Truyen3h.Co

|kth| Vỡ kén

Chap 96

nguyenbinhan

Phòng chuẩn bị hôn lễ.

Trên sô pha, Jung Ah ôm gối im lặng nhìn đoạn phim vội vàng cắt ngang, lúc này trên màn hình đã đổi thành nhạc nền hôn lễ và lời chào khách.

"Mẹ kiếp, sao hết đột ngột vậy?" Jae Mi ở bên cạnh chửi bậy một tiếng.

Jung Ah quay sang, dở khóc dở cười: "Jae Mi, cậu không đến mức đó chứ?"

Chỉ thấy một phù dâu mới vừa trang điểm xong, vậy mà lúc này vành mắt đã đỏ đến mức lớp trang điểm cũng không che đậy được, còn đang lấy khăn giấy xì mũi một cách không có hình tượng.

Jae Mi có lẽ cũng cảm thấy có chút mất mặt, hắng giọng nói: "Tớ, ừm, có thể là gần đây dì cả sắp tới nên cảm xúc dao động khá mãnh liệt thôi."

Cô ấy dừng lại giây lát, quay đầu nhìn Jung Ah: "Tớ thiếu chút nữa xem đến bật khóc, sao một đương sự như cậu lại chẳng có phản ứng gì hết vậy?"

Không đợi Jung Ah cãi lại, cô ấy đã nói tiếp: "Chậc chậc, xem ra đại thiếu gia nói không sai, có vài con Hồ Ly lòng như sắt đá rất khó chinh phục."

"......"

Nín nhịn hai giây nhưng vẫn không nhịn được nữa, cô dâu ngồi trên sô pha bật cười đẩy người ta vào góc rồi cù lét: "Mới xem có một đoạn video mà cậu đã phản ứng lớn như vậy rồi à?"

"Ai ai đừng cù —— a ha ha ha tớ sai rồi, —— tớ sai rồi!"

Jae Mi trước giờ không chịu nổi nhất là bị cù lét, chưa tới mười giây đã vứt giáp tước vũ khí đầu hàng.

Điên cuồng náo loạn xong, Jae Mi đã cười đến kiệt sức, nửa chết nửa sống nằm trên sô pha: "Aiza, đoạn độc thoại của đại thiếu gia nhà cậu khiến một người qua đường không hề liên quan gì như tớ cũng muốn khóc, vậy mà cậu thật sự không cảm động chút nào sao?"

"Cảm động chứ." Jung Ah khựng lại giây lát, giương mắt cười khẽ: "Nhưng tớ biết anh ấy vốn là như vậy, chẳng qua anh ấy không phải người thích biểu đạt những thứ này ra khỏi miệng, cho nên những lời này trước khi phỏng vấn tớ cũng chưa từng nghe anh ấy nói qua."

"Tớ nhìn ra rồi. Vừa rồi trong băng ghi hình nhìn cậu cũng bị mất hồn."

"Ừm, tớ cảm thấy bà Han nói rất đúng, Taehyung là người làm mười phần cũng chỉ nói ba phần." Nhớ tới rất nhiều chuyện, Jung Ah than nhẹ: "Có nhiều thứ, nếu như không phải người khác hoặc là từ một kênh khác cho tớ biết, có lẽ anh ấy sẽ giấu đến lúc bọn tớ bảy tám mươi tuổi cũng sẽ không nói ra."

Vẻ mặt Jung Ah phức tạp: "Không hiểu sao lại cảm thấy cậu đang khoe trá hình nhỉ."

"? Tớ nào có."

"Cậu ấy dùng một đoạn văn đã có thể khiến tớ khóc, kết quả đó chỉ mới nói ba phần, vậy bảy phần còn lại người ngoài như bọn tớ không có tư cách nhìn thấy đúng không?" Jae Mi bình tĩnh ngồi dậy, ném khăn giấy lau nước mắt đã vo thành một cục về phía Jung Ah: "Còn nói không phải khoe trá hình!"

Jung Ah cười bắt lấy, thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh.

