Chap 18
Taehyung hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh, ngay đêm đó liền đăng hàng loạt ảnh lên vòng bạn bè.
Như thể một cơn cuồng nhiệt bất chợt bùng nổ.
Có cả những tấm chụp lần đi chơi trước, nhưng anh cố tình bỏ qua những bức có Ha Yoon, Do Ha và Ji Ho, chỉ để lại ảnh chụp riêng và ảnh chụp chung giữa anh và Nabi.
Nabi lướt đến bài đăng ấy, ánh mắt dừng lại ở bức hình anh chụp cô trong hồ suối nước nóng bằng góc chụp 0.5. Tỷ lệ kỳ quái đến mức khiến cô ngẩn ngơ.
Cô tức giận một giây, gấp gáp nhấn nút hủy ngay cái "thích" vừa bấm.
Taehyung không biết, trong mắt Nabi, đôi khi anh quả thật mang dáng dấp của một kẻ khoe khoang —— bởi anh rất thích phô bày sự thân mật của họ.
Trong thời gian yêu nhau, chỉ cần cô thuận tay mua cho anh một cốc nước, anh cũng sẽ đặc biệt khoe lên vòng bạn bè.
Nhưng Nabi chưa từng đăng trạng thái.
Lâu dần, trong trường liền lan truyền thành chuyện khác:
"Nghe nói khoa quản lý khách sạn có cô Yoo đại mỹ nữ, hình như là kiểu 'não yêu' ấy, thương bạn trai đến mức không chê vào đâu được."
"Vừa tặng quà, vừa hẹn đi chơi, quá là dụng tâm rồi."
"Phải thế chứ, bạn trai cô ấy là Kim Taehyung cơ mà. Nhìn cậu ta mà xem, cả đời chưa từng chịu khổ. Cùng năm tư cả lớp tất bật tìm thực tập, cậu ta ngoài tuần thi ra thì toàn rong chơi."
"Tôi nghe nói hồi cấp ba Kim Taehyung đã đào hoa rồi! Ở Mỹ mấy năm, cứ dăm bữa nửa tháng lại đổi bạn gái, nhìn mặt cũng biết ngay là 'hải vương' còn gì."
"Đáng tiếc, Yoo Nabi hiền thế... lại rơi vào tay cậu ta."
Có vài người bạn tốt bụng còn nhắc nhở cô: "Nabi, chắc do em chưa từng yêu nên mới vậy, không cần lúc nào cũng dính lấy anh ấy đâu."
Nabi, vốn hay bị Taehyung kéo ngồi cùng trong thư viện, chỉ mờ mịt đáp: "Cảm ơn, em sẽ để ý."
...
Tối đó Taehyung cũng không yên, vừa thấy cô từng thả tim đã gọi điện tới: "Yoo Nabi, em nói thật xem, mấy năm nay anh đối với em thế nào?"
Đêm nay cô ở nhà mẹ đẻ, vừa tắm xong, trên người còn mặc bộ đồ đôi Giáng Sinh anh tặng, chống cằm nhìn màn hình: "Rất tốt."
"Vậy em có phải nên đứng về phía anh vô điều kiện không?"
"Anh nói Han Seo Jun à?" Cô thản nhiên đáp, "Nhưng cậu ấy cho em tiền, cho em thành tích."
Một câu khiến Taehyung suýt nghẹn: "Anh không cho em thành tích chắc?"
"Anh khác chứ."
"Khác ở đâu?"
Nabi nhỏ giọng, thong thả nói ra từng chữ: "Bởi giữa em và anh đâu chỉ có quan hệ tiền bạc."
Taehyung trầm mặc chốc lát, luồn tay qua mái tóc ướt sũng.
Anh cố tình ho khẽ, giọng điệu vẫn tùy ý như thường: "Được rồi, là anh sai. Ngủ ngon vợ, thay anh chào mẹ một tiếng."
"......"
Hình như... vừa rồi anh đỏ mặt thì phải?
Nabi gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc.
Thực ra cô không phải không nhìn ra sự mập mờ trong thái độ của Seo Jun, cũng lờ mờ cảm thấy lời anh ta có hàm ý khác. Nhưng lương tâm trong sáng, cô vốn chẳng có ý nối lại tình xưa.
