ bản chỉ còn lại người lớn tuổi.
Ngay cả trong dịp mừng năm mới cũng không có nhiều người trở về nhà.
Hầu hết người lớn tuổi đều nói nặng giọng địa phương, việc giao tiếp vô cùng khó khăn.
Cũng may là hôm nay Taehyung vô cùng kiên nhẫn, kết hợp tiếng phổ thông với tên của Hồ Ly, cộng với chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái ——
Sau một tiếng đồng hồ, thậm chí đến cả toàn bộ chó trong thôn đều biết năm nay Jung Ah dẫn theo một người bạn trai sắp kết hôn về nhà.
Mà giờ phút này, Jung Ah vẫn còn đang ngủ say hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Sau khi kết thúc chuyến chạy bộ buổi sáng và làm quen với một nửa già trẻ trong thôn, Taehyung hài lòng quay trở lại.
Sau đó mới phát hiện ra Hồ Ly hiếm khi mê ngủ vẫn còn ở trên giường chưa thức dậy.
Taehyung ra khỏi phòng ngủ, chọn ra mấy tin nhắn trong đóng tin nhắn đã chất thành núi trong điện thoại để trả lời, mỗi tin không quá mười ký tự, bày tỏ ý chính "vẫn còn sống", sau đó anh lại mang theo vali lớn ở bên cạnh sang một căn phòng khác thu dọn đồ đạc.
Lần này rời khỏi Daegu, Taehyung vốn cho rằng sẽ là một kỳ nghỉ dài hạn cho nên đã cố tình mang theo quần áo cho những trường hợp khác nhau, nhét đầy một chiếc vali nặng trịch cỡ lớn nhất của mình.
Nhưng hiện tại xem ra đa số chúng đều không có ích nữa.
Một số quần áo bên trong đó, ví dụ như tây trang cao cấp được làm thủ công của anh, trên lý thuyết đáng lẽ phải được treo lên ngày hôm qua, nhưng người nào đó lại thờ ơ, đã sớm vứt đám quần áo đáng thương này lên tận chín tầng mây.
Vì thế áo khoác măng tô không được sử dụng hồi lâu rốt cuộc được mở ra, những sợi vải mỏng manh bay theo cánh cửa gỗ nặng xuống trong ánh nắng mặt trời, Taehyung cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bắt đầu thu dọn mấy món đồ linh tinh vương vãi khắp trong tủ.
Bên trong có một bộ có lẽ là áo len nhỏ được Jung Ah mặc khi còn bé, có rất nhiều lỗ thủng, đường chỉ lộn xộn, nhưng Taehyung vẫn cẩn thận nhặt lên, đặt vào trong vali bên cạnh.
Anh phải "cướp" cái này từ Hồ Ly, sau này để trong nhà, đóng khung lên,...
Thiếu gia lấy danh nghĩa chính thức mang đồ từ tủ quần áo ra.
Ánh mắt anh ngừng lại.
Đó là một túi nhựa đựng chai thuốc.
Nụ cười của Taehyung nhạt dần, anh cầm lên rồi mở ra.
Viên nén Doxepin hydrochloride, viên nang fluoxetine hydrochloride, paroxetine...
Taehyung chưa từng nhìn thấy những loại thuốc này, anh nhấc điện thoại lên, kiểm tra tên trên từng lọ một.
Không biết đã tra ra cái gì, rốt cuộc ngón tay Taehyung run rẩy ấn tắt màn hình.
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp dần dần không kiểm soát được mà trở nên dồn dập.
Tên của những lọ thuốc đó vặn vẹo biến dạng trong bóng tối ở trước mắt anh, giống như biến thành những con quái vật ăn thịt người dữ tợn, nhưng chúng nó không phải muốn nuốt chửng anh, mà là cô gái anh phải ôm vào lòng, phải bảo vệ sau lưng bằng bất cứ giá nào.
Trong cuộc đời của Taehyung, có lẽ đây là lần đầu tiên anh đối mặt với nỗi sợ hãi khắc sâu vào xương cốt như vậy, khiến lục phủ ngũ tạng đều sợ đến mức run rẩy.
Trong khoảnh khắc như sét đánh đó, Taehyung chợt nhớ tới điều gì đó, anh xoay người chạy về phía phòng ngủ.
Lọ thuốc trong tay gần như bị anh bóp nát, mạch máu trên huyệt thái dương giống như muốn nứt ra, góc mặt thanh tuấn bị cảm xúc làm cho trở nên dữ tợn.