Jae Mi đứng dậy: "Tớ cũng muốn ra ngoài xem thử đã xảy ra chuyện gì, đoạn băng ghi hình này sao chỉ chiếu một nửa rồi đột nhiên chuyển sang tiếp khách."

"Hình như tớ không thể đi được đúng không?" Jung Ah nằm trên sô pha, nhàm chán quay đầu lại.

"Đương nhiên không thể, lúc cậu bước vào hội trường cũng là lúc cậu giẫm lên tiếng nhạc cử hành hôn lễ đấy." Jae Mi liếc mắt, xoay người đi ra ngoài.

Chỉ là vừa tới cửa, cô ấy bỗng dừng bước, quay đầu nói: "Cậu sẽ không lén khóc thầm sau lưng tớ đó chứ?"

Jung Ah dở khóc dở cười, xua tay: "Không đến nỗi đó đâu. Chỉ vậy mà đã khóc, thế thì tớ và anh ấy ở bên nhau sẽ phải thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt sao?"

"?"

Jae Mi nặng nề kéo cửa: "Quả nhiên là khoe trá hình mà!"

Ánh mắt Jung Ah vô tội: "Cái này đâu có tính."

Jae Mi đi thẳng ra ngoài.

Có điều qua ba mươi giây sau, cửa phòng lại bị gõ vang.

Jung Ah tưởng Jae Mi đi rồi quay lại: "Không cần gõ đâu, cứ vào thẳng đi."

Tiếng gõ cửa dừng lại, sau đó ổ khóa nhẹ nhàng bấm một cái, cửa phòng bị người ta đẩy ra.

Jung Ah không nghe thấy tiếng Jae Mi, bất ngờ ngoái đầu nhìn lại, sau đó bắt gặp Taehyung đang mặc âu phục.

Ngày thường anh ăn mặc tùy hứng cũng đã đủ chói mắt, hôm nay sau khi thay quần áo vào càng giống như tự mình phát ra ánh sáng hơn. Cách cắt may hoàn hảo và cầu kỳ của bộ quần áo làm nổi bật bờ vai rộng và đôi chân dài của anh, mỗi một đường cong đều sắc bén mà vừa vặn, Jung Ah cho rằng mình đã sớm miễn dịch với dáng vẻ hại nước hại dân này của Taehyung, bây giờ xem ra vẫn còn thiếu sót.

Chỉ là lúc này đây, chờ Jung Ah hoàn hồn, Taehyung vẫn đứng bất động ngoài cửa, ngay cả ngón tay đặt trên tay nắm cửa cũng cứng đờ.

Đôi mắt đen nhánh dưới mái tóc rối bời hiếm khi được chải chuốt chỉnh tề kia nhìn chằm chằm cô không chớp.

Giống như chuẩn bị đốt thủng một lỗ trên áo cưới của cô.

Jung Ah bị anh nhìn như thế thì hơi thận trọng: "Sao anh đột nhiên lại tới đây?"

Đều là phòng chuẩn bị hôn lễ, nhưng phòng của chú rể và phòng của cô dâu lại bị đặt ở hai đầu tòa nhà chính của sơn trang.

—— Trên thực tế là ông cụ Jung quá hiểu tính nết của cháu ngoại, sợ trước hôn lễ anh nhịn không được đến gặp mặt cô dâu, phá hỏng quy củ, cho nên mới cố ý sắp xếp như vậy.

Nhưng rõ ràng là vô ích.

Jung Ah nhớ tới chuyện này, bất đắc dĩ khẽ nói: "Không phải ông ngoại không cho..."

Người đàn ông nhìn vợ như tượng đá ở cửa đã tỉnh lại. Cánh cửa sau lưng bị anh khép lại, chân dài cắt ngang ánh mặt trời chiếu xuống ngoài cửa sổ, chỉ vài bước chân anh đã đến trước sô pha.

Jung Ah ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng anh, nhưng gần như không theo kịp. Vừa thấy người nọ dừng lại, cô còn chưa ngửa mặt nhìn rõ đã bị Taehyung ôm eo chống vào lưng sô pha, rơi vào một nụ hôn sâu khó có thể kiềm chế.