Tình cảm khi học cấp ba còn chẳng nảy sinh nổi, bây giờ thì càng không thể.
Cô về nhà mẹ, cũng không phải vì so đo chuyện vặt vãnh với Taehyung.
Chỉ là muốn trị cái tính cứ hễ bên cạnh cô có bóng dáng đàn ông, anh liền biến thành kẻ quá khích trên giường.
Cô từng đọc sách về quan hệ nam nữ, Taehyung đúng như lời trong sách: kẻ chưa trưởng thành thường càng ỷ lại, dễ ghen tuông, dễ tranh giành, còn hay có những hành vi ấu trĩ.
Ba năm yêu nhau, lại gần ba năm kết hôn, Nabi ít nhiều cũng thấu rõ phần nào bản tính trẻ con, ngông cuồng ấy của anh.
Nếu tiếp tục buông thả, e là trước tiên chính cái lưng của cô sẽ chẳng chịu nổi.
—
Ngày đầu năm mới, Nabi đại diện "Khu nghỉ dưỡng Hera" tới tham gia hội nghị tổng bộ của tập đoàn Hera.
Hera có hơn 400 khách sạn trải rộng khắp các thành phố trong nước, người đủ tư cách dự họp đều là VP hoặc tổng giám đốc của các khách sạn bốn sao trở lên.
VP từ những nơi khác còn mang theo đặc sản địa phương.
Không khí hội nghị so với tưởng tượng của Nabi lại nhẹ nhàng hơn nhiều, khoảng hai trăm người tham dự, ngoài các lãnh đạo khách sạn còn có giám đốc cao cấp của tổng bộ cùng phụ trách khu vực châu Á.
Phòng họp được chuyển sang giảng đường lớn.
Ghế ngồi sắp theo thứ tự doanh thu hằng năm. Dù chi nhánh của cô mới khai trương, nhưng cấp bậc ở hạng sang trên năm sao, vì vậy vị trí cũng khá gần phía trước.
Hai mươi phút cuối, các lãnh đạo cấp cao xoay quanh chủ đề "cải cách nhà hàng & thực đơn mới".
Kết thúc họp là phiên giao lưu riêng theo khu vực. Nabi đang trao đổi danh thiếp với mấy vị VP khác thì được trợ lý của Kim Da Eun gọi sang.
Cô được đưa vào văn phòng.
Nabi lễ phép cất lời: "Chủ tịch Kim, ngài tìm tôi?"
Đây là lần đầu tiên giữa mẹ chồng nàng dâu họ có sự tiếp xúc trong công việc, nhưng cả hai đều mang theo tư tình riêng.
Kim Da Eun đang lật xem báo cáo OTA và tỷ lệ chuyển hóa của Hera trong ba tháng đầu, mắt không ngẩng: "Ừ, tuần trước vụ app khách sạn, cô xử lý khá tốt."
Mỗi tập đoàn đều có app riêng, khách sạn cao cấp hay bình dân cũng dùng ứng dụng khác nhau.
Tuần trước, Hera vướng phải tin đồn "sính ngoại", nói lễ tân chỉ chủ động nâng hạng phòng cho khách nước ngoài.
Tin tức này rõ ràng bị đối thủ thêm mắm dặm muối.
Nhưng Nabi lại thích kiểu khủng hoảng ấy, cô giữ lại chứng cứ, đợi đến khi dư luận bàn tán rầm rộ nhất mới tung ra sự thật, đồng thời tiện tay giới thiệu ứng dụng của Hera: giải thích khách hàng hội viên có điểm sẽ được nâng hạng phòng, cùng ưu đãi cho người dùng mới.
"Khách sạn này lúc thử nước, phòng nhân sự đưa tôi hai lựa chọn VP." Kim Da Eun tháo kính gọng đen, hai tay đan lại trên tập tài liệu, "Là tôi chọn cô. Xem ra không nhìn lầm."
Nabi chần chừ, vẫn mở miệng: "Ngài chọn tôi... là vì Taehyung sao?"
"Vì Taehyung thì sao chứ? Cô và giám đốc khách sạn thành tích tương đương, người đó còn hơn cô hai năm kinh nghiệm." Kim Da Eun không hiểu vì sao cô lại hỏi thế, "Con để ý chuyện đi cửa sau thế à?"