Nhưng dù là như vậy.
Cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, Taehyung buộc mình phải dừng lại trước khi phá cửa phòng ngủ ——
Những đường gân không thể kiểm soát được mà nổi lên trên chiếc cổ thon dài như muốn nổ tung, làn da trắng lạnh lúc bình thường cũng bị cảm xúc mãnh liệt nhuộm đỏ.
Taehyung đứng ở ngoài cửa nghiến răng đếm đến mười.
Cuối cùng anh dùng đôi tay run rẩy của mình chậm rãi đẩy cửa ra một cách yên lặng.
Hồ Ly vẫn đang ngủ ngon lành ở trên giường.
Cơ thể Taehyung cứng ngắc, đi tới từng bước một, anh cũng không dám chớp mắt, chỉ sợ giây tiếp theo cô gái đang nằm dưới ánh nắng mặt trời sẽ biến thành bươm bướm hoặc hạt bụi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Cũng không biết phải mất bao lâu mới đi đến bên kia giường.
Anh lặng lẽ đứng lại bên cạnh giường, nhấc đầu gối lên, im lặng quỳ bên mép giường, sau đó cúi người xuống, ngón tay đang run rẩy nhanh chóng duỗi về phía cổ tay trái của Jung Ah ở đặt bên cạnh anh.
Nơi đó đang đeo một chiếc đồng hồ dây đỏ.
Trước đây dù thế nào cô cũng không chịu cởi nó ra, ngay cả khi ở trong phòng tắm cũng không cho Taehyung chạm vào, lúc đó anh chưa từng nghĩ theo một hướng khác.
Đó là Hồ Ly của anh, anh hiểu rõ cô nhất.
Sao có thể như vậy?
Nhưng giờ phút này Taehyung lại không thể cười nổi.
Anh chịu đựng sự lạnh lẽo và run rẩy ở trong lòng, từng chút từng chút cởi bỏ dây đồng hồ màu đỏ ra, động tác của anh nhẹ nhàng đến mức mỗi một động tác đều giống như dừng lại cả thế kỷ.
Cuối cùng, dây đeo được cởi bỏ.
Đồng hồ rơi ra.
Taehyung nhìn cổ tay của Jung Ah, đôi mắt đen như mực run rẩy, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, kìm nén vô số cảm xúc bên trong.
Anh nắm chặt nắm đấm, cúi đầu, những ngón tay siết chặt vào nhau.
Taehyung im lặng quỳ xuống bên mép giường.
Anh không phát ra âm thanh nào.
Nhưng nếu có người nào đó ở bên cạnh, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, có lẽ sẽ nhìn thấy đó là cảnh tượng bi thương và tĩnh lặng đến nhường nào.
Không có chuyện gì xảy ra.
Một người bị lăng trì trong quá khứ, một người khác ở thời điểm hiện tại.
Nhưng cái gì cũng không diễn ra.
Chim tước bên ngoài cửa sổ cũng không dám kêu.
–
Khi Jung Ah tỉnh lại đã trôi qua nửa buổi sáng.
Cô nằm trên giường duỗi người, nhìn ánh nắng đã lên cao bên ngoài cửa sổ để ước tính thời gian, cảm thấy có lẽ đang đến giữa trưa rồi.
Tối hôm qua vậy mà lại ngủ sâu như vậy, là bởi vì đã lâu mới trở về nhà, bên cạnh còn có con tiên hạc nào đó, cho nên mới đặc biệt thả lỏng sao....
Jung Ah chống giường ngồi dậy, nhấc chăn lên.
Sau đó cô bỗng nhiên khựng lại, do dự giơ cổ tay trái lên.
Dây đồng hồ đỏ vẫn đang được đeo bên trên, nhưng luôn có cảm giác như nút thắt không được đúng lắm.
Nhưng dù sao sau mỗi tuần cô đều tháo nó ra để vệ sinh một lần, sau đó hong khô rồi mới đeo trở lại, cho nên cô cũng không thể chắc chắn được rốt cuộc là do bản thân tưởng tượng hay có chuyện gì khác.
Cũng có thể do tối qua bị móc trúng rồi?
Jung Ah vô thức chạm vào cổ tay của mình rồi xuống giường. Taehyung không có trong phòng ngủ, nhưng ở phòng bếp bên ngoài dường như có tiếng động nấu nước mơ hồ vang lên.
