Truyen3h.Co

| kth x myg | dolour

Chương IV

lunaireAnne

Tôi chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy khi đi nhiệm vụ. Những lần trước, nhiệm vụ chỉ là một điều vô cùng bình thường, thậm chí đôi lúc lại quá đơn giản.

Anh kéo tôi vào băng đảng của anh cũng từ lúc tôi tầm bảy tám tuổi. Hơn mười năm ở với anh, tôi cũng thừa sức biết được những công việc trong cái giới này là như thế nào. Có lẽ vì ở cạnh anh quá lâu mà tôi dần quên đi cách nhìn nhận thế giới bên ngoài.

Có điều gì đó kì lạ ở anh, mặc dù tôi không thể nhận ra. Từ những ngày đầu tôi ở đây, tôi có cảm giác anh muốn tìm lại cái gì đó, nhưng đó là cái gì, thì tôi lại chẳng thể hay rõ. Sau đó, những gì tôi có được ở đây là một chút yêu thương của anh, rồi sau đó là đau đớn đến vô vọng. Sau những ngày thương yêu là những trận đòn roi, là những bài học mà chính anh dạy tôi.

Tôi vẫn nhớ những ngày tôi còn chập chững ở tuổi mười một, mười hai. Tôi nhớ cái cách anh cười với tôi mỗi khi gặp tôi, tôi nhớ gương mặt không quá phong trần như lúc này. Tất nhiên anh vẫn luôn tuyệt đẹp như vậy, tất nhiên anh vẫn như vậy, chỉ là lúc đó anh vẫn còn yêu thương tôi. Tôi nhớ đến cái hôm tôi đi trại huấn luyện về mang trên mình đầy những vết thương bầm tím bám đầy máu, anh bế tôi về phòng, băng bó lại cho tôi, lâu lâu còn hỏi tôi có đau hay không. Lúc đó nét mặt của anh vẫn còn vui tươi lắm chứ không một màu ảm đạm như bây giờ. Sau này, mỗi khi tôi bị thương, anh chỉ liếc qua tôi như một cơn gió thoảng rồi lại để tôi một mình ôm lấy những vết máu rỉ trong đau đớn.

Có điều gì đó đã thay đổi. Là do thời gian? Hay là do tôi? Hay là do anh?

Tôi không biết...

Tôi trầm mặc nhìn Jungkook đang kiểm tra lại đồ đạc. Lần này là đi giao đồ. Suốt thời gian này cậu ta không thèm đưa tôi một cái liếc mắt. Còn tôi, chỉ đơn giản là ngồi một chỗ chờ đợi cậu ta kiểm tra xong xuôi rồi sẽ lên đường. Bên cạnh cậu ta còn có Jimin đang hí hửng giúp đỡ. Tôi có cảm giác Jimin vẫn là một đứa nhóc, em ấy không hiểu một khi đã chọn sống theo kiểu này thì luôn đầy ắp hiểm nguy. Có lẽ nhóc ấy vẫn cần được dạy bảo nhiều hơn.

Tôi đợi một lúc lâu thì đột nhiên thấy anh đang đứng nói chuyện với Jungkook. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy thật vui vẻ, có lẽ là hai người đã làm hòa sau cuộc cãi vã ngày hôm qua chăng? Tôi liếc mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào.

Sau một lúc, tôi thấy Jungkook đứng trước mặt tôi, cậu ta lạnh lùng buông một câu. "Đi thôi", rồi quay mặt đi, tôi vô thức bước lê từng bước chân theo.

Jimin níu lấy ống tay áo của tôi, em ấy mỉm cười bảo. " Chúc anh may mắn nhé, em sẽ làm bánh đợi anh ở nhà."

Tôi mỉm cười xoa đầu nó. Thằng nhóc này vẫn luôn nhớ là tôi thích bánh quy, có lẽ là nó khắc cốt ghi tâm từ cái lúc tôi đem tặng nó đống bánh tôi được anh cho khi nhóc gần chết đói chăng. Ừ, có lẽ vậy. Cái thứ đồ ăn tầm thường đó, ai mà ngờ sau này lại là sợi chỉ đỏ nối tôi và Jimin lại gần nhau. Tôi cười tạm biệt nó, một nụ cười nhẹ, không chút lưu luyến gì.

Anh đứng phía sau Jimin, xoa đầu rồi bảo. " Jimin, vào trong được rồi, hai người họ còn phải làm nhiệm vụ."

Lại là cái giọng trầm trầm ấm áp đó, nhưng giờ nó đâu còn dành cho tôi nữa. Tôi cười buồn rồi ngoảnh mặt đi. Jimin ngoan ngoãn vào trong trước. Sau đó anh cũng quay lại đi vào trong, như có như không trước khi đi tôi lại nghe thấy anh nói nhỏ một câu.

Chúc may mắn...

Tôi vô thức gật đầu một cái. Đã lâu rồi tôi không nghe từ này...

Có lẽ là tôi đang tưởng tượng...

Hoặc có lẽ là do tiếng gió gào rít bên tai át đi những gì anh nói khiến tôi lầm tưởng...

Chiếc xe của chúng tôi bắt đầu rời khỏi mà đi về nơi được sắp đặt sẵn. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật cứ thế dần bị bỏ lại phía sau lưng tôi, tôi thở dài. Jungkook hay tôi chẳng ai một lời với ai, có lẽ bị xếp vào chung vào nhiệm vụ như thế này cũng thật khó xử. Cậu ta chăm chút lái xe, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi khẽ thở dài một tiếng.

Có lẽ sau khi nhiệm vụ này thành công, tôi sẽ rời khỏi đó, rời khỏi anh, có lẽ đó là cách tốt nhất để tôi không làm phiền đến ai.

Đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, đã gần tối rồi. Tôi nhìn cậu ta rồi lại nhìn ra cửa sổ. Song lại chẳng để ý chiếc đồng hồ ấy đã chết từ lúc nào không hay...

.

16.14_19.09.2018
_luna_

Khoảng ba chương nữa thì chúng ta sẽ chia tay 'dolour' nhé. :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co