Đôi mắt Hồ Ly ngơ ngác mở to, nhưng ở khoảng cách gần trong gang tấc và hơi thở rối loạn, cô lại nhìn thấy rõ đuôi mắt hẹp dài của Taehyung chuyển sang màu đỏ tươi do cảm xúc chi phối.

Jung Ah có chút choáng váng, vô thức đẩy anh ra. Dưới sự đòi hòi không điểm dừng của môi lưỡi anh, cô gian nan lùi lại một chút: "Taehyung? Đã xảy ra chuyện gì...?

"Suỵt."

Anh khàn giọng, lại hôn cô.

Chờ nghe thấy hô hấp của người dưới thân bình tĩnh lại, lúc này anh mới kiềm chế buông người ra. Ngừng vài giây, Taehyung lau qua vết son đỏ bị nụ hôn của cô làm nhòe đi: "Không có gì, nhớ em thôi."

"?"

Jung Ah bị anh hôn thiếu oxy, tư duy có chút hỗn loạn.

Có điều Taehyung vẫn không thể nhịn nỗi, bất luận có đè xuống bao nhiêu lần thì vẫn không nhịn được —— từ lúc mới ở cửa, câu nói đó đã khiến lồng ngực anh như thắt lại.

Anh nửa quỳ gối trước sô pha, nhẹ nhàng nâng thắt lưng Jung Ah được áo cưới trắng tinh quấn lấy.

Taehyung hôn từ dưới lên trên, lần này là nụ hôn cực nhẹ, diụ dàng đến gần như thành kính: "Em rất đẹp, Hồ ly..."

"!"

Jung Ah không biết là bị những lời này hay nụ hôn này làm cho hai má nóng lên.

Taehyung chưa bao giờ nói lời tâm tình trắng trợn như vậy.

Không nhịn được.

Hồ Ly có chút xấu xa.

Cô cố ý trêu chọc anh: "Đẹp bao nhiêu?"

Taehyung giống như muốn chìm vào trong mắt cô, vô thức nói: "Muốn mang em bỏ trốn, đến nơi không ai có thể nhìn thấy."

"....."

Cho dù là Hồ Ly có mạch não mười tám khúc cua cũng hoàn toàn rung động.

Giày hôn lễ của cô ném bên cạnh sô pha, cũng không cố kỵ, nâng mũi chân đá nhẹ vào thắt lưng của người nào đó đang quỳ trước sô pha: "Anh đứng đắn một chút đi."

"Tuy chỉ là ý tưởng nhưng đó lại là suy nghĩ nghiêm túc đầu tiên của anh." Taehyung cũng không thèm để ý, ôm lấy mắt cá chân cô, để cô chống đỡ.

"Cô dâu chú rể cùng nhau bỏ trốn khỏi hôn lễ của mình?" Khóe mắt Hồ Ly khẽ giật, giơ tay bóp nhẹ chiếc nơ của chú rể, "Anh không sợ ông ngoại sẽ đuổi theo đánh anh sao?"

Đầu ngón tay trắng mịn của cô gái cách yết hầu anh chỉ hơn một tấc.

Không phân biệt được là cố ý hay vô tình, ngay cả hơi thở lẫn đuôi gió theo lời cô nói lại từng chút lại từng chút trêu chọc anh.

Yết hầu Taehyung giật giật, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, giọng khàn đi: "Nếu em là anh, em sẽ biết bây giờ anh muốn mang em đi bao nhiêu."

"...."

Jung Ah thật sự không chịu nổi ánh mắt như ngọn lửa đang thiêu đốt mọi thứ của Taehyung.

Lưỡi lửa đó dường như có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Hồ Ly chà nhẹ hai má nóng ran, quay mặt đi: "Được rồi, em biết rồi, hôm nay anh cũng rất đẹp trai."

Taehyung ngẩn ra, sau đó thấp giọng bật cười.