Cuối cảm xúc cuối cùng được buông lỏng.
Jung Ah nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, muốn thò đầu vào xem Taehyung đang làm gì, là bữa sáng hay bữa trưa.
Hồ Ly đẩy cửa ra, thò đầu vào tìm kiếm.
Nhưng mà người đưa lưng về phía cô đang đứng trước bồn rửa, cũng không quay đầu lại, giống như đang rửa rau củ hay hoa quả gì đó.
Jung Ah có chút xấu hổ.
Rõ ràng cô là chủ nhà, kết quả lại dậy muộn hơn so với Taehyung, còn để anh dậy sớm nấu cơm, giống như thật sự coi người ta như đến ở rể vậy.
Vì thế Hồ Ly bước nhanh đến, ôm lấy eo của người đàn ông từ phía sau: "Buổi sáng tốt lành."
Lúc Jung Ah lao đến cô cũng không nhận ra rằng cơ thể Taehyung đột nhiên cứng đờ.
"Bữa sáng để sẵn trên bàn rồi đấy." Giọng Taehyung vô cớ trở nên khàn khàn: ".... Em đi rửa mặt rồi ăn sáng trước đi."
"Ồ."
Hồ Ly rút tay lại, có chút khó hiểu nhìn bóng lưng người nào đó từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu lại.
Cô có hơi nghi ngờ.
Có phải tức giận vì cô không thức dậy cùng anh không?
Chờ đến khi Jung Ah từ trong sân trở về, đi ngang qua chiếc bàn vuông, cô vô thức nghĩ tới một số cảnh tượng không thích hợp đã xảy ra ở đây đêm qua do con tiên hạc nào đó không kiềm chế được gây ra, trong lúc nhất thời cả người Hồ Ly đều mất tự nhiên, suýt chút nữa đã ngồi khuỵu xuống.
Mãi đến khi ngồi xuống, Jung Ah mới phát hiện ra chiếc hộp nhung màu xanh đậm quen thuộc được đặt ở góc bàn.
Chiếc đồng hồ nằm bên trong chiếc hộp được mở ra.
Jung Ah thở dài, ngước mắt lên: "Anh nói chuyện không giữ lời, anh nói hai chọn một, em đã chọn rồi mà."
"Hai chọn một là quà giao thừa, phần còn lại là quà năm mới." Taehyung vẫn không quay người lại, đứng trước bồn rửa.
Jung Ah cau mày nhìn đồng hồ: "Nhưng nó quá đắt."
"Nó là quà năm mới anh tặng cho em, không đại diện cho bất cứ giá trị nào khác, anh đã đoán sở thích của em từ lâu, em không thích sao?"
"..."
Đương nhiên là, thích.
Hồ Ly không nhịn được nhếch môi, ngước mặt lên: "Em cứ cảm thấy kỳ lạ."
"Gì cơ?"
"Mỗi lần em cảm thấy em đã giấu rất kỹ, chưa từng có người nào phát hiện ra." Cô khẽ cười: "Nhưng lần nào anh cũng đoán được em đang suy nghĩ gì, chưa từng sai bao giờ."
"——"
Tiếng nước trong bồn rửa chợt im bặt.
Giống như một mũi kim nhọn lặng lẽ chọc thủng mặt nạ giả dối đang cố gắng hết sức để duy trì.
Sự im lặng kéo dài đến mức ngay cả Jung Ah đang đắm chìm trong hồi ức cũng nhận ra điều gì đó, cô giật mình đặt tay xuống, cảm giác bất an lại dâng lên từ tận đáy lòng: "....Taehyung?"
Vào giây phút cô nặng nề mở miệng.
Rốt cuộc người đàn ông cũng đỡ lấy bồn rửa, cúi đầu xuống thấp, giọng nói khàn khàn run rẩy:
"Không phải lần nào cũng vậy."
"...?" Jung Ah vô thức đứng dậy.
"Anh cũng cho rằng, lần nào cũng vậy." Taehyung cúi đầu, anh rất muốn cười nhạo sự tự phụ của bản thân, nhưng dường như anh không thể nào cười nổi nữa.
Những cảm xúc anh đã kìm nén đến mức không thở nổi bấy lâu rốt cuộc cũng bùng nổ vào giờ phút này.
Taehyung quay người lại, lúc Jung Ah còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì anh đã sải bước đi tới trước mặt cô.