Nabi do dự: "Con... cũng không rõ."
"Tưởng con thông minh lắm." Kim Da Eun khẽ cười, "Xã hội vốn là một tấm lưới, người dựa cha mẹ nâng đỡ, kẻ nhờ quý nhân dìu dắt... Cho dù con dựa thân phận con dâu mà giành được ghế VP, thì cũng là bản lĩnh của con. Biết tận dụng tài nguyên chồng mình, chẳng phải cũng là năng lực sao?"
Nabi khép mi mắt, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
"Còn trẻ, nên mặt vẫn mỏng lắm." Kim Da Eun không trêu nữa, "Nếu mẹ thực sự vì Taehyung mới nâng con, vậy thà rằng để thằng bé trực tiếp về tập đoàn? Cũng đỡ phải nhìn nó suốt ngày chơi trò vớ vẩn với cái công ty giải trí không ra hình thù gì."
"......"
Công bằng mà nói, lý lịch Nabi đủ ấn tượng, hơn nữa cô đi lên từng bước từ chương trình quản trị viên tập sự. Đối với cấp cao, tất nhiên ưu tiên đào tạo nhân tài nội bộ.
Chỉ là, Kim Da Eun cũng nói thẳng: "Nhưng nếu muốn tiếp tục thăng tiến, vài năm nữa nhắm tới chức tổng giám đốc chi nhánh, con sẽ bị chặn lại."
Nabi thoáng ngơ ngác nhìn bà ấy.
"Muốn chen chân vào bàn của giới quản lý cấp cao à? Nhưng con còn non kinh nghiệm." Kim Da Eun đứng dậy, tiến lại gần, "Mẹ nhớ con chỉ tốt nghiệp đại học A, mà đối thủ của con là phó tổng kia, người ta đã là thạc sĩ quản trị khách sạn Lausanne."
Lời này, đã xem như nhắc nhở từ góc độ "người một nhà".
Nabi cũng không giấu giếm: "Trước đây con có tìm hiểu qua chương trình MBA, vẫn luôn muốn lấy thêm một tấm bằng."
MBA chính là thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Con đường của cô là từ bộ phận thị trường mà đi lên. Nếu không có gì bất ngờ, bước tiếp theo sẽ là tổng giám đốc khách sạn, rồi mới đến người phụ trách toàn khu vực châu Á.
Cũng đồng nghĩa với việc phạm vi gánh vác sẽ ngày một rộng lớn.
Chỉ dựa vào thời gian và sự nhẫn nại là không đủ, còn cần thêm nền tảng kiến thức.
Kim Da Eun gật gù: "Có ý định nâng cao học vấn là rất tốt. Con ở vị trí hiện tại đã hơn một năm, cũng coi như đủ trải nghiệm. Nếu muốn đi xa hơn, phải thật sự hiểu sâu về mô hình vận hành."
Nabi thật không ngờ lại bị đại boss định hướng cả một lộ trình sự nghiệp ngay lúc này. Cô vừa muốn mở miệng cảm ơn, bước chân đã lảo đảo lùi lại mấy bước.
Thấy cô chao đảo, Kim Da Eun lập tức đưa tay đỡ, ánh mắt nghiêm nghị: "Đừng nói với mẹ là con có thai đấy."
Nabi mơ hồ lắc đầu: "Không phải... con hơi tụt..."
Cơn hạ đường huyết lại tìm đến.
Sáng nay trước buổi họp, vì quá căng thẳng nên cô chẳng ăn nổi mấy miếng.
Được đưa vào cấp cứu, tiện thể cũng làm một loạt kiểm tra. May thay cơ thể không có gì bất thường, chỉ bị bác sĩ kết luận ngắn gọn: lao lực quá độ, cần nghỉ ngơi.
Còn dặn truyền xong ba chai dịch mới được về.
Đây là phòng cấp cứu khẩn cấp trong hệ thống tập đoàn.
Trợ lý của Kim Da Eun đưa Nabi đến, rồi mấy vị quản lý khách sạn khác vừa quen mặt ban sáng cũng khách khí ghé qua thăm.
Khi Taehyung đến trước phòng bệnh, những người ấy vẫn chưa rời.
Với cái danh "con trai chủ tịch tập đoàn", anh xuất hiện ở đây vốn đã chật vật. Huống hồ Nabi không muốn lộ mối quan hệ, đành đứng tạm trong lối thoát hiểm gần đó.