"Đúng rồi." Jung Ah nhớ tới: "Sao băng ghi hình đột nhiên ngừng lại vậy? Em nhớ phía sau còn một đoạn dài mà?"

Thực ra là một đoạn dài cũng chưa quay xong, đoạn phim ngày hôm đó là quay đến lúc MC không chịu nỗi nữa.

Dùng nguyên văn lời anh ấy nói thì, bọn họ không chút hoài nghi số lần rung động một hai ba bốn năm kia...sẽ kéo dài đến vô số lần, có lẽ cả đêm cũng không chấm dứt được.

Làm phỏng vấn rung động cho một bộ não yêu đương với chỉ số thông minh siêu cao trí nhớ siêu phàm thật sự rất đáng sợ.

Taehyung nhíu mày: "Bọn họ bảo là khách khứa trong hôn lễ xem xong đoạn phim này đều không nói nên lời, có một số người còn rơm rớm nước mắt."

——Đây là phiên bản đẹp.

Nguyên bản do Seo Jun không sợ chết truyền đạt: "Hiện trường hôn lễ vô cùng sầu thảm, có mấy cô gái lạ mặt tôi không quen bị cảm động đến chảy nước mắt ào ào. Biết là video hôn lễ cảm động, nhưng người không biết chuyện sợ sẽ cho rằng trước khi kết hôn anh đã mắc nợ vô số, mấy người khóc lóc đó đều là chủ nợ tới cửa đòi nợ."

"....."

Jung Ah chấn động trước đáp án này: "Như vậy xem ra Jae Mi nói rất đúng, em đúng là sắt đá."

"Không sao," Taehyung nắm ngón tay cô, nhẹ nhàng hôn cô: "Anh thích hết. Anh có mấy chục năm để hóa giải trái tim sắt đá của em mà."

Khóe mắt Hồ Ly nhếch lên, mũi chân trắng như tuyết bất mãn chống lên thắt lưng anh: "Đã sớm hóa giải rồi, đừng vu khống em."

Lần này không nhẹ không nặng, mấu chốt là không đúng vị trí.

Taehyung nhướng mày, ngừng hai giây anh mới ngẩng đầu lên, hất tóc mái, có chút bất đắc dĩ: "Em cố ý."

Hồ Ly mím môi, ánh mắt vô tội: "Anh nói gì cơ, em không hề."

Taehyung giơ tay muốn dịch chân cô sang bên cạnh một chút.

Nhưng đã bị ngăn lại, Hồ Ly hư hỏng cong vòng eo dịu dàng, đôi mắt trong veo sáng ngời: "À, ý là không thể chạm vào nơi này sao?"

"...... Chờ sau hôn lễ." Taehyung bất đắc dĩ, nhẹ nhàng cọ vào cái hõm trắng mịn sau mắt cá chân cô: "Để mặc em chạm."

Jung Ah lập tức rút bắp chân về.

"Đừng nghĩ nữa. Anh mau trở về đi, lát nữa người của ông ngoại sẽ tới bắt anh đấy."

Taehyung siết chặt các đốt ngón tay.

Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng quả thật anh nên trở về rồi.

Kiềm chế tâm trạng đứng dậy, Taehyung vẫn khom lưng hôn lên môi cô: "Anh chờ em trên thảm đỏ."

"Được."

Cuối cùng Jung Ah cũng không thể đạt thành tâm nguyện của Jae Mi là để cô bước vào lễ đường trong giai điệu tiến hành hôn lễ.

Trên thực tế, trong khoảnh khắc cánh cửa hội trường hôn lễ mở ra và cô đặt chân lên thảm đỏ, những tiếng vỗ tay như sấm rền, những âm thanh the thé và biển người đông nghịt kia như bị xóa sổ khỏi thế giới của cô cùng một lúc.

Chỉ còn lại bóng dáng ở cuối thảm đỏ đang nhìn cô.

Từ ngoài sảnh lên sân khấu, thảm đỏ kia có lẽ là khoảng cách ngắn nhất cũng dài nhất trong cuộc đời Jung Ah.