Jung Ah vừa mới đứng dậy, đang định đi về phía anh thì lại bị anh đẩy trở lại bàn.
Taehyung khuỵu gối ngồi xổm xuống, xuôi theo cánh tay đang buông thỏng nắm lấy tay cô gái, lật ngược lại. Hàng mi dài dày như đỗ bóng cuối cùng cũng run rẩy ngước lên.
Anh không che đậy nữa, khóe mắt đỏ bừng khiến Jung Ah sững sờ.
Cô cau mày, vô thức đưa tay còn lại chạm vào mắt anh: "Anh... đang khóc à?"
Taehyung không trốn tránh, cũng không trả lời cô, anh chỉ dùng đôi mắt đen tối đục ngầu nhìn cô thật sâu, nơi sâu nhất trong đôi mắt của anh ẩn chứa cảm xúc run rẩy.
"Tại sao?" Anh dùng giọng nói trầm thấp run rẩy hỏi cô.
Tay của Jung Ah lập tức khựng lại, cô rụt tay về, có chút bất an sờ lên cổ tay mình.
Thật ra Jung Ah đã không còn luống cuống giống như lần đầu tiên anh chú ý đến cái đồng hồ này nữa, bởi vì cô đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ nói cho anh biết, cô muốn nắm tay người này đi đến điểm cuối của cuộc đời, sớm hay muộn gì anh cũng sẽ biết.
Nhưng chỉ là cô không biết phải nói với anh như thế nào.
Jung Ah im lặng ngẩn người, cho đến khi các ngón tay trên cổ tay siết chặt lại mới khiến cô hoàn hồn.
Cô ngước mắt lên: "Taehyung, anh——"
Mà Taehyung bỗng nhiên run rẩy buông ra, giọng nói khàn đặc, thậm chí có chút hoảng hốt: "Làm em đau rồi sao?"
"..."
Jung Ah giống như bị cái gì đó làm nghẹn lại, cảm giác có chút bất đắc dĩ lại đau lòng: "Có phải anh điên rồi không? Đã nhiều năm như vậy rồi, sắp không còn nhìn thấy nữa, sao có thể đau được chứ?"
"Sao có thể không đau?" Taehyung trầm giọng nói, anh cúp thấp đầu, giống như tựa vào phía trước đầu gối của cô, vai lưng rộng lớn giống như đang kiềm chế chịu đựng mà run rẩy, cuối cùng anh chỉ hôn nhẹ lên tay cô một lần, rồi lại một lần....
Sao có thể không đau? Chỉ nhìn thôi mà anh đã đau đến mức sắp phát điên, đau muốn chết.
Những nụ hôn nhẹ nhàng như nước lần lượt rơi xuống, vào giây cuối cùng, "tí tách", Jung Ah cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi chạm vào cổ tay của cô rồi trượt xuống.
Vài giây sau, lại thêm một giọt nữa.
Lúc này Jung Ah mới thật sự cảm thấy đau, cô chưa bao giờ nhìn thấy Taehyung rơi nước mắt, cô chỉ có thể run rẩy cúi người xuống, đặt tay còn lại lên vai Taehyung: "Thật sự đã không còn đau nữa từ lâu rồi, chỉ một chút thôi.... anh đừng như vậy mà Taehyung...."
Nhưng cô không thể đẩy anh ra, cũng không thể ngăn cản.
Jung Ah không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi xổm xuống trước ghế, anh sống chết không chịu buông tay cô ra, cô đành giơ tay còn lại lên ôm lấy anh.
"Anh đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng tự trách mình. Thật ra thời điểm lúc bà nội vừa mới qua đời, trong một khoảng thời gian ngắn em một mình trở về lo chuyện tang lễ cho bà, sau đó tâm trạng không thể nguôi ngoai được, không muốn làm gì cả, rồi không biết bắt đầu từ khi nào em đột nhiên mất ngủ, mấy ngày liền không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại nhìn thấy bà nội và..... một số chuyện hỗn loạn. Em cứ nằm trên giường như vậy, mở trừng mắt. Về phần ngày hôm đó, em chỉ là quá mệt mỏi, cũng quá buồn ngủ mà thôi."
Jung Ah nhẹ nhàng thở dài, người trước mặt rốt cuộc cũng ngừng khóc.
Rõ ràng ngay cả khi ngồi xổm xuống vẫn cao hơn cô, bờ vai rộng lớn, đôi chân thon dài, giống như một vị vua sư tử, nhưng khi khóc lại không tạo ra chút động tĩnh nào.