Đúng lúc, có bác lao công đi ngang, nhiệt tình bắt chuyện: "Chờ vào thăm bệnh nhân à?"
Taehyung nhường chỗ, liếc mắt nhìn ra ngoài: "Dạ, chắc còn phải đợi."
"Phòng kia đúng không?" Bác cười hóm hỉnh, "Tôi vừa mới thu rác trong đó, cậu thích cô bé ấy à?"
Anh cũng bật cười, thuận miệng đỡ lời: "Đúng vậy ạ."
Bác gái vui tính thêm: "Thảo nào phải chờ đồng nghiệp khác đi hết mới dám vào. Cố lên nhé!"
"Cảm ơn bác."
Cửa phòng mở ra, tiếng nói cười của vài người kia dần xa. Lúc này Taehyung mới bước vào.
Nabi đang tựa đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngắm những cành cây khô xác xơ. Nghe tiếng mở cửa, cô tưởng là đồng nghiệp công ty, vội vàng cong môi nở nụ cười.
Quay đầu lại, ánh mắt lại chạm ngay gương mặt âm trầm của Taehyung.
"...Chào buổi sáng."
Cô nâng bàn tay còn đang truyền dịch, khẽ vẫy nhẹ.
Taehyung chỉ liếc cô một cái, rồi dời mắt đi. Anh xem bình truyền dịch, đổ ly nước nguội trong tủ đầu giường, rót lại một ly nước ấm đặt bên cạnh cô.
Sau đó, bình thản ngồi xuống ghế, cầm lấy bệnh án của cô lật xem như chẳng có chuyện gì.
Nabi thấy anh có chút nghiêm khắc.
Không rõ anh đi từ đâu tới, áo khoác cũng chẳng mặc. Chỉ mặc áo len đen cùng quần công tác màu tối, cả người phủ lên một lớp khí lạnh, đường nét sắc bén, khiến anh càng thêm lạnh lùng.
Ba phút im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng "soạt soạt" từ gói kẹo trong lòng bàn tay anh.
Đôi tay thon dài, khớp xương rõ rệt, bị gió lạnh thổi đến trắng bệch, càng khiến chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út thêm chói mắt.
Nabi nhìn theo: "Em bây giờ không cần ăn đường nữa đâu."
Cô vốn có tiền sử hạ đường huyết, trong túi thường mang theo chocolate. Nhưng gần đây, từ các buổi triển lãm tiếp khách đến Giáng Sinh, đêm Noel, rồi lại đến Tết Dương lịch, bận rộn chẳng kịp chuẩn bị.
Taehyung thong thả bóc vỏ kẹo, thản nhiên bỏ vào miệng. Hàm răng nghiến viên kẹo cứng "rắc" một tiếng.
Vẫn không buồn để ý đến cô, chỉ cúi đầu mở điện thoại, chơi game.
Là một màn sudoku tính giờ.
Có lẽ tâm trí không yên, chưa đầy một phút, màn hình đã hiện lên chữ "Game Over".
Nabi bất đắc dĩ cũng mở điện thoại.
【Ha Yoon】: Tớ NG tám lần rồi, tranh thủ hỏi thăm cậu một câu, đang làm gì thế?
【Không Uống Cháo Trắng】: Đang nghĩ cách nịnh người ta.
【Ha Yoon】: ? Đàn ông hay phụ nữ?
Nói dăm ba câu, Ha Yoon lại đặt điện thoại xuống, tiếp tục bận việc.
Nabi tắt màn hình, chủ động giơ tay chọc nhẹ vào hông anh.
Taehyung cụp mắt nhìn xuống, thấy có thứ gì lạnh lẽo thăm dò đến, liền nắm gọn lấy mấy ngón tay nhỏ bé ấy: "Làm gì thế?"
Cô nghiêm túc đáp, giọng lại ngọt ngào: "Không sao đâu, một phút cũng giỏi rồi."
"......"
Taehyung cắn nát viên kẹo, ánh mắt nheo lại, mặt không cảm xúc liếc cô.
Nabi rụt ngón tay về, thấp thỏm hỏi: "Không buồn cười à?"