Cô nhìn thấy Taehyung ngẩn người, sau đó nở nụ cười với cô, dường như anh chưa bao giờ nở một nụ cười xán lạn như vậy, niềm hạnh phúc khó có thể che giấu gần như tràn đầy trong ánh mắt anh.

Chỉ là nụ cười khiến Jung Ah trầm luân đó còn chưa kết thúc, cô đã thấy khóe môi Taehyung khó có thể kiềm chế hạ thấp xuống, cho đến khi vành mắt đỏ thẫm.

Đôi mắt đang nhìn vào cô lập tức như cơn mưa tầm tã.

Yết hầu của Taehyung di chuyển lên xuống, anh giơ tay đè mắt lại, nghiêng lưng qua một bên.

....... Anh khóc.

Jung Ah giật mình nhìn Taehyung, trong lòng bất giác run lên, nước mắt cũng làm nhòe đi tầm mắt.

Cho đến khi cô dừng lại phía sau anh, Taehyung vẫn chưa buông tay.

Jung Ah thậm chí còn nhìn thấy giọt nước mắt chưa rơi trên cằm anh, sau đó giọt tiếp theo lăn xuống, hòa vào nhau rồi cùng nhỏ xuống đất.

Khách khứa phía sau có chút xôn xao, nhưng đa phần là nụ cười khó nhịn và nước mắt cảm động lây.

Không biết người nào không sợ chết, trốn ở trong dàn khách huýt sáo một tiếng, mang theo nụ cười nói: "Sếp Kim, nhiều ban quản lý đang nhìn anh đấy, còn muốn giữ hình tượng công ty không vậy?"

"....."

Jung Ah nín khóc mỉm cười: "Taehyung."

Thân hình Taehyung khẽ nhúc nhích, cuối cùng lồng ngực phập phồng buông cánh tay xuống, anh xoay người ôm chặt Jung Ah vào trong ngực.

Làm cho cô không kịp nhìn rõ dáng vẻ mất mặt hiếm khi khóc của anh.

Trong tiếng ồn ào, Jung Ah muốn cười lại muốn khóc, chỉ có thể giơ tay, dùng ngón tay đeo găng tay áo cưới trắng như tuyết vỗ nhẹ lên sống lưng thon dài của anh, cô run giọng đùa giỡn: "Làm sao bây giờ sếp Kim, hình tượng lạnh lùng ổn trọng hơn hai mươi năm nay của anh hẳn là đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi."

"...Anh không cần gì cả, chỉ cần em thôi."

Giọng nói của Taehyung khàn đặc, run rẩy khó nén.

Anh nhắm chặt hai mắt, gần như muốn khảm cô vào lòng: "Jung Ah."

Anh hít sâu, vẫn khó khăn: "Những năm đó anh nằm mơ cũng không dám để mình mơ thấy ngày hôm nay."

"......"

Dòng nước mắt cô cố nén rốt cuộc cũng bị Taehyung làm tràn mi.

Jung Ah cũng siết chặt cánh tay, khẽ nói bên tai anh: "Không phải mơ đâu, Taehyung."

Người dẫn chương trình hôn lễ gần như bị bỏ quên hoàn toàn cuối cùng cũng cất giọng đọc lời thề hôn lễ trong khung cảnh hỗn loạn và hai vợ chồng mới cưới vẫn còn ở trong thế giới riêng của mình:

"Hai người có bằng lòng không, thưa cô Lee Jung Ah và anh Kim Taehyung?"

Nhẫn đã được đeo vào ngón áp út của nhau.

Sau đó nắm lấy, khóa chặt.

"Tôi bằng lòng. Từ hôm nay trở đi." Jung Ah rưng rưng nước mắt ngước mắt nhìn anh, cười khẽ: "Ngoại trừ sinh tử ra thì không có thứ gì có thể chia lìa chúng tôi."

"Tôi bằng lòng."

Taehyung cúi người, hôn sâu: "Sinh tử cũng không cách nào chia lìa anh và em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co