Truyen3h.Co

ᴀ ʀᴀɪɴʏ ᴅᴀʏ | kth x myg

Phần hai

meika05

"Taehyung à, trời đã rủ lòng thương mày rồi kìa "

   Taehyung đã không tin vào phép màu cho đến lúc này. Bóng hình nhỏ nhắn đó, đúng hơn là một cậu... con trai? đang tiến lại gần đây, và đến trước cửa của tiệm cafe này, vừa vặn đến cạnh chỗ cậu. Người con trai bỏ balo mình xuống, rũ mái tóc màu mint đã sớm ướt vì mưa. Và " Ôi mẹ ơi..." câu nói mà cậu có thể thốt ra được vào lúc này. Đơn giản thôi, người con trai ấy quả là một tuyệt tác, là một tuyệt phẩm mà lần đầu tiên trong đời Taehyung được gặp, được nhìn thấy. Nhìn xem: áo len nâu dày dày, quần đen, boot đen, cùng chiếc balo nhỏ cũng đen nốt; chỉ như vậy thôi. Nhưng cớ sao lại làm cho chàng trai Taehyung của chúng ta rộn ràng đến múa cả trong tim thế này?


"Ừm chà_", có vẻ Taehyung phản ứng hơi chậm rồi, chưa kịp định hình tinh thần mà chào hỏi người ta thì người ta đã bước vào trong tiệm mua đồ rồi. "Mình thật tệ và chậm chạp ..." , rồi Taehyung lại đứng đấy than trách bản thân. "Nhưng không sao", Taehyung vực dậy tinh thần của mình, " cố lên". Và cậu ấy chắc chắn với bản thân sẽ PHẢI  ít nhất là chào người ta một cái khi người đó bước ra khỏi tiệm, vì theo cậu thấy có vẻ như người con trai ấy mua để gói mang về cơ, không ngồi lại nhâm nhi.


  Chừng 3 phút sau, Taehyung đã đếm từng giây, nhưng đừng bảo cậu ấy đang mất liên sỉ nha, tại cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chào hỏi tình yêu của đời mình thôi. Và quả đúng như vậy. Ba mươi chín giây ba phút sau, người con trai từ trong tiệm cafe đi ra cùng với một nụ cười nhẹ, như cảm ơn người chủ tiệm . Đôi má của cậu ửng hồng do cái lạnh mùa thu, và hỡi ơi tại sao lại có thể giống đôi bánh bao hấp như vậy, vừa vặn làm cho Taehyung cậu chỉ muốn cắn vào.
"Ch_chào anh" Taehyung hít thật sâu, và bắt đầu vụng về màn chào hỏi.
   "Hửm? Vâng, chào anh, anh đây là..." Yoongi ậm ưu trả lời với một người lạ đang bắt chuyện với mình. Nhưng nhanh chóng, anh từ nhận thức rõ ràng có vẻ ngạc nhiên " Vâng nhưng xin lỗi anh, cho tôi hỏi anh có phải là nhiếp ảnh gia Taehyung? Vì nhìn anh tôi thấy có chút quen..."
  Taehyung bừng sáng.
   " oh...vâng? Đúng tôi là Taehyung_ v_và Anh biết nhiếp ảnh gia Taehyung? Tôi?"
    "Vâng, thực sự là anh ư? Ôi thật may mắn, tôi rất thích những đề tài về phong cảnh nơi quê hương của anh... Daegu_ vì tôi cũng là người ở đó" và mắt Yoongi sáng rực lên,dụi mũi vì cái lạnh và mừng rỡ khi thật may mắn khi gặp được người mình yêu thích ở đây. Và sự mừng rỡ rõ ràng đó của anh đã làm tăng thêm sự dễ thương của mình, bạn biết khi một con mèo với đôi mắt long lanh của nó sẽ thế nào mà.
      Song, Taehyung vẫn chưa biết tên của cậu con trai trước mặt
     "Vậy... tôi có thể làm quen với anh được chứ? Tôi là Kim Taehyung, còn anh?"
____________________
     "Thật quá trùng hợp đi, tôi được gặp nhiếp ảnh gia yêu thích nhất của mình, và giờ thì cả hai người chúng ta đều thuê phòng ở cùng một khách sạn" Yoongi thở phào- "Vậy Taehyung ssi, Cậu đã có lịch trình tham quan của ngày hôm nay chưa?"
     "Tôi mới là người nên cảm thấy may mắn. Anh là Min Yoongi, là một producer nổi tiếng với nghệ danh Agust D. Thật tốt... vì tôi rất thích nghe nhạc của anh, nhất là bài hát Set me free ấy... Hừm tôi nghĩ là mình chưa có kế hoạch gì. Vả lại trời cứ đang mưa lất phất thế này thì tôi e rằng mình sẽ trở về khách sạn sớm thôi" Taehyung ngao ngán trả lời .

«Cơ hội đây rồi Min Yoongi/ Kim Taehyung»

       Một suy nghĩ mạnh mẽ lúc này đều lần lượt xâm chiếm tâm trí cả hai- "Vậy... anh/cậu có..."
      Chưa được nửa câu nói, cả hai đã mở to cặp mắt của mình và cười phá lên

"Anh/cậu có thể nói trước"

      Sau cả hai lần cùng chung một câu nói, Taehyung đã cười thật tươi và nói trước với anh: "Vậy thì... hai chúng ta có thể đi đâu đó hoặc về khách sạn ngay bây giờ chứ? Hay Yoongi ssi có dự định đi đâu không? "
      "Ồ vâng tôi có thể... về khách sạn cùng anh?"
      "Tôi có thể cho anh xem những bức hình tôi đã chụp trong vòng 3 ngày trước, nếu anh muốn"
   Và Yoongi rất phấn khích, và dụi mũi
      "Vâng tất nhiên rồi Taehyung ssi, tôi cũng có thể cho cậu nghe trước bài bản demo của tôi, chỉ có mình cậu là được xem trước cả anh quản lí thôi đấy"
   Rồi Yoongi cười sảng khoái
       "Ôi nụ cười tươi sáng ấy, thật đẹp, tôi mong mình có thể khắc họa lại nó..." Taehyung hơi hồng mặt, quay sang bên khác chờ sự ngại ngùng của mình đi qua.
.
.
.

"Vậy chúng ta đi thôi?"
"Nhưng trời còn mưa mà?"


________________________
20210401. Sirro4205

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co