Chapter 21: Sảy thai
Rạng sáng hôm sau Jungkook trở về nhà chuẩn bị đồ để đến trường nộp đơn xin nghỉ học. Đúng lúc đó điện thoại Jihye reo lên, là tin nhắn từ Lee Jiyoon
"Jihye, em gặp chị một chút được không?"
Jihye đắn đo một lúc lâu sau mới trả lời lại là được, cô vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác, vì nếu để Jiyoon đến đây thì mọi chuyện cũng sẽ tới tai Kim Taehyung. Nhưng nào ngờ... đó lại là một vở kịch được dàn dựng, Lee Jiyoon không thuần khiết, không trong sáng...cũng chẳng ngoan hiền
Cô đi đến điểm hẹn là một nơi cách bệnh viện không xa, vì vào cuối mùa đông nên tuyết rơi dày đặc cả con đường dài. Jihye đứng đợi một lúc rất lâu Jiyoon mới đến, khuôn mặt chị ta dường như đã đổi khác, ánh mắt đó nhìn cô chỉ toàn sự ganh đua
"Em đợi chị lâu chưa?"
"Chưa, em cũng vừa mới đến"
"Lee Jihye, em có việc gì giấu chị không?"
"Em không có... chị sao vậy?"
"Mày còn dám nói không có?"
Jiyoon vung tay tát vào mặt Jihye một cái, cô mất thăng bằng ngã phịch xuống lớp tuyết dày, hai tay đưa ra sau cố gắng lùi lại
"Chị Jiyoon...."
"Ai là chị của mày? Lee Jihye, tao đã nhẫn nhịn mày rất nhiều... tại sao mày vẫn không chịu biến đi cho khuất mắt tao? Hả?"
"Em...em sẽ đi.. xin chị đừng như vậy nữa có được không? Jiyoon...em xin lỗi..."
"Xin lỗi sao? Mày làm ra chuyện hèn hạ như vậy rồi xin lỗi tao? Mày nghĩ tao có thể tha thứ cho mày hay không?"
"Em..."
"Mày đang có thai đúng không? Đứa bé trong bụng là của Kim Taehyung đúng không?"
Một tay Jihye chống dưới nền tuyết cố lùi ra sau, một tay cô ôm chặt bụng đang quặn thắt, con đường này vào rạng sáng chẳng ai qua lại, dù cô có kêu la thế nào cũng không được cứu giúp
"Để tao giúp mày một tay loại trừ thứ con hoang đó nhé? Dù gì sinh nó ra thì nó cũng chẳng có bố đâu, mày định để nó mồ côi như mày hay sao?"
"Không Jiyoon...em sẽ đi...em sẽ mang theo cả đứa bé...em không quay về nữa. Em và Taehyung thật sự đã kết thúc rồi..em đã để anh ấy về với chị rồi. Xin chị...đừng làm hại con em có được không?"
"Con mày? Tao không cho phép nó ra đời, tao không cho phép mày có hiểu không?"
Jiyoon điên tiết nắm chặt tóc Jihye giật ngược về phía sau, chị ta giờ đây đã trở nên điên loạn. Nhân lúc Jihye mất thăng bằng mà ngã xuống, Lee Jiyoon giơ chân đạp thẳng vào bụng Jihye
"Ahhh..."
Đế giày cao gót tác động mạnh vào vùng bụng khiến mặt Jihye tái mét, toàn thân cô co rúm, bên dưới còn đang bắt đầu rỉ máu
"Jiyoon... em xin chị... đừng động tới đứa bé..."
"Mày chết đi, chết theo bố mẹ của mày đi. Đồ đê tiện"
Chửi rủa còn chưa hả hê, Jiyoon còn ra hiệu cho hai tên đàn ông gần đó cầm gậy gỗ bước tớ gần Jihye
"Đánh cho tới khi nó chết thì thôi"
Cảnh tượng khủng khiếp đó khiến người khác rợn người, hai gã đàn ông cao to cầm trên tay cái gậy gỗ điên cuồng đánh vào vùng bụng của cô gái nằm thoi thóp dưới lớp tuyết dày đặc. Cái lạnh xen lẫn cơn đau làm cơ thể Jihye tê liệt chẳng còn chút cảm giác, hơi thở của cô càng ngày càng hụt dần, sao đó mắt cũng chẳng còn đủ sức lực mà nhắm nghiền lại
"Lee Jihye, đó là kết cục của một đứa không biết giới hạn là ở đâu. Nếu có kiếp sau thì đầu thai làm người tốt đi, đừng giành giật những thứ thuộc về người khác"
Lee Jiyoon bật cười rời đi để lại Jihye nằm bất động dưới nền đất. Máu me loang lỗ xung quanh cô tạo nên hình ảnh rất ghê rợn, không biết bao lâu sau khi người lao công quét dọn đường phố đi ngang qua, xe cấp cứu và dòng người bu xung quanh chặt cứng, Jihye lại một lần nữa được đưa vào bệnh viện
Jungkook đang làm đơn xin nghỉ học ở phòng giáo viên liền nhận được cuộc điện thoại khiến toàn thân anh ta lạnh ngắt, trên đường tới bệnh viện không biết Jungkook đã nghĩ gì, anh ta thậm chí còn không dám nghĩ Jihye phải chịu đựng đến thế nào. Khi anh ta đến nơi, hành lang phòng cấp cứu vẫn còn những giọt máu kéo dài chưa được lau đi hết, họ nói rằng đó là máu của cô gái vừa được đưa vào đây...
Người lao công theo chân Jihye đến phòng cấp cứu đã tường thuật mọi chuyện lại cho Jungkook, anh ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ lòe
"Khi tôi nhìn thấy cô ấy thì cô ấy đã nằm bất động ở đó rồi... trên người cô ấy đâu đâu cũng có vết thương. Máu chảy nhiều đến nỗi tôi cứ sợ cô ấy không trụ nổi trên đường tới bệnh viện... cậu có biết cô ấy gây thù với ai không? Tại sao lại đánh đập cô ấy ra nông nổi như thế..."
Hai hàm răng Jungkook nghiến lại đến mức tạo ra tiếng ken két, anh ta thừa biết chuyện này là do ai gây ra. Cũng thừa biết người phụ nữ đó long lang dạ sói từ lúc trước, chỉ là không ngờ chị ta dám gây ra loại chuyện như thế này
Bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng cũng trôi qua, vị bác sĩ vừa bước ra vừa đưa xoay xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi
"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"
"Cô ấy tạm thời đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng đứa bé không thể giữ lại được. Xin gia đình hãy lựa lời an ủi cô ấy.. chỉ sợ trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác khiến tâm lý cô ấy không được ổn định... dù sao cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần nếu thấy cô ấy...phát điên.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co