"Để anh làm cho em một trò ảo thuật." Khóe mắt anh cong lên, bàn tay to phủ trọn lấy chiếc điện thoại trong tay cô, "Nhìn kỹ nhé."
Vài động tác che mắt thoắt ẩn thoắt hiện.
Điện thoại liền "biến mất". Nabi còn nghiêng mình vén chăn tìm.
Lúc này Taehyung mới chậm rãi đưa ra điều kiện: "Nghỉ ở nhà hai ngày, xin phép nghỉ bệnh."
Cô vừa định mở miệng, đã bị anh chặn ngang: "Nếu tổng giám đốc không cho, anh sẽ đập thẳng lên bàn chủ tịch của em."
Nabi: "......"
Được rồi, quyền lực của anh thắng.
Taehyung ngồi sát bên giường, ngón tay gạt mấy lọn tóc rối trên trán cô: "Thêm cho anh một ngày nữa, không được báo cho Ha Yoon biết."
Nabi ngoan ngoãn gật: "Được."
Anh lại được một tấc tiến thêm một bước, giọng lười biếng mà đậm mùi trách cứ: "Em tụt đường huyết, rõ ràng chỉ vì dạo này không chịu về nhà ăn sáng với anh chứ sao."
"......"
Anh nói tiếp: "Ở khách sạn một mình thì lại hay quên bữa trưa."
"Không phải, bác sĩ nói chỉ vì sáng nay em không ăn thôi mà..."
"Không được nói." Anh ngang ngược cắt lời, bàn tay nắm lấy ống truyền dịch, bất mãn lầu bầu:
"Bệnh viện gì mà lạnh lẽo thế này."
Nabi ậm ừ, vươn bàn tay còn lại khẽ xoa mái tóc anh: "Taehyung, cảm ơn anh đã tới đây cùng em truyền dịch."
Anh chẳng buồn nhận: "Không cần cảm ơn, điện thoại thì đừng hòng lấy lại."
"Không cần, em đang nghỉ bệnh mà."
Khóe môi cô cong cong, nửa người trên khẽ ngả vào lòng anh, mái tóc mềm mịn cọ vào hõm vai. Với Nabi, đó đã là một cái ôm thật lớn.
Cổ họng Taehyung khẽ trượt, cánh tay vòng ra sau lưng, lòng bàn tay phủ gần hết khung xương mảnh mai của cô. Động tác vuốt ve khiến từng đốt sống đều run rẩy, tê dại.
Nabi nghiêng đầu, hơi thở mỏng manh rơi trên bên cổ anh. Ngẩng mắt lên, chính là đường viền cằm lưu loát, cùng sống mũi, đôi môi được đẽo gọt tinh tế.
Trong vòng tay ấy, mùi hương nhàn nhạt từ áo len anh tràn vào mũi là hương hoa nhài thanh mát, dịu ngọt.
Nước hoa của Taehyung không giống những người đàn ông khác, chẳng phải cổ điển nồng gắt, cũng chẳng phải xa xỉ rình rang. Chỉ là thoang thoảng, có lúc như gỗ ẩm sau mưa, có khi lại trong trẻo mát lành như hoa nhài đầu hạ.
Cô bất giác áp gần hơn, đôi môi mềm khẽ lướt lên cổ áo, rồi như chuồn chuồn đạp nước, chạm lên má anh.
Quan hệ mơ hồ, dây dưa giữa họ, thật khó mà phân định rạch ròi tình cảm và ham muốn. Nabi chưa từng dành nhiều tâm trí cho những chuyện ấy, cũng chẳng rảnh rỗi suy tính.
Nhưng đôi khi, lại có những giây phút dịu dàng thế này.
Là những lúc hiếm hoi Taehyung muốn giữ lại lâu hơn một chút.
Anh vừa định cúi xuống, thì phát hiện cô đã khẽ lùi, nhíu mày: "Đang mò tìm điện thoại sao?"
Nabi ngẩn ra, sau đó cười khúc khích: "Không phải, trợ lý Han gọi cho anh."
Trợ lý Han đến đưa áo khoác, tiện thể lái xe chở cả hai về. Còn chưa bước vào, đã bắt gặp cảnh Taehyung đứng chờ trước cửa phòng bệnh.
"Han So Min, cô có thể xin lỗi tôi một câu được không?"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co