Jung Ah hơi nghiêng đầu, cố ý trêu chọc anh: "Sếp Kim, cũng may công ty các anh còn chưa niêm yết trên thị trường đấy, bằng không anh khóc như vậy, cổ phiếu sẽ sụt giảm không ngừng."
Cuối cùng Taehyung cũng ngẩng đầu lên.
Jung Ah dừng lại.
Cô cho rằng thế giới này thật sự không công bằng, tại sao có người khi khóc gương mặt sẽ trở nên đỏ bừng khó coi, có người hai mắt sẽ đỏ bừng sưng to như gấu trúc, nhưng đôi mắt này lại giống như bị tạt mực dày đặc đang nhỏ giọt xuống, khiến cô vừa nhìn một cái trái tim đã mềm đến mức cảm thấy co thắt lại.
Taehyung cúi đầu nhìn cô, không nói một lời nào, giống như đang muốn xác định xem cô là thật hay là mơ.
Vài giây sau, anh đột nhiên chồm tới, hàng mi dày đậm run rẫy rũ xuống, hôn cô.
Nước mắt chưa khô ướt đẫm khuôn mặt Jung Ah, cô giật mình, chưa kịp phản kháng thì Taehyung đã đẩy cô về phía sau.
"Bẩn... sàn nhà bẩn ——" Hồ Ly hét lên.
Đáng tiếc là không còn kịp nữa.
Taehyung còn rất chu đáo đỡ lấy sau gáy của cô, ấn cô xuống sàn nhà bằng sứ với hoa văn kiểu cũ mát lạnh, anh từng chút từng chút hôn cô, rất nhẹ nhàng.
Từ trán đến lông mày, mắt, mũi, môi, từng tấc một.
Như thể anh đang dùng nụ hôn để cảm nhận sự hiện diện của cô.
Lại giống như cô làm từ bọt biển, hô hấp của anh cũng trở nên thật cẩn thận, sợ khiến cô vỡ vụn, sẽ khiến cô biến mất trước mặt anh.
Anh hôn cô từng chút một, gọi cô từng tiếng một.
Hồ Ly, Hồ ly, Hồ ly, Hồ ly.....
Rõ ràng vừa mới nói đều là chuyện cũ, cũng không muốn khóc. Nhưng bị Taehyung gọi tên rồi lại hôn như đang ẩn chứa muôn vàn lời muốn nói với gương mặt vẫn còn chưa khô nước mắt như vậy, hai mắt Jung Ah dần dần đỏ lên.
Cuối cùng, chờ đến khi Taehyung dứt ra khỏi nụ hôn, anh chống xuống sàn nhà, dùng đôi mắt đen như hắc diệu thạch yên lặng nhìn cô.
Jung Ah không nhịn được nghiêng người hôn lên mắt anh: "Anh đừng buồn nữa, thật sự đã trôi qua rất lâu rồi."
Taehyung cụp mắt xuống, giơ bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ tay của cô lên: "Đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra."
"Rất nông thôi có được không! Em cũng có thể chất để lại sẹo như anh." Jung Ah đảm bảo: "Thêm một thời gian nữa, em đảm bảo với anh sẽ không nhìn thấy nữa."
Taehyung chậm rãi ngước mắt lên: "Vậy em sẽ không nói cho anh biết, đúng không?"
"——"
Cô bị ánh mắt thản nhiên nhưng lại giống như đang che giấu điều gì đó của Taehyung ghim chặt.
Jung Ah chậm rãi rụt người lại: "Em cảm thấy trạng thái hiện tại của anh không tốt lắm, anh có muốn quay về giường nghỉ ngơi trước một lúc không?"
"..."
Taehyung im lặng nhìn cô.
Sau vài giây, anh khẽ chớp mắt, lại ôm cô gái vào lòng mình.
"Không sao, không thể phát điên được."
"?" Jung Ah nghẹn ngào. Cái này trở thành tiêu chuẩn, vậy thì sẽ là chuyện lớn.
"Anh rất sợ, sợ đến mức muốn run lên." Taehyung ôm chặt lấy cô: "Chỉ cần tưởng tượng đến trong bảy năm của quá khứ có một khoảnh khắc như vậy, một giờ thậm chí là một ngày, có thể anh sẽ vĩnh viễn không gặp lại em nữa ——"
Anh mất giọng, dừng lại đột ngột.
Phần còn lại đều bị cảm xúc nuốt chửng.
Taehyung dùng sức nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới tiếp tục lên tiếng, giọng nói khàn khàn, anh khẽ mỉm cười: "Nếu còn có lần sau."
"Không có ——" Jung Ah run rẩy, lập tức ôm lấy Taehyung: "Tuyệt đối không có nữa, lần đó thật sự không có ý như vậy, chỉ là em cảm thấy rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, làm thế nào cũng không ngủ được, như sắp phát điên —— em vừa tỉnh táo lại đã lập tức mở ra, huống chi còn nhiều tiền chưa trả xong, dù sao em cũng không thể để chú Kim cảm thấy em...."
Còn chưa nói xong đã bị tay Taehyung chặn lại.
Anh quay người lại, giống như đang hôn lên mu bàn tay của chính mình, mũi kề sát mũi, mắt đối mắt.
Đôi mắt anh sâu đến nỗi ánh sáng không thể xuyên qua, giống như vực thẩm đang cố nuốt chửng cô.
Jung Ah trừng mắt nhìn, cố ý nhỏ giọng nói giữa những ngón tay của anh: "Anh kề sát như vậy, em, một chữ cũng không nhớ nổi."
"Đừng trêu chọc anh, anh không sao."
Taehyung nhỏ giọng thì thầm, nhìn cô chăm chú ở khoảng cách gần.
"Anh chỉ có một yêu cầu, Hồ ly. Em hứa với anh được không?"
Jung Ah có chút bất an: "Cái gì?"
"Lần sau, nếu em còn muốn bay đi." Taehyung hơi nâng cằm lên, hôn lên trán cô, anh nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Thì đưa anh đi trước."
"——"
Rốt cuộc trong mắt Jung Ah đều là dáng vẻ run sợ.
Cô trở tay nắm lấy cổ tay Taehyung, cau mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn: "Em đã nói là không có."
Taehyung mở mắt ra.
"Anh có biết rốt cuộc em đã làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian đó không?" Jung Ah nghiêm túc nhìn anh, sau đó cô đứng dậy, cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn, mở đoạn ghi âm mà mỗi lần dọn dẹp lại máy tính cô đều lưu trở lại, đoạn ghi âm chỉ được ghi chú bằng những con số.
Taehyung đã từng nghe qua.
Anh biết đó là gì.
"Thời gian đó có một lúc em mãi không ngủ được, tình cờ đã mở máy nghe nhạc MP5 mà anh cho em hồi cấp ba, bên trong chứa đầy những bài thi nghe mà anh đã thu âm cho em." Jung Ah mỉm cười, trong ánh mắt có chứa ánh nước lấp lánh: "Ở trong đó anh gọi em là Hồ Ly, rất nhiều lần, em đã đặt nó bên tai để nghe vào những đêm em không ngủ được."
"Thời điểm em nhắm mắt lại, thậm chí còn có thể cảm thấy anh đang ở bên cạnh em."
"Em đã nghĩ em không thể tiếp tục sa đọa như vậy, tuy rằng có thể anh đã quên mất em, nhưng em vẫn muốn được nhìn anh thấy từ xa trong vài năm, mười năm, thậm chí là vài chục năm nữa."
Jung Ah nói xong, chậm rãi thở dài một hơi.
Cô cởi sợi dây đeo màu đỏ ra, tháo đồng hồ xuống, sau đó lật mặt số của đồng hồ lên.
Trên mặt đế được lắp vào có một vết lõm nhỏ, cô dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào, nắp đậy ở mặt đế phía sau được tháo ra.
Bên trong đồng hồ là một miếng mỏng màu đen, là thứ anh đã tặng cho cô một cách trân trọng nhất.
Mảnh thiên thạch đó.
Taehyung giật mình nhìn nó.
Jung Ah giơ tay lấy nó ra, đặt vào lòng bàn tay của anh: "Sau này em đã tìm người làm chiếc đồng hồ này để đeo lên vết thương này. Từ ngày đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy nó em đều sẽ nghĩ tới anh."
"Vì vậy, Taehyung, em hy vọng anh sẽ mãi nhớ rằng ——"
Jung Ah nghiêm túc nhìn anh: "Cho dù những năm đó không có anh ở bên cạnh em, anh vẫn mãi là nguồn sáng duy nhất của em trong bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co